“Tôi yêu cậu. Seon woo à.”
Khi tôi không trả lời, Park Sion nói lại. Giọng cậu ta vỡ vụn. Như thể sắp sụp đổ đến nơi.
"Tôi yêu cậu."
Cậu ta định nghĩa những cảm xúc mà cậu ta đã trút hết vào tôi cho đến tận bây giờ là tình yêu. Nếu là tôi của ngày trước, tôi đã cười nhạo lời thú nhận của Park Sion hết mình. Và tôi đã nói rằng đó không phải là tình yêu. Nhưng thứ tình yêu mà tôi đã trải nghiệm lại khác xa so với lý tưởng về tình yêu mà tôi ấp ủ.
Bố tôi đã quỵ ngã vì tình yêu và không thể đứng dậy lần nào nữa. Tình yêu của mẹ tôi đi kèm với những vết thương và sự mất mát. Vì vậy tình yêu của bố mẹ dành cho tôi đã dễ dàng bị thu hồi. Tình yêu của Park Sion cũng tương tự. Nó bẻ gãy đôi cánh của tôi và khiến tôi không thể thở được.
Tất cả những người tôi từng yêu đều đẩy tôi xuống một con dốc dựng đứng. Họ khiến tôi kỳ vọng rồi lại làm tôi thất vọng. Họ ôm ấp tôi thật ấm áp rồi cuối cùng lại quay lưng đi. Tình yêu đôi khi quá ích kỷ nên làm tổn thương những người xung quanh. Nó ấm áp thật đấy, nhưng lại dễ nguội lạnh, nó ngột ngạt đến mức khó thở, nhưng cuối cùng lại nhẹ như lông vũ lướt qua.
Một nụ cười cay đắng nở trên môi tôi. Thế là đôi mắt của Park Sion dao động. Tôi giơ tay lên khẽ chạm vào má cậu ta.
"Park Sion. Cậu thật sự là……."
Park Sion đã bỏ qua vô số những lời mà cậu ta nên nói với tôi và chỉ ném ra một lời thú tội vô trách nhiệm, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút oán hận. Nhưng đó là bộ mặt thật của tình yêu. Vô liêm sỉ, mù quáng và vô trách nhiệm. Thứ có thể biện minh cho Park Sion có lẽ chỉ là những cảm xúc thô thiển như vậy.
"Cậu thật sự là một tên vô liêm sỉ."
"……Tôi biết."
Đôi mắt của Park Sion nhuộm một màu mực. Bầu trời sau khi hoàng hôn kết thúc cũng vậy.
"Biết là được rồi. Đến đây nào."
Tôi lại kéo mặt cậu ta lại gần. Tôi hít lấy mùi hương quen thuộc của Park Sion như một thói quen và dụi mặt vào tai cậu ta. Park Sion kéo tôi sát lại. Tôi quấn hai chân quanh eo Park Sion và ôm lấy vai cậu ta. Chẳng mấy chốc tôi cảm nhận được bàn tay đang xới tung mái tóc tôi.
Tôi cảm nhận được một hơi ấm âm ỉ từ cơ thể đang áp sát vào tôi không một kẽ hở. Park Sion phát ra một tiếng rên khe khẽ khi yết hầu cậu ta rung lên. Tôi quay đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Hoàng hôn đã kết thúc từ lúc nào. Những tia nắng chiều nhường chỗ cho bóng tối xanh nhạt và tan biến một cách vô nghĩa.
Nhiệt độ giảm mạnh trước kỳ thi đại học. Những đứa trẻ tập trung ở sân trường trong giờ thể dục run cầm cập vì đợt rét đột ngột. Đôi má tôi ửng hồng vì gió lạnh khi chạy quanh sân theo hiệu lệnh. Vì bài kiểm tra đánh giá năng lực đã kết thúc nên chúng tôi được tự do ngay sau khi chạy xong. Sau khi tập những động tác giãn cơ đơn giản, bọn trẻ tản ra khắp sân.
Tôi không có hứng thú với những hoạt động thể thao tập thể nên lững thững đi về phía khán đài, và Park Sion cũng đi theo sau tôi. Đó là một buổi chiều bình lặng và bình thường. Điểm khác biệt nhỏ là không hiểu sao Shin Jaeyoung cũng chen vào giữa chúng tôi.
"Cậu không chơi bóng rổ à?"
"Lười."
Shin Jaeyoung uể oải ngồi dựa vào khán đài. Tôi ngồi xuống bên cạnh Shin Jaeyoung thì Park Sion cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Shin Jaeyoung cau mày khi nhìn thấy chúng tôi dính lấy nhau.
"Ghê tởm thật đấy mấy thằng này. Lúc đánh nhau muốn chết thì thôi đi, mới đó lại dính lấy nhau rồi à?"
Đó là một giọng điệu mỉa mai, nhưng có vẻ như cái việc chúng tôi hòa thuận cũng khiến cậu ta hài lòng. Shin Jaeyoung liếc nhìn tôi và Park Sion rồi nhếch mép trêu chọc.
"Mấy thằng chó chết, từ khi hai người không đánh nhau thì trường yên ắng hẳn."
"Tự dưng chửi bậy là sao vậy."
"Tôi quen ăn chửi thay cơm rồi."
"Thôi được rồi. Không nói với cậu nữa, đồ đáng ghét."
Tôi huých chân Shin Jaeyoung đang cà khịa. Dù tôi có làm gì thì Shin Jaeyoung vẫn cứ tươi cười và nói nhảm những chuyện trẻ con bảo rằng từ nay về sau hãy sống thật hòa thuận. Tôi cũng định làm như vậy dù Shin Jaeyoung không nói. Tôi và Park Sion cũng không còn chuyện gì để cãi nhau nữa.
Cánh tay của Park Sion đặt lên vai tôi, người đang nhìn Shin Jaeyoung một cách khó chịu. Vài cuộc trò chuyện vô nghĩa diễn ra giữa chúng tôi. Tôi bỏ ngoài tai những đánh giá về bộ phim mà Shin Jaeyoung vừa xem và nhìn về một nơi nào đó bên kia sân trường. Tôi thấy một đám người mặc đồng phục thể dục năm nhất đang tập trung trước cột bóng rổ. Một khuôn mặt quen thuộc nhìn về phía tôi đang ngồi. Tôi làm ngơ thằng nhóc đang vẫy tay chào mình và quay đầu đi.
"Lạnh nhỉ."
Park Sion hỏi khi nhìn đầu ngón tay tôi đang ửng đỏ. Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
"Sắp đến mùa đông rồi mà."
"Tay cậu lạnh à?"
"Chịu được."
Tôi đặt tay xuống nền khán đài. Tôi cảm nhận được cảm giác thô ráp và lạnh lẽo của bê tông. Park Sion cũng đặt tay xuống bên cạnh tôi. Đầu ngón tay của chúng tôi chạm nhau. Có lẽ là do không khí lạnh mà tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ chỗ chúng tôi chạm vào nhau. Park Sion lặp đi lặp lại hành động nắm rồi thả ngón tay tôi như đang nghịch. Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy Noh Seonghyun đang tiến về phía chúng tôi.
"Các tiền bối, em chào các anh ạ ."
Noh Seonghyun đứng trước mặt chúng tôi với một nụ cười hiền lành. Ánh mắt tôi chạm ánh mắt của thằng nhóc đang khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên. Ánh nắng mặt trời trên sân trường phản chiếu trên mắt kính của thằng nhóc. Shin Jaeyoung hỏi cậu ta với vẻ mặt khó chịu.
"Cậu cũng là giờ thể dục à?"
"Dạ. Em vừa làm xong bài kiểm tra đánh giá năng lực nên giờ được tự do ạ."
"Vậy thì đi chơi đi."
Shin Jaeyoung liếc nhìn Park Sion và tôi rồi chỉ tay về phía sân trường. Ai cũng cảm nhận được cái ý bảo cậu ta mau cút đi một cách trắng trợn. Nhưng Noh Seonghyun đã phớt lờ lời nói của Shin Jaeyoung và tiến đến chỗ tôi và Park Sion đang ngồi. Thằng nhóc chào hỏi Park Sion bằng mắt rồi làm ra vẻ thân thiện và bắt chuyện với tôi.
"Seon woo hyung, anh có định đi làm thêm không ạ?"
Noh Seonghyun ngồi phịch xuống trước mặt tôi. Thằng nhóc lắc nhẹ đầu gối tôi một cách thân thiện.
"Em biết một anh đang tìm người làm thêm vào buổi sáng các ngày trong tuần, chỗ đó ngon ăn lắm luôn đó ạ. Vì là quán net nên cũng không có việc gì để làm đâu."
"Này, tại sao cậu lại hỏi Yoon Seon woo về chuyện làm thêm vào buổi sáng?"
Shin Jaeyoung ngắt lời Noh Seonghyun. Giọng của cậu ta có vẻ khó chịu. Bàn tay đang nắm lấy ngón tay tôi của Park Sion siết chặt hơn. Noh Seonghyun mở to mắt nhìn tôi.
"Em nghe bảo là anh định nghỉ học mà hyung. Vậy thì làm thêm vào buổi sáng cũng được chứ sao?"
Ngay khi Noh Seonghyun dứt lời, không khí đóng băng lại. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Shin Jaeyoung và Park Sion, những người đang nhìn Noh Seonghyun, ghim chặt vào mình. Các cơ trên khắp cơ thể tôi co cứng lại. Vai và cổ tôi cứng đờ. Noh Seonghyun cũng cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi một cách nhanh chóng nên đã xóa đi nụ cười trên khuôn mặt. Tôi trừng mắt nhìn Noh Seonghyun và khó khăn lắm mới hé môi.
"……Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"Hyung, em nghe nói là anh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp mà."
Noh Seonghyun lần lượt nhìn vào khuôn mặt của chúng tôi đang ngơ ngác với vẻ mặt khó hiểu.
"À, có lẽ em đã hiểu lầm rồi……?"
Những ánh mắt lăn lộn hướng về phía tôi và Park Sion. Đó là một ánh mắt như thể đang quan sát phản ứng của chúng tôi. Khóe miệng của Noh Seonghyun, kẻ đang liếc nhìn Park Sion, khẽ nhếch lên.
"Cậu……"
"Em xin lỗi ạ, hyung. Chắc là em đã lỡ lời rồi……."
Noh Seonghyun xoa cổ và tỏ vẻ khó xử. Đó là một phản ứng trơ trẽn đến mức tôi không nói nên lời. Máu trong người tôi lạnh toát. Tôi bỏ ngoài tai những ánh mắt đau nhói đang ghim chặt lên mặt mình và trừng mắt nhìn khuôn mặt trơ trẽn của Noh Seonghyun. Thế là Shin Jaeyoung ngồi bên cạnh tôi huých vào sườn tôi.
"Yoon Seon woo, cái thằng kia đang nói gì vậy? Tại sao cậu lại phải nghỉ học?"
"Tôi không nghỉ học. Tại thằng kia hiểu lầm thôi."
Khi tôi nói một cách dứt khoát, Noh Seonghyun đã gật đầu đồng tình.
"Đúng rồi ạ. Chắc là em đã hiểu lầm rồi ạ. Cuối tuần em có đi chọn sách bài tập ôn thi tốt nghiệp với hyung, nên em cứ tưởng là mọi chuyện đã quyết định hết rồi chứ."
"……."
"Em xin lỗi ạ."
Nhưng dường như cậu ta nhất quyết không cho tôi bất cứ cơ hội nào để biện minh và đóng sầm cánh cửa lại. Tôi lặng lẽ nhìn Noh Seonghyun, kẻ đang ném một quả bom một cách hờ hững rồi từ từ rút lui khỏi chiến trường trong tình trạng không hề bị thương chút nào. Thằng nhóc khẽ nhếch mép như đang chế nhạo và nhún vai. Cậu ta đã tự tay cho tôi thấy cách để hạ bệ người khác mà không phải chịu bất cứ thiệt hại nào.
"Này, Noh Seonghyun! Cái thằng kia mau đến đây ngay!"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi Noh Seonghyun từ đằng xa. Noh Seonghyun quay đầu và xác nhận nơi phát ra âm thanh rồi vội vàng chào tạm biệt chúng tôi.
"Em phải đi đây ạ."
"……."
"Seon woo hyung, nếu có gì thay đổi thì sau này liên lạc với em nhé."
Noh Seonghyun nháy mắt và vỗ vai tôi. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Noh Seonghyun. Đầu tôi đau nhức. Shin Jaeyoung thở dài như thể đất sụt xuống và liếc nhìn Park Sion. Cậu ta khẽ chạm vào vai tôi và hỏi.
"Này, Yoon Seon woo. Không phải thật chứ?"
"……Ừ. Không phải thật."
"Haa, tôi mà không xé miệng cái thằng chó đó ra thì thôi. Cậu làm tim người ta thót cả lên."
Shin Jaeyoung chửi rủa, ánh mắt dán chặt vào nơi Noh Seonghyun vừa biến mất. Tôi thoáng thấy một chút lo lắng trong giọng nói của cậu ta. Cậu ta vỗ nhẹ vai tôi và tiếp lời.
"Ừ, chỉ cần cậu cố gắng thêm 1 năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, đừng có làm vậy."
"Ừ."
"Đừng có làm vậy, thật đấy."
"Tôi bảo là tôi không làm mà."
Shin Jaeyoung nhìn khuôn mặt tôi với vẻ bất an. Park Sion cũng vậy. Môi tôi khô khốc vì ánh mắt của cả hai người. Rồi Park Sion từ từ mở miệng.
"Cuối tuần cậu gặp Noh Seonghyun à?"
"Ừ, vô tình gặp ở hiệu sách……."
Đôi mắt của Park Sion đang nhìn tôi nheo lại. Đôi mắt vốn dĩ đang hướng nhẹ xuống phía dưới như thể đang nhớ lại gì đó lại hướng về phía tôi lần nữa.
"Seon woo à."
Giọng nói khô khốc của Park Sion tiến đến cùng với cơn gió lạnh.
"Mẹ cậu giờ đang ở đâu?"
Đôi mắt của Park Sion đang nhìn tôi trong veo như pha lê. Không phải là một ánh mắt truy vấn. Tôi cũng không cảm nhận được ý định xác nhận lời nói dối. Nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị lột trần. Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở gáy, tôi khó khăn lắm mới hé môi.
"……Ở Hàn Quốc."
Ngay khi tôi dứt lời, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Shin Jaeyoung. Nhưng Park Sion lại không hề nói gì cả. Cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi. Cái tên mà mỗi khi có chuyện gì là y như rằng lại tra hỏi và hỏi tôi hết câu này đến câu khác hôm nay lại không hỏi gì cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy bức bối.
Khi tôi nghe thấy tiếng chuông lờ mờ, Park Sion đã đứng dậy trước. Tôi không thể nắm lấy bóng lưng đang đi trước, bỏ lại tôi và Shin Jaeyoung ở đó. Shin Jaeyoung nắm lấy cánh tay tôi đang ngồi thẫn thờ.
"Yoon Seon woo. Cậu bị cái chứng gì à? Đầu óc cậu không quay à?"
Ngón tay của Shin Jaeyoung chạm nhẹ vào thái dương tôi. Cậu ta gọi tên tôi với vẻ chán nản.
"Seon woo à, mẹ tôi cũng sống ở Hàn Quốc đấy. Thật là trùng hợp. Hả? Mẹ cậu, mẹ tôi, cả hai người đều sống ở Hàn Quốc. Chết tiệt, vui vãi."
"Cậu đang nói gì vậy."
Tôi hất tay Shin Jaeyoung ra một cách khó chịu. Thế là Shin Jaeyoung đang nắm lấy cánh tay tôi nhỏ giọng hỏi.
"Cậu cứ bị ai hỏi ở đâu thì cậu đều trả lời là ở Hàn Quốc à?"
Nghe thấy lời đó tôi mới giật mình nhận ra. Người Hàn Quốc thì việc sống ở Hàn Quốc là mặc định rồi, vậy mà tôi lại trả lời ở đâu khi bị hỏi là có sống ở Hàn Quốc không. Điều đó chẳng khác gì thú nhận rằng mẹ tôi sống ở nước ngoài cả.
"Nếu định nói dối thì phải nói cho đàng hoàng chứ."
"Không phải đâu, thật sự ở Hàn Quốc mà."
"Xạo ke."
"Chết tiệt……."
"Lại ồn ào nữa rồi."
Shin Jaeyoung bực bội xới tung mái tóc. Nếu đến cả Shin Jaeyoung mà cũng nhận ra thì Park Sion cũng nhận ra lời nói dối của tôi rồi. Chết tiệt, tôi còn chưa nói chuyện với mẹ nữa mà. Giờ mà bị phát hiện ra thì tuyệt đối không được……
Miệng tôi khô khốc. Khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh ập đến. Đột nhiên tôi nhớ đến xúc cảm lạnh lẽo đang túm lấy mắt cá chân mình và run lên bần bật.