Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Lúc đầu cậu coi thường tôi đúng không?"
Kim Youngjin lộ rõ vẻ bối rối khi mũi tên vô cớ hướng về phía cậu ta. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy và nói:âu
"Nói gì vậy. Tôi có bao giờ thế đâu."
"Đã thế mà. Ngay khi vừa gặp mặt đã gây sự với tôi, còn vỗ đầu tôi nữa"
"Sao tự nhiên lại lôi chuyện quá khứ ra vậy?"
Kim Youngjin ngại ngùng gãi gáy. Mặt khác, Shin Jaeyoung hiểu ngay ý của Seon-woo, nhếch mép cười khẩy.
"À, chắc là cậu ta coi thường cậu rồi."
Đó là một sự miêu tả chính xác không thể phản bác được. Seon-woo im lặng gật đầu. Shin Jaeyoung dường như thấy tình huống này thú vị nên nói thêm:
"Hơn nữa lần này không có cá cược, nên cậu ta cũng không cần phải giả tạo trước mặt cậu nữa."
"Ừ. Tôi toang thật rồi."
"Vậy cậu ta đối xử với cậu thế nào?"
Trước câu hỏi của Shin Jaeyoung, Seon-woo hồi tưởng lại những gì đã xảy ra sáng nay. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu cau mày.
Ngay khi vừa mở mắt, Park Sion đã ăn món salad vừa được giao đến. Bên cạnh cậu còn có thứ gì đó trông như nước ép màu xanh lá cây, có vẻ như cũng được đặt cùng nhau. Nhìn cảnh đó, cậu nhớ đến ly sinh tố đã biến mất vào bồn rửa ngày hôm qua, và cảm thấy tủi thân, nhưng cậu vẫn cố gắng chỉ có cảm giác tự hào về cậu ta vì đã tự giác lo ăn uống.
Tuy nhiên, những nỗ lực này của Seon-woo đã tan thành mây khói vì lời mà Park Sion nói với cậu khi cậu định ăn tạm bữa sáng bằng món cơm rang cậu đã làm cho cậu ta nhưng cậu ta lại không hề đụng đến.
'Seon-woo à, cậu cố tình à?'
'Gì? Cái gì?'
Trước lời nói của Park Sion, chiếc thìa cơm rang đã xúc đầy dừng lại ngay trước miệng Seon-woo. Cậu ta nhìn cơm rang rồi lại nhìn cậu một cách khó xử.
'Sao cậu lại ăn cái đó?'
Park Sion nói rồi giật lấy chiếc thìa mà cậu đang cầm. Seon-woo đột nhiên bị giật mất thìa, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Park Sion.
'Cậu nói gì vậy, sao lại giật thìa của tớ?'
'Vứt cái đó đi, rồi ăn salad trong tủ lạnh ấy.'
'Sao lại vứt đồ ăn còn chưa hỏng?'
Park Sion không trả lời mà thay bằng biểu cảm trên khuôn mặt. Ánh mắt nhìn thứ gì đó đáng ghê tởm khiến sống mũi cậu cay xè.
'Cậu cũng nên nghĩ đến sức khỏe của mình chứ, có ai quan tâm đến cậu đâu.'
Khi nhớ lại khuôn mặt coi món cơm rang do cậu làm như đồ ăn vặt có hại bằng giọng nói dịu dàng, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời mà cậu cảm thấy vào sáng nay lại trào dâng.
"Chết tiệt, bực thật sự. Đúng là vô duyên."
Seon-woo thì thầm như nuốt giận. Yết hầu của cậu rung chuyển khi cố gắng kìm nén cảm xúc. Tuy nhiên, mặc dù cậu đã bày tỏ tâm trạng chân thật của mình, Kim Youngjin và Shin Jaeyoung vẫn ngay lập tức phá lên cười.
"Puhaha, điên mất, buồn cười quá. Vô duyên thật."
"Khụ khụ, giờ mới biết à?"
Những tiếng cười ngặt nghẽo vang vọng khắp nơi. Seon-woo trừng mắt nhìn hai người đang chế giễu cậu. Khi tiếng cười của hai người dần lắng xuống, cậu lại đưa tay về phía chai rượu. Nhưng Shin Jaeyoung đã nhanh chóng giật lấy chai rượu.
"Định say xỉn để làm gì. Để rồi đến gặp Park Sion bảo là 'Cậu vô duyên vừa thôi' à? Uống ít thôi."
Shin Jaeyoung nói với giọng vẫn còn vương chút tiếng cười. Nghe thì cũng không sai. Nếu còn uống nữa trong tình trạng này, cậu không tự tin mình có thể kiểm soát được cái miệng của mình. Dù có hơi khác so với Park Sion, nhưng một khi cậu đã mất kiểm soát thì tính cách khốn nạn của cậu cũng không thua kém ai cả.
Seon-woo với khuôn mặt ủ rũ lặng lẽ nhận lấy ly nước mà Kim Youngjin đưa cho. Cậu uống ừng ực hết ly nước rồi thở dài nói:
"Này, tôi thật sự phải làm sao bây giờ?"
Thật không may, cậu chỉ có thể hỏi hai người này. Dù tự mình suy nghĩ thì cũng không ra được câu trả lời rõ ràng nào. Park Sion không thích cậu ư, đó là một sự kết hợp vô lý không khác gì Shin Jaeyoung hiền lành hoặc Kim Youngjin xảo quyệt cả.
"Tôi nói sai à?"
"...à thì"
Lời cậu ta nói đúng. Tính cách góc cạnh, phẩm chất lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ta vẫn y nguyên như trước. Chỉ vì thái độ của Park Sion thể hiện trước mặt cậu đã thay đổi, không có nghĩa là bản chất bên trong của cậu ta cũng thay đổi theo. Đúng như lời Kim Youngjin nói, chẳng có gì thay đổi cả. Kim Youngjin nhắc nhở cậu về điểm cốt lõi mà cậu đã quên, và cậu có cảm giác như có một vầng hào quang đang chiếu rọi phía sau cậu ta. Seon-woo ngơ ngác nhìn Kim Youngjin rồi lẩm bẩm:
"Quả nhiên Kim Youngjin cậu là nhất."
Kim Youngjin tự hào nhún vai. Shin Jaeyoung nhìn cảnh đó, cau mày và tặc lưỡi. Trong mắt cậu, cả Yoon Seon-woo cảm động vì một lời nói tầm thường như vậy, và Kim Youngjin vui vẻ vì một lời khen, đều là những kẻ ngốc không thể phân biệt ai hơn ai. Làm ngơ trước nụ cười khinh bỉ của Shin Jaeyoung, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Vậy làm thế nào để cậu ta thích cậu lại đây?"
"Cứ làm như trước đây thôi."
"Này, Shin Jaeyoung, trước đây tôi đã làm gì với Park Sion?"
Seon-woo hỏi trong khi đang chụm đầu với Kim Youngjin. Shin Jaeyoung bĩu môi đáp:
"Lấy ghế phang vào đầu cậu ta chứ gì."
"Chết tiệt, trừ cái đó ra."
"Hay là mặt dày mày dạn cãi nhau ầm ĩ trước mặt người khác?"
"Cậu muốn chết à?"
"Yoon Seon-woo. Cậu có tuyệt vọng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng nên tin vào lời khuyên tình cảm của Kim Youngjin."
Seon-woo phớt lờ lời của Shin Jaeyoung và quay đầu đi. Shin Jaeyoung lập tức cười khẩy và rót rượu vào ly trước mặt mình. Trong một lúc, cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của Kim Youngjin và Yoon Seon-woo vẫn tiếp tục. Càng nghe càng thấy nực cười.
"Tôi nghĩ là Park Sion đã thích cậu từ cái ngày đầu tiên cậu chuyển trường rồi. Lúc đó tôi bắt chuyện với cậu, nên thằng đó mới gây sự với tôi."
"Thật à?"
"Có khi nào cậu ta đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên khi cậu chào hỏi không?"
"Này, Shin Jaeyoung, cậu nghĩ sao về lời này?"
"Tôi nghĩ đó sự là vớ vẩn nhất"
Ánh mắt Seon-woo trở nên sắc bén trước lời chế giễu của Shin Jaeyoung. Kim Youngjin nhướng mày như thể đã nhớ ra điều gì đó khi Seon-woo đá vào chân cậu ta đang ngồi với tư thế ngả ngớn.
"Hay là có một lý do nào đó khiến Park Sion đã đổ cậu không?"
"Lý do à......."
Seon-woo nheo mắt và cố nhớ lại những ngày đã qua. Tuy nhiên, dù cậu có lục lọi ký ức đến đâu, cậu cũng không tìm thấy một lý do nào hợp lý cả.
"Không có chuyện cậu trông thật ngầu trước mặt cậu ta, hay gì đó tương tự à?"
"Tôi đã bao giờ ngầu chưa?"
"Cậu là ranker mà. Có khi nào Park Sion đổ cậu khi cậu với cậu ta đi net cùng nhau không?"
"Chết tiệt, nói nhảm vừa thôi. Này, Yoon Seon-woo. Cậu không nghe mấy lời đó một cách nghiêm túc đấy chứ?"
Shin Jaeyoung nhăn nhó mặt mày. Nhưng Seon-woo lại đang thật lòng lắng nghe lời của Kim Youngjin. Có lẽ không thể tiếp tục nhìn cảnh đó được nữa, cậu ta xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
"Park Sion đã thích cậu từ lúc cậu bị Kim Shinju đánh cho bầm dập rồi. Đừng có làm mấy trò ngu ngốc, làm một hiệp đi. Vậy là xong."
Shin Jaeyoung dội một gáo nước lạnh vào cuộc thảo luận đang diễn ra sôi nổi của hai người. Một khoảng lặng trôi qua. Kim Youngjin dò xét bầu không khí đột ngột thay đổi, còn Seon-woo thì quay đầu về phía Shin Jaeyoung. Thay vì giọng nói phấn khích như trước, cậu nói bằng một giọng bình tĩnh và trầm lắng hơn.
"Tôi biết."
Nhìn lại những chuyện đã xảy ra cho đến nay, cậu đã hiểu rõ Park Sion coi cậu là đối tượng như thế nào. Trong ánh mắt hay những cái chạm mà cậu ta thỉnh thoảng dành cho cậu, có chứa đựng những thông điệp mang tính tình dục. Dù cậu đã cố gắng coi chúng như một trò đùa, nhưng ý định muốn lay động cậu bằng những hành động kỳ lạ của Park Sion thì quá rõ ràng rồi.
"Vậy thì sao còn tự chuốc lấy phiền phức? Rảnh rỗi lắm à?"
"Tôi đã nói rồi mà, Park Sion không thích tôi."
"Nói vớ vẩn gì......."
"tôi không có ý định làm bạn tình với cậu ta."
Seon-woo nói bằng một giọng điệu kiên quyết. Shin Jaeyoung nhận ra ý đồ cứng nhắc trong lời nói đó, liền bật ra một tiếng cười mệt mỏi.
"Nói vớ vẩn. Vậy cậu định quyến rũ Park Sion à?"
"Phải thử mọi cách chứ."
"Cậu không nghĩ việc cậu ta tìm lại được ký ức còn nhanh hơn việc cậu quyến rũ được cậu ta à?"
"Cậu ta cũng sẽ sớm tìm lại được ký ức thôi."
"Vậy thì cứ chờ đi. Làm theo lời khuyên của Kim Youngjin chỉ khiến cậu bị coi là thằng ngốc thôi. Biết đâu chừng? Làm một hiệp xong cậu ta lại tìm lại được ký ức thì sao?"
Shin Jaeyoung chỉ trích sự an nhàn của cậu một cách dứt khoát. Bỗng dưng cậu cảm thấy nghẹn ngào. Park Sion trước khi mất trí nhớ thì không nói, nhưng Park Sion hiện tại vẫn chưa thích cậu thì có lẽ thật sự chỉ coi cậu là bạn tình mà thôi. Lý do cậu ta tiếp cận cậu hồi còn học cấp ba cũng chỉ là vì hứng thú tình dục đơn thuần, nên đây không phải là một sự lo lắng vô ích.
Seon-woo lắc đầu, nhớ lại sự khởi đầu đầy rắc rối của cậu với Park Sion. Cậu không thể để cậu ta phạm phải sai lầm tương tự một lần nữa.
"Thôi đi. Cậu nghĩ Park Sion là cậu chắc?"
"Thằng đó còn hơn cả tôi đấy?"
"Thôi. Không cần lời khuyên của mấy thằng nhẹ dạ cả tin."
"Vớ vẩn."
Shin Jaeyoung có vẻ không thể nghe thêm được nữa, liền cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn và đứng dậy. Anh bước ra ngoài, châm điếu thuốc rồi ném ánh mắt về phía cửa kính. Anh thấy hai tên ngốc đang chụm đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
Shin Jaeyoung nhìn Seon-woo đang lắng nghe những lời tư vấn tình cảm vô bổ của Kim Youngjin một cách đáng thương cho đến khi anh hút hết điếu thuốc. Anh thở ra làn khói vừa hít sâu và nở một nụ cười lạnh lẽo. Giữa làn khói thuốc mờ ảo, khuôn mặt Yoon Seon-woo say khướt và khóc lóc thảm thiết sắp tới hiện lên rõ mồn một.
------
Trong phòng khách, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên rõ ràng. Âm thanh tích tắc đều đặn phá vỡ sự tĩnh lặng. Ánh mắt Park Sion cố định vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
11 giờ 35 phút đêm.
Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi Yoon Seon-woo, người trông ủ rũ cả ngày, rời khỏi nhà. Có phải việc cậu không thèm đụng đến ly sinh tố do chính tay cậu làm khiến cậu ta buồn lòng đến vậy không?
Việc cậu cố tình không uống ly sinh tố ngon lành đó là để chọc tức Yoon Seon-woo. Nhưng kết quả lại không được như ý cậu. Cứ tưởng cậu ta sẽ làm ầm lên, hỏi tại sao cậu không uống, nhưng cậu ta lại không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nếu cậu ta nổi khùng lên theo tính cách của mình, cậu đã định dỗ dành rồi trêu chọc cậu ta, nhưng khi cậu quay lại, chiếc ly đặt ở đó đã biến mất không dấu vết.
Yoon Seon-woo đã ủ rũ mấy ngày nay, rồi tối nay đột nhiên nói rằng có hẹn và rời khỏi nhà. Cậu cảm thấy hối hận vì đã dễ dàng để cậu ta đi như vậy. Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này, cậu đã phải tra hỏi cậu ta gặp ai rồi tuyệt đối không cho cậu ta ra ngoài mới phải. Chính vì quá chắc chắn rằng cậu ta đã hoàn toàn say mê mình mà cậu đã đưa ra một lựa chọn an nhàn.
"Chết tiệt...."
Park Sion hất ngược mái tóc xõa xuống trán ra sau, vẻ mặt đầy bực bội. Kim đồng hồ vẫn cần mẫn di chuyển. Chỉ mới vài tiếng không có cậu ta thôi mà cậu đã cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Đó là một cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra tốt đẹp khi không có cậu ta. Không biết đã cùng nhau sống được bao lâu mà cậu lại dồn hết mọi sự chú ý vào cửa ra vào như một con chó bị lo âu chia ly. Khi nhận ra bộ dạng của mình, cậu cảm thấy khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Cuối cùng thì kim phút và kim giây cũng chỉ về cùng một hướng. Cơn bực bội mong manh nhanh chóng biến thành sự sốt ruột. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng người bên ngoài cửa. Không thể vào ngay mà còn lay tay nắm cửa, rõ ràng là đã uống rượu đến say mèm rồi. Park Sion mở toang cửa mà không hề giấu đi vẻ mặt sắc bén.
"Ôi, lâu rồi không gặp?"
Nhưng khác với mong đợi, người chào đón cậu lại là Shin Jaeyoung. Ánh mắt xiên xẹo của cậu ta dán chặt vào Seon-woo đang tựa hẳn vào người cậu ta.
"Cậu là ai."
"Mới đó đã quên luôn ký ức về tôi rồi à? Hay là tôi giới thiệu lại cho?"
Shin Jaeyoung vừa tựa người vào cửa vừa cười khẩy nhìn Park Sion đang đơ người. Seon-woo không giữ được thăng bằng và va vào cánh cửa sắt, Shin Jaeyoung liền đỡ lấy cánh tay cậu và quàng lên vai mình. Park Sion nghiến răng chửi thề. Cơ hàm siết chặt giật mạnh. Cậu ta chỉ cằm về phía Seon-woo và hỏi:
"Bỏ cái đó đi, còn cái này là cái gì?"
"Chết tiệt, nhìn không hiểu à? Tôi đưa thằng nhóc này đi uống rượu say khướt về đến tận nhà đấy. Thằng Kim Youngjin kia cũng xỉn rồi, nên tôi phải lượn một vòng qua đó rồi mới đến đây, lũ khốn kiếp."
Shin Jaeyoung đã mệt mỏi vì phải chăm sóc cho Kim Youngjin và Yoon Seon-woo say xỉn, thở một hơi thật dài và đáp. Ánh mắt Park Sion rơi xuống Seon-woo đang cúi gằm mặt và tựa vào người đàn ông khác. Nhìn cánh tay gầy guộc quàng qua vai Shin Jaeyoung khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Trả đây."
"Trả gì?"
"Bảo trả thằng nhóc đó đây."
Shin Jaeyoung dùng mắt dõi theo đường đi của ánh mắt Park Sion rồi thở dài đầy ngớ ngẩn. Sau đó, anh nở một nụ cười đặc trưng và tỏ vẻ khó ưa.
"Không thích thì sao?"
"Đã lỡ đưa đến tận đây rồi thì tôi sẽ ân cần đặt cậu ta lên giường, đắp chăn kín cổ nữa. Như vậy sau này mới đòi được cậu ta trả công chứ."
Shin Jaeyoung cười đểu và ôm Seon-woo vào lòng như để khoe khoang. Ánh mắt Park Sion ngay lập tức trở nên sắc bén. Cậu ta mạnh tay kéo lấy cánh tay Seon-woo đang gần như tựa hẳn vào người cậu.
Cú kéo đó quá mạnh bạo khiến Seon-woo say khướt loạng choạng và ngã xuống đất. Cậu rên rỉ. Park Sion cưỡng ép kéo cậu đứng dậy.
"Ư ư, đau......."
"Này, cậu điên à? Thằng nhóc này say rồi đó?"
Shin Jaeyoung thô bạo gỡ tay Park Sion đang kéo Seon-woo ra. Tuy nhiên, Park Sion lờ cậu ta đi và siết chặt tay hơn.
"Hơ...."
Shin Jaeyoung ngây người nhìn Park Sion cướp lấy Seon-woo ngay trước mặt cậu. Đôi mắt Park Sion như muốn nói rằng cậu ta muốn tống cổ cậu ra khỏi mắt ngay lập tức. Cậu ta trợn mắt đáng sợ và hé môi.