Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
Hong Ju cố gắng chịu đựng cơn khát đang hành hạ cổ họng, đi lại bận rộn khắp sòng bạc. Mỗi khi đi ngang qua căn phòng trống ở cuối hành lang, cậu lại vô cớ liếc nhìn vào bên trong.
Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày nọ, sòng bạc đóng cửa sớm vì có tin báo sẽ có đợt kiểm tra. Lúc đó, Moo Kyung vẫn vắng mặt.
"Suýt soát, bốn ngày rồi không thấy mặt mũi đâu."
Guppy lẩm bẩm, thò đầu ra ngoài cửa sổ ở cuối cầu thang. Hong Ju cũng nhìn ra ngoài. Mặt trời đã xuống thấp, bên ngoài đã dần tối. Giờ này, anh lẽ ra phải đang đi lại ở hành lang với tà áo khoác bay phấp phới, hoặc ngồi trong căn phòng cuối hành lang hút thuốc. Anh đang giữ mình vì lo ngại bọn xã hội đen sẽ nhúng tay vào sao?
"..."
Hay là Guppy đã ra tay trước rồi giả vờ không biết gì? Khả năng đó cũng không phải là không có. Guppy dù trông như thế nhưng đầu óc ông khá linh hoạt trong những chuyện xấu xa. Khuôn mặt của những tên xã hội đen thân cận với Guppy lướt qua tâm trí cậu.
"Ờ ờ. Khoẻ chứ? sòng bạc của chúng ta đang sửa chữa rồi. Tạm thời bọn tôi đang mở một sòng bạc tạm. Dạo này bận rộn lắm sao?"
Không biết moi được ván bài nào ngon ăn, Guppy cùng Độc Xà đang tìm kiếm một tay chơi giỏi. Hong Ju tránh xa những cuộc điện thoại bận rộn của họ, lén lút đi vào nhà vệ sinh. Rồi cậu lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi áo trước ra. Ngón tay ngần ngừ trên bàn phím một lúc, rồi nhanh chóng lướt đi.
[Anh có an toàn không?]
Cậu bấm nút gửi rồi vội vàng tắt điện thoại. Bước ra ngoài, Hong Ju lại bận rộn di chuyển như không có chuyện gì xảy ra.
"Để ở đâu ạ?"
Hong Ju cầm khay, bước vào phòng số 5, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
"Đây."
Cậu cẩn thận đặt khay lên chỗ người đàn ông chỉ. Cậu định lấy tiền nước Bacchus trên bàn rồi ra khỏi phòng thì choang! Một tiếng vỡ chói tai vang lên.
"A chết tiệt!"
Chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan tành. Không phải ở mép bàn mà lại ở khá sâu bên trong, nên khả năng cao là cố ý. Hong Ju định đi lấy chổi thì một vật gì đó bay đến từ phía sau, va vào cậu.
"Đồ xui xẻo, làm vỡ cốc rồi còn đi đâu?"
"Tôi không động vào."
"Không động vào cái gì, chết tiệt. Mày để ở mép bàn mà!"
Hong Ju nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ mặt khó hiểu. Ông ta có vẻ muốn trút giận vì thua tiền lên đầu cậu. Theo kinh nghiệm, tốt hơn hết là không nên nói chuyện với những khách hàng như thế này. Hong Ju khẽ thở dài, rồi lại bước vào phòng.
"Tôi sẽ dọn ngay."
Cậu cúi người nhặt những mảnh vỡ, chỉ định dọn những mảnh lớn, rồi cẩn thận xếp chúng lại.
"Này. Mày vừa thở dài đấy à?"
"Anh cả làm sao thế. Sao lại trút giận lên chú ấy?"
Người đang sắp xếp đống tiền chất đống nói với giọng điệu mỉa mai. Ngay lập tức, ông ta đập mạnh xuống bàn!
"Gì?"
Người đàn ông đẩy ghế, bật dậy. Rồi ông ta dùng chân đá vào vai Hong Ju đang nhặt mảnh vỡ.
"Ư."
Dù cậu đã chống tay xuống sàn bằng khuỷu tay, nhưng tay cậu vẫn bị cắt bởi mảnh vỡ đang cầm. Hong Ju nhíu mày khi cảm giác nóng bỏng dồn lại.
"Mày không thấy nó đặt ở mép bàn sao!"
Người đàn ông thô bạo túm lấy cổ áo Hong Ju, kéo cậu đứng dậy. Những người khác đứng dậy can ngăn, nhưng ông ta vẫn gân cổ lên la hét.
"Mày với sòng bạc là một phe à? Ờ ờ, đúng là vậy. Hèn gì!"
Hong Ju nhìn những giọt máu đang chảy ra từ đầu ngón tay. Sàn nhà đã ướt đẫm máu. Chắc chắn không thể không bôi thuốc. Đang nghĩ vậy thì người đàn ông dùng bàn tay to bè như cóc đánh vào má Hong Ju. Gần như là một cú đánh thẳng vào đầu, khiến cổ cậu bị bẻ ngoặt một cách thô bạo.
"Gọi thằng chủ đến đây. Chết tiệt, tao nghe đồn thằng chủ ở đây cài người vào để moi tiền khách. Nếu nó cài cả vào ván bài tôi đang chơi thì tôi sẽ lật tung mọi thứ lên!"
Người đàn ông gào lên, định lật tung ván bài, nhưng những người khác đã giữ chặt bàn, cố gắng ngăn lại.
"Thằng điên, sao mày lại thế này?"
"Sao lại muốn âm thầm phá ván!"
Căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào. Choi vội vàng chạy đến túm lấy người đàn ông từ phía sau.
"Sếp ơi, sao sếp lại thế này. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh."
"Buông ra!"
Ông ta giãy giụa, đá vào những người xung quanh. Choi toát mồ hôi, ra hiệu bằng cằm với Hong Ju.
"Ha..."
Điều quan trọng là phải trấn an ông ta trước, nên cậu định gọi một nhân viên khác đến. Tuy nhiên, trước khi Hong Ju kịp bước đi, Guppy đã chạy vào phòng trước. Ông nhìn vào bên trong, rồi ngay lập tức trừng mắt nhìn Hong Ju một cách hung tợn. Nhưng rồi ông lại nở một nụ cười ghê tởm, giả vờ thân thiện.
"Sao ở đây lại ồn ào thế? Có chuyện gì vậy?"
Guppy còn tiện thể thô bạo xô vai Hong Ju khi đi ngang qua.
"..."
Mấy ngày nay cậu được yên thân là nhờ Moo Kyung nhắc đến vật thế chấp. Nhưng giờ có vẻ như thời gian ân hạn đó đã kết thúc.
Sau khi Choi và những nhân viên khác cùng nhau dọn dẹp sự hỗn loạn. Tình hình diễn biến đúng như Hong Ju dự đoán.
"Ư, ư."
Những cú đá liên tục giáng xuống. Chiếc áo khoác cứng đờ in hằn vô số vết chân. Hong Ju cuộn tròn người, ôm lấy đầu. Máu đang chảy ra từ bàn tay vừa mới cầm máu lại thấm ướt mái tóc đen.
"Mày muốn đuổi hết khách đi à? Hả?"
Cơ thể Hong Ju nằm rạp trên sàn rung lắc dữ dội theo những cú đá giáng xuống lưng. Tên khách hàng gây rối đã ôm tiền bỏ đi từ lâu. Trong phòng chỉ còn Trưởng phòng Yang, Guppy với Choi. Như mọi khi, không có ai trong căn phòng này sẽ giúp đỡ cậu.
"Guppy. Làm qua loa thôi. Lỡ thằng đó đến rồi lại làm loạn thì sao?"
"Thôi! Cứ bảo là cãi nhau với khách rồi bị đánh là được. Tao đã chờ khoảnh khắc này, Goo Hong Ju. Không phải sao?"
Hong Ju siết chặt đầu hơn, ghì tai vào cổ tay. Tiếng ù ù chói tai còn vang vọng trong tai phải khiến cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
"Không trả lời à? Thằng khốn này, có chút tiền chống lưng là vênh váo rồi!"
Cậu chịu đựng bạo lực thêm một lúc lâu. Phần tay áo khoác bị rách, một nắm lông mềm mại vương vãi trên sàn. ...Là đồ đắt tiền mà. Thôi kệ. Dù sao cậu có mặc đồ tốt cũng đâu có ích gì.
Hong Ju cuộn tròn cơ thể đang tê dại vì bị đánh đập. Không ai bảo vệ cậu, nên cậu phải tự mình làm thôi.
"Này, chúng mày ra ngoài hết đi. Tao có chuyện cần nói với thằng này, không ai được vào!"
Guppy thở hổn hển, gầm lên. Hai người kia nhìn nhau rồi rời khỏi phòng. Từ tầm nhìn của Hong Ju đang nằm rạp trên sàn, cậu nhìn thấy những bước chân rời đi không chút do dự. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bất an, vội vàng bật dậy.
"A!"
Nhưng bàn tay thô bạo túm lấy tóc cậu đã nhanh hơn. Guppy kéo lê Hong Ju vào nhà vệ sinh bên trong. Cậu lại ngã vật ra sàn nhà vệ sinh chỉ có một cái bồn rửa mặt không có nước.
"Vật thế chấp gì đó. Chết tiệt, thằng đó mà chết thì mày lại là thằng nô lệ ở đây. Biết thân biết phận đi chứ."
Ông thô bạo kéo khóa quần xuống, lôi dương vật nhăn nheo ra. Hong Ju nghiến chặt răng để kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên.
"Ngậm vào, thằng khốn này."
Guppy lại túm lấy tóc cậu, kéo cậu vào giữa hai chân mình. Hong Ju mím chặt môi, nhắm nghiền mắt. Trước mắt cậu, bàn tay to lớn của Moo Kyung đeo găng tay hiện ra chập chờn.
"Hừ, thằng này xem ra."
Cảm giác bao quy đầu cọ xát lên đôi môi mím chặt rõ ràng. Hình như còn ngửi thấy mùi tinh dịch tanh tưởi. Dạ dày cậu lộn ngược, cơn buồn nôn trào lên đến mức nước mắt trào ra.
"Tôi, tôi muốn nôn."
"Câm mồm, đồ khốn."
Rõ ràng cách đây không lâu, cậu đã cắn răng ngậm vào để trừ một triệu won nợ. Nhưng khi nhớ đến khuôn mặt của Moo Kyung, cậu không thể mở miệng được nữa.
"..."
Hong Ju nắm chặt đùi Guppy, giả vờ cúi đầu vào giữa hai chân ông. Cậu đợi khoảnh khắc bàn tay đang túm tóc nới lỏng ra một chút.
"Tránh ra!"
Hong Ju dồn toàn lực đẩy chân Guppy, đạp mạnh xuống đất. Dù loạng choạng, cậu vẫn chạy thẳng ra ngoài.
"Ư, này!"
Bàn tay định túm lấy cậu cào qua lưng cậu. Cơ thể bị đánh đập kêu răng rắc, đau đớn, nhưng cậu không dừng bước.
"Gì vậy, này! Đi đâu? Này!"
Cậu vội vàng chạy ra hành lang. Trưởng phòng Yang đang đứng ở cuối nhóm khách đang đi vào phòng khác, tròn mắt nhìn. Tiếng chân của Guppy đang kéo quần lên nên chậm hơn một nhịp cũng dường như vọng đến. Hong Ju nắm chặt bàn tay đang rỉ máu rồi lao đi.
"Ha, ha."
Chỉ vừa thoát ra khỏi tòa nhà mà cậu đã thở dốc đến tận cổ họng. Tuyết đang rơi nhẹ đã dày đến mắt cá chân. Hong Ju lội qua tuyết dày, chạy về ký túc xá. Không còn tiếng bước chân hay tiếng la hét nào theo sau, nhưng cậu vẫn vội vã bước đi như thể đang bị ảo thanh đuổi theo.
Đây là lần thứ một trăm cậu trốn thoát như thế này rồi. Dấu chân trên tuyết chắc chắn cũng đã in rõ. Guppy sẽ biết hết cậu trốn ở đâu. Hong Ju biết rõ rằng lần trốn thoát này cũng sẽ không thành công.
Dù có trốn đi đâu, cậu cũng không có nơi nào để đến. Dù là quán net, nhà nghỉ, hay cửa hàng tiện lợi. Nếu Guppy thả đám đầu gấu thân cận ra, cậu sẽ bị bắt trong vòng một tiếng. Nơi an toàn nhất có lẽ là ký túc xá. Cậu không phải là chưa từng nghĩ đến việc gọi cho Moo Kyung, nhưng cậu chưa đủ can đảm.
"..."
Hong Ju tắm nước lạnh xong, run rẩy chui vào chăn. Cơ thể căng thẳng bấy lâu bắt đầu thả lỏng một chút, rồi cơn đau ập đến. Đặc biệt là lòng bàn tay, vừa tê vừa đau.
"Sao lại đúng vào tay chứ."
Có lẽ vì cậu đã quấn chặt bằng khăn trong lúc tắm, nên máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương hở khá dài. Chỉ cần cậu khẽ nhúc nhích tay, máu lại rỉ ra từ vết sẹo.
Reng. Điện thoại trong túi áo khoác nằm vương vãi trên sàn liên tục rung lên. Dù đã trốn thoát một cách vô vọng, nhưng ngày mai cậu vẫn phải quay lại sòng bạc.
"..."
Ngay cả khi cậu trốn thoát được, món nợ lớn 900 triệu won sẽ đổ lên đầu người bố già. Guppy chắc biết đại khái tung tích của cậu với bố cậu, dù có thể không biết chính xác, nhưng nếu ông muốn tìm thì không khó.
Dù giờ người bố đó cậu không còn nhớ mặt và chỉ oán hờn, nhưng việc tưởng tượng ông ta bị đánh đập để thu tiền như mình thật sự rất khó khăn. Người bố chưa từng làm gì cho cậu, dù có thế này cũng sẽ không cảm ơn cậu đâu. Cũng sẽ không lo lắng cho cậu đâu.
"....Phải dọn dẹp thôi."
Hong Ju cố gắng đứng dậy khỏi cơ thể đã nguội lạnh. Khi cậu bắt đầu bi quan về tình cảnh của mình, tốt hơn hết là nên vận động cơ thể.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.