“……Đấy là mắng một chút à?”
“Tại tôi cãi lại nên bị mắng nhiều hơn bình thường ấy mà. Không sao đâu, không đau lắm đâu.”
Cậu nghiến răng ken két. Cậu cắn môi như một người đang tức giận rồi đột ngột làm méo mó khuôn mặt. Bàn tay tôi bị cậu túm lấy. Ánh mắt kiên định xuyên thấu tôi.
“Chuyện này có thường xuyên xảy ra không?”
“…….”
“Trả lời đi. Chuyện này có thường xuyên xảy ra không?”
“Không thường xuyên.”
“Đừng nói quanh co mà hãy nói rõ ràng ra. Không thường xuyên có nghĩa là thỉnh thoảng cậu bị đánh à?”
“Nếu tôi không làm trái ý họ thì tôi sẽ không bị đánh.”
Tôi nghĩ rằng mình đã trả lời một cách bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cậu lại có vẻ tức giận hơn. Hơi thở của cậu ngày càng trở nên thô bạo. Tiếng nức nở lác đác vang lên trong cái hơi thở đang run rẩy. Nỗi buồn cô đơn phủ bóng lên vẻ mặt đang tức giận của cậu. Bỗng nhiên tôi muốn trút hết mọi thứ cho cậu nghe. Một bí mật mà tôi chưa từng tiết lộ với ai đang lởn vởn trên đầu lưỡi tôi.
Yoon Seon-woo à. Tôi là thứ cặn bã đấy. Trong người tôi đang chảy dòng máu của những người vừa hèn hạ vừa dơ bẩn.
“Không sao đâu.”
“…….”
“Nếu đau thì hãy nói là đau nhé.”
Tôi không đau. Thật ra thì tôi không biết đau là gì. Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy xa lạ với việc mình đang sống. Khi đó tôi sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi không biết lý do. Tôi đã như vậy ngay từ khi tôi sinh ra. Tôi sợ. Ôm tôi đi.
Cậu đưa tay về phía tôi. Đầu ngón tay đang lơ lửng trong không trung ôm lấy má tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu trên gò má đang lạnh giá. Tôi thấy đôi môi dày đang run lên.
Khoảnh khắc đó, nước mắt rưng rưng trong mắt cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và rơi nước mắt lã chã. Như bị thôi miên, tôi đưa tay lên hứng lấy nước mắt cậu. Tôi không hiểu tại sao cậu lại khóc. Tại sao cậu lại cư xử như thể cậu nghe thấy tất cả những gì tôi không nói vậy. Cậu đã như vậy vào cái đêm rạng sáng ôm tôi, và ngay cả bây giờ cũng vậy.
“Sao cậu lại khóc.”
“…….”
“Tôi hỏi sao cậu lại khóc.”
“Vì tôi đau lòng.”
Khoảnh khắc nghe thấy từ đau lòng, tôi cảm thấy một cơn đau nhức nhối ở gần tim. Có lẽ cảm giác này chính là ý nghĩa của từ đau lòng.
“Cậu đau lòng vì tôi bị đánh à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Nghe câu hỏi của tôi, cậu ngay lập tức chìm vào suy nghĩ. Tôi lặng lẽ chờ đợi cậu kết thúc suy nghĩ. Từ đau lòng đối với tôi bây giờ là cái cảm giác nặng nề đang cảm thấy ở tim, tôi tò mò không biết nó có ý nghĩa gì đối với cậu. Đôi mắt run rẩy của cậu cuối cùng đã cố định vào tôi. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đang rung động. Ánh mắt đó ấm áp.
“Thì là… vì tôi… cậu….”
“Ừ. Vì tôi cái gì?”
“Tôi quý cậu lắm. Đương nhiên là tôi đau lòng rồi.”
Không phải vì thương hại hay vì thảm hại mà chỉ đơn thuần là vì cậu quý tôi nên cậu mới đau lòng. Tôi nhìn chằm chằm vào cái cảm xúc đang nhuộm màu đôi mắt cậu. Tôi cố gắng nhìn vào sâu nhất có thể. Mỗi khi nước mắt đọng lại trên mắt cậu, đầu ngón tay tôi lại nhói lên. Lồng ngực tôi như bị xé toạc ra khi nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay tôi.
“Yoon Seon-woo.”
Tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cậu. Vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Và tôi thấy đau lòng khi nhìn khuôn mặt đang khóc của cậu. Vậy thì có lẽ tôi cũng đang quý cậu. Giống như cái cách mà cậu đang quý tôi.
“Tôi đã muốn nhìn thấy cậu khóc ít nhất một lần, tôi nghĩ cậu sẽ xinh đẹp lắm.”
“…….”
“Nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi.”
Tôi đã nằm mơ thấy mình bắn tinh dịch lên khuôn mặt đang khóc của cậu cả trăm lần, nhưng khi thực sự nhìn thấy cậu khóc, tôi lại không hề cảm thấy hưng phấn chút nào. Nhưng không phải vì tôi không thích. Vì cậu đang khóc vì tôi. Không phải ai khác mà chính cậu đang đau lòng vì tôi. Bất chợt, nỗi sợ hãi đã biến mất. Thay vào đó, một cảm giác no đủ không rõ danh tính trỗi dậy.
Sự hoang mang, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt và nụ cười của cậu đều là do tôi gây ra. Tôi muốn cậu khóc và cười vì tôi. Hãy cứ tiếp tục như vậy trong tương lai nhé.
Tôi vuốt ve môi cậu khi nhớ đến nụ cười của cậu. Đôi môi ướt đẫm nước mắt trông đặc biệt đỏ. Dục vọng nhớp nháp bắt đầu lấp đầy lồng ngực trống rỗng của tôi. Tôi hít thở theo nhịp thở của cậu.
Những giác quan về sự sống xa lạ với tôi đã được cảm nhận rõ ràng. Tôi không còn rùng mình vì việc mình còn sống nữa. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra. Tôi muốn hít thật sâu hơi thở của cậu. Tôi muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Tôi muốn cắm rễ sâu trong cậu và gieo hạt. Tôi muốn để bản thân mình nở rộ trên khắp cơ thể cậu.
“Tôi sẽ không làm nếu cậu không thích. Nếu cậu không thích thì hãy đẩy tôi ra.”
Tôi nắm lấy bờ vai đang cứng đờ và đặt môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng. Tôi ghé sát lại gần cậu và hít lấy hơi thở mà cậu đang thở ra. Tôi tựa mình vào cậu để thở. Thật dễ chịu khi hít thở. Cậu định rụt người lại thì tôi khẽ cắn môi dưới của cậu, cậu hé miệng ra. Gò má cậu nóng bừng lên vì nhiệt. Nóng quá. Hơi nóng của cậu truyền đến tôi. Nước mắt của cậu đang khóc thay tôi thấm đẫm tôi.
Khoảnh khắc đó, một cơn khát cháy bỏng bao trùm lấy tôi. Cơn đói cồn cào kích thích đầu lưỡi tôi. Tôi đâm lưỡi mình vào môi cậu. Tôi cưỡng ép túm lấy cái lưỡi đang cố gắng trốn chạy và mút lấy nó. Tôi liếm sạch những lớp màng trong miệng cậu. Tôi nuốt trọn cái hơi thở mà cậu đang thở ra. Nhưng cơn đói vẫn không được lấp đầy. Cậu loạng choạng thở dốc vì tôi đang xâm chiếm cậu một cách điên cuồng và quay mặt đi. Tôi vội vàng túm lấy cằm cậu.
“Nhìn tôi này. Đừng nhìn đi đâu hết mà chỉ nhìn tôi thôi.”
Cậu khẽ gật đầu, dù đang thở dốc. Lồng ngực tôi nóng bừng lên. Máu trong người tôi sôi sùng sục. Tôi mất kiểm soát và lao vào cậu. Lưỡi tôi đâm sâu vào miệng cậu và tay tôi xới tung mái tóc cậu. A, thích quá. Tôi cảm thấy mình sắp chết vì thích mất thôi. Cậu ôm lấy tôi đang cọ xát phần thân dưới vào cậu và ăn ngấu nghiến cái hơi thở của cậu. Một niềm vui trọn vẹn thấm vào tim tôi.
Cậu tiếp nhận lưỡi tôi. Cậu vòng tay qua cổ tôi. Cứ thế, cậu xua tan màn đêm đen kịt và dẫn tôi đến cái buổi bình minh xanh biếc. Trong cái ánh sáng mờ ảo, những ký ức tuổi thơ hôi thối dần tan vỡ. Khuôn mặt của những người mà tôi căm ghét mất đi hình dạng và tan biến. Thay thế cho bọn họ là cậu, đang ở trước mặt tôi. Cậu, người đau lòng vì tôi, người khóc vì tôi và người ôm tôi.
Tôi vừa thở hổn hển vừa ngấu nghiến môi cậu. Một hơi thở đã được thổi vào miệng tôi đang chìm xuống dưới mặt nước.
“Phải làm sao đây, tôi thích cậu quá.”
Đôi mắt cậu lấp lánh trong bóng tối. Tôi nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt cậu như một tấm gương. Tôi đang cười khi nhìn qua đôi mắt cậu.
Mùa hè rực rỡ chiếu trên khuôn mặt cậu. Những sợi lông tơ dựng đứng trên cần cổ cậu đang tiếp xúc với hơi lạnh của máy điều hòa. Nhìn khuôn mặt cậu có vẻ nghiêm túc vì đang chìm trong suy nghĩ, tôi lại bật cười ngớ ngẩn.
Tôi tưởng tượng ra cảnh mình đè cậu xuống sàn và thì thầm những lời dâm đãng bên tai cậu. Khuôn mặt đẫm vẻ xấu hổ và bối rối lởn vởn trong đầu tôi rồi chẳng mấy chốc ánh sáng dập tắt trong cái trí tưởng tượng đê tiện của tôi. Vì tôi đã chạm mắt cậu. Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, những nếp nhăn trên trán cậu biến mất. Thay vào đó, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu. Tai cậu đỏ ửng lên.
“Nhìn cái gì.”
“Yoon Seon-woo.”
“Hứ.”
Trong đời tôi đã từng có thứ gì đó hoàn toàn là của mình chưa nhỉ. Nỗi tội lỗi của bố và lòng thương hại pha lẫn với sự khinh miệt của mẹ kế là những gì đã nuôi dưỡng tôi.
Tất cả những gì tôi có đều đến từ cặn bã của những cảm xúc mà họ muốn vứt bỏ. Vì vậy, chúng lộng lẫy nhưng lại bốc mùi khó chịu, trông có vẻ đầy đủ nhưng bên trong lại trống rỗng. Họ chỉ cho tôi những thứ đó thôi. Và tôi đã sống bằng cách nín thở vì tôi không muốn đánh mất dù chỉ là những thứ đó.
Nhưng cậu thì khác. Trọng lượng và nhiệt độ của cậu, và tất cả những cảm xúc mơ hồ đang cảm nhận được từ ánh mắt cậu đều chỉ được phép dành cho mình tôi. Tất cả đều là của tôi. Cậu không hề chửi tôi là một thằng vô liêm sỉ dù tôi có thỏa sức vươn tay ra và tham lam đến đâu đi chăng nữa.
Làm thế nào tôi có thể có được cậu một cách hoàn hảo đây. Tôi muốn giam cầm cậu lại để không ai có thể cướp cậu đi. Tôi muốn trói buộc cậu bên cạnh tôi mãi mãi. Dục vọng của tôi dành cho cậu cứ lớn dần lên theo thời gian. Tôi cảm thấy mình bị lòng chiếm hữu xâm chiếm. Và càng thèm muốn cậu thì nỗi bất an mà tôi phải cảm nhận cũng càng lớn hơn.
Yếu tố bất an lớn nhất chính là cái lưỡi của Shin Jae-young. Có lẽ tôi sẽ đánh mất cậu khoảnh khắc tôi bị phát hiện ra vụ cá cược này. Tuyệt đối không được như vậy. Tôi phải cắt bỏ cái mầm mống gây ra vấn đề một cách gọn gàng từ trước. Tôi cảm thấy tiếc khi không thể nhìn thấy Shin Jae-young bò như chó, nhưng dù sao thì sau này tôi cũng sẽ không qua lại với cái thằng đó nữa nên cũng không sao. Vì tôi sẽ chỉ dính lấy cậu kể từ bây giờ.
Tôi phải lật kèo bằng chính tay tôi. Tôi phải đưa cái đồng hồ cho Shin Jae-young vào một thời điểm thích hợp. Tốt hơn là trước mặt cậu.
Tốt hơn là nên tạo sẵn một con đường để trốn thoát. Và tôi cũng không được quên đặt bẫy trên mọi con đường mà cậu có thể trốn chạy. Tôi phải che mắt và bịt tai cậu lại trước khi lũ người khác kịp phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Để cậu chỉ nhìn mình tôi và chỉ muốn mình tôi thôi. Để ngay cả khi tất cả những thứ xấu xí bên trong tôi bị phơi bày ra hết thì cậu cũng tuyệt đối không thể bỏ rơi tôi.
Làm thế nào để tôi có thể đeo xiềng xích cho cậu đây. Tiếng thở dài khe khẽ của cậu vọng đến tai tôi đang chìm trong suy nghĩ sâu sắc.
“Cậu buồn ngủ à?”
“Ừ. Hơi hơi.”
Tôi tiến đến chỗ cậu đang chớp mắt nặng trĩu. Tôi cảm nhận được hơi lạnh khi cơ thể trần trụi chạm vào nhau. Tôi vuốt ve cánh tay đang nổi da gà của cậu rồi nhìn vào môi cậu. Có lẽ là do cậu nhận ra được suy nghĩ trong lòng tôi mà cậu rụt vai và hơi cúi đầu xuống. Dù sao thì sau khi chúng ta bắt đầu hôn nhau, cậu cũng sẽ tự nhiên vòng tay qua cổ tôi thôi, sao cậu lại cứ ngại ngùng mãi thế nhỉ. Mà thôi, tôi muốn hôn cậu. Tôi muốn ôm cậu.
“Này, Park Si-on.”
“Ừ?”
“Dù sao thì trước khi khai giảng tôi phải làm rõ một vài điều đã.”
Cậu nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi không thể nhịn được cười vì khuôn mặt đó của cậu quá đáng yêu. Thấy tôi cười, cậu đã dùng tay ấn mạnh vào khóe miệng tôi và bảo tôi đừng có mà cười.
“Tôi không sao nhưng ở trường thì tuyệt đối không được.”
“Cái gì cơ?”
“Thì là cái gì chứ, skinship đấy.”
Tôi muốn chạm vào cậu mỗi ngày dù là ở trường hay ở nhà. Dạo này tôi chỉ nghĩ đến cậu ngay cả khi ở một mình.
Tôi nghiến răng nghiến lợi và kìm nén cái dục vọng muốn đâm lưỡi mình đến tận cổ họng cậu rồi kéo cần cổ cậu và hôn nhẹ lên môi cậu. Ban đầu tôi chỉ cảm nhận được cảm giác của đôi môi. Rồi cậu mở môi ra. Tôi chìm đắm vào cậu trong cái khe hở đó. Tôi cảm nhận được cơ thể cậu đang nóng lên. Tôi cảm thấy muốn trêu chọc cậu một chút nên tôi đã lập tức rời môi ra. Ánh mắt tiếc nuối của cậu dừng lại trên môi tôi.
“Ý cậu là không được làm cái này đúng không?”