Người đàn ông quay đầu về phía tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh lùng đang liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Thay vì nhìn người đàn ông đó, tôi lại nhìn Park Si-on. Đừng ở đó nữa mà hãy nhanh chóng đi về phía này đi. Khi tôi vẫy tay nhẹ, Park Si-on nhìn tôi và mỉm cười.
"Bố vào trước đi ạ."
Park Si-on nói trong khi không rời mắt khỏi tôi. Người đàn ông nhìn tôi và Park Si-on luân phiên rồi quay lưng đi không chút do dự như thể ông ta không thích ánh mắt của tôi.
"Làm qua loa thôi rồi vào sớm đi."
Park Si-on không trả lời lời nói đó. Cậu ta đến gần tôi với tốc độ nhanh hơn. Những mệnh lệnh lạnh lùng lạc lối đã tan biến vào hư không.
"Sao cậu lại đến tận đây?"
"Tôi bắt taxi đến."
"Cậu biết địa chỉ nhà tôi à?"
"Trước đây tôi đã hỏi Shin Jae-young."
"À, lẽ ra cậu nên liên lạc với tôi. Tôi đã có thể đến đón cậu."
"Người kia là bố cậu à?"
Tôi hỏi trong khi nhìn vào tấm lưng của người đàn ông. Rồi tôi cởi chiếc khăn choàng cổ mà tôi đang quàng và quàng lên chiếc cổ lộ ra ngoài.
"Khó ưa thật đấy."
"Tôi không lạnh. Cậu đeo đi."
"Sao cậu lại không thể nói chuyện khác đi được chứ? Bực mình thật đấy."
Park Si-on xoa ngón tay lên giữa đôi lông mày nhíu chặt của tôi rồi cười. Hơi thở trắng xóa lơ lửng giữa chúng tôi.
"Sau kỳ thi đại học thì mệt mỏi lắm đấy. Cho dù không nói được lời chúc mừng thì cũng không nên nói những điều như ra vẻ thế này thế kia. Ít nhất thì cũng nên thử vắt óc giải một bài toán đi chứ."
"Bây giờ cậu đang nổi giận thay tôi đấy à?"
"Đúng vậy."
"Vui thật đấy."
Park Si-on từ từ mỉm cười. Trên đôi má tái nhợt vì gió lạnh, lúm đồng tiền lõm xuống. Cậu ta dùng tay khẽ chạm vào đầu mũi đỏ ửng của tôi rồi nói.
"Lạnh quá nên chúng ta vào đâu đó trước đã."
Chúng tôi quyết định ăn cơm trước rồi đi ra đường lớn. Nhưng không biết có phải vì đã thi xong đại học hay vì tuyết rơi đột ngột mà các nhà hàng đều chật kín người. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đổi hướng đến nhà tôi. Mặc dù khoảng cách đủ gần để đi bộ, nhưng cái lạnh khắc nghiệt của đầu đông đã nhuộm đỏ má chúng tôi. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là tôi lại không cảm thấy lạnh.
Ngay cả khi đi bộ trên con hẻm hẹp, chúng tôi vẫn vai kề vai. Các đầu ngón tay lạnh cóng không đeo găng tay đan xen vào nhau mỗi khi chúng tôi bước đi.
"Sao cậu không mặc gì dày hơn thế? Không lạnh à?"
"Vướng víu lắm. Dù sao thì tôi cũng đi lại bằng ô tô mà."
Thì ra người đi ô tô có tài xế riêng thì không cần mặc dày làm gì. Tôi khẽ nắm lấy đầu ngón tay lạnh giá của cậu ta, Park Si-on đan tay vào tay tôi. Và rồi siết chặt lại rồi lại thả ra. Vào một lúc nào đó, chúng tôi đã nắm tay nhau.
"Cậu thi tốt chứ?"
"Cũng tàm tạm. Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy."
"Vậy cậu đã chọn đáp án nào cho câu trắc nghiệm toán cuối cùng?"
"Chắc là số 5 thì phải?"
"Chết tiệt."
Một lời chửi thề nhỏ bật ra cùng với hơi thở trắng xóa. Tôi đã đắn đo giữa số 5 và số 2 rồi chọn số 2. Chết tiệt. Kim Young-jin nói đúng. Tôi không nên tin vào cái linh cảm tồi tệ của mình. Park Si-on bật cười khi thấy tôi lẩm bẩm chửi thề.
"Cậu đã chọn số mấy?"
"Số 2."
"Vậy thì chắc số 2 đúng rồi."
Cậu ta nhanh chóng xóa đi nụ cười. Tôi cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve mu bàn tay tôi một cách điềm tĩnh. Chúng tôi thỏa thích tận hưởng dư âm của kỳ thi. Trong khi so sánh đáp án của những câu hỏi mà chúng tôi đã phân vân và kiểm tra xem chúng tôi đã làm đúng hay không, chúng tôi đã đến trước khu chung cư. Tôi lo lắng cho cậu ta, người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nên tôi vội vàng định đi vào trong, nhưng Park Si-on đã gọi tôi lại.
"Seon-woo à."
Tôi dừng bước và nhìn Park Si-on. Cơn gió lạnh lướt qua đôi má trắng. Tôi vô thức định ôm lấy khuôn mặt đó, nhưng lại dừng lại. Vì Park Si-on đã đến gần tôi. Tôi thấy đôi môi đỏ ửng vì lạnh vẽ nên một đường cong đẹp đẽ. Ánh mắt không hề rời khỏi tôi dù chỉ một khoảnh khắc tập trung vào tôi.
"Không vào à?"
"Tôi có chuyện muốn nói trước khi vào."
"Chuyện gì?"
Tôi ngước mắt lên để nhìn vào mắt cậu ta.
"Cậu và tôi. Khởi đầu không được tốt cho lắm."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu không biết cậu ta đang nói gì. Park Si-on nghiêng đầu và nhíu mày. Khoảnh khắc đó, ánh đèn đường màu vàng phản chiếu trong đôi mắt đen láy. Bóng đổ dài dưới hàng mi dài. Ánh sáng dịu nhẹ chạm vào sống mũi cao và phản chiếu trong đôi mắt ướt át đẫm vẻ u sầu.
"Yoon Seon-woo. Tôi muốn làm bạn với cậu."
Giọng nói trầm thấp gợi lại ký ức về lần đầu tiên tôi gặp Park Si-on ở trạm xe buýt.
'Tôi muốn làm bạn với cậu, phải làm sao đây?'
Cậu đã nói với tôi bằng một giọng nói dịu dàng nhưng có một chút lạnh lẽo. Tôi đã vô cùng căng thẳng trước lời nói muốn làm bạn đó và suy đoán nội tâm của cậu đến mức đầu óc quay cuồng. Có lẽ cậu ta có âm mưu gì đó, có lẽ cậu ta đang cố gắng chơi khăm tôi. Tôi đã nghĩ như vậy.
Lúc đó tôi đã trả lời gì cho câu hỏi muốn làm bạn của cậu nhỉ. Có lẽ tôi đã hỏi tại sao một người như cậu lại muốn làm bạn với tôi.
"Cậu không hỏi tại sao à?"
"......"
Khi tôi không nói gì, Park Si-on đến gần tôi hơn một bước. Rồi cậu ta hơi khuỵu gối xuống, cúi người xuống và nhìn tôi ngang tầm mắt.
Cùng một người, cùng một giọng nói, và cùng một câu hỏi. Điểm khác biệt duy nhất là chiều cao của đôi mắt chúng ta. Cậu nhìn tôi. Không phải nhìn từ trên xuống, không phải nhìn từ dưới lên, mà là nhìn tôi ngang tầm mắt.
"Tại sao......"
Park Si-on kéo dài câu nói rồi từ từ mỉm cười. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta. Mỗi khi cậu cười, dù xung quanh có tối đến đâu thì những mảnh ánh sáng dịu nhẹ vẫn tập trung xung quanh cậu. Mỗi khi nhìn nụ cười đó, một khe hở nhỏ lại xuất hiện trong một góc trái tim tôi. Và mỗi khi ấy, cậu lại bước vào.
"Vì cậu đã ôm tôi khi tôi sợ hãi. Vì cậu đã chữa lành vết thương của tôi và khóc thay tôi. Vì cậu đã gọi tên thật của tôi."
Giọng nói của cậu vượt qua quá khứ không thể cứu vãn và đến với tôi. Giọng nói đó đã khơi gợi khoảnh khắc chúng tôi hòa vào nhau thay vì quá khứ trao và nhận vết thương. Tầm nhìn của tôi cứ mờ đi. Khi tôi định dụi mắt, cậu đã dùng tay lau những giọt nước mắt đang chảy.
"Hơn hết là tôi thích Yoon Seon-woo. Nếu cậu hỏi tại sao tôi thích cậu thì tôi có thể nói cả đêm. Vì vậy, hãy làm bạn với tôi."
"......"
"Một người bạn có thể gặp gỡ thường xuyên một cách thoải mái."
Ánh mắt chân thành ghim chặt vào tôi. Tôi có thể thấy rõ đôi mắt đang run rẩy nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng. Tôi muốn chạm vào cậu ta đến mức ngón tay tôi run lên nhẹ. Bàn tay tôi đã vuốt ve khuôn mặt lạnh cóng. Park Si-on khẽ nắm lấy bàn tay của tôi. Rồi hơi lạnh đọng lại trên gò má trắng lan sang lòng bàn tay tôi rồi tan biến từ đầu ngón tay của Park Si-on.
"Đó chẳng phải là người bạn mà trước đây cậu đã muốn từ tôi sao."
Đúng vậy. Tôi luôn muốn cậu trở thành một người bạn tốt của tôi. Một người bạn có thể chia sẻ cuộc sống hàng ngày bình thường trong khi nhìn về cùng một hướng vai kề vai. Tất nhiên là cho đến khi tôi chạm môi cậu.
"Tôi không thích."
"Hả?"
"Tôi không làm bạn với những người tính cách không tốt."
Tôi mở miệng trong khi ghi nhớ hình ảnh khuôn mặt trắng hơn cả tuyết đang rơi lất phất giữa ánh đèn đường và khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích hơn cả sự rung động mà trận tuyết đầu mùa mang lại.
"Hơn nữa, bạn bè thì không thể làm những chuyện như thế này được."
Nói xong, tôi kéo cổ cậu ta lại. Đôi môi lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp phả ra từ kẽ răng hơi hé mở. Đôi môi tôi chạm vào hơi thở đó trong một khoảnh khắc rồi rời ra. Hơi lạnh bao quanh chúng tôi.
"Tôi không muốn làm bạn với cậu."
"......"
"Cậu quá xinh đẹp để làm bạn."
Park Si-on có vẻ hơi ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ nên mắt cậu ta mở to. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này với cậu ta nữa. Có lẽ cậu ta không nhớ buổi bình minh mà tôi đã hôn cậu ta trong khi cậu ta say thuốc.
Park Si-on ngơ ngác nhìn tôi. Tuy nhiên, cậu ta phá lên cười như thể mới hiểu ra ý nghĩa lời nói của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đuôi mắt rạng rỡ đang uốn lượn mềm mại. Một nụ cười nhẹ nhàng cũng nở trên khóe miệng tôi. Tôi đưa tay lên lần lượt vuốt ve đôi má nhợt nhạt và khóe mắt râm ran của cậu ta.
"Cậu đã vất vả rồi."
Cả cậu và tôi.
"Giờ thì về nhà thôi."
Chúng tôi nắm tay nhau và hứng những bông tuyết lớn. Tôi cứ bật cười ngớ ngẩn. Khi tôi mở cửa trước và bước vào nhà, hơi ấm chào đón chúng tôi. Tuy nhiên, vì nó không đủ để làm tan chảy cơ thể, tôi đã đứng dậy để tăng nhiệt độ của lò sưởi đã tắt. Rồi Park Si-on lại nắm lấy tay tôi.
"Sao vậy?"
"Tôi định làm tiếp chuyện mà lúc nãy chúng ta đang làm."
"Cái gì......"
Bàn tay vội vã kéo tôi lại. Đôi môi của Park Si-on chồng lên môi tôi đang ngã xuống ghế sofa. Park Si-on chậm rãi chớp mắt và hôn nhẹ lên môi tôi. Rồi thời gian môi cậu ta ở lại trên môi tôi dần kéo dài ra. Bàn tay nắm lấy cằm tôi vẫn còn lạnh lẽo, nhưng hơi nóng dần dồn vào môi tôi. Trong khi môi tôi rời khỏi môi cậu, tôi ôm lấy má Park Si-on và nói.
"Nếu tôi thật sự bảo cậu làm bạn thì sao?"
Có phải không quá chủ động so với một người vừa mới bảo cậu ta làm bạn với mình không? Park Si-on cười toe toét trước lời nói của tôi.
"Vậy thì tôi sẽ trở thành một tên khốn khi nhìn bạn mình mà dựng chim bất cứ lúc nào."
Vừa dứt lời, phần dưới của Park Si-on trượt xuống và chạm vào đùi tôi. Một tiếng cười khó tin bật ra trước sức nặng đè lên đùi tôi. Nhưng tiếng cười của tôi nhanh chóng tắt lịm. Vì nụ hôn lại bắt đầu.
Ban đầu là ngắn ngủi và nhẹ nhàng, rồi dần dần chậm rãi và sâu sắc mút lấy môi tôi. Lưỡi nóng xâm chiếm vào khoảng trống hơi hé mở. Cơ bắp chắc nịch đè lên đùi tôi. Tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ đôi môi của Park Si-on đang mút lấy môi tôi. Tôi cảm nhận được sự rung động nhẹ ở bàn tay đang nắm lấy cằm tôi. Hơi thở ngày càng gấp gáp.
Những nụ hôn cuồng nhiệt trút xuống như mưa rào. Tôi nhanh chóng cảm thấy khó thở trước hành động dựng thẳng đầu lưỡi và đâm sâu vào trong miệng tôi. Tôi vòng tay qua cổ Park Si-on và gần như bám vào cậu ta. Rồi bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi. Ngực chạm vào ngực, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa.
Cậu trút hết trọng lượng lên tôi như thể muốn ăn hết nước bọt và hơi thở của tôi. Một nụ hôn sâu tiếp tục diễn ra. Tôi ngả đầu ra sau và hít lấy hơi thở gấp gáp của Park Si-on. Rồi cậu ta lại ôm tôi đến nghẹt thở. Vết thương chạm vào vết thương, sự khát khao và cô đơn gặp nhau ở một khoảng cách gần đến nghẹt thở.
"Hà......"
Park Si-on đã bộc lộ hết ham muốn bị buông lỏng, cậu thở hổn hển như thể đang khó thở. Khi đôi mắt lờ đờ hướng về phía tôi, tôi vô thức cảm thấy nhột nhạt ở bụng dưới.
Tôi vuốt ve đôi môi bóng loáng vì nước bọt của Park Si-on. Rồi Park Si-on ngậm ngón tay của tôi vào miệng. Hơi thở ấm áp và ẩm ướt lan tỏa giữa các ngón tay. Chiếc lưỡi mềm mại liếm và mút hết cả phần da non giữa các ngón tay. Tôi cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa gợi cảm. Tôi nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Đôi môi ấm áp lần mò xung quanh lòng bàn tay tôi. Đôi môi đó đã dừng lại rất lâu trên vết thương của tôi, vết thương mà chính cậu ta đã gây ra. Chiếc lưỡi trơn tuột chạm vào vết sẹo sần sùi. Tôi cảm thấy một cơn khát không thể chịu đựng được nữa.
Tôi nhấc người lên và kéo cổ Park Si-on lại. Tôi muốn hít lấy mùi hương tươi mát và nuốt chửng hơi thở của cậu. Một bàn tay lạnh lẽo luồn vào giữa chiếc áo sơ mi xộc xệch. Park Si-on, người đang vuốt ve tấm lưng trần của tôi, dùng môi day lên cổ tôi. Một giọng nói bị bóp nghẹt lọt vào tai tôi.
"Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nữa."
"......"
"Tuyệt đối không."
Park Si-on nói trong khi gặm nhấm gáy tôi. Tôi ngước khuôn mặt có vẻ bất an lên và chạm mắt cậu. Rồi tôi dụi môi vào đôi má ửng hồng.
"Không sao đâu."
Cho dù có bị tổn thương một lần nữa thì cũng không sao. Yêu một người có nghĩa là yêu không chỉ niềm vui rạng ngời mà ta cảm nhận được khi yêu mà còn cả những vết thương mà tình yêu đó mang lại.
"Si-on à."
Khi tôi gọi tên cậu, Park Si-on khẽ cắn môi. Đôi mắt trong suốt đến mức ánh sáng có thể xuyên qua ấy ướt đẫm. Tôi muốn nhìn kỹ hơn đôi mắt trong veo nhưng không thể chạm vào và ánh mắt ấm áp nhưng lạnh lùng ấy nên tôi đã vén tóc cậu lên. Mái tóc mềm mại quấn lấy ngón tay tôi. Tôi hôn lên vết sẹo trên vầng trán trắng.
"Cậu có thể phạm sai lầm nữa."
Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể bắt được nhau. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cậu phù hợp với tính từ nào. Tôi biết rõ hơn ai hết rằng cậu không phải là một người ngay thẳng như vẻ bề ngoài. Tôi cũng biết rằng cậu không hoàn hảo. Khuôn mặt thật của cậu, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ được chế tác tỉ mỉ, đầy rẫy những thiếu sót và vết thương.
Nhưng tôi muốn ở bên cậu trong khi chịu đựng nỗi bất an rằng chúng ta có thể phạm sai lầm một lần nữa. Tôi sẵn sàng đối mặt với khuôn mặt thật của cậu, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ mà tôi hoàn toàn không quen thuộc.
Vậy nên Park Si-on. Hãy chạy về phía tôi, thay vì những người đối xử tàn nhẫn với cậu. Hãy vươn tay về phía tôi và chạm mắt tôi. Tôi sẽ thấu hiểu những khoảng trống còn thiếu sót của cậu mà tôi chưa kịp nói. Tôi sẽ nhìn cậu mà không đánh mất khách quan. Bằng cách đó, tôi sẽ đồng cảm với vết thương của cậu và gánh lấy sự bất an của cậu.
Cho dù ai đó có coi cậu là một tên cặn bã không còn khả năng cứu vãn, tôi sẽ không ngừng khám phá ra những tiềm năng trong cậu. Bởi vì......
"Tôi thích cậu. Park Si-on."
Vì tôi thích cậu.
"Tôi thích cậu nhiều hơn. Tôi thích cậu nhiều hơn, Seon-woo à."
Cậu là Si-on (thiên đường) của tôi.
<Hết: Tái sinh>
--------
Trong quyển 4 có 2 ngoại truyện , mà quyển 5,6 cũng là ngoại truyện nữa. Hãy đón chờ câu truyện trên 18 của 2 bạn nhỏ nha