Cha Junseong nhổ nước bọt vào giày Hamin. Hamin nhìn xuống vệt chất lỏng màu trắng đang dính trên giày mình với ánh mắt u ám. Tại sao chuyện này cứ lặp đi lặp lại vậy.
“Mày chờ đó. Tao mà hỏng điểm môn này thì mày không yên với tao đâu, thề luôn.”
Cha Junseong vừa đưa ra một lời cảnh cáo ghê rợn vừa nhếch nhác mặt mày đến mức trông thật dữ tợn. Hamin tránh ánh mắt anh và chỉ nhìn xuống đất. Cha Junseong, sau khi đã nói hết những gì mình muốn nói, đấm mạnh vào vai Hamin rồi đi ngang qua cậu. Hamin khẽ rên rỉ vì lực đấm mạnh đến mức như muốn vỡ vai cậu. Cậu vừa nắm lấy vai vừa nhìn theo bóng lưng đang thở phì phò bỏ đi với vẻ mặt ngu ngốc.
Hamin vừa đấm thùm thụp vào ngực mình vừa cảm thấy tim mình đang đập thình thịch một cách khó chịu. Chuyện này cũng nên kết thúc được rồi chứ. Cậu vừa nén lại hơi thở vừa thở ra, cổ họng cậu khô khốc. Cậu ghét nhất là những lúc như thế này. Những lúc cậu bị mắc kẹt một mình ở đó và không thể làm gì cả. Những lúc cậu không thể nói một lời nào trước những lời nguyền rủa đang chế nhạo và coi thường cậu. Những lúc cậu trở nên thờ ơ với chính bản thân mình, người không thể làm được gì cả.
“…”
Hamin lặng lẽ lấy khăn giấy từ trong túi ra và quỳ một chân xuống. Cậu quỳ xuống và lặng lẽ lau đi chất thải bẩn thỉu dính trên giày mình. Vì Cha Junseong đã lớn tiếng cãi vã nên mọi người xung quanh đều liếc nhìn cậu. Cậu lau sạch sẽ rồi cứ thế đứng im một lúc. Lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
[Mẹ]
Người gọi đến hóa ra là mẹ cậu. Hamin cắn môi một lúc rồi gượng cười.
“Alo, mẹ ạ.”
-Con trai, thi xong rồi à?
“Vâng. Con làm tốt lắm ạ.”
-Giỏi lắm con trai. Để chúc mừng con thi tốt, mẹ sẽ làm món gì đó ngon cho con. Nếu rảnh thì về nhà nhé.
Trái tim Hamin tan vỡ ngay khi cậu nghe thấy giọng nói thân thương đó. Hamin vẫn ngồi xổm, đặt tay lên đầu gối.
-Mai là cuối tuần đó. Về nhà chơi đi con. Mẹ sắp quên mất mặt con trai mẹ rồi đây này.
Đúng thời điểm ghê. Hamin gục trán xuống đầu gối và gật đầu.
“Vâng. Con biết rồi.”
-Hết việc làm thêm chưa?
“Trong thời gian thi thì con không cần ra ngoài ạ.”
-Người biết điều ghê.
“Con mua gì về không ạ?”
-Mua gì chứ. Cứ về là được rồi.
“Ví dụ như trái cây ạ. Mẹ thích dâu mà. Con mua về nhé?”
-Ôi trời đất ơi con trai. Giờ đâu phải mùa dâu nữa.
“À… Con quên mất. Vậy thì…”
-Con trai.
Mẹ cậu cắt ngang lời Hamin đang cố gắng tiếp tục câu chuyện một cách thản nhiên.
-Có chuyện gì à?
“…Ơ? Không ạ.”
Hamin gượng gạo cười đáp lại. Chuyện gì chứ. Còn chưa đáng để gọi là chuyện. Cậu chỉ thấy đáng thương thôi. Hamin đứng dậy.
-Giọng con nghe kỳ quá đó. Bảo là làm bài tốt mà.
“Mẹ đừng lo lắng quá, con khỏe mà.”
Cậu ghét nhất là làm nũng với mẹ cậu, người chỉ lo lắng cho cậu sống chết kể từ sau chuyện đó. Hamin cười toe toét và nói một cách thản nhiên. Cậu đứng dậy và rời khỏi tòa nhà.
-Nhớ là có chuyện gì thì phải kể cho mẹ đó nha.
Hamin gật đầu trước lời nói trang trọng mà mẹ cậu luôn lặp đi lặp lại.
“Con biết rồi… Mẹ đừng lo. Con đi luôn đây ạ.”
Ừ, đi cẩn thận nha con. Sau lời chào cuối cùng, Hamin cúp máy. Ban đầu cậu định về phòng gosiwon và ngủ một giấc thật ngon vì đã không được ngủ đủ giấc. Dạo gần đây cậu thức trắng đêm nên mắt cậu rất nặng. Trường học và nhà ở Seoul đều ở Seoul, nhưng vì nhà cậu nằm ở ngoại ô Seoul nên đi lại tốn khá nhiều thời gian. Hamin vừa mân mê điện thoại vừa kiểm tra giờ xe buýt.
“Sao giờ này mới ra vậy.”
Vừa bước ra khỏi tòa nhà và đi ngang qua bãi đậu xe ngoài trời, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng đến từ bên cạnh. Hamin quay đầu lại thì thấy anh đang dựa người vào chiếc xe ngoại của mình và hút thuốc. Anh mặc một chiếc áo len thoải mái và quần tây để lộ mắt cá chân. Mắt cá chân lộ ra của anh săn chắc và mịn màng.
“Thi cuối xong rồi đúng không?”
Anh vừa nói vừa thay Hamin đang ngạc nhiên và không thể trả lời. Hamin mất hết cả lời nói và chỉ biết gật đầu. Cậu thậm chí còn không cảm thấy nghi ngờ rằng sao anh lại biết. Mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện một cách bất ngờ như thế này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là thích. Cậu chỉ có những cảm xúc ngu ngốc là thích mà thôi.
“Vâng… Nhưng sao anh lại ở đây ạ.”
Cậu luôn hỏi vì cậu không nhận được ngay câu trả lời rằng anh đến gặp cậu. Taerim bật cười khi nhìn Hamin đang ngây thơ. Rồi anh mở cửa xe phía ghế phụ.
“Lên xe đi.”
Anh chỉ tay ra hiệu và bảo cậu lên xe thay cho câu trả lời. Hamin vừa ngơ ngác vừa lắc đầu.
“Em giờ phải đi chỗ khác…”
“Đi đâu?”
“Đến… Nhà ạ.”
“Không đi ăn với anh được hả?”
“Tại mẹ em bảo sẽ nấu cơm tối cho em đó.”
“À…, nhà em hả? bác vẫn khỏe chứ?”
Anh tiếp tục cuộc trò chuyện một cách thản nhiên.
“Vâng. Mẹ em khỏe ạ.”
“Vậy hả? May quá. Anh biết rồi, lên xe đi.”
Anh vừa hỏi thăm vừa nói lại. Hamin nhìn anh với vẻ khó xử.
“Em phải về nhà mà…”
“Anh biết rồi, anh chở em về.”
“Ơ? Không cần đâu ạ. Từ đây xa lắm.”
Hamin vội vàng xua tay từ chối lời đề nghị đưa cậu về. Taerim chỉ đứng đó và nhìn Hamin trước sự từ chối quyết liệt đó. Đôi mắt anh không hề có ý đùa cợt.
“Haminie.”
“Vâng ạ?”
“Có phải em đang tránh anh không?”
“…”
“Hôm đó cũng đi mà không nói một lời nào. Nhắn tin Kakao cũng không trả lời. Giờ đến xe cũng không chịu lên nữa.”
“…”
“Anh đã nhịn không gặp em đến khi thi xong vì sợ làm phiền em rồi đó.”
Anh vừa đặt tay lên nóc xe vừa nói như thể đang hờn dỗi. Anh vừa thốt ra những lời xấu hổ bằng một khuôn mặt thản nhiên. Hamin, người đỏ mặt, vừa xoa gáy đang nóng lên vừa vội vàng mở miệng.
“Không phải vậy đâu ạ… Em không cố tình tránh anh đâu ạ.”
Sao cậu có thể làm thế được chứ. Với anh. Sao cậu dám làm thế với Lee Taerim.
Hamin vừa lắc đầu vừa phủ nhận. Cậu cũng hoảng hốt vì giọng nói có vẻ hờn dỗi của anh. Cậu không hề có ý định khiến anh có cảm giác như vậy.
“…”
Taerim bật cười khi thấy Hamin vẫn luôn bối rối như vậy.
“…Đã ngủ với nhau, cọ xát với nhau rồi mà còn giữ ý tứ cái gì.”
Taerim vừa lẩm bẩm vừa nói với Hamin vẫn còn cứng đờ. Hamin cúi đầu với vẻ mặt xấu hổ. Cậu hoàn toàn không quen với những lời tục tĩu của anh. Và cậu cảm thấy choáng váng trước những ký ức của ngày hôm đó mà cậu vẫn không thể tin được.
Anh vừa hút nốt điếu thuốc vừa ném tàn thuốc xuống đất. Anh giữ cánh cửa ghế phụ đang mở với vẻ mặt bình thản và nói lại.
“Lên xe đi.”
Đó là một mệnh lệnh dịu dàng.
**
Bầu không khí trong xe khác hẳn với mọi khi.
Taerim cũng không nói gì nhiều, và Hamin thì cứ liên tục nhìn sắc mặt Taerim. Cậu đã cố gắng trốn tránh nhiều lần, nhưng chưa một lần thành công. Nhưng lần này thì khác. Cậu muốn trốn tránh không phải anh mà là những ký ức của ngày hôm đó.
Có lẽ nào anh đang tức giận không? Hamin cẩn thận liếc nhìn Taerim. Anh vẫn đang nhìn thẳng phía trước và nắm lấy vô lăng. Khi đèn chuyển sang màu khác, xe dừng lại một cách êm ái. Hamin, người chỉ biết nhìn trộm, nhỏ giọng lên tiếng.
“Anh…”
“Ừ.”
Dù đó là một ánh mắt vô cảm chỉ nhìn thẳng phía trước, anh vẫn trả lời ngay lập tức.
“Cái đó… Đừng hiểu lầm nha, em không hề tránh anh đâu…”
“Vậy hả?”
“Vâng, thật đó ạ. Thật sự đó ạ… Hôm đó là em…”
“Ừm.”
“Tại, tại em ngại… Em xấu hổ nên em mới đi trước đó ạ.”
Hamin nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đang mặc. Cậu không hề biết rằng anh đã để tâm đến việc cậu đã bỏ đi như chạy trốn. Lúc đó, ngay khi cậu mở mắt ra, cậu chỉ muốn trốn chạy.
“Vậy à?”
“Dạ… Vâng.”
Hamin gật đầu trước giọng nói ân cần như đang vuốt ve cậu. Ánh mắt chỉ nhìn thẳng phía trước bấy giờ mới nhìn Hamin.
“Anh không biết đó. Anh cứ tưởng em không để bụng mấy chuyện đó chứ.”
“…”
“Chính Hamin là người quyến rũ anh trước mà.”
Anh thong thả dựa người vào vô lăng và cười toe toét với Hamin. Rõ ràng là anh đang trêu chọc cậu. Hamin không thể cười và tránh ánh mắt anh. Cậu không còn lời nào để biện minh cả.
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Anh thuần thục lái xe bằng một tay.
“Không cần phải xấu hổ đâu Haminie.”
Anh vừa xoay vô lăng vừa ôm cua vừa nói một cách thản nhiên. Đó là một giọng điệu bình thản, không hề có ý trêu chọc.
“Đàn ông con trai hễ nổi hứng thì ai cũng vậy thôi.”
“…”
Anh vừa nói như không có chuyện gì vừa dùng một giọng điệu bình thường như mọi khi. Khi anh vừa dịu dàng vừa thỉnh thoảng thốt ra giọng điệu vốn có của mình. Hamin im lặng. Cậu vốn đã dự đoán rằng chỉ có cậu mới quan trọng hóa chuyện đó. Cậu cũng không hề tưởng tượng rằng cảm xúc của anh đối với cậu sẽ thay đổi ngay lập tức.
Vì vậy, cậu đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó trong suốt mấy ngày và vùi đầu vào những việc khác. Cậu chỉ cảm thấy hối hận về hành động mà mình đã gây ra vì bị dẫn dắt bởi những cảm xúc mãnh liệt đơn thuần, và cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã không hối hận. Và chắc chắn nếu tình huống tương tự xảy ra thì cậu cũng sẽ hành xử y như vậy. Vì người đó không ai khác ngoài Lee Taerim.
Tring. Trong lúc im lặng, điện thoại Hamin lại rung lên một lần nữa. Người gọi đến vẫn là mẹ cậu. Hamin nhìn Taerim một lúc. Cậu gửi một ánh mắt ngầm hỏi liệu mình có được bắt máy hay không, Taerim gật đầu ngay lập tức.
“Alo, mẹ ạ.”
-Đến chưa con?
“Dạ đến rồi ạ.”
-Còn bao lâu nữa thì đến nơi?
“Bao lâu ạ…?”
Hamin vừa hỏi lại vừa nhìn Taerim. Taerim tinh ý nói ngay 20 phút.
“Chắc khoảng 20 phút nữa ạ.”
-Đến sớm vậy hả? Con đi taxi à?
“Ơ? Không ạ. …Ơ, có người quen đưa con về ạ…”
Hamin lúng túng bịa chuyện. Cậu cố gắng thì thầm hết sức có thể để Taerim không nghe thấy. Chắc chắn mẹ cậu sẽ làm ầm lên nếu cậu nói là Taerim. Từ khi còn bé, mẹ cậu đã thích Taerim hơn cả Taein, người bạn thân nhất của cậu. Bà bảo sao lại có một thằng nhóc vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn như vậy chứ. Vào thời điểm đó, Taerim đã là một thiếu niên vừa đẹp trai vừa lễ phép đối với mọi người xung quanh.
-Cảm ơn con người ta nhé. Bảo bạn con đến nhà ăn cơm với mình một bữa rồi về.
“Không, không được đâu ạ. Người ta bận lắm ạ… Người ta phải đi ngay ạ.”