Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TEAM EKATERINA. NẾU CÓ SAI SÓT, VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA FACEBOOK TEAM EKATERINA.
------------
Dù vắt óc suy nghĩ đến đâu, Seonwoo cũng không nghĩ ra được kế sách nào hay ho. Chính Park Sion là người chủ động tiếp cận cậu trước vì muốn làm thân, cũng chính Park Sion là người vượt quá giới hạn trước. Và tất cả những hành động đó đều là một phần của trò cá cược. Nhưng Park Sion đã thú nhận rằng trò cá cược bắt đầu chỉ để cho vui, nhưng cuối cùng đã trở thành thật lòng. Cậu ấy thích cậu vào một khoảnh khắc nào đó, và vì thế nên đã hủy bỏ trò cá cược.
Seonwoo hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa lúc bắt đầu và kết thúc trò cá cược. Ngoại trừ việc cùng nhau học, thì không có sự kiện đặc biệt nào cả. Rốt cuộc thì Park Sion đã thích cậu từ khi nào?
Rồi đột nhiên cậu nhớ đến Sion đã tìm đến cậu với những vết thương do bị bố đánh vào đêm khuya. Hình ảnh Park Sion thời đó ngược dòng thời gian hiện lên trước mắt cậu. Cái ngày cậu đã khóc vì những vết bầm tím loang lổ trên khuôn mặt xinh đẹp và những vết lằn tay đỏ ửng, Seonwoo đã nhận ra cảm xúc của mình. Và có lẽ Park Sion cũng vậy. Bởi vì đôi mắt trống rỗng lau nước mắt cho cậu khi ấy, đang rung động vì khuôn mặt của cậu.
Nhưng cậu không thể lặp lại sự việc đó chỉ vì muốn quyến rũ cậu ấy một lần nữa. Cậu cũng không hề có ý định đưa cậu ấy trở lại nhà.
Con người thì vẫn vậy, nhưng hoàn cảnh lại thay đổi hoàn toàn. Bọn họ không còn là học sinh cấp ba nữa, và không còn lý do gì để Park Sion mất trí nhớ trở nên tuyệt vọng với cậu. Hơn nữa, cán cân cảm xúc đã khác. Liệu có thể so sánh cảm xúc của cậu, người vẫn còn giữ nguyên ký ức trong ba năm, với cảm xúc của Park Sion, người chỉ nhớ đến cuộc đối mặt tồi tệ nhất với Kim Shinju, trên cùng một đường thẳng không?
Trong lúc Seonwoo đang chìm đắm trong những suy nghĩ không có lời giải đáp, cậu nghe thấy tiếng người đến gần. Cậu giật mình mở mắt ra và thấy Park Sion ăn mặc bảnh bao đang đứng trước cửa. Seonwoo vội vàng đứng dậy.
"Park Sion, cậu đi đâu vậy?"
"Tôi có hẹn."
"Hẹn? Cậu? Với ai?"
"Với mấy người bạn cùng khóa."
Park Sion thản nhiên trả lời. Seonwoo ném cho cậu một ánh nhìn nghi ngờ. Cậu ta vốn không hề thân thiết với bạn cùng khóa. Cậu ta phớt lờ lời khuyên nên làm quen với mọi người, vậy mà giờ lại nói có hẹn với bạn cùng khóa khi đã mất trí nhớ, thật khó tin.
"Cậu có bạn cùng khóa thân thiết nào đâu. Không, phải nói là cậu không có bạn bè nào cả." Seonwoo kiên quyết nói. Park Sion đang soi gương khẽ liếc nhìn cậu. Trên khóe miệng cậu ta nở một nụ cười nhạt.
"Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng làm quen."
Park Sion mặc một chiếc áo len cổ cao và cầm áo khoác trong tay. Đường vai vuông vắn mềm mại rũ xuống. Tương phản với chiếc áo len tối màu, các đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu càng thêm nổi bật. Ngay cả khi không tính đến việc Seonwoo đang đeo kính lọc tình yêu, thì ngoại hình của cậu ấy vẫn quyến rũ một cách khách quan. Đẹp trai thì không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bực bội.
"Tâm trạng không tốt thì ở nhà nghỉ ngơi thì hơn đấy?"
"Tôi nghĩ người hôm qua uống rượu rồi về nhà lúc rạng sáng không nên nói câu đó thì hơn."
Ánh mắt hờ hững chạm vào Seonwoo rồi lại rời đi. Cậu ta nhìn xuống, kiểm tra điện thoại rồi quay lưng đi. Seonwoo vội vàng nắm lấy vạt áo cậu.
"Khi nào cậu về? Cậu không được uống rượu đấy. Cậu phải uống thuốc nên đừng uống rượu, về sớm..."
"Tôi sẽ về muộn đấy, cậu ngủ trước đi."
Park Sion cắt ngang lời Seonwoo. Cậu nắm lấy bàn tay đang giữ vạt áo cậu, rồi dứt khoát buông ra.
"Cậu làm gì vậy..."
Khóe miệng Seonwoo cứng đờ. Một cảm xúc xa lạ truyền đến khiến đầu ngón tay cậu tê rần. Park Sion liếc nhìn cậu đang đứng ngây người rồi mở cửa bước ra ngoài. Từ cậu ấy không hề cảm nhận được chút do dự nào. Seonwoo ngây ngốc nhìn cánh cửa trước nhà nơi Park Sion vừa biến mất.
Nơi cậu ấy vừa đứng vẫn còn vương lại mùi nước hoa quen thuộc. Cậu muốn mở cánh cửa đóng kín và giữ cậu ấy lại ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ thay, chân cậu lại không nhấc lên được. Một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua bao giờ truyền đến tim cậu và nhói lên. Đó là sự bất an về Park Sion.
———
Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Có lẽ vì Seonwoo liên tục kiểm tra đồng hồ một cách ám ảnh nên cậu càng cảm thấy như vậy. Cậu trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ chỉ 3 giờ sáng rồi ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống ghế. Từ sau 8 giờ tối, cậu đã hoàn toàn mất liên lạc với Park Sion. Đương nhiên, tất cả tin nhắn mà cậu gửi đi đều bị ngó lơ. Kể từ sau nửa đêm, con số 1 bên cạnh tin nhắn thậm chí còn không biến mất.
"Mẹ kiếp, sao lại không liên lạc được chứ."
Thời gian càng trôi, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn là tức giận. Vô vàn những suy nghĩ khác nhau khiến đầu óc cậu quay cuồng. Có lẽ nào những người bạn cùng khóa vốn không ưa cậu ta đang ép cậu ta uống rượu không, hay là cậu ta gặp tai nạn trên đường về nhà? Những lo lắng đó khiến ruột gan cậu nóng như lửa đốt.
Seonwoo cắn môi, đi đi lại lại trong phòng khách rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gió rít gào dữ dội làm rung cửa kính. Giờ cậu không thể chỉ chờ đợi được nữa. Cậu vội vàng mặc áo khoác phao rồi bước ra khỏi cửa. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ và xỏ đôi dép lê vào chân trần.
Một cơn gió lạnh buốt lùa vào giữa cổ áo. Cậu phải đến khu trường học của Park Sion ngay lập tức. Cậu chạy trên con phố vắng lặng lúc rạng sáng. Hơi thở dồn dập hòa cùng làn khói trắng xóa tan vào không trung. Nhưng trên con phố vắng tanh không hề có một chiếc taxi nào chạy qua.
Seonwoo dậm chân bồn chồn rồi lục lọi túi áo khoác phao để gọi taxi. Nhưng cậu không tìm thấy gì cả. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã tức giận ném điện thoại đi mất. Trong lúc cậu đang phân vân không biết nên quay về nhà hay cứ chờ taxi một cách vô vọng thì cậu nhìn thấy một chiếc taxi đang dừng đỗ ở phía đối diện.
Đôi chân đang chạy để bắt taxi của Seonwoo đột ngột dừng lại. Bởi vì từ đằng xa, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác quen thuộc bước ra khỏi taxi. Nhìn thoáng qua cậu cũng biết đó là Park Sion.
"Này, Park Sion!"
Giọng nói của Seonwoo vang vọng dữ dội trên con đường vắng tanh. Park Sion quay đầu về phía phát ra tiếng động lớn. Cậu nhìn thấy Seonwoo đang chạy về phía mình.
"Mẹ kiếp, sao cậu lại không liên lạc được?"
Sau khi kéo Park Sion đến vạch kẻ đường, Seonwoo nhìn trái phải kiểm tra đường xá. "Sao ở đây lại không có đèn giao thông chứ," cậu lẩm bẩm nhỏ. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng không có xe nào đi qua, Seonwoo bước qua vạch kẻ đường. Cậu thận trọng như một người cha mẹ dắt con nhỏ qua đường.
Park Sion nhìn xuống cánh tay đang quấn lấy cánh tay mình với một biểu cảm khó hiểu. Ngay sau đó, Seonwoo thúc giục hỏi.
"Điện thoại đâu?"
"Hết pin rồi."
"Vậy đáng lẽ ra cậu phải sạc pin ngay chứ. Tớ lại tưởng cậu gặp chuyện gì nên sợ chết khiếp."
Giọng nói sụt sịt vì lạnh nghe như tiếng mè nheo của một đứa trẻ. Gương mặt vùi trong áo khoác phao ửng đỏ vì lạnh. Bàn chân trần lộ ra khỏi dép lê cũng đông cứng. Park Sion dán mắt vào chóp mũi đỏ ửng của Seonwoo.
"Không lạnh à?"
"Lạnh chết đi được. Mau vào nhà thôi."
Cậu kéo lưng cậu một cách thúc giục. Bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy tay Park Sion rồi luồn vào trong áo khoác phao. Một hơi ấm dễ chịu lan tỏa.
Trong lúc cùng nhau bước đi, Park Sion không ngừng dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Seonwoo. Cậu lén lút đan các ngón tay vào tay Seonwoo. Nếu là bình thường, cậu đã giật mình hoảng hốt rút tay ra rồi, nhưng lần này cậu không gỡ những ngón tay đang đan vào nhau. Cậu cảm nhận được cái vuốt ve vô thức lên tay mình. Cùng với hơi ấm nhè nhẹ, cảm giác an tâm mà cậu đang cảm nhận được truyền sang.
Hai người nắm tay nhau về đến nhà. Seonwoo dậm dậm chân cho đỡ cóng rồi bước vào nhà trước. Cậu định cởi áo khoác phao thì đột nhiên khựng lại rồi tiến đến gần Park Sion. Seonwoo vùi mũi vào áo khoác rồi hít hà, sau đó cau mày. Cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ Park Sion đang đứng gần mình.
"Có phải cậu đã uống rượu không?"
Seonwoo, người đã tiến đến gần đến mức đầu mũi suýt chạm vào cậu, bỗng chốc lùi lại. Park Sion tiếc nuối nhìn khuôn mặt rời khỏi vòng tay mình rồi mở miệng.
"Ừ, một chút."
"Cậu điên rồi à?"
"Sao cơ?"
"Tớ đã bảo cậu đừng uống rượu mà."
Park Sion nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm tay mình cho đến trước đó rồi ngước mắt lên. Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Ngay sau đó, Park Sion nhíu mày lại rồi mở miệng.
"Cậu là cái gì của tôi chứ?"
Giọng nói vô cảm xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng giọng điệu của cậu không mang tính công kích mà nghi hoặc nhiều hơn. Cậu nhìn xuống Seonwoo bằng ánh mắt kiêu ngạo đặc trưng của mình. Rồi chậm rãi chớp mắt.
"tôi hỏi cậu là cái gì của tôi?"
Sự bối rối hiện lên trong đáy mắt Seonwoo. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi khó khăn mở miệng.
"Thì... bạn chứ còn gì."
Giọng nói đưa ra câu trả lời mẫu mực điển hình trở nên nặng nề ở cuối câu. Park Sion nheo mắt lại trước phản ứng khó hiểu của cậu.
"Nhưng tại sao cậu lại tức giận? tôi không hiểu lắm."
"Tớ đã bảo là bây giờ cậu chưa được uống rượu mà."
"Hôm qua cậu cũng uống đấy thôi."
"Cậu với tớ giống nhau à? Cậu là bệnh nhân còn tớ thì..."
Park Sion bật cười chế nhạo rồi cắt ngang lời cậu. Giọng cậu ta trở nên lạnh lùng hẳn.
"Cùng gặp tai nạn mà sao chỉ có mình tôi là bệnh nhân vậy?"
Cậu ta cười khẩy như thể không thể tin được rồi tiến một bước về phía Seonwoo và vuốt lại bộ đồ ngủ xộc xệch của cậu.
"Cậu nói chúng ta là bạn bè, vậy rốt cuộc ai lại tức giận với bạn vì chuyện như thế này?"
Bàn tay của Park Sion đang chỉnh lại bộ đồ ngủ của Seonwoo trượt xuống dưới. Nụ cười dịu dàng bỗng nở trên khóe miệng cậu ta. Seonwoo hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực phập phồng. Cậu cứ cảm thấy nhột nhạt ở ngực. Park Sion liếc nhìn bờ vai đang căng thẳng tột độ của cậu rồi búng nhẹ vào ngực cậu.
"Không phải cậu đang đi quá giới hạn đấy chứ?"
Seonwoo nghẹn lời lùi lại một bước. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cũng không thể ngăn được vẻ mặt mình cứng đờ lại. Thấy vậy, Park Sion chậm rãi bước đến rút ngắn khoảng cách mà Seonwoo đã cố gắng tạo ra. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào làn da trần lộ ra giữa bộ đồ ngủ.
"Hay là cậu muốn tôi vượt qua ranh giới bạn bè?"
Giọng nói chậm rãi đi kèm với ánh mắt lười biếng. Khuôn mặt Seonwoo nhuốm màu bối rối trước lời nói bất ngờ. Cậu muốn đáp trả lại dù chỉ là một câu đùa, nhưng môi cậu lại không thể hé ra.
Ánh mắt đang dừng lại ở ngực Seonwoo chậm rãi di chuyển lên và cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cậu. Vẫn giữ ánh mắt ấy, Park Sion khẽ vén bộ đồ ngủ mỏng manh lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da trần rồi rời đi. Yết hầu nằm trên cổ thon dài của Seonwoo rung lên mạnh mẽ.
"Cậu muốn tôi vượt qua à? Muốn không?"
Park Sion nhìn Seonwoo đang cứng đờ vì căng thẳng rồi nhếch mép cười. Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi rói lấp đầy tầm mắt cậu. Seonwoo đứng im không hề có ý định lùi lại. Khoảnh khắc ấy, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cậu. Park Sion nghiêng đầu đến gần. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Seonwoo như một người đang quan sát một điều gì đó.
"Cậu có biết là thỉnh thoảng cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt thật kỳ lạ không?"
Ánh mắt đang dán chặt vào Park Sion bỗng chốc dao động. Rồi đầu ngón tay mang theo hơi lạnh tiến đến gần khóe miệng Seonwoo. Bàn tay mềm mại vuốt ve má cậu, giữ một khoảng cách mong manh với đôi môi. Seonwoo căng thẳng tột độ liếm môi. Lúc đó, hương thơm tươi mát hòa lẫn với mùi cồn thoang thoảng lướt qua chóp mũi cậu.
"Ai lại nhìn bạn như vậy chứ."
Park Sion nghiêng đầu và cong mắt cười. Cậu suýt nữa đã đưa tay ra chạm vào khóe miệng cong lên xinh xắn kia. Nhưng Seonwoo nắm chặt tay đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay. Cậu lắc đầu và hất bàn tay đang ôm lấy má mình ra.
"Nói gì vậy. Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à? Tớ đã làm thế bao giờ chứ."
Cậu vội vàng lùi lại vài bước. May mắn thay, ngay bên cạnh có cánh cửa dẫn vào phòng cậu. Seonwoo định trốn vào phòng mà không chào tạm biệt một câu "ngủ ngon". Nhưng khi cậu vừa định xoay nắm cửa, cậu nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Park Sion bên tai.
"Lại định trốn tránh nữa à?"
Cậu chậm rãi quay đầu lại. Khác với cậu đang lộ rõ vẻ bối rối, Park Sion đang cười rất thản nhiên.
"Thật là thất vọng."
"Có trốn tránh gì đâu. Tớ buồn ngủ nên thế thôi. Cậu cũng mau đi ngủ đi."
Khác với giọng nói cố gắng tỏ ra bình thản, bàn tay mở cửa của cậu lại vội vàng. Park Sion kéo tay Seonwoo về phía mình và xoay người cậu lại.
"Ngủ cùng nhau nhé?"
Khuôn mặt Seonwoo nhăn nhó như thể khó chịu. Cậu cảm thấy cái lời "ngủ cùng nhau" kia không chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Cậu vặn tay giật ra khỏi tay đang nắm giữ mình. Park Sion nhìn Seonwoo như vậy rồi bật cười nhẹ.
"Đừng có đùa."
"tôi không đùa."
"......"
"Giường trong phòng tôi rộng lắm, cứ ngủ cùng nhau đi."
Ánh mắt sắc bén bắn về phía Park Sion. Nhưng cậu ta không hề nao núng mà ngược lại còn thích thú với ánh mắt đó và kéo khóe miệng lên. Cuối cùng, Seonwoo không còn cách nào khác là phải quay đầu đi trước. Gò má nghiêng nghiêng của cậu hứng chịu ánh mắt nóng rực. Mặc kệ ánh mắt trắng trợn của Park Sion, cậu xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra với một tiếng lách cách.
"Tớ vào đây. Tự biết mà ngủ đi."
Seonwoo nhanh chóng trốn vào phòng trước khi bị túm lại lần nữa và dựa lưng vào cánh cửa đã đóng. Cậu lắng tai nghe tiếng động từ phía bên kia cánh cửa. Tiếng bước chân chậm rãi dần dần xa hơn. May mắn thay, Park Sion không đuổi theo đến đây và túm lấy cậu.
Lúc này Seonwoo mới từ từ ngồi bệt xuống. "Mẹ kiếp," một câu chửi rủa khe khẽ bật ra cùng với tiếng thở dài.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Thật nực cười, trái tim cậu đang đập rất mạnh. Seonwoo ôm lấy lồng ngực đang xao động và cúi đầu xuống.
.
Bầu không khí xung quanh bàn ăn trở nên nặng nề. Sự ngượng ngùng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Seonwoo lơ đãng dùng dĩa chọc vào mấy cọng rau vô tội rồi ngẩng đầu lên nhìn trộm. Park Sion vẫn ngồi đó với tư thế đoan trang như mọi khi.
Những câu hỏi kỳ quái mà cậu ta đã hỏi vào rạng sáng hôm qua cứ ám ảnh trong đầu cậu. Cậu cũng không thể xua tan được cảm giác nghi hoặc. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt cố tình lướt qua làn da trần hay những vuốt ve nhớp nháp, Seonwoo lại nhắm chặt mắt lại.
Rốt cuộc ai mới là người đang đi quá giới hạn, người nên nghe những lời đó dù nghĩ thế nào đi nữa cũng không phải là cậu mà là Park Sion mới đúng. Thời gian càng trôi qua, ý đồ đen tối của cậu ta càng lộ rõ. Bất cứ ai không phải là kẻ ngốc đều có thể biết rằng cảm xúc mà cậu ta thể hiện ra gần với dục vọng mù quáng hơn là tình yêu.
Và vấn đề lớn nhất không ai khác chính là bản thân Seonwoo. Trước Park Sion, người đang điều chỉnh nhịp điệu một cách khéo léo và thăm dò trái tim cậu, cậu hoàn toàn bất lực. Hơn nữa, khác với cậu đang nóng vội, Park Sion luôn tỏ ra thong thả trong mọi việc. Cứ thế này thì việc cậu hoàn toàn gục ngã trước sự quyến rũ trắng trợn của Park Sion chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trước hết, phải giữ khoảng cách đã.
Seonwoo thở dài và xoa xoa vầng trán nhức nhối. Trong lúc cậu đang lo lắng làm thế nào để giữ khoảng cách với Park Sion, người đang sống cùng mình, cậu nghe thấy tiếng rung điện thoại bên tai.
[Seol Younghwan: Làm giúp tôi ca làm thêm ở phòng khoa được không?
Yoon Seonwoo: ??
Seol Younghwan: Tôi đột nhiên có việc phải về nhà gấp ㅜ Nhờ cậu trong kỳ nghỉ này thôi nhé, học kỳ sau tôi sẽ tuyển người mới ㅋㅋ]
Một nụ cười đầy ẩn ý nở trên khuôn mặt Seonwoo sau khi cậu xem tin nhắn. Quả nhiên trời không tuyệt đường ai cả. Cậu không do dự trả lời ngay.
[Yoon Seonwoo: Ok
Seol Younghwan: Cậu đồng ý ngay vậy luôn á?
Yoon Seonwoo: Chỗ đó bảo là ngon ăn mà, mà tôi cũng đang tìm việc làm thêm
Seol Younghwan: Ừa ừa ㅋㅋ Chỉ cần biết cách sử dụng máy photocopy thôi ㅋㅋㅋ Tiện thể thì học kỳ sau cậu làm luôn đi ㅋㅋㅋㅋ
Yoon Seonwoo: Để xem tình hình
Seol Younghwan: Thế trưa nay cậu rảnh không? Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt
Yoon Seonwoo: Không sao, tầm sau giờ ăn trưa tôi đến là được chứ gì?
Seol Younghwan: ừ ừ 1h hơn đến lúc nào cũng được]
Khóe miệng Seonwoo từ từ nhếch lên khi cậu tập trung vào cuộc trò chuyện với người bạn cùng khóa. Cậu đã có cái cớ để ra khỏi nhà ngay từ hôm nay. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một ánh mắt nóng rực. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Park Sion đang nhìn mình chằm chằm.
"Ai vậy?"
"Bạn cùng khóa. Nhờ tớ làm giúp việc làm thêm."
"Ở đâu?"
"Ở phòng khoa."
"Cậu sẽ làm à?"
Theo thói quen, cậu liếc nhìn Park Sion. Cậu nhớ đến dáng vẻ của cậu ta khi phản đối gay gắt chuyện cậu đi làm thêm vì muốn có kinh nghiệm. Vài tháng trước, hai người cũng đã cãi nhau to chuyện này và suýt nữa thì không làm lành được. Lần đó, người nhượng bộ cuối cùng vẫn là cậu.
Seonwoo cố gắng trả lời một cách bình thản nhất có thể.
"Ừ, định làm. Làm cũng được chứ?"
Bỗng nhiên cậu tò mò không biết Park Sion bây giờ sẽ phản ứng thế nào. Nếu cậu ta vẫn phản đối như trước, cậu sẵn sàng chiều theo ý cậu ta. Nhưng không như lo lắng của cậu, cậu ta cười nhạt rồi đáp.
"Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó. Cứ làm theo ý cậu đi."
Phản ứng khá bình thường đó khiến vẻ mặt Seonwoo lộ rõ vẻ cứng đờ. Có lẽ nào cậu đã mong đợi cậu ta tỏ ra khó chịu một chút sao? Cùng với sự an tâm, một nỗi thất vọng không tên lan tỏa.
"Ừ. Vậy lát nữa tớ phải đi rồi."
"Bắt đầu làm ngay từ hôm nay à?"
"Không, người ta bảo là sẽ bàn giao công việc cho tớ."
"Vậy thì tốt."
Park Sion khẽ gật đầu. Seonwoo theo thói quen dò xét biểu cảm của cậu ta. Để xuyên thấu những cảm xúc khó chịu được che giấu sau nụ cười. Nhưng cậu ta trông bình yên đến khó tin. Ngay cả một chút khó chịu nhẹ cũng không cảm nhận được. Những cảm xúc không rõ ràng bắt đầu khuấy động trong lòng cậu. Một Park Sion lý trí và bình thường đến như vậy sao. Thật là chuyện nực cười.
Seonwoo bắt đầu bĩu môi. Những cảm xúc kỳ lạ cứ liên tục ập đến. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu dù mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn? Có lẽ đó là vì dáng vẻ không còn cảm thấy tiếc nuối khi không có cậu bên cạnh. Ngay sau đó, một tiếng cười xả hơi thoát ra khỏi miệng Seonwoo.
"......Không có tớ thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."
Seonwoo cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm thấy tủi thân vì chuyện này với Park Sion, người đã mất trí nhớ vì cậu, là một hành động hèn nhát và xấu xí. Với cậu ta, cậu chỉ là một đối tượng mà cậu ta mới gặp, một người mà cậu ta muốn trêu chọc một chút thôi. Và đây chỉ là triệu chứng của việc mất trí nhớ, chứ không phải lỗi của Park Sion, người đã gặp tai nạn.
Nhưng việc cảm thấy tồi tệ dù biết rằng mong đợi cậu ta có cùng cảm xúc như trước kia là một điều ngốc nghếch là điều không thể tránh khỏi. Seon đã mất hết khẩu vị ít ỏi của mình, lẳng lặng đặt dĩa xuống. Cậu đang cắn chặt môi thì một giọng nói uể oải vang lên.