“…….”
“Được thôi. Tôi sẽ tuyệt đối không làm ở trường.”
Tôi khẽ nắm lấy đầu ngón tay cậu, cậu vuốt ve đầu ngón tay tôi. Tai cậu đỏ ửng lên như muốn nổ tung. Không phải là sự ngây thơ cũng có giới hạn sao, sao cậu lại có thể để lộ hết mọi thứ ra như vậy chứ. Tôi nuốt ngược cái thôi thúc muốn cắn vành tai đang nóng bừng của cậu và quấy đảo bên trong cậu.
“Coi chừng cả những thứ khác ngoài hôn nữa nhé.”
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm cậu phải lo lắng đâu.”
Tôi sẽ tuyệt đối không làm cậu phải lo lắng đâu. Tôi sẽ làm tất cả một cách bí mật. Cậu cứ ở bên cạnh tôi thôi. Hãy chỉ lắng nghe và nhìn mỗi mình tôi thôi. Nếu cậu làm được như vậy thì tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn. Tôi sẽ tiếp tục yêu thương cậu như cái cách mà cậu đã từng làm. Tôi sẽ không làm cậu đau đớn và cũng sẽ không khiến cậu phải khóc. Tôi sẽ giữ những tưởng tượng bẩn thỉu chỉ ở trong tưởng tượng thôi. Vậy nên hãy trao cho tôi tất cả những gì cậu có.
Tôi vuốt mái tóc cậu như đang dỗ dành cậu. Vầng trán bằng phẳng trắng ngần. Cậu chậm rãi chớp mắt. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, hút lấy đôi mắt nâu trong veo. Khoảnh khắc đó, cậu đưa tay về phía tôi. Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc từ cậu đang liên tục vuốt ve gò má không còn vết thương của tôi. Cậu nhìn tôi với một vẻ mặt kỳ lạ. Lại là cái khuôn mặt đó. Khuôn mặt muốn khóc vì tôi. Khuôn mặt cậu đang quý tôi.
“Giờ thì khỏi hẳn rồi.”
“Khỏi từ đời nào rồi ấy chứ. Cậu vẫn còn để ý đến chuyện đó cơ á?”
“Thì cậu tưởng tôi không để ý chắc?”
“…….”
“Dạo gần đây có chuyện gì không?”
Không biết nữa. Tất cả những gì xảy ra với tôi dạo gần đây đều liên quan đến cậu cả. Mỗi khi đối mặt với cậu, tôi đều cảm thấy những cảm xúc mâu thuẫn. Tôi chưa từng hạnh phúc đến thế này kể từ khi tôi sinh ra, nhưng có lẽ tôi cũng chưa từng bất an đến thế. Tôi sợ cậu sẽ thay đổi ý định. Tôi sợ cậu sẽ thu tay lại khi biết cái nội tâm xấu xí của tôi. Tôi sợ rằng trái tim mềm mại của cậu sẽ trở nên cứng đờ, trở nên lạnh lẽo.
Nhưng nỗi bất an của tôi đã không kéo dài được lâu. Cậu chạm tay lên vết bầm mờ nhạt và hỏi lại tôi.
“Cậu bảo nếu tôi không làm gì sai thì sẽ ổn mà. Thật sự như vậy à?”
Cậu lo lắng cho tôi. Cậu lo lắng rằng mặt tôi sẽ lại bị thương. Tôi cảm nhận được rõ ràng cái trái tim đang quý mến và yêu thích tôi. Ánh sáng đọng lại trên khóe mắt hiền lành của cậu.
“Ừm, thì đúng là như vậy, nhưng mà hơi mập mờ.”
“Cái gì cơ?”
Tôi cảm nhận được sự bất an từ cái cách cậu nói. Đôi mắt cậu khẽ run lên.
Tôi sợ nhất là đánh mất cậu. Có lẽ cái mà cậu sợ chỉ là cái việc tôi bị đánh thôi à. Bị đánh thì có làm sao. Đó là một chuyện quá quen thuộc và hợp lý đối với tôi rồi. Không cần phải lo lắng đâu.
“Vì bản chất tôi vốn đã sai rồi.”
Biểu cảm của cậu biến mất khi tôi vuốt ve khuôn mặt cậu.
Tôi chắc chắn rằng lời thú tội của tôi bây giờ sẽ trở thành xiềng xích đối với cậu. Giống như cái cách mà việc tôi đã mở lòng với khuôn mặt đầy thương tích đã trở thành gánh nặng cho cậu, cái sự thật rằng tôi là con hoang sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. Nó sẽ trở thành cái bẫy khiến cậu không thể bỏ rơi tôi đến cùng.
Có lẽ là do sốc trước lời thú tội đột ngột của tôi mà tay cậu đã trượt khỏi mặt tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đó và áp lại lên má mình. Vừa ấm áp vừa mềm mại. Tôi dụi mặt vào tay cậu. Tôi cảm nhận được sự lay động của cậu. Trái tim cậu trở nên yếu đuối vì lòng thương hại. Nếu trái tim mềm nhũn đó sụp đổ hoàn toàn thì tôi sẽ phá bỏ bức tường và chen vào cái khe hở đó.
“Vì tôi là một đứa con hoang bị bố vứt xó ra ngoài đường nên tôi là một cái gai trong mắt bố và là một cái gai trong mắt mẹ kế và chị… Dù sao thì tôi cũng không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào.”
Tôi đóng gói những gì đã xảy ra khi tôi bất cẩn gây ra cái sự ra đời của tôi vào một cái từ nực cười là sai lầm. Tôi đã cố tình không kể về câu chuyện của mẹ đẻ tôi. Đối với mẹ, tôi là một gánh nặng và là một công cụ để kiếm sống. Vì bà ấy có thể dựa vào tôi để phụ thuộc vào bố. Mặt khác, đối với bố, tôi lại là một điểm yếu và là một yếu tố bất an. Vì chừng nào tôi còn sống thì ông ấy sẽ không biết khi nào và bằng cách nào mà những khuyết điểm của ông ấy sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Nhưng cậu lại quý tôi. Hoặc có lẽ cậu thích tôi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc trở thành đối tượng yêu thích của ai đó là gì. Nhưng tôi cảm nhận được nhiệt độ của cái cảm xúc đó. Chắc chắn nó có cùng nhiệt độ với những giọt nước mắt mà cậu đã rơi vì tôi. Tôi không muốn chia sẻ cái hơi ấm này với bất cứ ai cả. Tôi muốn mình tôi cảm nhận và chỉ mình tôi sở hữu nó thôi. Tôi không muốn đánh mất cậu bằng bất cứ giá nào.
“Tôi là một cái gai trong mắt gia đình. Vậy đối với cậu thì tôi… là gì?”
Tôi hỏi nhỏ, lảng tránh ánh mắt của cậu. Một phong cảnh đang nhuộm màu hoàng hôn đập vào mắt tôi.
Kể từ khi gặp cậu, mặt trời đã mọc và lặn trong thế giới của tôi. Những từ ngữ mà tôi có đã có được những màu sắc đa dạng theo bước sóng của ánh sáng. Tôi trải qua những thăng trầm cảm xúc nhiều lần trong một ngày, giống như mặt trời mọc rồi lặn vậy. Tôi hạnh phúc rồi trở nên bất an, và trở nên hạnh phúc trở lại sau khi đã bất an. Những từ ngữ có được ý nghĩa và màu sắc sống động trong quá trình đó đã quay trở lại với tôi.
Vậy nên lần này cũng hãy cho tôi biết đi. Tôi có ý nghĩa gì đối với cậu. Tôi mang màu sắc gì trong mắt cậu.
Cậu đã không dễ dàng mở miệng trước câu hỏi của tôi. Tôi cảm nhận được một hơi ấm thoang thoảng trong cái khoảng thời gian tôi chờ đợi cậu nói.
“Cậu đối với tôi……”
“…….”
“Là Si-on.”
Cậu đã trả lời câu hỏi của tôi bằng cái tên mà bố đã đặt cho tôi. Cậu đã tiếp tục nói ngay sau khi tôi cười khẩy. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai tôi.
“Ý nghĩa tên cậu là thiên đường của những kẻ bị ruồng bỏ.”
Trên gò má cậu đang chậm rãi nhìn tôi và cười có những vệt sáng ửng đỏ. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cậu.
“Cậu đã đến bắt chuyện với tôi, người vừa mới chuyển trường mà.”
“…….”
“……Vậy nên cậu là thiên đường của tôi, Si-on à.”
Khoảnh khắc đó, một sự phấn khích ngọt ngào lan tỏa từ đầu đến chân tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một niềm khoái cảm chóng mặt trước cái sự thật rằng tôi còn sống và đang hít thở. Cảm giác mình còn sống đã vuột mất khỏi tay tôi mỗi khi tôi cố gắng nắm bắt nó. Lý do tôi được sống. Tính chính đáng cho sự tồn tại của tôi và ý nghĩa cho cuộc đời tôi. Thiên đường của cậu, không phải là một cái gai hay một công cụ mà là Si-on (thiên đường) của cậu.
“Haa, Yoon Seon-woo, cậu thật sự……”
Một tiếng thở dài bật ra. Tôi như bị thôi miên và bị cuốn hút bởi cậu. Nó giống như cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên. Một cảm giác rõ ràng đến lạ thường đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cảm nhận được nhịp đập của toàn thân mình. Tất cả mọi khoảnh khắc từ cái lần tôi gặp cậu lần đầu tiên cho đến tận bây giờ đều lướt qua trước mắt tôi. Khuôn mặt cậu đau khổ rên rỉ, khuôn mặt cậu cười vui vẻ và khuôn mặt cậu khóc buồn bã đã nuốt chửng tôi. Tôi đọng lại trong đôi mắt cậu đang lấp lánh và rung động vì chất chứa đầy ánh sáng. Tôi đưa tay ra và ôm lấy cậu. Tôi thì thầm, dụi môi mình vào má cậu.
“Phải làm sao đây. Hình như tôi thật sự thích cậu rồi.”
Thật ra thì tôi không thể diễn tả bằng từ thích được. Cảm xúc của tôi còn sâu sắc, ẩm ướt và u tối hơn thế. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy đáy của tôi đâu.
Tôi nhìn cậu trong khi cảm thấy như mình đang rơi xuống. Đôi mắt cậu lấp lánh trong veo. Tôi hướng về phía nơi có ánh sáng. Tôi quay lưng lại với bóng tối và đưa tay cho cậu. Và cậu cũng đưa tay cho tôi.
“Cậu xinh đẹp quá.”
Bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tôi. Cảm xúc của cậu dành cho tôi lấp lánh. Đôi mắt cậu chất chứa toàn bộ tình yêu và sự lo lắng, niềm vui và nỗi buồn đã ôm lấy bóng tối của tôi và đã khơi dậy ngọn lửa trong dục vọng của tôi. Khoảnh khắc đó, cùng với lòng chiếm hữu độc đoán, nỗi bất an rằng một ngày nào đó tôi có thể mất cậu đã ập đến từ phía sau.
“Tôi xinh đẹp à?”
“Ừ.”
“Vậy thì hãy cứ tiếp tục yêu tôi xinh đẹp như thế này trong tương lai nhé.”
Hãy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt này nhé. Hãy để tôi có thể mơ về cậu đang ở trước mặt tôi chứ không phải về cậu trong giấc mơ. Hãy cứ tiếp tục làm tôi cảm thấy mình còn sống nhé. Tuyệt đối đừng buông tay tôi ra nhé. Ngay cả khi tôi là con của những người vừa bẩn thỉu vừa hèn hạ, cậu vẫn phải tiếp tục yêu tôi nhé. Đừng ghét tôi bằng bất cứ giá nào. Đừng bỏ rơi tôi đến cùng, ngay cả khi cậu biết tôi là một thằng khốn nạn. Yoon Seon-woo à.
“Đừng vứt tôi đi chỉ vì cậu không thích mà hãy yêu thương tôi đến cùng nhé.”
“……Cậu là chó à mà bảo tôi đừng có vứt cậu.”
“Mau trả lời đi.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi không thể kìm nén được tiếng cười. Thấy tôi cười, cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cậu đang ôm ấp điều gì mà lại tỏa ra thứ ánh sáng này vậy. Tôi dùng tay vuốt ve đôi má đang rực rỡ của cậu.
“Tôi thích cậu, Park Si-on.”
Tôi đã biết rồi. Đôi mắt cậu, tay cậu, khuôn mặt cậu thật sự liên tục thú nhận với tôi. Cậu thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt như muốn yêu thương tôi đến chết đi sống lại vậy. Thật kỳ lạ. Chưa từng có ai dùng cái từ xinh đẹp để miêu tả tôi cả. Nhưng khi ở trước mặt cậu, tôi cảm thấy việc tôi xinh đẹp là một điều đương nhiên.
“Tôi hôn cậu được không?”
Thay vì trả lời, cậu đã kéo tôi lại và hôn tôi. Một tiếng cười không thể kìm nén bật ra. Thấy tôi cười, cậu đã hôn lên má tôi. Không khí xung quanh tôi trở nên trong trẻo. Tôi ngửi thấy mùi hương của cậu. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. Tôi lập tức ngậm lấy môi cậu và hít lấy sự yêu thương của cậu. Tôi lao vào cậu như thể đang chạy về phía ánh sáng ở lối ra. Cậu ôm lấy tôi đang gánh chịu trọng lượng cơ thể mình. Tôi siết chặt vòng tay quanh eo cậu.
Tôi muốn tất cả mọi thứ của cậu. Tôi muốn cái phần của mình mà tôi sẽ không bao giờ bị cướp mất. Vậy nên tuyệt đối đừng có liếc mắt đưa tình với ai nhé. Chỉ có mình tôi mới được đi vào bên trong cậu thôi. Hãy cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi với đôi mắt và đôi tai bị che lấp. Tôi sẽ yêu thương cậu đến mức mà cậu không thể tưởng tượng được. Vì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên tôi sẽ thu dọn mọi thứ. Tôi có thể làm được. Vẫn chưa muộn mà. Vậy nên cậu cứ yêu thương tôi như bây giờ là được.
Tôi đè cậu xuống sàn và đè cơ thể mình lên cậu. Răng nanh của tôi đâm sâu vào bên trong bờ môi mềm mại của cậu. Cậu rùng mình và ôm lấy lưng tôi. Tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé hơn mình. Tôi bắt đầu thở dốc. Cậu thổi hơi vào tôi.
Yoon Seon-woo à. Cậu đã bảo rằng tôi là thiên đường của cậu, nhưng đối với tôi, cậu không phải là sự cứu rỗi.
“Tuyệt đối sẽ không buông đâu.”
“Haa… gì cơ?”
“……Gọi tên tôi đi.”
Cậu là một giấc mơ mà tôi không thể thoát ra được. Cậu là sự dao động của ánh sáng và là tất cả những từ ngữ mà lưỡi tôi thốt ra. Cậu là hơi ấm ôm lấy vai tôi. Cậu là trọng lượng ôm lấy tôi. Cậu là những giọt nước mắt mà tôi không thể rơi. Và trên hết, cậu là hơi thở của tôi.
“Mau lên.”
Khoảnh khắc trước khi tôi nghẹt thở, chỉ một hơi thở mà tôi có thể phát ra.
“Park Si-on.”
“…….”
“Si-on à.”
“Ừ.”
Tôi sẽ mãi mãi là Si-on (thiên đường) của cậu. Vậy nên hãy trao cho tôi tất cả mọi thứ của cậu. Hãy chịu đựng cái con người kinh khủng của tôi đi.
Hết q3