“Dậy rồi à?”
Anh thản nhiên hỏi, rồi bỏ điếu thuốc chưa châm lửa ra.
“À, ừ… Có cần em giúp gì không…?”
Tình hình có vẻ rất cần sự giúp đỡ. Không nói đến chuyện nấu nướng, e là phải dọn dẹp trước đã…
“Không cần đâu. Đừng vào bếp. Em ra phòng khách đi. Hay là gọi đồ về ăn đi.”
“Cái đó… chẳng phải anh làm xong rồi sao?”
Món ăn xào trong chảo trông vụng về, nhưng dù sao thì có vẻ như anh đã làm xong. Ha Min cẩn thận hỏi, anh khẽ cười.
“Anh không đảm bảo được hương vị đâu.”
“…Gọi đồ thì cũng mất thời gian.”
“…”
“Nhưng dù sao anh cũng làm rồi… hay là cứ ăn đi.”
Thật ra cậu muốn ăn món ăn đầu tiên mà anh tự tay làm. Cậu và anh chưa từng ăn bữa cơm nào ra trò chỉ có hai người cả. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh, không ăn cũng không phải phép.
Trước sự cố chấp không giống ai của cậu, Tae Rim trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu nhẹ.
“Được thôi. Vậy em ra phòng khách đi. Ăn ở đó.”
Ha Min cũng biết đại khái là khó mà ăn ở bàn ăn được nên ngoan ngoãn gật đầu.
Ha Min trở lại phòng khách, ngoan ngoãn ngồi yên. Không hiểu sao việc không được nhúng tay vào bất cứ việc gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, trước mắt cậu cứ nghe lời anh một cách ngoan ngoãn.
Cậu vừa định đứng dậy để bưng đồ ăn ra thì anh đã bước vào phòng khách. Ha Min hoảng hốt đứng dậy như thể đang ở nhà người khác, định nhận lấy đồ ăn, nhưng anh tự tay đặt đồ ăn xuống trước mặt cậu. Ngay sau đó, anh còn mang ra cả đĩa salad được bày biện đẹp mắt, rồi mới ngồi xuống ghế.
Món mì Ý trông có vẻ vụng về, nhưng sau khi được bày ra đĩa riêng thì trông cũng khá hơn so với lúc nãy. Mì Ý có cả hải sản, nhìn chung là cũng đầy đủ. Ha Min ngồi xuống trước bàn ăn, liếc nhìn anh đang uống rượu vang ngay sau khi mang đồ ăn ra.
“Anh không ăn à?”
Anh tựa người vào ghế như thể đang nghỉ ngơi hơn là ăn uống.
“Anh sẽ ăn thôi. Em cứ ăn trước đi.”
“Ừm. Em ăn ngon nhé.”
“Đừng có cố ăn hết nếu không ngon đấy.”
“Nhìn cũng có vẻ ngon mà…”
Ha Min lẩm bẩm cười nhẹ. Rồi cậu cầm dĩa, cuộn mì một vòng và đưa vào miệng.
“…”
… Dở quá đi hic!
Sợi mì còn chưa chín kỹ, gia vị thì chẳng ngấm gì cả. Vị nhạt nhẽo mà lại còn mặn một cách kỳ lạ, thật là khó hiểu. Thấy động tác nhai chậm dần của Ha Min sau khi cậu hăm hở đưa mì vào miệng, anh đang uống rượu vang liền lo lắng nhìn cậu.
“Đã bảo đừng có cố ăn rồi mà. Nhè ra đi.”
Anh đưa đĩa không ra trước mặt Ha Min. Ha Min mở to mắt lắc đầu. Cậu nuốt mạnh thức ăn xuống, thản nhiên đáp.
“Cũng… ăn được mà.”
Thấy cậu nói dối trắng trợn, Tae Rim khẽ cau mày. Rồi anh lấy một phần đồ ăn của mình cho vào miệng như để xác nhận. Sau khi dùng dĩa cuộn mì hai ba vòng rồi đưa vào miệng, gương mặt anh liền cứng đờ.
“… Bà mẹ nó.”
Có vẻ như nó tệ đến mức anh bực bội ném dĩa xuống một cách thô lỗ.
“Đừng ăn.”
Thấy vẻ mặt có phần sốc của anh, Ha Min vô thức bật cười. Anh dần quay lại khi nghe thấy tiếng cười “phụt” phát ra. Ha Min ngừng cười khi chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vội vàng cố gắng làm ngơ vì sợ mình trông như đang chế giễu anh, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu.
“Em thấy cũng ăn được mà…”
Ha Min ngập ngừng đưa thức ăn vào miệng lần nữa. Chỉ cần ăn một hai lần nữa là quen thôi mà.
“Sao em lại cười như vậy?”
Anh cúi người xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối. Đó là tư thế để đến gần cậu hơn đang ngồi ăn dưới sàn nhà. Cậu đã cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng vì chỉ cười trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Em đâu có cười.”
“Em có cười mà. Nụ cười rất đẹp.”
Thức ăn suýt nữa thì mắc nghẹn ở cổ cậu. Cậu cảm thấy nhiệt từ cổ tự động bốc lên. Nhưng Ha Min không lộ ra, cậu vờ như không biết gì.
“…Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười như vậy.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên đầy dễ chịu. Ha Min vẫn kiên trì nhìn chằm chằm vào thức ăn, mở miệng khi nghe thấy những lời nói làm lay động trái tim cậu.
“Chỉ là.”
“…”
“Em nghĩ là anh cũng có những điều không làm được…”
Cậu ngoan ngoãn trả lời vì muốn tránh ánh mắt dai dẳng của anh. Cậu cảm thấy ngượng ngùng vì những lời sến súa đó nên càng hăng hái đưa thức ăn vào miệng hơn. Được một lúc thì giọng nói bình thản của anh vang lên sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.
“Anh cũng có nhiều điều không làm được.”
Anh duỗi thẳng lưng, tựa người vào lưng ghế. Giọng nói trống rỗng của anh vang vọng trong phòng khách rộng lớn. Bàn tay đang hăng hái di chuyển dĩa bỗng khựng lại.
“Ví dụ như không hiểu được trái tim em.”
“…”
“Chắc vì vậy mà anh đã đối xử với em tệ hại như vậy.”
Anh nhếch mép cười trừ rồi nói. Không phải là anh đang nói với ai mà chỉ là buông ra những lời đó vào hư không.
Vẻ mặt Ha Min dần trở nên cứng đờ trước giọng điệu tự giễu cợt đó. Đó là một chủ đề khó mà nhắc đến.
“…Chuyện… ”
“…”
“…đều đã qua rồi mà.”
Nghe cậu đáp lại như thể mọi chuyện đã thực sự qua rồi, bàn tay đang cầm ly rượu vang của Tae Rim siết chặt hơn. Những đường gân xanh nổi lên một cách đáng sợ trên mu bàn tay anh.
Ha Min khó khăn nuốt xuống những thức ăn đang ngậm trong miệng, chỉ biết gẩy gẩy con tôm vô tội. Một bầu không khí kỳ lạ lại bao trùm xung quanh cả hai. Ha Min cố gắng làm ngơ, nhanh chóng ăn hết đồ ăn. Cậu cũng ăn hết cả đĩa salad mua ở siêu thị.
Cậu không có gì để trả lời. Cậu không muốn khoe khoang rằng mình đã bị tổn thương, cũng không muốn lôi chuyện cũ ra để tranh cãi đúng sai. Tất nhiên sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng cậu không sao cả. Dù sao thì cậu cũng là con người. Nhưng sau khi buông bỏ mọi thứ, cậu cảm thấy tất cả đều vô nghĩa. Ngay từ đầu, mọi chuyện không hoàn toàn chỉ là lỗi của anh. Đó là một mối quan hệ bắt nguồn từ hành động hời hợt của bản thân cậu nên cậu chỉ biết khiêm nhường chấp nhận nó.
Trong sự tĩnh lặng lại ập đến, Ha Min dứt khoát ăn hết thức ăn, khẽ chào “Em ăn ngon lắm ạ” rồi cầm bát đĩa đứng dậy. Ha Min muốn làm ngơ tất cả những câu chuyện không cần thiết phải nhắc đến với cả hai người đang thực hiện nhiệm vụ sống lại như trước đây, cậu xoay người định rời đi. Lúc đó, cánh tay cậu đột ngột bị giữ lại.
Bàn tay giữ chặt cánh tay cậu siết chặt một cách đầy mạnh mẽ.
“Ha Min à.”
Đôi mắt nhuốm vẻ ngạo mạn đặc trưng nhìn thẳng vào cậu. Rõ ràng là cậu không đi đâu xa cả nhưng cậu cảm thấy một sự sốt sắng kỳ lạ, khiến ruột gan cậu cồn cào. Không hiểu sao lưng cậu nóng ran lên, cậu cảm thấy gánh nặng cho tình huống này.
Đôi mắt đen láy đang nhìn cậu trông có vẻ bực bội, cũng có vẻ tức giận. Anh cau mày, không thể che giấu cảm xúc của mình như mọi khi. Thấy vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng của anh, đồng tử Ha Min hơi rung lên. Sau một hồi im lặng, anh nghiến răng từ từ mở miệng.
“…Thà đánh hay chửi anh đi.”
Giọng nói bị đè nén vang lên. Giọng nói dường như đang cố gắng kìm nén lại vang lên một lần nữa.
“Đừng có cứ nói như thể mọi chuyện đã kết thúc rồi nữa Hamin à.”
Nghe thấy giọng nói nhuốm vẻ chua xót đó, Ha Min thoáng chốc dao động. Chính anh cũng cảm thấy hơi khó khăn khi nói như vậy, vì vậy Ha Min không thể nhẫn tâm gạt tay anh ra.
**
Ánh nắng ấm áp đến mức như thiêu đốt chiếu xuống bộ chăn ga gối đệm. Những hạt bụi trôi nổi trên ánh nắng. Cảm giác ấm áp đến mức uể oải khiến Ha Min không thể dễ dàng ngồi dậy, cuộn tròn người trên giường. Cơ thể cậu cảm thấy thoải mái và nặng nề, nhưng tâm trạng cậu lại không mấy tươi sáng.
Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trọn vẹn trong căn phòng rộng lớn và sang trọng như thế này nên cậu cảm thấy rất bồn chồn. Cậu chỉ cảm thấy một cách khó chịu rằng nơi này không phải là chỗ của mình. Ha Min dụi dụi đôi mắt nặng trĩu và khó khăn ngồi dậy. Dù chỉ ngủ một đêm thôi nhưng cậu đã cảm thấy mệt mỏi. Cậu nghi ngờ liệu mình có thể sống tốt trong một tháng hay không.
Ha Min xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ và cẩn thận bước ra khỏi phòng. Dù chưa phải là giờ quá sớm, cậu vẫn cố gắng không gây ra tiếng động để tránh đánh thức anh có lẽ đang ngủ ở phòng khác. Cậu cẩn thận đi về phía nhà bếp thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào.
“Dậy rồi à. Ngủ ngon chứ?”
Cậu chạm mặt anh vừa bước vào với bộ đồ thể thao đơn giản như thể vừa đi tập về. Có lẽ anh đã tập luyện khá vất vả nên mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của anh đã rũ xuống ướt đẫm, và bộ đồ thể thao mỏng dính mồ hôi dính chặt vào cơ thể rắn chắc của anh.
Anh lau mặt bằng khăn và đi về phía tủ lạnh lấy chai nước. Dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhưng các cơ lưng dính vào quần áo của anh vẫn nhấp nhô. Ha Min cảm thấy hơi ngại ngùng dù anh không hề khỏa thân, cậu cúi gằm mặt xuống.
“Anh đi tập về à?”
Ha Min cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất có thể. Đây là một hành động cần rất nhiều sự luyện tập để sống trong một tháng. Cậu phải cố gắng hết sức để cư xử thật bình thản, thật bình thường.
“Ừ. Anh chạy bộ.”
Có vẻ như anh đã chạy rất nhiều nên mồ hôi vẫn còn đang chảy trên gáy anh.
Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đó, một khoảnh khắc im lặng ập đến, khiến không khí trở nên nặng nề. Nhờ đó, Ha Min đã quên mất lý do mình đến đây và đứng ngơ ngác.