Sampal - Chương 47

Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 47

Hong Ju quay lại với bước chân nặng nề. Cậu đưa số chip đã thu cùng giấy vay nợ có chữ ký cho Guppy.

"Ối chà, Hong Ju của chúng ta hôm nay không bị đánh đòn nào nên chắc thất vọng lắm nhỉ?"

Guppy vừa nhét giấy vay nợ vào túi áo khoác vừa cười khẩy. Nghe vậy, người đàn ông đang xáo bài cũng hùa theo, châm biếm.

"Gì thế. Mày bị đánh thì mới thấy sướng à?"

Biết đó là câu hỏi dành cho mình nhưng Hong Ju không thể trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi quay lưng đi. Cậu bước chậm rãi ra ngoài, bỏ lại phía sau sòng bạc ồn ào và bẩn thỉu.

Cậu đã ra vào sòng bạc vô số lần để thu tiền. Cũng có lúc bị bảo vệ ở cửa đánh đuổi ra ngoài, hoặc nhiều lần công cốc, nhưng dù vậy cậu vẫn không ghét việc đi lại trong sòng bạc. Thật tâm, có lẽ cậu đang tìm kiếm ai đó. Người thân duy nhất của cậu, người mà cậu không thể nhớ rõ hoàn toàn.

"Đồ ngốc, sao lại ngạc nhiên ở đó chứ."

Ra khỏi sòng bạc, Hong Ju đi về phía một góc khuất không có ánh sáng. Cậu khụy xuống như thể chân mềm nhũn, rồi tự trách mình. Trên đời này có biết bao nhiêu người họ Goo, sao lại ngạc nhiên vì một cái tên ở đó chứ.

"Haa."

Một tiếng thở dài kéo dài tạo thành làn hơi mờ ảo. Hong Ju nuốt xuống nỗi đau nặng trĩu trong lòng.

Gặp nhau rồi thì sao chứ. Có đòi lại cuộc đời không? Hay là bảo ông ta trả nốt khoản nợ còn lại? Ngay từ đầu, liệu người đó có chịu nghe không? Một người trong suốt 15 năm sòng bạc Guppy tồn tại chưa từng lộ mặt ra. Liệu có chịu giúp không?

Hong Ju quen thuộc nuốt xuống nỗi đau, vò tung mái tóc. Tiếng cành cây bị giẫm dưới chân vang lên từ gần đó. Thế nhưng, cậu chỉ nhận ra có ai đó bên cạnh khi một cái bóng dài đổ xuống chân mình. Ánh mắt vội vã ngước lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

"...Anh bảo sẽ chơi bài hoa mà."

"Không thú vị."

Những người ngồi cùng Guppy cũng là những kẻ đánh hơi tiền rất giỏi. Chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua Moo Kyung rõ ràng là có tiền. Có lẽ họ đã bám riết lấy anh để chiều lòng.

"Chơi poker cũng giỏi mà. Nếu bảo đổi trò thì họ sẽ đổi thôi."

Hong Ju thêm vào với giọng điệu thờ ơ.

"Cậu cũng biết chơi à?"

Vì Moo Kyung đang đứng ngược sáng nên biểu cảm của anh không rõ ràng. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được ánh mắt anh đang dán vào mình. Hong Ju nghiêng đầu khó hiểu, lặng lẽ hít thở. Hơi thở mờ ảo thoát ra qua đôi môi đã nứt toác.

"Không. Tôi chưa chơi cái đó bao giờ."

"Vậy thì đổi hay không cũng vậy thôi."

Đó là một câu trả lời kỳ lạ. Cứ như thể anh nói rằng chỉ khi có cậu thì anh mới hứng thú với bài hoa. Hong Ju lặng lẽ chớp mắt, cố gắng đọc biểu cảm của Moo Kyung bị che khuất trong bóng tối. Nhưng như mọi khi, điều đó thật không dễ dàng. Đôi giày da chạm vào mũi chân Hong Ju đang ngồi trên cái bệ thấp.

"Tôi đi đây."

Moo Kyung như mọi khi quay lưng đi không chút luyến tiếc. Vạt áo khoác phấp phới nhẹ nhàng như trêu tức Hong Ju rồi khuất dần. Cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh.

Khi đến thì có hai người. Giờ thì cậu lại một mình. Trong cái sòng bạc ồn ào, ẩm thấp, đặc biệt là ở góc khuất và tối tăm nhất. Cậu run rẩy vì hơi lạnh bao trùm khắp cơ thể. Rồi cậu bất chợt đứng dậy.

"Khoan, đợi đã!"

Cậu chạy theo giữa những dấu chân chồng chất không biết của ai. Moo Kyung vừa mở cửa ghế lái thì nhìn thấy Hong Ju đang chạy đến một cách hốt hoảng. Anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đặt tay lên thân xe rồi nhìn chằm chằm. Hong Ju nói một cách lộn xộn, như một đứa trẻ mách lẻo.

"Khi mười bảy tuổi, tôi từng bỏ trốn để tìm bố. Hôm đó trời mưa, nhưng tôi không đi được xa thì bị bắt lại. Hôm đó tôi bị đánh rất nhiều. Bất tỉnh cũng bị đánh cho tỉnh lại, rồi bị đánh liên tục dù bị sốt vì dầm mưa."

Cậu thở hổn hển, khó khăn lục lọi những ký ức đã cố quên đi. Hơi thở lạnh buốt tan ra trên đôi môi in dấu răng.

"Tai tôi chảy máu nhưng không được đến bệnh viện, cũng không được uống thuốc. Khoảng mười ngày, tai tôi cứ ù ù như có nước, sau đó thì không nghe thấy gì nữa."

"Tại sao đột nhiên lại kể lể quá khứ bất hạnh vậy?"

Moo Kyung trông thờ ơ như thể đang nghe một câu chuyện cổ tích nhàm chán. Thấy anh có vẻ sắp lên ghế lái, Hong Ju vội vàng mở lời.

"Anh vừa hỏi mà. Tôi nghĩ anh tò mò nên..."

"Tôi không tò mò đến thế đâu. Mà thôi, tôi hiểu rồi."

"...Tôi còn nhiều chuyện bất hạnh hơn nữa. Anh có muốn nghe không?"

Moo Kyung gõ đều đều đầu ngón tay vào thân xe. Anh dường như đang đánh giá ý nghĩa câu hỏi của Hong Ju.

"Ai biết? Tôi cũng từng sống ở tận đáy xã hội rồi. Xung quanh tôi đầy rẫy những kẻ có quá khứ bất hạnh như vậy."

Câu trả lời không hấp dẫn đó ẩn chứa một chút cười nhạo. Hong Ju nuốt khan, đi về phía ghế phụ. Bước chân cậu vô cùng vội vã.

"Vậy thì chuyện khác đi. Bất cứ điều gì anh tò mò, hay muốn sai tôi làm gì cũng được."

Thái độ đột ngột tích cực của cậu khiến Moo Kyung nheo mắt lại. Goo Hong Ju bình thường lúc nào cũng tỏ ra miễn cưỡng sao lại đột nhiên như vậy? Dù bình thường anh sẽ bỏ qua, nhưng Moo Kyung vẫn kiên trì tiếp tục câu chuyện.

"Vậy tại sao?"

"Vì anh nói anh không làm ăn thua lỗ mà. Tôi sẽ không để anh cảm thấy lỗ đâu, xin... hãy giúp tôi một việc thôi."

Hong Ju cắn chặt môi, chờ đợi câu trả lời của Moo Kyung. Cậu biết rằng việc cầu xin anh là một nỗ lực liều lĩnh. Cậu cũng biết khả năng anh không chấp nhận cao hơn, và cậu có thể phải trả cái giá như lần trước.

Sự im lặng lạnh lẽo kéo dài, Hong Ju sốt ruột định mở môi cầu xin lần nữa. Thế nhưng, giọng nói trầm thấp đã vang lên trước.

"À à. Đó là mục đích à?"

Một câu trả lời lạnh lùng. Biểu cảm cũng kỳ lạ như thể anh thất vọng vậy.

"......"

"Nhưng nghe cậu nói thế thì tôi cũng tò mò đấy."

Anh hất cằm về phía Hong Ju rồi tự mình lên ghế lái trước. Nhận ra đó là tín hiệu bảo ngồi cạnh, cậu vội vàng vươn tay ra. Trước khi lên xe, cậu phủi sạch tuyết còn bám trên giày, đúng như lời anh dặn trước đây.

Chiếc xe của Moo Kyung khởi động, nhanh chóng rời khỏi sòng bạc. Có thể Guppy sẽ tìm cậu, nhưng lúc này cậu không còn lo lắng về những chuyện phía sau nữa.

"Dù sao tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện nhé?"

Lời anh nói khi tháo găng tay nghe giống hệt những gì bọn côn đồ hay nói. Nếu hỏi thì chắc là về Guppy rồi. Hai chiếc găng tay bay đến đậu trên đùi Hong Ju đang gật đầu.

Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người cho đến khi chiếc xe rời khỏi sòng bạc Gwang Pal vắng vẻ và đi vào đường lớn.

"Xuống đi."

Sau một quãng đường dài, nơi đến là khách sạn Moo Kyung đang ở. Ban ngày khi rời đi, cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ đến đây nữa. Nhưng trước khi trời tối hẳn, cậu lại quay trở lại. Moo Kyung vừa định mở cửa ghế lái thì phát hiện Hong Ju đang rụt rè, nắm chặt găng tay như của mình. Không biết là vì căng thẳng hay sợ hãi, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay còn tái mét hơn.

"Sao. Không thích à? Cậu đã cầu xin rồi, không phải là kén chọn địa điểm đâu đúng không?"

"Không ạ, không sao đâu."

Hong Ju giật mình, có lẽ đang chìm trong suy nghĩ, vội vàng cởi dây an toàn. Moo Kyung nhìn má Hong Ju hơi đỏ lên rồi tặc lưỡi.

"Thằng nhóc này chắc đầu toàn những suy nghĩ dâm dục thôi."

Vừa xuống xe, Hong Ju đã đứng cạnh anh. Không biết cậu đang suy nghĩ gì mà cứ xoa xoa đôi găng tay. Moo Kyung lặng lẽ nhìn xuống cảnh đó, thô bạo giật lấy đôi găng tay. Vì bị sờ mó quá nhiều, đôi găng tay còn vương lại hơi ấm cơ thể. Moo Kyung cười nhạt như thể khó hiểu, rồi kéo tay Hong Ju, kiểm tra lòng bàn tay cậu.

"Căng thẳng thật đấy."

Dù chỉ là một chút ẩm ướt rất nhẹ, nhưng rõ ràng lòng bàn tay cậu cũng đổ mồ hôi. Cứ như thể anh trở thành một kẻ vô liêm sỉ, cố kéo một đứa trẻ không muốn vào khách sạn vậy.

"Chính cậu là người bám riết lấy tôi để nhờ vả mà."

Moo Kyung ném tay cậu ra, rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán. Mỗi khi đầu ngón tay chạm vào trán, lông mi Hong Ju lại run rẩy.

"Run rẩy."

Đúng lúc đó, thang máy mở ra, Moo Kyung bước vào trước, Hong Ju do dự một lúc rồi cũng bước theo. Nhạc du dương đang phát nhưng một không khí căng thẳng kỳ lạ lại bao trùm giữa hai người.

Đặc biệt, Hong Ju căng cứng người, lộ rõ vẻ căng thẳng khắp cơ thể. Rốt cuộc là việc nhờ vả gì mà lại run rẩy đến mức đó, Moo Kyung bắt đầu tò mò. Nhưng việc nhìn thấy cậu cứng đờ như vậy khá thú vị, nên anh định tận hưởng càng lâu càng tốt.

"Có mùi thuốc lá, tắm rửa rồi nói chuyện."

Hong Ju vừa bước vào phòng đã bị đẩy thẳng vào phòng tắm, áo khoác bị cởi ra. Khi đóng cửa phòng tắm, cậu vùi mặt vào ống tay áo mình, hít hít. Gáy cậu khẽ cúi xuống, lộ ra cái gáy gầy gò.

"Vẫn còn thơm mà."

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ, Moo Kyung khịt mũi cười, rồi đóng cửa phòng tắm lại. Anh kéo dài thời gian hết mức có thể. Anh tắm rửa, sấy tóc chậm hơn bình thường gấp đôi, còn kéo dài thời gian trong phòng thay đồ với lý do sắp xếp quần áo đã cởi ra.

"Bia?"

"Không ạ."

Hong Ju lắc đầu khi Moo Kyung lục lọi quầy bar nhỏ, giơ lon bia ra. Nhìn cậu vẫn ngồi chồm hổm ở mép ghế sofa, một sự độc ác kỳ lạ trỗi dậy. Anh định gọi rượu vang, nhưng rồi quyết định kiềm chế sự tinh quái vô ích này.

"Không ở sòng bạc cũng không chịu ăn gì."

Anh chỉ cầm một lon bia rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh nghĩ rằng đã kéo dài thời gian quá lâu để hành hạ cậu thêm nữa.

"À, ý cậu là ở đây cũng chẳng khác gì sòng bạc sao?"

Anh định mở lon bia, Hong Ju vội vàng rút một tờ khăn giấy ra đưa cho.

"Không phải thế, tôi vốn dĩ không hay uống rượu."

"Vậy ai là người hôm qua say bét nhè về vậy?"

Uống với Độc Xà không phải là chất lỏng mà là tiền sao? Moo Kyung cười nhạt, giật lấy tờ khăn giấy rồi lau nhẹ miệng lon. Anh nuốt ực ngụm bia mát lạnh, duỗi thẳng chân lên chiếc bàn thấp.

"Người đàn ông ngồi ở bàn lúc nãy hình như cũng là công chức mà. Cậu có biết mặt không?"

Hong Ju đảo mắt, cố gắng lục lọi ký ức.

"Vâng. Hình như ông ta nói đã về hưu rồi. Ông ta bảo từng quản lý hộ chiếu..."

Cậu nhớ lại một lần ông ta từng thì thầm bóng gió rằng nếu muốn trốn ra nước ngoài thì hãy tìm ông ta. Lúc đó, Hong Ju đã nghĩ đến người bố đang ở Philippines. Vì không có tiền, cũng không có can đảm để tìm bố nên cậu đành phải từ bỏ.

Còn tiếp 

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo