Giọng anh càng lúc càng chậm lại khi đọc tin nhắn. Đôi mắt anh nhìn vào màn hình càng lúc càng sâu thẳm hơn. Đồng tử anh dường như lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ha Min cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu vô thức vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.
“Sao, sao anh lại tùy tiện xem tin nhắn của người khác…”
Tiếng tim đập thình thịch vang lên lớn đến mức người ngoài cũng có thể nghe thấy. Ha Min thậm chí còn không thể giật được chiếc điện thoại một cách dứt khoát và trượt tay làm rơi điện thoại xuống. Ngay khi chiếc điện thoại rơi xuống một cách thô bạo, anh đã cất lên một giọng nói lạnh lùng. Gương mặt anh đông cứng như một người bị đóng băng, những đường nứt bắt đầu xuất hiện dần dần trên giữa hai hàng lông mày của anh.
“Không ai biết là cái gì?”
Giọng nói bình tĩnh vang lên như thể anh đang cho cậu một cơ hội. Đôi mắt anh gần như mất đi lý trí, ánh lên một thứ ánh sáng quái dị.
“Thằng đó biết, còn anh thì không biết là cái gì?”
“…”
“Ha Min à.”
“…”
“…Nói cho anh biết đi. Đã vậy còn nói dối để đến nhà cái thằng đó, hai người còn làm gì nữa…!”
Giọng nói điềm tĩnh của anh dần trở nên lớn hơn. Anh cố gắng kìm nén giọng nói trở nên thô bạo và thở ra một hơi nóng hổi. Cậu có thể nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng vì những cảm xúc không thể kiểm soát và kiềm chế.
Ha Min tự động há hốc miệng và thốt ra một tiếng thở dài nhỏ trước bộ dạng cậu chưa từng thấy bao giờ của anh. Cậu bối rối đến mức tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt và thậm chí còn phát ra một âm thanh kỳ lạ từ yết hầu của cậu. Những lời biện minh và dối trá mà cậu luôn nói mỗi khi bị dồn vào chân tường không còn bật ra được nữa. Ánh mắt lấp lánh của anh quá mãnh liệt đến nỗi cậu nổi da gà.
“…”
Tae Rim nhìn xuống Ha Min đang không nói được gì và vô thức nhìn vào cổ tay trống trơn của cậu. Anh không nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ mà cậu luôn đeo một cách nhàm chán. Khoảnh khắc từ “đồng hồ” trong tin nhắn lướt qua, những điều kỳ lạ mà Ha Min đã làm trong suốt thời gian qua chợt lóe lên trong tâm trí của Tae Rim. Chiếc đồng hồ mà cậu luôn đeo một cách ám ảnh, chiếc áo dài tay mà cậu nhất quyết mặc dù thời tiết nóng bức, cả việc cậu liên tục từ chối để lộ da thịt ngay cả khi cả hai đang quan hệ.
Anh giật lấy cánh tay Ha Min như thể đang tóm lấy thứ gì đó. Ngay lập tức, Ha Min vùng vẫy như thể đang lên cơn động kinh. Khoảnh khắc cánh tay bị hất ra tạo ra một tiếng “tách”, Tae Rim cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cảm thấy một cảm giác như thể chuyện tương tự đã xảy ra trước đây và gương mặt anh trở nên méo mó một cách rõ rệt.
Vẻ mặt cậu chật vật như chuột lột đứng dưới mưa ở đảo Jeju, và cậu đã hất tay anh ra như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó… Tất cả các tình huống chợt lóe lên trong tâm trí anh, Tae Rim thở hắt ra một hơi sâu và cưỡng ép nắm lấy cổ tay Ha Min.
Ngay lập tức, một giọng nói run rẩy vang lên.
“Đừng, đừng mà.”
Tae Rim nghiến răng ken két khi nghe thấy giọng nói vùng vẫy và run rẩy như thể cậu đang lên cơn động kinh. Anh cảm thấy ruột gan mình nóng ran lên, và mắt và cổ họng anh đỏ ngầu.
“Anh, đừng mà… Ơ?”
Bất chấp lời van xin tha thiết, anh không do dự vén tay áo dài đang buông thõng xuống đến khuỷu tay. Vết sẹo chằng chịt và những vết bỏng nhỏ như thể bị thuốc lá dí lên hiện ra trên cổ tay trắng bóc. Vết thương và sẹo mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay bằng cách ép buộc bản thân và luôn lo lắng trong lòng đã bị phơi bày. Đôi mắt đen láy bỗng trở nên đông cứng, tỉ mỉ xem xét từng vết một.
“…”
“Ứ.”
Ha Min cố gắng giật mạnh khỏi bàn tay rắn chắc của anh đang giữ chặt cánh tay cậu như thể đang cố định nó, nhưng nó không hề lay chuyển. Cậu không thể nào chống lại được thể trạng và lực tay vượt trội của anh, dù cả hai đều là đàn ông. Ha Min thở hổn hển cố gắng kìm nén những hơi thở đang trào lên đến tận cổ họng và oán hận nhìn anh. Đừng mà, đừng nhìn mà, mình đã nói vậy rồi mà… Cảm giác xấu hổ và tủi nhục len lỏi qua từng mạch máu trên cơ thể cậu.
“Buông tay ra… đi”
Cậu lại van xin.
“Buông tay ra, làm ơn…!”
Ha Min lần đầu tiên cất cao giọng và dùng hết sức đẩy cánh tay anh ra. Thấy cậu vùng vẫy đẩy anh ra, cuối cùng bàn tay to lớn của anh cũng buông thõng xuống. Vết hằn đỏ ửng trên làn da trắng bóc như thể đang cho thấy dấu vết mà anh đã nắm giữ. Ha Min thở dốc và nhặt lấy túi xách và chiếc điện thoại rơi trên sàn. Và cậu vội vã xoay người để rời khỏi nơi đó.
Ha Min vô thức quay đầu lại vì cậu cảm thấy như ánh mắt săm soi của anh vẫn còn đọng lại trên da cậu. Anh vẫn đứng sững sờ ở đó. Anh đứng ngơ ngác và nắm chặt tay như một người bị hỏng hóc. Nhưng giờ Ha Min không còn quan tâm đến cảm xúc và tâm trạng của anh nữa. Chỉ riêng tình huống hiện tại đã quá sức với cậu rồi nên cậu vội vã mở cửa và bước ra ngoài.
Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng cậu và hình bóng của anh cũng nhanh chóng biến mất. Ngay khi sự tĩnh lặng yên bình ập đến, Ha Min lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cổ tay đang đỏ ửng của mình. Vết hằn còn sót lại trông như thể một vết sẹo đã in sâu vào da cậu. Hơi thở gấp gáp trào dâng không dễ dàng dịu đi, cậu vô nghĩa nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mọi chuyện thật tồi tệ.
Cậu vội vã chạy xuống cầu thang mà không có thời gian để đợi thang máy. Cậu lao xuống cầu thang như thể đang bị ai đó đuổi theo và hít thở một cách khó khăn. Vô thức quay đầu lại, khuôn mặt Ha Min lộ rõ vẻ lo lắng như thể cậu sợ anh sẽ đuổi theo mình.
Ha Min chạy nhanh về phía lối ra vào của tòa nhà như một tội nhân đang chạy trốn và dừng bước ngay khi cảm nhận được tiếng mưa lạ và không khí lạnh. Tiếng mưa lớn dần lên như thể đang đến từ một nơi xa xôi. Ý thức mơ hồ của cậu dần quay trở lại.
Ha Min dừng bước vì tiếng mưa và những giọt mưa bắn tung tóe dưới chân cậu, thở dốc và thả lỏng bàn tay đã nắm chặt cổ tay đến mức máu không lưu thông được. Khoảnh khắc đó, những cảm xúc mãnh liệt dần dịu đi và cậu cảm thấy như thể toàn bộ sức lực trên cơ thể mình đã biến mất.
Một cơn mưa rào trút xuống như mưa đá. Tiếng mưa lớn vọng lại như thể tiếng lòng ồn ào của cậu. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những giọt mưa đang rơi xuống đất một cách không thương tiếc, rồi hướng mắt về phía cổ tay in hằn dấu tay đỏ ửng.
Trên cổ tay, nơi mà cậu đã che đậy và giấu giếm cẩn thận, có những dấu vết của sự ngược đãi. Những vết thương và vết bầm tím do bị đánh đập sẽ biến mất theo thời gian, nhưng những vết bỏng do thuốc lá dí lên sẽ không bao giờ biến mất. Đó là những gì bọn chúng đã để lại như một lời tạm biệt vì tiếc nuối cho cậu trước khi tốt nghiệp. Mùi thịt cháy và tiếng cười khúc khích của bọn chúng vẫn còn đọng lại trong năm giác quan của cậu như in.
Dù ai nhìn vào cũng biết đó là những dấu vết của sự ngược đãi, vì vậy cậu đã che giấu chúng với một ý nghĩa khác với việc tự làm hại bản thân vì cậu biết rằng việc phơi bày chúng sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Cậu cảm thấy xấu hổ vì những khiếm khuyết của mình. Cậu cảm thấy tủi nhục chỉ vì anh đã nhìn thấy chúng. Cậu không thể trông giống một người hoàn hảo trước mặt anh, nhưng ít nhất cậu cũng muốn trông giống một người bình thường.
Ha Min nắm chặt cổ tay mình và cắn chặt môi. Cậu không biết mình đang làm gì nữa.
Chạy trốn như một tội nhân, run rẩy như thể đang bị ai đó đuổi theo.
Cậu cảm thấy thật thảm hại khi lại đang trốn chạy một cách vô thức. Đồng thời, cậu nhớ lại hình ảnh anh đứng sững sờ như trời trồng sau cánh cửa đóng lại.
Chắc anh đã rất sốc… Mình nên bình tĩnh nói chuyện với anh, người đã sốc và hoảng loạn khi nhìn thấy chúng, nhưng hôm nay cậu vẫn vội vã bỏ trốn. Nhưng cậu thật sự không muốn cho anh thấy chúng. Cậu biết rằng mình không thể che giấu chúng mãi mãi, nhưng cậu muốn nói một cách thoải mái và cười xòa khi đến thời điểm đó, khi nào cậu có thể nói được, khi có thời điểm như vậy. Như một người trưởng thành.
Ha Min lại nắm chặt cổ tay mình, cổ họng cậu nóng ran lên. Cậu lo lắng không biết anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những thứ ghê tởm này.
Nỗi buồn, sự xấu hổ và hàng chục cảm xúc khác ập đến như sóng trào. Cổ họng cậu nóng ran lên, mí mắt cậu nóng lên, nhưng cậu cắn môi đến bật máu và cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu cảm thấy mình cứ khóc và rơi nước mắt một cách dễ dãi trước mặt anh, vì vậy cậu càng cố gắng kìm nén hết sức có thể.
Cậu nuốt xuống vị tanh của máu đang rỉ ra từ đôi môi rách toạc và bước chân vào cơn mưa. Cậu cảm thấy cơ thể mình mát lạnh khi hứng chịu cơn mưa trút xuống. Cho đến tận khi nãy cơ thể cậu vẫn đang nóng bừng lên, vì vậy cậu cảm thấy như thể hơi lạnh đang ngấm vào tận xương, nhưng cậu không quan tâm. Cậu coi đó là một hình phạt nhỏ mà cậu dành cho chính bản thân mình.
**
Trong ba năm học trung học, Ha Min đã bị đánh rất nhiều, nhưng điều khó khăn nhất đối với Ha Min là che giấu chuyện đó với mẹ cậu. May mắn thay, bọn chúng chỉ đánh vào những chỗ không nhìn thấy được. Thỉnh thoảng mẹ cậu vô tình phát hiện ra những vết thương mà cậu lén lút che giấu, cậu liền vội vã biện minh rằng cậu đã bị ngã hoặc va vào ai đó khi chơi với bạn bè.
Mẹ cậu không hề nghi ngờ gì cả. Song Ha Min, con trai của mẹ, là một đứa trẻ hòa đồng và luôn được yêu quý ở khắp mọi nơi cho đến trước khi vào cấp ba.
Lý do cậu có thể lừa dối được mẹ mình bằng những lời nói dối vụng về như vậy là vì thời điểm đó bố cậu đang đi làm ở công ty, và mẹ cậu phải trông coi công việc ở siêu thị suốt ngày đêm nên bà rất bận rộn. Có lẽ vì lý do đó, cậu có một niềm tự hào kỳ lạ rằng mình giỏi chịu đựng và che giấu mọi chuyện hơn người khác. Hơn nữa, đến khi cậu quen với việc bị đánh, cậu thậm chí còn không khóc nữa.
Ha Min thỉnh thoảng ăn trộm đồ ở cửa hàng. Mỗi khi như vậy, cậu lại ăn trộm vài điếu thuốc để đưa cho bọn chúng. Như vậy thì hôm đó cậu sẽ ít bị đánh hơn hoặc sẽ được bỏ qua. Ban đầu cậu đã cố gắng phản kháng đến chết, nhưng bọn chúng đã sử dụng bạo lực vô số lần để ép buộc cậu. Bọn chúng đã lột đồ đồng phục của cậu và chụp những bức ảnh đáng xấu hổ, và vì bọn chúng đe dọa sẽ dán những bức ảnh đó trước cửa hàng nên cuối cùng cậu đã khuất phục.
Những chuyện như vậy xảy ra rất thường xuyên. Và cậu đã mơ về khoảng thời gian đó. Ha Min rên rỉ trong giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Ha Min đến lớp với một cơ thể phát sốt.
Mọi người đều hỏi cậu có bị ốm không khi thấy cậu có vẻ mặt tái nhợt, nhưng Ha Min lắc đầu phủ nhận và tập trung vào bài học. Cậu ghi chép và tham gia vào bài học như bình thường, nhưng ký ức về chuyện ngày hôm qua cứ hiện lên trong một góc tâm trí cậu. Ánh mắt lạnh lùng đông cứng khi nhìn thấy những vết sẹo cứ hiện lên khiến cậu bỏ lỡ bài học vài lần và sự tập trung của cậu bị xao nhãng.