Tái Sinh - Chương 95

Con đường thẳng tắp từ cổng trường đến tòa nhà chính hiện ra trước mắt tôi. Khi đến cổng trường, tôi chậm bước lại. Tôi từ từ bước đi, ngước mắt lên và thấy Park Si-on. Gương mặt cậu ấy tỏa sáng dưới bầu trời đầy mây trắng.

Park Si-on đợi tôi mỗi sáng. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi không biết cậu ấy có thật sự đợi tôi hay chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mỗi sáng. Nhưng tôi sợ rằng Park Si-on sẽ bớt thời gian ngủ để đến trường sớm vì tôi, nên tôi quyết định đến trường muộn hơn một chút. Và tôi luôn cố gắng đến cổng trường vào một giờ nhất định.

Park Si-on vẫn nhìn xuống từ trên cao. Ở cuối ánh mắt hạ xuống đó là tôi. Việc tầm mắt của cả hai không thể đạt đến sự ngang bằng vẫn như trước đây, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như cả hai đang đứng cạnh nhau.

Càng tiến lại gần, tôi càng nhìn rõ gương mặt cậu ấy hơn. Nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa để tôi có thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt. Khi ánh nắng chiếu vào làm cản trở tầm nhìn, tôi lại nheo mắt lại. Để có thể nhìn rõ gương mặt cậu hơn.

Chỉ có khoảng thời gian này là lúc duy nhất mà cả hai có thể nhìn nhau mà không cần phải trốn tránh. Khoảng thời gian mà cả hai ngầm hỏi thăm và xác nhận sự an yên của nhau. Dù không nhìn thấy những biểu cảm tinh tế, nhưng việc xác nhận phong cảnh của cậu thay đổi theo thời tiết hoặc theo tâm trạng của tôi cũng khá thú vị. Có lẽ cũng nhờ khoảng cách này mà ánh mắt của cả hai mới không lướt qua nhau.

Tôi chậm rãi bước đi trong khoảng 2 phút. Khoảng thời gian duy nhất mà cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và ngắm nhìn gương mặt của nhau. Khoảng thời gian mà cả hai xác nhận sự an yên của ngày hôm nay và mong ước sự an yên của ngày mai. Cả hai chỉ cho phép nhau có khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Cả hai không cố gắng thu hẹp khoảng cách, cũng không cố gắng tạo thêm khoảng cách.

Dạo gần đây Park Si-on trông khá ổn. Những lời cậu nói rằng sẽ chết nếu không có tôi đã trở nên vô nghĩa, bởi vì cậu vẫn thường cười ngay cả khi không có tôi bên cạnh. Tôi không biết bên trong cậu ra sao. Và Park Si-on có lẽ cũng không biết tôi ra sao. Cả hai đã không thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của nhau ngay cả khi ở gần nhau.

Nhưng ít nhất thì Park Si-on của bây giờ vẫn tốt hơn so với dáng vẻ suy sụp và rơi nước mắt đầm đìa vào lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu. Mỗi khi tôi bắt gặp Park Si-on đang mỉm cười nhàn nhạt và trò chuyện với ai đó, tôi lại vô thức cảm thấy nhẹ nhõm.

"Seon-woo à. Sao dạo này tôi đói bụng thế nhỉ."

"có phải dạo này đâu, cậu lúc nào chả thế."

"Không phải. Tôi nghĩ là do cậu cứ cằn nhằn bảo tôi học nên thế đấy."

"Gì chứ. Lo cho cậu mà cũng kêu."

Vừa luyên thuyên trò chuyện với Kim Young-jin, ánh mắt tôi lại tự nhiên hướng về phía bên kia hành lang. Park Si-on cao vượt trội so với những người khác, chắc chắn rất dễ nhận thấy. Không chỉ vì cậu ấy cao, mà còn vì bầu không khí mà cậu ấy mang theo vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi cố gắng giữ ánh mắt của mình hướng xuống đất để không nhìn về phía cậu ấy nữa. Tôi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Ngước mắt lên, tôi thấy Park Si-on đang sánh bước cùng Shin Jae-young và từ từ bước về phía tôi. Càng tiến lại gần, tôi càng nhìn rõ gương mặt trắng trẻo của cậu. Tôi vội quay đầu sang và nói chuyện với Kim Young-jin.

"Đói thì đi căng tin không?"

"Tôi đang định đi đây này."

Tôi chậm bước lại và bám sát phía sau lưng Kim Young-jin. Nhờ có thân hình to lớn của cậu ta mà gương mặt tôi nhanh chóng bị che khuất. Tôi liếc nhìn về phía Park Si-on và chạm mắt với Shin Jae-young. Tôi bỗng dưng quay mặt ra cửa sổ. Ngay lúc tôi trốn sau lưng Kim Young-jin và rẽ về phía cầu thang trung tâm, một giọng nói quen thuộc đã gọi tên cả hai.

"Ya. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Shin Jae-young, người mà bình thường chỉ chào hỏi tôi khi chạm mặt ở hành lang, không biết hôm nay lại nổi hứng gì mà gọi tôi và Kim Young-jin lại. Thấy tôi nhăn mặt và hé đầu ra sau tấm lưng to lớn của Kim Young-jin, Shin Jae-young liền nói với Kim Young-jin thay tôi.

"Gặp nhau thì chào hỏi đi chứ. Đừng chỉ gật gật đầu."

"Mày đẹp lắm hả mà tao phải chào?"

"Thằng kia, mày vẫn còn giận à?"

Shin Jae-young đùa cợt khoác vai Kim Young-jin. Kim Young-jin nhăn mặt nhưng trông có vẻ vui vẻ. Cậu ta liếc nhìn về phía tôi, tôi khẽ gật đầu ý bảo không sao. Thấy vậy, cậu ta cũng thoải mái đáp lại những trò đùa của Shin Jae-young.

Cả hai đã từng xa cách nhau một thời gian, nhưng vì cả hai là bạn lâu năm nên có lẽ cả hai đang cố gắng giải quyết mọi chuyện và quay lại như trước đây. Thành thật mà nói, Kim Young-jin không cần phải đánh mất những người bạn lâu năm của mình vì tôi. Tôi lùi lại một bước và lặng lẽ nhìn những kẻ đang trêu chọc nhau.

Giữa những kẻ đang xô đẩy nhau một cách thô bạo, chỉ có tôi và Park Si-on là đứng đơ người ra. Park Si-on đang đứng chếch phía trước và quay đầu về phía tôi. Đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy rõ mặt nhau sau một thời gian dài. Có lẽ vì vậy mà ánh mắt tôi đã bị khóa chặt vào gương mặt cậu ấy. Tôi biết là mình phải quay đầu đi nhưng tôi không thể nhúc nhích được.

Ánh nắng mùa xuân chiếu rọi qua cửa sổ. Khung cảnh ánh sáng chạm vào đôi mắt lạnh lùng của cậu ấy trông như một thước phim chậm. Ánh sáng trong đôi mắt và bóng tối mà hàng mi dài tạo ra tạo nên một sự tương phản đầy bi thương.

Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào Park Si-on. Cậu ấy đổi kiểu tóc à? Tôi thấy đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy rõ ràng hơn so với trước đây, có lẽ là do tóc mái đã ngắn hơn một chút. Gương mặt cậu ấy tiến lại gần, rẽ qua những hạt bụi đang phản chiếu ánh sáng. Tôi chỉ ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt Park Si-on.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Park Si-on từ từ nhìn về phía tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, nụ cười hình thức trên môi cậu ấy biến mất. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ sự dao động nào trên đôi môi đang khép chặt lại một cách bình tĩnh. Sau đó, Park Si-on quay mặt đi. Trong cái động tác đó, tôi không hề cảm nhận được dù chỉ một chút tiếc nuối. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của cậu ấy đang rời xa tôi. Park Si-on, người đã hoàn toàn quay người về phía Shin Jae-young, khẽ nói.

"Tôi đi trước đây."

Giọng nói trầm ấm hòa lẫn vào tiếng ồn ào của hành lang và vang vọng bên tai tôi. Tốc độ của cậu ấy không quá nhanh cũng không quá chậm. Sau khi nói xong, Park Si-on từ từ bước đi. Cậu ấy dần rời xa tôi. Tôi không hề có ý định quay đầu lại, mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí mà Park Si-on vừa đứng bên cạnh Shin Jae-young. Lúc đó, Shin Jae-young lên tiếng.

"Yoon Seon-woo. Trông cậu khỏe hơn nhiều đấy?"

"Dạo này cậu ta tập thể dục mỗi sáng đấy."

Kim Young-jin chen vào giữa cả hai người và nói. Shin Jae-young bật cười khi nghe những lời của cậu ta.

"Định tập cơ bắp à?"

"Chỉ là chạy bộ thôi."

"Đến cả tập thể dục cũng chọn cái giống cậu ta."

Tôi nhăn mặt nhìn, Shin Jae-young liền cười đểu cáng. Thật là đáng ghét. Cái cách nói chuyện vẫn chẳng thay đổi gì.

"Mày đang mỉa mai tao à? 'Giống tao' là sao?"

"Là cái kiểu cứng nhắc và chẳng có gì thú vị ấy."

Tôi nhăn nhó ra mặt, Shin Jae-young liền nói rằng cậu ta đang khen tôi. Đúng là đáng ghét. Rõ ràng là đang mỉa mai mà còn ở đó chối. Nhưng việc Shin Jae-young đáng ghét đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Tôi không còn cảm thấy tức giận nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, thứ đã trở lại vẻ vô cảm từ lúc nào.

"Dù sao thì cũng mừng."

"Mừng cái gì."

"Thấy cậu vẫn ổn."

Ánh mắt của Shin Jae-young, người vừa nãy còn tỏ vẻ hống hách, bỗng dưng chuyển sang quan tâm đến tình trạng của tôi và dừng lại ở phía bên kia của tôi. Tôi không biết là cậu ta đang nói đến việc tôi trông ổn hơn hay là đang nói đến việc Park Si-on, người đã rời đi, trông ổn hơn. Nụ cười đùa cợt trên gương mặt cậu ấy đã biến mất từ lúc nào.

"Không có gì muốn nói với tôi à? Mặt cậu trông có vẻ muốn hỏi nhiều thứ lắm."

"cậu định chết khi nào?"

"Tôi sống dai lắm đấy. Đường sinh mệnh của tôi kéo dài đến tận cổ tay cơ mà."

Shin Jae-young không ngần ngại giơ bàn tay ra trước mặt tôi. Sau đó, cậu ta vạch ra đường sinh mệnh và thao thao bất tuyệt về kế hoạch an tử ở tuổi tám mươi của mình. Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ta liền rụt tay lại và nhét vào túi. Cậu ta ngẩng cao đầu và hỏi lại tôi.

"Vậy ngoài tuổi thọ của tôi ra thì mày còn muốn hỏi gì nữa không?"

Giọng nói của cậu ấy chứa đựng sự chắc chắn rằng tôi sẽ hỏi cậu ấy một câu hỏi quan trọng. Shin Jae-young thờ ơ nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nghẹn ứ ở ngực. Tôi ngập ngừng một lúc rồi khó khăn mở miệng.

"......Park Si-on thế nào rồi?"

Vừa dứt lời, khóe miệng Shin Jae-young liền khẽ nhếch lên. Cậu ta thở dài một hơi như thể đã biết trước và hỏi lại tôi.

"Theo cậu thì sao?"

"Trông ổn."

"Vậy thì chắc là ổn rồi."

"......"

"Sao? Lo lắng à?"

Tôi có tư cách gì để lo lắng cho Park Si-on chứ? Người muốn trở thành người dưng với Park Si-on là tôi, và người chấp nhận yêu cầu đó là Park Si-on. Kết quả là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến dai dẳng của cả hai là tôi, vậy nên việc tôi lo lắng cho Park Si-on có lẽ chỉ là sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng mà thôi.

Vì vậy, tôi không hỏi gì thêm nữa mà im lặng. Thấy vậy, Shin Jae-young liền nheo mắt lại và mở miệng. Cậu ấy kéo dài câu nói của mình một cách nhàm chán.

"Không có gì đặc biệt cả, nhưng......"

"......"

"Tôi không biết là có nên nói cho cậu biết nếu có chuyện gì xảy ra với thằng đó hay không."

Shin Jae-young vừa nói vừa vuốt tóc. Có vẻ như đầu óc cậu ta thật sự đang rối bời, cậu ta nhăn mặt lại.

"Tôi sẽ làm theo ý cậu. cậu muốn sao?"

"Muốn gì?"

"Có chuyện gì xảy ra với thằng đó thì nói cho cậu biết à?"

Đôi môi tôi ngập ngừng mãi mà không thể thốt ra lời. Shin Jae-young thờ ơ quan sát phản ứng của tôi và thở dài một hơi như thể đã hỏi một câu vô nghĩa. Sau đó, cậu ta khẽ chạm vào vai tôi.

"Thôi bỏ đi. Tôi đi đây. Sau này gặp thì nhớ chào hỏi đấy."

Tôi đã nghĩ như vậy từ trước rồi, Shin Jae-young có thể đọc vị được những cảm xúc sâu thẳm mà tôi không muốn xác nhận một cách kỳ lạ. Cậu ta luôn đào bới những thứ đang rối bời và tôi muốn chôn vùi, nói đúng hơn là vậy. Vấn đề là sau khi đào bới xong thì cậu ta lại phủi tay và mặc kệ, khiến cho tôi phải tự mình giải quyết mọi chuyện.

"Shin Jae-young."

Cuối cùng tôi cũng gọi Shin Jae-young lại khi cậu ta định lướt qua tôi. Giọng nói của tôi vang vọng trong hành lang ồn ào. Những âm thanh ồn ào vọng lại bên tai tôi nghe thật nghẹt thở, giống như đang nghe từ dưới nước vậy. Nghe thấy giọng tôi, Shin Jae-young dừng bước. Tôi quay đầu lại và nói với cậu ta.

"Đừng nói sau khi có chuyện gì xảy ra, mà hãy nói trước khi có chuyện gì xảy ra."

Cuối câu nói nghẹn ngào của tôi bị nhòe đi. Bên tai tôi vang lên tiếng cười khẽ của Shin Jae-young. Shin Jae-young xoa trán mình rồi thờ ơ đáp lại.

"Thật lòng?"

"Ừ."

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo