“Lúc nãy cảm ơn cậu nha. Toàn chuyện cảm ơn cứ xảy ra thôi.”
“Ôi, có gì đâu ạ. Anh mặc rồi kìa. Hợp lắm đó ạ.”
Hee Gyeom có vẻ ngượng ngùng khi nghe cậu cảm ơn nên liền chuyển chủ đề. Ha Min khẽ cười và ngượng nghịu nhìn lại mình trước những lời nói hoa mỹ của cậu ta.
“Có hơi… ngố tàu không?”
“Ôi, bây giờ người ta mặc càng rộng càng đẹp mà anh. Không sao đâu ạ, dễ thương lắm.”
Cậu ta tự nhiên khen ngợi cậu. Ha Min cười bẽn lẽn vì không thấy những lời khen đó tệ chút nào. Với tâm trạng tốt hơn, Ha Min chủ động lên tiếng trước.
“Cậu có đói không?”
“Em hơi đói ạ, còn hyung?”
“Anh cũng vậy. Hay là mình nấu mì ly ăn nhé?”
“Okay. Em sẽ đun nước cho.”
“Không được! Anh làm cho.”
Thấy Hee Gyeom định đi đến chỗ cái ấm đặt trong bếp, Ha Min vội vàng hét lên. Hee Gyeom giật mình nhìn Ha Min khi giọng nói vốn nhỏ nhẹ của cậu đột nhiên lớn tiếng.
“Anh làm cho. Cậu ngồi đi.”
“Chỉ là, muốn cùng….”
“Không. Để, anh làm cho.”
Ha Min kiên quyết đưa ra ý kiến của mình. Hôm nay cậu đã nợ cậu ta quá nhiều nên cậu muốn làm gì đó để trả ơn. Dù chỉ là những việc lặt vặt, cậu vẫn muốn làm tất cả mọi thứ cho cậu ta. Hee Gyeom gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta có vẻ hơi bối rối trước sự nhiệt tình quá mức của cậu, nhưng cậu ta lại khẽ cười như thể thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của cậu thật buồn cười.
“Hôm nay cứ sai anh làm việc thoải mái đi.”
Ha Min vừa đổ nước vào ấm vừa nói.
“Ôi, làm gì đến mức đó ạ.”
“Không đâu, thật đó.”
Hee Gyeom chống cằm và bật cười khi thấy cậu cư xử như thể muốn trả ơn bằng mọi giá. Ngay lúc đó. “Cộc cộc.” Một tiếng gõ cửa lịch sự vang lên. Hee Gyeom quay lại, có vẻ như cậu ta đang nghĩ đến việc lũ trẻ đến rồi. Cậu ta ngạc nhiên đứng dậy vì nghĩ rằng bình thường họ sẽ có thẻ phòng.
“Để em ra xem sao ạ.”
Ha Min gật đầu khi đang bóc gói mì ly. Hee Gyeom sải bước đi đến và mở toang cửa. Và một khuôn mặt xa lạ xuất hiện giữa khung cửa. Đó là một khuôn mặt xa lạ nhưng không phải là lần đầu cậu ta nhìn thấy. Hee Gyeom bối rối cúi chào người đàn ông đang đứng đó với vẻ mặt cứng đờ.
“À, chào anh ạ.”
Đây là lần thứ ba cậu ta chạm mặt anh ấy trong ngày hôm nay. Lúc làm thủ tục nhận phòng, lúc Ha Min đứng ngơ ngác ở sảnh, và bây giờ. Hee Gyeom cảm thấy kỳ lạ khi tần suất chạm mặt cậu ta cao đến như vậy nên cậu ta ngơ ngác chào hỏi, nhưng đối phương lại không đáp lại lời chào của cậu.
“Tôi đến tìm Ha Min.”
Anh vào thẳng vấn đề. So với buổi sáng, cảm giác anh mang lại khác hẳn.
“À, vâng ạ. Ha Min hyung!”
Hee Gyeom lớn tiếng gọi Ha Min, người có lẽ đang đun nước trong bếp. Rồi Ha Min đến gần với vẻ mặt nghi hoặc. Đôi mắt cậu mở to hơn khi đến gần. Cậu ngạc nhiên trước vị khách không mời mà đến.
“Anh…?”
Ha Min chớp mắt hỏi, anh mới nở một nụ cười tươi. Trái ngược với nụ cười đó, giọng anh trầm xuống.
“Có vẻ như hai người đang ở riêng nhỉ.”
Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn Hee Gyeom và Ha Min. Hee Gyeom đang để tóc ướt nhỏ giọt, có vẻ như cậu ta vừa tắm xong, còn Ha Min thì đang mặc một chiếc áo không phải của mình. Đôi mắt đen láy của anh lướt qua người cậu một cách chậm rãi.
Ha Min cảm thấy có gì đó không ổn với ánh mắt dính chặt đó. Ha Min hoảng hốt trước ánh mắt như thể anh đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng anh lại khẽ cười.
“Anh muốn nói chuyện riêng với Ha Min.”
Hee Gyeom ngay lập tức tránh mặt khi nghe Tae Rim yêu cầu. Thấy bầu không khí gượng gạo, Hee Gyeom im lặng đi về phòng. Cậu ta liếc nhìn hai người đang đứng đối diện với vẻ mặt kỳ lạ như thể có điều gì đó cậu không nên chen vào rồi đi vào phòng và cẩn thận đóng cửa lại.
Khi Hee Gyeom đã đi vào phòng, Tae Rim mới lên tiếng.
“Lúc nãy anh lo quá nên gọi điện, thấy em không bắt máy nên anh đến xem sao.”
Anh tựa người vào cửa và nói nhỏ. Ha Min vội vàng tìm điện thoại. Cậu lo lắng đến mức quên mất mình đã để điện thoại ở đâu.
“À, em quên mất….”
“Anh cứ tưởng em đang chơi vui vẻ với mọi người, hóa ra không phải vậy.”
Anh đã nói trước khi cậu kịp hỏi làm sao anh biết.
“Nhưng, cái áo đó là sao?”
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới trước khi Ha Min kịp trả lời. Lông mày anh hơi nhíu lại. Cậu lại cảm thấy lạ khi anh nhận ra ngay đó không phải là đồ của cậu. Tất nhiên, kiểu dáng của nó hoàn toàn khác với phong cách ăn mặc thường ngày của cậu nên không ai có thể không nhận ra được.
“À… Cái này em mượn mặc thôi.”
“Của ai?”
Ha Min ngượng ngùng xoa gáy trước câu hỏi có phần truy vấn đó.
“Của Hee, Hee Gyeom… Cái cậu lúc nãy đó.”
“Em không có quần áo sao?”
“Hả?”
Ha Min hoảng hốt hỏi lại trước câu hỏi có phần công kích đó.
“….”
Cậu đã hỏi lại, nhưng anh lại im lặng. Sự im lặng đột ngột ập đến khiến Ha Min ngượng ngùng nghịch ngón tay. Cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa vui vẻ trong bầu không khí kỳ lạ này. Thật không thể không vui khi bất ngờ được gặp anh. Ban nãy vì quá bối rối nên cậu đã bỏ qua anh, khiến cậu cảm thấy có chút áy náy. Ha Min dè dặt nhìn sắc mặt anh rồi phá vỡ sự im lặng trước.
“Anh lúc nãy….”
“Ha Min à.”
Anh gọi cậu một cách từ tốn và rất nghiêm túc với vẻ mặt đang suy nghĩ.
“À, vâng.”
Ha Min dừng những lời định nói và nhanh chóng đáp lại. Ha Min vô thức cảm thấy khô miệng khi giọng anh đột nhiên trầm xuống. Anh vuốt mặt như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Có lẽ nào, chỉ anh không đủ sao?”
“…Hả?”
Chưa kịp hiểu ý anh, ánh mắt lạnh lùng của anh đã chạm đến cậu.
“Chuyện làm tình, anh không thoả mãn em sao?”
Ha Min đứng hình và không nói nên lời.
**
Ha Min ngồi thẫn thờ giữa đám đông ồn ào. Trên bàn không chỉ bày la liệt các loại hải sản mà còn có mùi thịt nướng thơm lừng. Những con “linh cẩu” đói khát hò hét và chuyền thức ăn hoặc rót rượu.
Đây là thời gian ăn tối mà mọi người đều mong chờ. Những người vừa thỏa thích bơi lội và những người vừa lái xe đi tham quan các địa điểm du lịch xung quanh đều đang đói lả, trông họ chẳng khác gì những con zombie.
“Oppa không ăn ạ?”
Chae Rin vừa nhai dưa chuột vừa buột miệng hỏi một câu. Cô cột túm mái tóc tẩy màu đã hư tổn nhiều của mình lên và gác một chân lên ghế. Nói một cách đơn giản, cô đang nhìn Ha Min với vẻ mặt và tư thế thoải mái nhất trên đời.
“đang ăn mà.”
Ha Min mở to mắt và gắp đại thứ gì đó trước mặt.
“Không, đồ ăn nhiều như thế này mà sao oppa lại gắp miến trong vậy?”
Chae Rin nhíu mày khi nhìn thấy cậu đang gắp sợi miến trong suốt với vẻ mặt ngơ ngác. Cô liếc nhìn cậu như thể trách cậu đang lại hồn vía lên mây rồi.
“Không mà… thật sự đang ăn mà.”
Ha Min lẩm bẩm và gắp một miếng sashimi. Thật ra thì cậu không có tâm trạng để ăn ngon lành.
Từ sau khi anh đến, cậu cứ cảm thấy nghẹn ứ trong lòng và cổ họng như bị ai bóp nghẹt vậy. Cậu chưa từng mơ rằng anh lại hiểu lầm cậu như thế. Cậu chỉ mải mê che giấu mọi thứ thôi. Cả việc cậu thích anh và cả vết sẹo đáng thương này nữa. Dù muốn biện minh, cậu cũng không biết phải nói gì.
Cậu là người mà chỉ cần hôn anh thôi cũng đã thấy trái tim mình tràn ngập hạnh phúc rồi. Một người như cậu thì làm sao có thể…. Ha Min thở dài. Cậu còn chưa kịp trả lời thì lũ trẻ đã ùa vào phòng. Nhờ có bọn trẻ ùa vào một cách náo loạn mà cuộc trò chuyện giữa cậu và anh đã bị gián đoạn. Anh chào hỏi lũ trẻ khi họ nhận ra anh, và anh cũng lịch sự chào hỏi lại rồi quay đi như bình thường. Anh chỉ mỉm cười xã giao với cậu rồi nói rằng sau này sẽ nói chuyện lại với cậu.
Những lúc anh dịu dàng vô bờ bến, nhưng đôi khi lại công kích cậu như vậy khiến Ha Min không biết phải làm sao. Có phải anh đang tức giận không? Nhưng tức giận vì điều gì chứ…. Dù Ha Min có vắt óc suy nghĩ đến đâu đi nữa thì cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời. Điều duy nhất mà cậu có thể suy đoán là Hee Gyeom, người luôn ở cùng cậu mỗi khi cậu chạm mặt anh. Nhưng họ chỉ ở cùng nhau thôi mà, sao anh lại tức giận chứ. Anh không hề tỏ ra tức giận trong lời nói, nhưng chắc chắn là tâm trạng anh không tốt.
“anh, Chae Rin à.”
Ha Min cẩn thận gọi Chae Rin đang cuốn một miếng ssam đầy ắp thịt và tương đậu rồi ăn ngon lành. Chae Rin vừa nhồm nhoàm nhai miếng ssam đầy miệng vừa sốt sắng đáp lại.
“Nếu như….”
Thay cho câu trả lời, Chae Rin gật đầu và dốc cạn một ly soju vào miệng. Ha Min ấp úng và mân mê ngón tay.
“Nếu như một người….”
“Nói thẳng vào vấn đề đi, dài dòng quá.”
Chae Rin dứt khoát ngắt lời Ha Min đang ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào. Ha Min gật đầu lia lịa và lại mở miệng.
“Một người, ý là… một người thấy người khác ở chung với ai đó rồi tức giận… Không, có vẻ như tâm trạng không tốt thì….”
“Ý anh là người A thấy oppa ở chung với người B rồi tức giận ạ?”
“Hả? Không, không phải chuyện của anh. Không phải chuyện của anh mà.”
“A và oppa đang hẹn hò ạ?”
Chae Rin hoàn toàn phớt lờ Ha Min đang lắc đầu nguầy nguậy và hỏi. Khuôn mặt Ha Min tái mét trước câu hỏi của Chae Rin. Cậu kịch liệt phủ nhận như thể đó là một điều không thể xảy ra.
“Đâu, đâu có, chuyện đó thì….”
“Không phải là người yêu nhưng lại cảm thấy tâm trạng không tốt?”
“không chắc là có thật sự không tốt hay không nữa….”
“Hừm, chắc là kiểu đó thôi.”
Ha Min đang lắp bắp thì tập trung cao độ khi cô đáp lại ngay lập tức. Tai cậu dường như dựng đứng lên. Ngay sau đó, Chae Rin không ngần ngại đưa ra câu trả lời.
“Không muốn cho ai nhưng cũng không muốn giữ lại cho mình.”
A….