Lịch ra: T4 và T7 hàng tuần
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 73
“Này, cái đó của mày là gì vậy?”
Tiếng của Choi vang lên gấp gáp sau lưng nhưng Hong Ju đã nhanh hơn, bước vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu hướng về phía Guppy đang nằm dài trên sofa.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”
Guppy đang nằm lười biếng chợt nửa người bật dậy. Ông nhìn khuôn mặt sắc bén của Hong Ju một lần, rồi lại nhìn bọc giấy báo trong tay cậu một lần.
“Cái, cái thứ đó, là gì vậy?”
Guppy trợn mắt, vội vàng đứng dậy, luồn chân vào đôi giày đã bị bẻ gót.
Rầm rầm! Tiếng động lớn vang vọng khắp phòng. Không rõ đó là tiếng đập cửa bị khóa hay tiếng tim đập của chính cậu. Hong Ju không thể phân biệt được nữa.
“Thằng sát nhân khốn kiếp này. Ông vui vẻ lắm nhỉ khi sống bằng cách lừa dối một tên ngốc như tôi?”
Cả người Hong Ju nóng bừng như bị dội nước sôi. Lửa giận bùng lên trong mắt cậu khi cậu giật mạnh tờ báo bao con dao ra. Guppy hoảng hốt né tránh Hong Ju đang lao đến với khí thế đáng sợ, vội vàng ném mình ẩn sau sofa.
“Sao, sao thế này? Goo Hong Ju, mày uống thuốc à? Chết tiệt, muốn chết à?”
Thay vì trả lời, Hong Ju đâm con dao xuống. Phập! Lưỡi dao xanh lè ghim chặt vào sofa.
“Ha.”
Guppy ngã ngửa ra sau, thở hổn hển. Hong Ju dùng sức rút dao ra, những vụn bẩn vàng úa rơi lả tả.
“Thà ông rạch bụng tôi luôn đi. Ai mới là người muốn chết chứ. Đồ khốn nạn này!”
Hong Ju gào lên, lao vào tấn công. Cậu quỳ trên sofa, vung lưỡi dao xanh lè nhắm vào người đàn ông đang ẩn nấp phía sau.
“Cái gì vậy? Thằng điên này làm cái trò gì thế!”
Con dao được vung ra một cách thiếu kinh nghiệm, lướt qua trước mắt Guppy. Hong Ju thở hổn hển, nhịp thở run rẩy vì tức giận.
“Tại sao không nói là bố đã chết? Để tôi phải kiếm tiền về nộp cho ông sao? Này, ông có phải người không?”
“......”
Hong Ju gần như nhảy bổ vào Guppy. Đồng thời, cậu giơ cao con dao rồi đâm xuống. Một cảm giác mềm nhũn bị xuyên thủng, tiếp theo là một tiếng hét.
“Á!”
Máu bắt đầu phun ra từ cánh tay của Guppy. Ông giãy giụa, đẩy Hong Ju ra. Cậu ngã ngửa ra sau nhưng lại trừng mắt, lấy lại thăng bằng.
“Này, Choi! Choi!”
Tay nắm cửa bị khóa quay nhanh rồi cánh cửa bắt đầu rung lên.
“Mở cửa, két sắt. Mở nhanh lên!”
“A, ôi trời. Này, cái này chắc bị đứt dây chằng rồi, Hong Ju! Mau đưa Choi đến đây, nhanh lên.”
Guppy nắm chặt cánh tay đang chảy máu, áp sát lưng vào két sắt. Ông trưng ra vẻ mặt đáng thương trước Hong Ju đang kích động. Máu vẫn nhỏ giọt qua kẽ tay.
“Đừng có nói nhảm. Mở nhanh lên trước khi tôi rạch bụng ông.”
Thấy Hong Ju gào thét, chĩa lưỡi dao sắc nhọn vào mình, Guppy chùn bước. Cậu lại rút ngắn khoảng cách, Guppy đành đứng về phía két sắt như thể không còn lựa chọn nào khác. Đầu ngón tay dính máu chạm vào bàn phím. Bốn chữ số nhanh chóng bị che khuất bởi vết máu đỏ tươi.
“Mày, không biết mày nghe thấy gì và bằng cách nào. Nhưng đó là hiểu lầm. Hả? Tao, tao không biết gì cả. Thật sự đấy!”
Bíp. Két sắt mở ra. Hong Ju nắm chặt tóc Guppy. Đầu dao dính máu chỉ vào bên trong két sắt. Ông liếc nhìn, cố gắng tìm kẽ hở của Hong Ju.
“Lấy giấy nợ ra.”
“Ha, không. Tao… ưm!”
Con dao đang hướng vào két sắt giờ lại hướng vào cổ họng Guppy. Nếu nuốt nước bọt, cổ họng ông sẽ bị lưỡi dao đè nát.
“Lấy ra.”
“......”
Guppy không rời mắt khỏi con dao, vươn tay vào bên trong két sắt. Ông mò mẫm, lấy ra tờ tài liệu cũ nát nhất. Bàn tay run rẩy đến mức tờ giấy bay phập phồng. Hong Ju giật lấy tờ giấy, xé nát tơi tả.
“Đã bán thận, bán gan để trả rồi, chết tiệt, cái tờ giấy rách nát này là cái quái gì chứ!”
Ngày còn bé, vài tờ giấy chết tiệt này đáng sợ đến thế. Sợ rằng bố sẽ ra sao nếu mình không kiếm tiền. Thằng bé con ngu ngốc ấy trưởng thành rồi vẫn bị lừa dối một cách ngu ngốc. Đáng đời lắm.
“Thằng điên, dám nuôi tao sao? Đồ chỉ biết nghĩ đến tiền!”
Hong Ju gào thét đến mức gân cổ nổi lên. Móng tay cào vào ngón tay cùng cổ tay, nhưng cậu vẫn xé nát tờ giấy như một kẻ điên. Chẳng mấy chốc, tài liệu rách nát rơi lả tả dưới chân.
“......”
Guppy nãy giờ vẫn im lặng chờ thời cơ, bất ngờ đẩy mạnh Hong Ju rồi lùi lại. Ông áp sát lưng vào tường, mò mẫm vươn tay ra. Đầu ngón tay dính đầy máu chạm vào một cây gậy golf. Ngay lập tức, mắt Guppy lóe lên.
“Công ơn nuôi dưỡng? Ông nuôi tôi sao? Nực cười thật.”
Hong Ju run rẩy, lại vươn dao về phía Guppy. Guppy vội vàng nắm lấy cây gậy golf, vung về phía Hong Ju. Bang! Một cú đánh vào cổ tay gầy guộc khiến con dao đang cầm rơi xuống sàn.
“Ư!”
“Cái, cái đồ, điên này.”
Guppy nắm chặt gậy golf bằng hai tay, áp sát lưng vào tường. Hong Ju vẫn thở hổn hển, trừng mắt nhìn ông.
“Ông đã giết bố tôi và giết cả tôi nữa, thằng điên! Chết tiệt, tại sao không nói cho tôi biết!”
Hong Ju lao đến với khí thế hung tợn, Guppy lại vung mạnh gậy golf. Hong Ju né được cú đánh gậy golf chí mạng, lao mình vào.
“Ưm!”
Guppy bị Hong Ju đè nặng vào két sắt, kêu lên đau đớn, khuỵu xuống sàn. Một vệt máu đỏ dài kéo theo cơ thể đang đổ sụp xuống két sắt.
“Chết tiệt, bố mày chết tại sao lại là lỗi của tao? Không biết ơn nuôi dưỡng sao!”
Khi Guppy hét lên, khóe môi Hong Ju đang run rẩy từ từ nhếch lên.
“Ơn nghĩa? Giờ tôi đến để trả ơn đây, thằng khốn nạn.”
Cậu không còn tâm trí để nhặt con dao đang nằm ở đằng xa. Hong Ju đảo mắt đỏ ngầu, vươn tay ra. Cậu nắm lấy bất cứ thứ gì chạm vào được rồi ném vào Guppy. Sự tức giận của cậu trút xuống cơ thể đang cuộn tròn của ông.
“Philippines cái gì mà Philippines, toàn nói nhảm nhí!”
Thằng rác rưởi đã trả lại Goo Hong Ju 8 tuổi cho đường phố để kiếm vài đồng bạc lẻ. Thằng khốn nạn đã bắt Goo Hong Ju thu tiền dù cậu bị đánh đập. Thằng khốn nạn đã kéo khóa quần trước mặt Goo Hong Ju đang run rẩy chỉ vì một tờ giấy nợ. Cả người cậu lảo đảo vì cơn giận dữ dâng trào.
“Chết đi! Chết đi, thằng điên! Loại như ông không đáng sống!”
Gân cổ Hong Ju nổi lên khi cậu gào thét. Cậu đã sống hết mình mà không hề biết bố đã chết. Cứ tưởng rằng một ngày nào đó bố sẽ trở về. Sợ rằng ông sẽ đối xử với bố như đã đối xử với cậu. Cậu đã chịu đựng tất cả những điều khốn nạn đó.
“Mình đã ngu ngốc đến mức nào vì ông ta…”
Chạy trốn rồi bị bắt lại, bị đánh đập và chửi rủa. Chịu đựng muốn chết rồi chấp nhận, rồi lại trốn tránh rồi lại rơi vào cảm giác tự ti. Thời gian lạnh run, nóng đổ mồ hôi trên đường phố cứ lướt qua trước mắt.
Cứ thế, 15 năm sống một cách tồi tệ. Cứ như có ai đó đang khuấy động đầu óc cậu bằng một que củi vậy.
Rầm! Cánh cửa vỡ tung, Choi vội vàng lao vào.
“Này, Hong Ju! Mày đang làm gì vậy!”
“Đã ngu ngốc đến mức nào, đến mức nào chứ!”
Hong Ju bắt đầu đá vào Guppy. Sức mạnh phát ra từ cơ thể gầy gò của cậu không thể tin được, nó thô bạo và dữ tợn. Nỗi tức giận bị kìm nén suốt 15 năm một khi đã bùng phát thì không thể nào kiểm soát được.
“Mày làm sao thế, thằng nhóc này!”
“Buông ra!”
Choi giữ chặt Hong Ju từ phía sau. Cậu gào thét, giãy giụa. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đỏ bừng như máu đã dồn lên.
“Bình tĩnh, bình tĩnh một chút đi!”
Choi to con cũng đổ mồ hôi, cố gắng kéo Hong Ju ra. Guppy nhìn Hong Ju bị kiềm chế, mắt lóe lên. Ông nắm lấy cây gậy golf rơi dưới chân, loạng choạng đứng dậy.
“Này, khốn kiếp. Nắm chặt nó lại.”
“Dạ?”
Guppy chống gậy golf xuống đất, đứng thẳng bằng hai chân rồi vuốt gáy. Lòng bàn tay ông nhanh chóng ướt đẫm máu đỏ tươi.
“Ha, thằng điên. Bố mày chết rồi lại còn nghe ở đâu ra thế? Hả?”
Hong Ju cố gắng thoát khỏi tay Choi mà không kịp thở hổn hển.
“Thằng khốn, trả lời! Nghe ở đâu ra thế?”
Guppy dùng gậy golf đánh vào bụng Hong Ju. Bốp! Một tiếng động nặng nề vang lên. Ông đánh vào sườn với đùi như trút giận. Một cơn đau như muốn nổ tung nội tạng ập đến nhưng cậu vẫn trợn mắt nhìn Guppy.
“Này này, buông nó ra.”
Guppy vuốt tóc, ra hiệu bằng đầu ngón tay. Choi hoàn toàn không biết tình hình, chỉ cúi đầu nhìn xuống vì bối rối. Trong thâm tâm hắn lo lắng liệu Hong Ju có chết hay không.
“Buông nhanh rồi đi ra!”
Guppy vung mạnh gậy golf về phía Choi. Hắn chùn bước, cuối cùng nới lỏng cánh tay đang giữ Hong Ju ra.
“Thằng khốn. Tao sẽ cho mày đi gặp bố mày, cái thằng mà mày mong chờ bấy lâu nay.”
Ông thô bạo nắm lấy tóc Hong Ju đang thở hổn hển. Kéo lê cơ thể mềm nhũn của cậu về phía sau bàn làm việc. Dọc đường Guppy cùng Hong Ju đi qua, những giọt máu không biết của ai nhỏ xuống lạch bạch. Choi chỉ biết đứng sững sờ mà không làm gì được.
“Tao đã nuôi mày quá dễ dãi sao? Dám mở miệng nói bậy bạ hả?”
Guppy nắm lấy cổ áo Hong Ju bằng bàn tay dính máu rồi dùng sức xé toạc ra một nửa.
“Buông ra!”
Hong Ju vùng vẫy như vắt kiệt sức lực cuối cùng.
“Ư!”
Guppy bị cằm Hong Ju đánh vào khuỷu tay, ngã xuống sàn. Ông ôm lấy má đau điếng rồi lập tức bật dậy. Và rồi lại trừng mắt nhìn cậu một cách dữ tợn.
“Thằng rác rưởi này! Chết đi! Dám chống đối sao!”
Những cú đá tiếp nối. Hong Ju nuốt xuống cơn đau xương cốt như muốn vỡ ra. Thế này thì tại sao lại cố chấp một cách ngu ngốc chứ. Tại sao lại sợ hãi một cách ngu ngốc trước những lời đe dọa vô hình đó. Dù sao thì người bố sẽ kiếm tiền thay cậu đã chết và không còn trên đời nữa.
“Hừ, hừm.”
Hong Ju người đầy máu nở một nụ cười nhếch mép. Guppy lúc nào đó đã vứt gậy golf xuống sàn, đá vào người cậu rồi túm lấy tóc cậu.
“Cười gì thế? Thằng trai bao muốn chết đến điên rồi à?”
Đôi môi dính máu nhếch lên một cách méo mó. Guppy nhăn mặt trước nụ cười rợn người đó.
Đúng lúc đó. Phụt. Hong Ju nhổ nước bọt vào mặt Guppy. Nước bọt lẫn máu tanh tưởi chảy xuống má Guppy một cách dính dớp.
“Ai mới là trai bao, thằng khốn nạn này.”
“Thằng, khốn!”
Guppy run rẩy như lên cơn động kinh, bắt đầu đánh vào má Hong Ju. Giữa những tiếng da thịt rách toạc ghê rợn xen lẫn tiếng cười của cậu. Choi đang cắn môi chỉ biết dậm chân, lao vào Guppy.
“Aiz, dừng lại đi! Nó chết mất!”
“Buông ra! Thằng nhóc!”
Guppy bắt đầu vung nắm đấm vào cả Choi đang ngăn cản ông. Cuộc ẩu đả giữa hai người khiến bàn bị xô đổ và ghế bị lật tung.
“Gì thế, chuyện gì vậy?”
“Này, ngăn Guppy lại đi!”
Độc Xà chạy đến với vẻ mặt kinh ngạc. Hong Ju nhếch đôi môi sưng tấy, nở một nụ cười nhếch mép. Mí mắt ướt đẫm nước mắt từ từ chớp. Cảm giác chất lỏng nóng hổi chảy xuống má thật rõ ràng. Đây là máu hay nước mắt?
“Bình tĩnh lại đi!”
Trong tình huống hỗn loạn, ý thức dần dần mờ đi. Cậu cảm thấy rung động trong túi quần nhưng không có thời gian để kiểm tra. Nỗi đau cùng sự tức giận bao trùm lấy toàn thân dần lắng xuống. Cảm xúc đang cuộn trào như một cơn bão dần dịu đi, cơn sốt hạ xuống. Không còn gì nữa.
“Mấy thằng này cũng coi thường tao sao?”
Hong Ju nghe thấy tiếng gào thét, nhún vai đau nhức. À, bố mà cậu muốn tìm kiếm bấy lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chắc không cần phải bám víu Giám đốc Moo Kyung đến thế đâu nhỉ. Chỉ cần chết là được rồi. Giờ thì có thể gặp được bố rồi.
“Hong Ju, cậu có sao không? Tỉnh lại đi!”
“......”
Cậu nhớ lại khuôn mặt đầy nếp nhăn đã thấy trong tài liệu lần cuối cùng. Nụ cười gượng gạo cứ lấp lánh mãi. Chắc bố ở trên trời đã nghe thấy những gì cậu oán hận rồi. Vô cớ thấy có lỗi quá.
“......”
Mí mắt của Hong Ju đang từ từ nhắm lại rồi mở ra, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navybooks.net, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.