Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
"Này, cậu...."
"Bảo tôi cút đi đúng không?"
Shin Jaeyoung cắt ngang lời cậu ta và cười nham nhở. Park Sion trừng mắt nhìn Shin Jaeyoung đã nói thay những gì cậu ta định nói. Đến Yoon Seon-woo cũng vậy, giờ ngay cả Shin Jaeyoung cũng có vẻ như đang đọc được suy nghĩ của cậu ta. Cậu ta tưởng tượng ra hình ảnh hai người đang ngạo mạn đứng trên đầu cậu ta, khiến ánh mắt cậu ta trở nên dữ tợn.
Nhưng Shin Jaeyoung không hề tỏ ra sợ hãi, cậu ta nhếch mép cười khẩy.
"Lời Kim Youngjin nói cũng đúng đấy. Cậu đúng là một thằng không thay đổi gì cả."
Cậu ta châm biếm và huých nhẹ vào ngực Park Sion. Cậu ta ôm Seon-woo và trừng mắt nhìn Shin Jaeyoung. Shin Jaeyoung hứng chịu ánh mắt sắc lẹm như dao găm đó và phát ra một âm thanh xì hơi.
"Mau chóng tìm lại ký ức đi. Đừng có làm phiền nhiều người."
"Tôi bảo cút đi."
"Ừ, cứ tiếp tục thể hiện cái tính cách đó đi. Chỉ có Yoon Seon-woo hao tâm tổn trí thôi, tôi thì có hao tổn gì đâu."
Shin Jaeyoung xoa vai và lắc đầu. Cậu ta thản nhiên chỉnh trang lại quần áo xộc xệch trước mặt Park Sion đang thể hiện sự thù địch rõ ràng, rồi mỉm cười và tự mình bước về phía cửa. Không ai tiễn cậu ta cả. Park Sion chỉ muốn ôm Seon-woo và ném cậu vào phòng ngay lập tức.
"Này, Park Sion."
Nhưng bước chân của Park Sion đang ôm Seon-woo về phòng lại đột ngột dừng lại trước tiếng gọi của Shin Jaeyoung. Shin Jaeyoung vừa định vặn tay nắm cửa thì gọi cậu ta lại, giọng nói mang theo sự thản nhiên đặc trưng.
"Dù sao tôi cũng là bạn của cậu, hay là tôi cho cậu một lời khuyên tốt nhé?"
Đó là một giọng nói đầy ẩn ý. Park Sion theo phản xạ quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Shin Jaeyoung từ từ nhìn Seon-woo rồi lại nhìn Park Sion, sau đó chỉ cằm về phía Seon-woo.
"Giữa cậu và cậu ta, Yoon Seon-woo mới là người có quyền quyết định."
"....."
"Ăn ở cho tốt vào, tôi đi đây."
Cậu ta vẫy tay rồi biến mất khỏi tầm mắt. Park Sion cau có và chửi thề. Vô thức, bàn tay đang ôm Seon-woo siết chặt hơn. Ngay lập tức, cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ bên tai.
"Ư ư."
"Này, tỉnh lại đi."
"Thả ra, đau...."
Seon-woo khẽ lay người để cố thoát khỏi bàn tay cậu. Park Sion từ từ nới lỏng bàn tay đang ôm eo cậu. Seon-woo mất hết sức lực ở chân và cứ chực ngã xuống. Cậu thở dài một tiếng rồi bế cậu lên. Cậu ta liền tự nhiên quàng tay qua cổ cậu và dụi má vào má cậu. Cùng với cảm giác cậu ta ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, mùi hương ngọt ngào trộn lẫn với mùi rượu phả vào mũi cậu.
Không biết từ lúc nào, quyết tâm ném cậu ta đang say khướt xuống sàn nhà đã biến mất, và một thôi thúc quen thuộc trỗi dậy. Cậu nhẹ nhàng đặt Seon-woo xuống giường. Gương mặt ửng hồng trong bóng tối lọt vào tầm mắt cậu.
Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cậu ta. Bàn tay cậu chạm vào dái tai mềm mại và đôi má ửng đỏ, không hề có chút do dự nào. Khoảnh khắc đó, cậu ta không những về nhà muộn mà còn tựa vào vòng tay của Shin Jaeyoung mà vào, khiến cậu cảm thấy cậu ta thật đáng ghét. Park Sion siết chặt má Seon-woo đến đau. Seon-woo rên khẽ và mấp máy môi.
"...Ư.... Muốn.... Cậu....."
Cậu ta lẩm bẩm gì đó với giọng điệu say xỉn và buồn ngủ. Park Sion không tập trung vào giọng nói khó nghe của cậu ta mà tập trung vào khuôn mặt đang bị cậu giam cầm trong tay. Cậu ta nhăn mặt và ngủ say. Tiếng thở đều đều chìm vào sự tĩnh lặng.
"Này, Yoon Seon-woo."
Park Sion khẽ chạm vào má Seon-woo. Cậu ta liền nắm chặt lấy tay cậu và tựa trán lên mu bàn tay cậu.
"...Ư ư,.... Sion.... A...."
"Cậu nói gì vậy."
Cậu rút bàn tay bị giữ chặt ra và nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt Seon-woo. Đôi mắt nâu thường gợn sóng mỗi khi ánh mắt cậu và cậu ta chạm nhau, và trở nên mong manh như sắp vỡ tan chỉ cần cậu lạnh lùng một chút, hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Seon-woo nắm chặt lấy tay cậu và ngủ say, ngoan ngoãn chấp nhận cái vuốt ve phiền phức của cậu. Bỗng dưng, cậu nhớ đến lời nói vớ vẩn của Shin Jaeyoung rằng Yoon Seon-woo mới là người có quyền quyết định.
"Nói vớ vẩn."
Cậu khó mà tưởng tượng được người trước mặt lại đứng trên đầu cậu và sai khiến cậu. Park Sion siết chặt cằm Seon-woo đang ngủ. Cậu ta nhăn trán vì đau, nhưng rồi lại tựa má vào lòng bàn tay cậu.
Park Sion lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt ngoan ngoãn phó mặc mình cho những cái chạm của cậu ngay cả trong giấc ngủ. Cậu không hề hay biết một nụ cười lạnh lùng đã nở trên môi mình. Với một nụ cười kỳ lạ, cậu đã canh giữ bên cạnh giường của Seon-woo trong một thời gian dài.
Theo thói quen, cậu đưa tay sờ soạng sang bên cạnh. Thay vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu lại chạm phải chiếc chăn bị đá ra trong lúc ngủ. Seon-woo giật mình mở mắt và nhìn xung quanh phòng, cậu thở dài mệt mỏi. Cậu nhận ra rằng mình sẽ phải ở trong căn phòng nhỏ này trong một thời gian.
Mọi thứ đã thay đổi. Park Sion với vẻ mặt hờn dỗi đưa cho cậu ly mật ong mỗi khi cậu thức dậy vào buổi sáng sau khi uống rượu, và cả cậu, người luôn lo lắng không biết phải dỗ dành Park Sion như thế nào, giờ đây đều không còn nữa. Nhưng nỗi đau do say rượu thì vẫn không hề sai sót tìm đến cậu. Chỉ có điều này là không thay đổi.
"Aaa, đau đầu quá...."
Seon-woo chậm rãi ngồi dậy với cơ thể uể oải. Cơ thể vốn đã quen ngủ trên giường cả đời giờ lại phàn nàn về cái sàn nhà cứng ngắc. Có lẽ do va đập vào đâu đó khi say rượu mà cậu cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở bắp tay. Seon-woo ôm lấy bắp tay nhức mỏi và rên rỉ.
Cậu khó khăn lắm mới dọn dẹp chỗ ngủ và nặng nhọc bước ra khỏi phòng, liền thấy Park Sion đang ngồi xem điện thoại trong phòng khách. Cậu chào qua loa rồi trốn thẳng vào nhà vệ sinh. Vẻ ngoài bẩn thỉu do say xỉn không giúp ích gì cho tình hình hiện tại.
Seon-woo vội vàng bước vào buồng tắm và chìm đắm trong suy nghĩ. Vẫn chưa biết khi nào ký ức của Park Sion sẽ quay trở lại. Bác sĩ nói rằng thường thì ký ức sẽ tự nhiên hồi phục sau một thời gian, nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua khả năng ký ức sẽ không bao giờ quay lại. Nếu quá lạc quan vào những dự đoán không chắc chắn, thì mối quan hệ mà cậu đã vất vả xây dựng có thể sẽ sụp đổ.
Cuối cùng, tương lai tồi tệ nhất trong tình hình hiện tại là cậu cứ mập mờ làm bạn tình với Park Sion, và cậu ta sẽ vĩnh viễn không tìm lại được ký ức. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy kinh khủng.
Sau khi tắm xong, Seon-woo nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Có vẻ như cậu không thay đổi nhiều so với 3 năm trước, nhưng cậu không còn trông như một học sinh trung học non nớt nữa. Cậu phải tìm lại ký ức xưa cho cậu ta bằng mọi giá. Cậu không nghĩ ra được cách nào hay cả. Hay là mặc đồng phục để gợi lại những kỷ niệm ngày xưa nhỉ.
Nhưng cậu không thể đột nhiên lấy đồng phục ra mặc được. Vì vậy, cậu đã chọn bộ quần áo giống đồng phục nhất trong tủ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo len gile đen và một chiếc quần âu tối màu, vẻ mặt cậu trông có vẻ khá quyết tâm.
'Chỉ cần làm cậu ta thích mình lại là được.'
Cậu lại một lần nữa nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Youngjin kéo dài đến tận sáng. Cậu gạt phản ứng cười khẩy của Shin Jaeyoung ra sau những suy nghĩ khác. Nếu hiện tại không có cách nào hay để tìm lại ký ức, thì phương pháp của Kim Youngjin là hợp lý nhất.
Cái lý do mà cậu, vốn chỉ là một món đồ chơi thú vị, lại biến thành đối tượng của tình yêu. Cậu sẽ cố gắng tạo lại khoảnh khắc mà nhiệt độ và màu sắc của cảm xúc Park Sion thay đổi, dù phải dùng đến nỗ lực nhân tạo. Nếu không có ký ức về việc thích cậu, thì cậu sẽ khiến cậu ta thích cậu lại lần nữa.
Seon-woo khẽ hít một hơi rồi bước ra phòng khách. Cậu không nhớ mình đã nói những lời chào hỏi nào vào ngày đầu tiên chuyển trường. Cậu cứ chào hỏi như thể cả hai mới gặp lần đầu, biết đâu cậu ta sẽ nhớ lại ký ức đó, hoặc lại đổ cậu lần nữa, gì cũng được.
"Chào cậu, Park Sion."
Nhưng kỳ vọng an nhàn của cậu đã sụp đổ một cách thảm hại. Park Sion lẽ ra phải yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên khi cậu chào hỏi, thậm chí còn không thèm nhìn cậu. Khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ.
"...."
"...."
"À, chào?"
Có lẽ sợ cậu ta không nghe thấy, Seon-woo lại một lần nữa gượng gạo chào hỏi. Sau khi nghe cậu chào hai lần, Park Sion mới ngẩng đầu lên.
"Tối qua cậu về muộn đấy."
Đó là một giọng nói bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Seon-woo cảm nhận được rằng ngay từ nút áo đầu tiên của kế hoạch đã bị lệch. Nếu theo ý định của cậu, Park Sion sẽ phải nhìn thấy cậu chào hỏi và yêu cậu lần nữa, hoặc nếu không thì cậu ta cũng phải tìm lại được một phần ký ức nào đó. Nhưng thực tế là tâm trí Park Sion đang bị chiếc điện thoại chiếm giữ.
Từ "kế hoạch thất bại" lơ lửng trong đầu cậu. Một câu hỏi lạnh lùng bay đến chỗ Seon-woo đang có vẻ mặt khó xử.
"Tại sao cậu về muộn?"
"Thì là, tớ gặp Kim Youngjin và Shin Jaeyoung chút. Lâu rồi không gặp họ từ sau tai nạn......."
"Cậu thân với Shin Jaeyoung à?"
Park Sion mở miệng trước khi cậu nói hết câu. Câu hỏi của cậu ta chỉ đích danh mỗi Shin Jaeyoung. Seon-woo nhíu mày và đảo mắt. Dù cậu ta là một tên đáng ghét, nhưng cậu đã dành quá nhiều thời gian với cậu ta để nói rằng hai người không thân. Cậu ngập ngừng mở miệng.
"Ừ, cũng tàm tạm. Nhưng dù sao Shin Jaeyoung cũng thân với cậu hơn tớ mà."
"Vậy à?"
Park Sion hờ hững gật đầu. Đó là một thái độ sắc bén một cách kỳ lạ. Seon-woo nheo mắt và xem xét nét mặt cậu ta. Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt cậu ta tối sầm lại. Có lẽ cậu ta đã không ngủ ngon.
"Có lẽ nào cậu ngủ không ngon à?"
"Ừ."
Park Sion trả lời ngắn gọn. Seon-woo giật mình và kêu lên một tiếng. Cậu nhanh chóng chớp mắt và nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cậu nhớ mình đã cùng Kim Youngjin lên kế hoạch để quyến rũ Park Sion. Nhưng sau đó cậu đã về nhà bằng cách nào thì cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Chẳng lẽ cậu đã say khướt và gây rối hay sao. Cậu vô thức mấp máy đôi môi khô khốc.
"Có phải cậu bị tớ làm cho tỉnh giấc vào sáng sớm không?"
Park Sion không trả lời câu hỏi của cậu. Ánh mắt bận rộn của cậu ta lướt qua khuôn mặt đã cứng đờ một cách lạnh lùng. Đúng như dự đoán, dưới mắt cậu ta có quầng thâm. Cậu ta là cái đứa một khi đã tỉnh giấc thì sẽ không thể ngủ lại được, chắc chắn là do thiếu ngủ mà tình trạng cơ thể cậu ta tệ hại. Vẻ ăn năn hiện rõ trên khuôn mặt Seon-woo.
"A, thật sự xin lỗi. Tớ không làm gì sai chứ?"
Park Sion không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Seon-woo. Cậu đang mếu máo và không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu ta. Park Sion phớt lờ ánh mắt lo lắng đang nhìn mình và lướt nhìn Seon-woo từ trên xuống dưới. Xác nhận rằng cậu đã ăn mặc tươm tất, cậu ta cau mày lạnh lùng.
"Cậu lại định đi đâu à?"
"Hả? Không có mà?"
"Vậy sao cậu lại ăn mặc như thế?"
Lúc đó Seon-woo mới nhận ra trang phục của mình. Đúng là bộ quần áo như thể cậu chuẩn bị đi đâu đó ngay lập tức. Seon-woo ngại ngùng gãi má và cười gượng gạo.
"À, bộ quần áo này, có giống đồng phục của chúng ta hồi cấp ba không?"
"Tôi không biết."
"Tớ nghĩ là có thể giúp cậu tìm lại ký ức...."
Ánh mắt cậu ta như dao cứa vào đôi má đỏ bừng vì xấu hổ của cậu. Có lẽ cậu cảm thấy ánh mắt Park Sion đặc biệt khó chịu chỉ là do tâm trạng cậu thôi. Seon-woo cẩn thận nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Không có gì nhớ lại được hay gì đó tương tự à?"
"Nếu ký ức có thể quay lại dễ dàng như vậy, thì chắc cũng không có cái bệnh gọi là mất trí nhớ đâu nhỉ?"
"À.... Thì đúng là vậy...."
"Nếu cậu không đi đâu thì cứ thay đồ thoải mái vào đi."
Cậu ta đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lùng hơn bình thường. Cái tính vô duyên của cậu ta đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mỗi khi đối mặt với cậu ta, cậu không thể không căng thẳng thần kinh.
Nhưng Seon-woo đã có lỗi nên không thể nói gì cả. Cậu lén lút quan sát cậu ta. Park Sion rời mắt khỏi cậu và chuyển sự chú ý sang màn hình điện thoại. Thoạt nhìn, có vẻ như cậu ta đang nhắn tin với ai đó. Bình thường cậu ta đâu có hay nhìn vào điện thoại như vậy, việc cậu ta không rời tay khỏi nó khiến cậu càng thêm sốt ruột.
Nhưng cậu không thể cứ để yên như thế này được. Cậu phải kéo sự chú ý của cậu ta, vốn đang bị phân tâm sang những thứ khác, trở lại với cậu. Seon-woo bật dậy và ngay lập tức lấy máy tính xách tay và chuột chơi game. Vì không thể kéo Park Sion đang có vẻ không khỏe ra quán net, nên đây là cách tốt nhất.
Niềm tin của cậu vào lời khuyên tình cảm của Kim Youngjin đã giảm mạnh kể từ khi kế hoạch đầu tiên thất bại, nhưng dù sao thì cậu cũng đâu có mất gì. Nếu cậu chơi game trước mặt cậu ta, thì cậu ta sẽ có phản ứng gì đó thôi.
Seon-woo hoàn toàn không thể tập trung vì cậu biết Park Sion đang ngồi phía sau, nhưng trước tiên cậu phải bắt đầu chơi. Cậu phải chơi sao cho ngay cả người mới bắt đầu nhìn vào cũng phải thấy có lý, vì vậy cậu đã chọn nhân vật bắn tỉa có phong cách chơi đầy ấn tượng. May mắn thay, cậu được ghép cặp với những người có điểm số tương đối thấp.
Vì nhất định phải được chọn là POTG (Play Of The Game/Pha chơi hay nhất), Seon-woo đã điều khiển trận đấu một cách tấn công. Cậu còn đi đến tận căn cứ của đối phương dù không cần thiết, và bắn headshot liên tục. Chẳng mấy chốc, tên của Seon-woo đã được in kín trong kill log.
Cậu đã dễ dàng thắng trận đấu. Như dự định, cậu đã xuất hiện trong đoạn highlight. Mang theo sự mong đợi, cậu lén lút quay lại phía sau. May mắn thay, có vẻ như cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Park Sion. Xác nhận rằng ánh mắt cậu ta đang cố định vào màn hình máy tính xách tay chứ không phải điện thoại, Seon-woo nở một nụ cười đắc ý.
Lúc đó, Park Sion hỏi với một vẻ mặt kỳ lạ.
"Seon-woo à. Cậu học đại học nào ấy nhỉ?"
Seon-woo cảm thấy bối rối trước câu hỏi đột ngột đó và đáp:
"Đại học 00."
"À. Vậy à? Bất ngờ thật."
Cậu nhìn chằm chằm Park Sion đang bật ra một tiếng cười khẩy. Trong ánh mắt và giọng điệu cậu ta, có một chút gì đó âm thầm coi thường cậu. Hơn nữa, chỉ cần nhìn biểu cảm mà cậu ta tạo ra thôi cũng có thể đoán được suy nghĩ của cậu ta. Cậu có cảm giác như những lời mà cậu ta chưa kịp nói ra đang vang vọng rõ mồn một bên tai cậu.
'Chẳng phải đầu óc mấy đứa chơi game đều rỗng tuếch à. Sao cậu ta vào được đó nhỉ. Bất ngờ thật.'
Park Sion chắc chắn đã muốn nói như vậy.
"Đây không phải là một trò chơi kỳ lạ đâu. E-sports cũng có mà...."
Seon-woo hít một hơi ngắn và nói như để bào chữa. Giọng nói của cậu vang vọng bên tai cậu, nghe rất đáng thương. Ngay khoảnh khắc cậu xấu hổ đến đỏ mặt, cậu cảm thấy một ánh mắt thờ ơ. Park Sion nhìn chằm chằm vào Seon-woo đang bối rối và mở miệng.
"Sao không thử chơi mấy môn thể thao thật sự xem sao? Lần trước tôi thấy cánh tay cậu không có tí cơ bắp nào cả."
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt lướt qua cánh tay cậu một cách dính nhớp rồi rời đi. Haizz, ai là người từng tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi cậu bảo rằng cậu đi bơi để tập thể dục nhỉ. Seon-woo liếc xéo. Lời tiên đoán của Shin Jaeyoung rằng cậu sẽ chỉ bị coi là thằng ngốc đã chính xác.
"Chết tiệt, không ăn thua...."
Cậu lẩm bẩm nhỏ rồi đóng máy tính xách tay lại. Chỉ sau hai lần thất bại, toàn bộ ý chí quyến rũ Park Sion của cậu đã biến mất. Cậu nằm dài người uể oải xuống sàn nhà, vô thức rên rỉ. Cậu nhắm mắt lại và nghĩ về những cách khác để quyến rũ cậu ta.