Tái Sinh - Chương 75

Không trả lời câu hỏi của tôi, Noh Seonghyun đứng dậy. Gương mặt nghênh đón Park Sion của thằng nhóc trông vui vẻ thấy rõ. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Park Sion phía sau. Bả vai tôi cứng đờ. Noh Seonghyun nhường chỗ bên cạnh tôi cho Park Sion, chuyển sang ngồi đối diện tôi. Tôi cứng người, trừng mắt nhìn thằng nhóc đối diện.

Park Sion nhìn cả hai chúng tôi. Cậu ta đảo lưỡi trong miệng, thu lại ánh mắt nghi hoặc rồi ngồi xuống.

“Hai người đang ở cùng nhau à?”

“À, em có chút việc muốn nhờ Seon woo hyung.”

“Hyung?”

Vừa nãy còn gọi “tiền bối” một cách lễ phép, giờ thằng nhóc đột nhiên đổi sang gọi “hyung”. Đầu Park Sion hướng về phía tôi. Dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt. Chết tiệt, thằng chó này rốt cuộc đang giở trò gì vậy. Tôi nghiến răng trừng Noh Seonghyun, thằng nhóc đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

“Em cảm ơn Seon woo hyung nên đã mua bánh cho anh ấy ạ. Ở đây nhiều lắm, tiền bối có muốn ăn không ạ?”

Noh Seonghyun đưa một chiếc bánh cho Park Sion. Nhưng Park Sion phớt lờ bàn tay đó, hỏi với giọng điệu khá dịu dàng.

“Nhờ gì?”

“Dạ?”

“Cậu có gì mà phải nhờ Yoon Seon woo?”

“À, thì là cái này cái kia. Vừa nãy anh ấy còn chọn cho em tận hai đôi giày nữa đấy ạ.”

“…”

“Anh xem không ạ?”

“Hà…”

Tôi nghe thấy tiếng cười như gió thoảng của Park Sion. Trong đầu tôi chỉ còn lại ý nghĩ “tiêu đời rồi”. Tôi hình dung rõ mồn một vẻ mặt của Park Sion lúc này. Không biết là không biết điều hay chỉ đơn giản là hết thuốc chữa, Noh Seonghyun làm lơ bầu không khí nặng nề giữa chúng tôi, chỉ cười tươi rói.

Nhìn vẻ mặt thằng nhóc đang chìa tấm ảnh đã cho tôi xem lúc nãy ra trước mặt Park Sion, thái dương tôi giật giật. Tôi buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến.

“Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”

“Lần trước bọn em gặp nhau ở phòng âm nhạc mà.”

“…Không hẳn là có tình huống để hai người thân nhau đâu nhỉ.”

“Có tình huống riêng cho việc trở nên thân thiết sao ạ?”

Noh Seonghyun nhún vai, cười như thể muốn xin sự đồng tình của tôi. Đồng thời, ánh mắt của cả hai người cùng đổ dồn về phía tôi. Tôi sắp phát điên rồi. Để tránh ánh mắt của mọi người, tôi cụp mắt xuống. Từ nãy đến giờ tôi cứ nhìn chằm chằm vào những ngón tay dài đang gõ nhẹ lên mặt bàn một cách đầy khó chịu, Noh Seonghyun lại mở miệng.

“Hyung. Anh nhìn gì vậy ạ?”

“Hả?”

“Từ nãy đến giờ anh cứ nhìn tay em thôi đấy.”

Thật ra thì cũng không hẳn là không có chỗ nào để nhìn nên tôi mới nhìn, nhưng tôi không thể phủ nhận việc ánh mắt tôi cứ bị thu hút bởi bàn tay đó. Những ngón tay dài và bộ móng tay gọn gàng, cả mu bàn tay trắng nõn ánh lên những mạch máu xanh lam nữa. Nó giống với bàn tay của một người tôi từng thích. Tất nhiên, ai nhìn vào cũng thấy đó là một bàn tay đẹp.

“Tay em dính gì à?”

“Không.”

“Vậy thì?”

“Chỉ là nó đẹp thôi.”

Những lời trong lòng bất chợt bật ra. Nói xong tôi mới giật mình. Noh Seonghyun ngơ ngác nhìn tôi.

“Hả, tay em đẹp ạ?”

“Ừm… tay cậu đẹp thật đấy…”

Đuôi câu của tôi kéo dài. Liệu tôi có thể vãn hồi tình thế này không. Lần này không phải do ai xô đẩy mà là tôi tự mình nhảy bungee từ vách đá, nên cũng không thể trách ai được.

Tôi liếc nhìn biểu cảm của Park Sion đang ngồi bên cạnh. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Vốn dĩ là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc, nên tôi không thể đọc được cậu ta đang nghĩ gì. Tôi chỉ có thể thầm mong cậu ta sẽ không làm ầm ĩ lên chỉ vì tôi khen tay người khác đẹp. Dù sao thì cậu ta cũng đã nói sẽ không thích tôi nữa rồi, chắc là không sao đâu.

Noh Seonghyun nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, khi tôi đang cắn chặt môi vì căng thẳng. Rồi thằng nhóc cong mắt cười.

“Woah, anh này đúng là kỳ lạ thật đấy. Thật ra em cũng hay được khen tay đẹp. Thường thì con gái sẽ thích và khen đẹp thôi, anh muốn nhìn gần hơn không ạ?”

“Không, không cần…”

Noh Seonghyun phớt lờ lời từ chối của tôi, vươn tay về phía tôi. Bàn tay trắng nõn ngày càng đến gần. Ngay lúc thằng nhóc định nắm lấy tay tôi, Park Sion khẽ giữ tay Noh Seonghyun lại. Rồi cậu ta kéo tay thằng nhóc về phía mình, nhìn ngắm hồi lâu.

“Ngón tay khá dài đấy. Chắc chơi piano giỏi lắm.”

“Vậy ạ? Em chưa từng học piano, tiếc thật. Hyung, em học piano bây giờ có được không ạ?”

Noh Seonghyun hỏi tôi một câu vô nghĩa, trong khi Park Sion đang nhắc đến chuyện piano. Park Sion nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn Noh Seonghyun. Rồi cậu ta từ từ đan các ngón tay vào tay Noh Seonghyun, nắm chặt. Vẻ mặt tươi cười của cậu ta trông mong manh đến lạ.

Vẻ mặt của Noh Seonghyun cũng dần tối sầm lại. Có vẻ như thằng nhóc không thoải mái với tình huống đang đan tay với Park Sion này. Park Sion nắm tay Noh Seonghyun hồi lâu rồi từ từ thả tay thằng nhóc ra. Mọi hành động đều chậm rãi, không hề vội vàng. Vẫn còn một nụ cười mỏng manh trên môi cậu ta.

“Nhưng cậu không đi sao? Lúc nãy bạn cậu tìm cậu đấy.”

“Mấy thằng đó làm gì có chuyện đó.”

“Seonghyun à.”

“…”

“Đi đi.”

Park Sion gật đầu, vẻ mặt không còn chút ý cười. Noh Seonghyun thoáng cau mày. Nhưng rồi khóe môi thằng nhóc cong lên thành một đường. Một nụ cười mang đến cảm giác xa lạ.

“Vậy em đi trước đây ạ. Seon woo hyung, hẹn gặp lại anh sau ạ.”

Thằng nhóc vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nhanh chóng rời khỏi căn tin. Đến cuối cùng thằng nhóc vẫn gây sự với Park Sion. Khi tôi nhìn thằng nhóc một cách giận dữ, Noh Seonghyun nháy mắt và vẫy tay. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Park Sion bên cạnh. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vai tôi rồi lên tiếng.

“Thằng đó bắt nạt cậu à?”

“…Không.”

“Giúp đỡ là sao?”

Tôi thoáng do dự có nên nói dối không, nhưng không có lý do gì để mạo hiểm lừa dối Park Sion cả. Noh Seonghyun có bị gì hay không cũng không phải việc của tôi.

“Nó nhờ tôi nâng điểm Overwatch.”

“Chết tiệt…”

“Tôi nâng cho nó đến mức nó muốn rồi. Bây giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi.”

“Cái trò chơi chết tiệt đó. Tại sao cậu lại phải làm cho nó?”

“Sợ nó đánh.”

Park Sion nín thở trước lời nói của tôi. Rồi cậu ta cắn môi. Gương mặt cậu ta tái nhợt dần một cách kỳ lạ.

“Tôi cũng xóa tài khoản rồi, xóa luôn cả game rồi, nên không cần phải bận tâm nữa đâu.”

Park Sion hít một hơi thật sâu, như thể đang cố nuốt trôi cảm xúc đang dâng trào. Cậu ta trông giận đến mức quai hàm giật giật, nhưng vẫn ngạc nhiên là cậu ta không trút cơn giận đó ra. Lẽ ra cậu ta nên nói mấy câu vớ vẩn kiểu như tôi lăng nhăng hay gì đó, nhưng Park Sion đã cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Gần hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi dọn dẹp đồ đạc và nhét chiếc bánh socola cuối cùng vào miệng. Ánh mắt của Park Sion bám theo từng hành động của tôi một cách đầy ám ảnh.

“Sao?”

“Không có gì.”

“Vậy tôi đi đây.”

“Yoon Seon woo.”

Park Sion gọi tôi lại khi tôi vừa đứng dậy.

“Sẽ không còn ai đánh cậu nữa đâu. Nếu có thằng nào vớ vẩn sai cậu làm gì thì nói với tôi ngay.”

“Ừ. Tôi biết rồi.”

Park Sion nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc khi tôi ngoan ngoãn trả lời. Ngay cả tôi cũng thấy phản ứng của mình hơi lạ. Bình thường thì tôi đã mỉa mai cậu ta kiểu như “cho tôi viên kẹo rồi lại đánh tôi” rồi, nhưng tôi không có tâm trạng làm vậy. Thay vào đó, tôi ra hiệu cho cậu ta đứng dậy. Dù sao thì cũng cùng lớp, đi riêng thì kỳ lắm.

“Không về lớp à?”

Park Sion từ từ đứng dậy trước lời nói của tôi. Chúng tôi giữ một khoảng cách vừa phải và đi song song trên hành lang. Tôi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn nghiêng sang tôi. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói đang kìm nén cảm xúc.

“Cậu không thấy tay tôi à?”

Hai chân tôi khựng lại trước lực kéo nhẹ vào cánh tay. Park Sion chìa tay ra với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. Bàn tay dài, trắng trẻo và gọn gàng ngày nào giờ đã đầy những vết thương. Da bị trầy xước xấu xí, và có đầy những vết xước đỏ ửng trên các khớp ngón tay. Vì vậy, nó không còn trắng trẻo hay đẹp đẽ nữa.

“Cậu nhìn tay người khác thì rõ, còn tay tôi thì không thèm nhìn à.”

“Bị thương rồi. Sao lại ra nông nỗi này?”

“Đau.”

“…”

“Đau thật đấy.”

Đôi mắt trũng sâu dao động bất an. Đó là ánh mắt khao khát điều gì đó một cách gấp gáp, cũng là ánh mắt đói khát. Nhưng cảm xúc rõ ràng nhất là nỗi buồn. Con ngươi phủ đầy bóng tối xơ xác rung động vì nỗi buồn.

Đột nhiên, tôi nghĩ rằng lời nói "đau" của cậu ta có lẽ không chỉ đơn thuần là chỉ những vết thương trên tay. Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay cậu ta và vuốt ve từng vết thương trước mắt. Rồi bất chợt tôi nhớ ra mình luôn mang theo thuốc mỡ và băng cá nhân trong cặp.

“Tôi có thuốc mỡ trong cặp. Sau này mượn rồi bôi nhé.”

“…”

“Chuông reo rồi. Đi thôi.”

Park Sion đi theo khi tôi bước đi trở lại. Cậu ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn mắt tôi hướng về phía trước. Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra. Chúng tôi chỉ đơn giản là bước đi song song với nhau. Tôi nhớ lại lời nói của Park Sion rằng sẽ không còn ai bắt nạt tôi nữa. Tôi nghĩ rằng thật may mắn vì sẽ không còn phải cãi vã nữa.

Tôi thờ ơ nhìn về phía cuối hành lang không có ánh nắng chiếu vào. Tôi thấy bóng tối len lỏi vào vùng bóng râm ngày càng đậm đặc hơn.


“…woo… woo ya… Yoon Seon woo.”

Giữa ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Một bàn tay lạnh lẽo khẽ lay vai tôi. Tôi rụt người lại và lắc đầu. Bàn tay chạm vào má tôi lạnh buốt. Tôi rùng mình vì cảm thấy ớn lạnh khắp người. Buồn ngủ quá, ai vậy. Sao cứ đánh thức tôi hoài vậy.

“Dậy đi.”

“…”

“Yoon Seon woo. Tỉnh táo lại đi.”

Tầm nhìn của tôi mờ ảo. Mi mắt tôi khó mở ra vì thời tiết khô hanh. Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được vì người tôi đau nhức do cứ nằm sấp mãi. Bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm lấy tôi rồi vén những sợi tóc rũ xuống trán cho tôi. Bàn tay ấn nhẹ vào trán tôi như thể có vết hằn, rồi lau khóe miệng tôi. Chắc là tôi chảy cả dãi ra rồi. Sao lại lạnh thế này. Tôi nổi da gà vì cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt. Vô thức đẩy bàn tay đang lảng vảng trên mặt tôi ra.

“Tay lạnh quá. Đừng có làm thế.”

“…”

“Gì vậy, sao…”

Tôi nheo mắt và mở mắt ra, và quả nhiên người trước mặt tôi là Park Sion. Ngoài Park Sion ra thì làm gì có ai dám chạm vào tôi như thế này.

“Cậu không khỏe à?”

“Không, chỉ là buồn ngủ thôi.”

“Đến giờ ăn trưa rồi. Ăn trưa đi.”

“Để sau…”

Park Sion vươn tay ra và đỡ tôi dậy khi tôi định nằm sấp xuống bàn lần nữa. Tôi đành chống khuỷu tay lên bàn và vùi mặt vào lòng bàn tay. Bàn tay của cậu ta lại tiến đến trán tôi.

“Cậu không bị sốt đấy chứ?”

“…Chắc là không.”

Cậu ta đặt tay lên trán tôi như thể muốn kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay đó lần lượt chạm vào trán, má và cổ tôi để đo nhiệt độ. Tôi dụi mắt vào tay áo và cố gắng tỉnh táo bằng mọi giá. Nhờ có bàn tay của Park Sion, hay là nhờ nhiệt độ của bàn tay đó, mà cơn buồn ngủ của tôi dần tan biến. Tôi chớp mắt nhìn về phía trước, Park Sion khẽ ôm lấy vai tôi.

“Ăn cơm đi.”

“…Tôi không muốn xuống căn tin.”

“Vậy thì ra cửa hàng tiện lợi cũng được.”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo