Tận Cùng Ký Ức - Chương 100

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 100: Retour des Saisons (11)

"..."

Khi nỗi bàng hoàng dâng trào đến tột cùng, người ta thật sự chẳng thể thốt nên lời. Kwon I Do đã vội vàng che đi khuôn mặt, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi: một gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

"Không… không phải..."

Tôi ấp úng mở miệng. Anh ta vẫn nín thở, gục đầu xuống. Cảm giác lúng túng xâm chiếm, tôi tiến lại gần một bước thì nghe thấy một tiếng nói khẽ khàng, như có như không:

"Vì vậy mà…"

"..."

"…Vì vậy mà tôi đã không muốn đến."

Vì vậy mà anh ta đã không muốn đến ư?

"Anh nói gì…?"

Tôi lại tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại. Đến lúc này tôi mới nhận ra trong hơi thở của anh ta còn lẫn tiếng khóc nghèn nghẹn. Dù tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không thể tin rằng anh ta đang khóc.

"…Sao anh lại khóc?"

Anh ta có quyền gì mà khóc? Ai mới là người thực sự muốn khóc ở đây? Kwon I Do tự miệng nói đã gần như từ bỏ mọi vấn vương, vậy mà giờ anh ta lại rơi lệ khi tôi định quay lưng bước đi.

"Anh… không… không phải..."

Tôi không biết phải nói gì. Giọng tôi lạc đi vì bối rối, không thể thoát ra thành lời. Ý nghĩ bỏ mặc anh ta đã tan biến từ lâu, lúc này tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ.

"Nhìn tôi này."

"..."

"Nhìn tôi đi, Kwon I Do."

Nhưng Kwon I Do không nhìn tôi, cũng không đáp lời. Anh ta chỉ hít một hơi thật sâu rồi cắn chặt môi. Nhìn anh ta như vậy thật sốt ruột, tôi bèn nắm lấy cổ tay anh ta. Lúc này anh ta mới từ từ cúi đầu về phía tôi.

"…Se Jin à."

Trán anh ta khẽ chạm vào vai tôi. Không biết anh ta đã đứng đó bao lâu mà người anh ta lạnh buốt như khí trời. Kwon I Do dụi mặt vào vai tôi, giọng nghẹn ngào nói:

"Tôi sai rồi."

Tôi hít một hơi thật sâu. Lời nói thốt ra tha thiết và đau đáu hơn bất cứ lời xin lỗi nào tôi từng nghe.

"Tôi xin lỗi."

Chắc anh ta đang nghẹn ngào. Tôi luôn nghĩ Kwon I Do có giọng nói trầm ấm và rõ ràng, nhưng giờ nó mờ nhạt đến mức nếu không tập trung sẽ không thể nghe thấy. Anh ta run rẩy nắm lấy hai tay tôi, giọng nói cũng run rẩy khi bắt đầu:

"Vậy thì…"

Phải chăng đây là déjà vu? Giống như lần anh ta quỳ gối trước mặt tôi. Giống như lần anh ta nắm tay tôi và tha thiết cầu xin. Giọng nói của Kwon I Do, người từng nói sẽ làm mọi điều tôi muốn, lại văng vẳng bên tai.

"Đừng đi."

"..."

À, cuối cùng tôi cũng được nghe lời này. Không phải là lời cầu xin đừng bỏ rơi tôi hay lời cầu xin tha thứ, mà chỉ là một lời duy nhất: "Đừng đi."

"…Anh nói đã từ bỏ mọi vấn vương rồi mà."

Tôi chỉ có thể đáp lại anh ta vài câu. Lời nói thoát ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại chất chứa bao uất ức đã tích tụ bấy lâu.

"Anh nói nếu tôi muốn anh biến mất thì anh sẽ biến mất mà."

Khóc lóc như thế này chẳng phải là không công bằng sao? Vừa nãy còn tỏ ra bình thản, giờ lại bắt đầu xúc động đến thế. Nỗi buồn dần dần dâng lên cùng với một chút pheromone nhè nhẹ, hoàn toàn trút xuống tôi.

"Nhưng nếu bản thân anh lại khóc thì sao đây?"

"..."

Kwon I Do vẫn không trả lời. Không, phải nói là không thể trả lời thì đúng hơn. Tiếng thở dài nức nở, bàn tay run rẩy và những tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên đã nói lên tất cả.

"Kwon I Do."

Tôi từ từ nắm lấy cánh tay anh ta. Tôi định đẩy anh ta ra, nhưng anh ta siết chặt tay lại nên tôi không thể làm vậy. Kwon I Do nói sẽ buông tôi ra, vậy mà giờ lại đang níu giữ. Nghĩ vậy, tôi vẫn dịu giọng:

"Nhìn tôi đi, nhanh lên."

"..."

"Mau lên."

Anh ta đâu phải là đứa trẻ không nghe lời. Nói đến mức này rồi mà vẫn không nhúc nhích. Tôi định thúc giục thêm lần nữa, nhưng nghĩ lại cũng vô ích nên đành im lặng. Thế là tôi đành phải nghiêm khắc hơn một chút:

"Nếu anh không ngẩng đầu lên, tôi sẽ về nhà đấy."

Thật nực cười, lời đe dọa đó lại hiệu quả đến không ngờ. Kwon I Do khẽ giật mình rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Không biết anh ta đã khóc bao nhiêu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trên chiếc áo khoác mà anh ta vừa tựa vào còn in hằn vết nước mắt.

"..." 

"..."

Khác với lúc nãy, khóe mắt anh ta đỏ hoe, nước mắt đọng lại long lanh. Mỗi khi anh ta chớp mắt, nước mắt lại chảy dài và rơi gọn xuống cằm.

"…Anh thật sự đã từ bỏ mọi vấn vương rồi sao?"

Tôi khẽ đưa lòng bàn tay áp lên má anh ta. Làn da ẩm ướt đã lạnh đi vì gió. Giống như một con thú non đang tìm kiếm hơi ấm, anh ta nhắm mắt lại và dụi má vào lòng bàn tay tôi. Rồi anh ta nhắm nghiền mắt lại, sau đó mở ra và đáp lại với giọng trầm buồn:

"Không."

Đó là một câu trả lời khác hẳn lúc nãy. Cổ họng anh ta cũng rung lên tương tự.

"Không bỏ được dù chỉ một chút."

Nếu đã như vậy, tại sao anh ta lại cố chấp? Tôi biết hành động đó xuất phát từ sự tự trách, nhưng vẫn có những điều tôi không thể hiểu được. Kwon I Do đau khổ đến mức này, vậy mà sau này định sống thế nào? Hoặc tại sao khi chúng tôi vừa đối mặt nhau, anh ta lại bình thản đến vậy?

"Liên quan đến cậu, tôi không thể vứt bỏ bất cứ thứ gì."

Mỗi lời nói thốt ra, giọng anh ta lại càng lẫn tiếng nức nở. Trong âm thanh khàn đặc ấy, sự điềm tĩnh thường thấy đã biến mất hoàn toàn. Kwon I Do dần dần nhăn nhó khuôn mặt rồi chợt vỡ òa.

"…Xin lỗi."

"..."

"Tôi xin lỗi, Se Jin à."

Hóa ra Kwon I Do cũng biết khóc. Khóc thảm thiết và đáng thương đến vậy. Anh ta cắn chặt môi, nước mắt cứ lã chã rơi. Khóe mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm run rẩy.

"Tôi biết mình không có tư cách để làm vậy…"

"..."

"Nhưng tôi không thể chịu đựng được."

Thật đáng thương, nhưng cũng lạ lùng làm sao. Lồng ngực tôi cứ nhồn nhột, tôi phải liên tục nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay đang đặt trong túi. Tôi cảm thấy mãn nguyện khi người đàn ông vĩ đại và luôn vững vàng ấy lại để lộ những cảm xúc chân thật nhất trước mặt tôi.

"Làm ơn đừng đi…"

Hóa ra tôi không có tư cách để gọi Kwon I Do là kẻ biến thái.

Tôi rụt tay lại, nuốt một tiếng thở dài vào cổ họng. Anh t… thật sự đáng yêu. Không, phải nói là rất đáng yêu. Dù cảm thấy tội nghiệp, nhưng tôi lại muốn trêu chọc anh ta thêm một chút.

"Thôi đừng khóc nữa."

"..."

"Có gì mà đau khổ đến mức cứ khóc mãi vậy?"

Tôi không biết cách an ủi. Thái độ của Kwon I Do vẫn còn đáng giận đến mức tôi không thể ôm hay vỗ về anh ta được. Tôi có thể dỗ dành anh ta, nhưng lại cố tình nói bằng giọng cộc cằn vì lý do đó.

"Nếu đã như vậy thì tại sao anh lại làm thế?"

"…Ha."

Hơi thở bật ra như một tiếng thở dài, ngập tràn hơi nước. Tay tôi vừa rời đi, nước mắt anh ta lại trào ra như thác lũ. Có lẽ vì không kìm được nữa, Kwon I Do lại dùng một tay che mặt. Pheromone của anh ta vốn luôn giống như gỗ ẩm, giờ đây như một khu rừng đang hứng chịu cơn mưa lớn.

"Đáng lẽ anh phải xin lỗi ngay từ đầu chứ."

"..."

"Thì đã không có chuyện này rồi."

Tôi nhìn anh ta và chậm rãi nói. Ánh mắt tôi đặt trên mu bàn tay nổi gân xanh của anh ta, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn đôi môi anh ta mấp máy. Cố gắng nắm chặt tay để kiềm chế khao khát muốn vươn tay ra chạm vào anh ta.

"Anh nói xin lỗi và đừng đi thì tốt rồi. Đừng nói những lời như tự do hay gì đó, lẽ ra anh phải bám lấy tôi mà nói rằng anh không thể sống thiếu tôi chứ."

Cảm giác nhẹ nhõm đến trước sự hả hê. Khi trút bỏ những lời chất chứa trong lòng, tâm trạng tôi cũng dần lắng xuống.

"Vĩnh viễn biến mất khỏi mắt tôi cái quái gì chứ…"

Dù giận dỗi anh ta, tôi vẫn nghĩ mình đang giả vờ mạnh mẽ. Tôi đã tự mình kết luận rằng anh ta đang cố chấp tỏ ra cứng rắn.

"Đáng lẽ anh đừng nói đã từ bỏ gần hết rồi."

Vì vậy, tôi càng cảm thấy bị phản bội hơn chỉ vì một câu nói rằng anh ta đã từ bỏ vấn vương dành cho tôi.

"Giữa hai người đã đánh dấu thì làm sao có thể như vậy được…"

Dù Kwon I Do có khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn luôn cảm nhận được anh ta. Kwon I Do cũng vậy. Dấu ấn… phải, chừng nào sợi dây liên kết của chúng tôi còn chưa đứt, chắc chắn chúng tôi sẽ rơi vào tình huống tệ hơn cả khi chia tay.

"Dù sao thì, trừ khi một trong hai chúng ta chết đi…"

Nghĩ đến đó, tôi chợt dừng lại và im lặng. Ngay khi tôi bắt đầu nói với giả định "nếu", một cảm giác quen thuộc đột ngột ập đến. Ánh mắt rời khỏi tôi, đôi mắt đầy vẻ cam chịu và trái tim quá đỗi bình thản. Tất cả những điều đó đều quen thuộc đến lạ.

"…Kwon I Do."

Tôi từ từ lẩm nhẩm tên anh ta. Trong đầu, tôi lần lượt điểm lại những ngày tháng. Mùa chúng tôi chia tay, thời điểm tôi trong quá khứ đã chết. Tôi từ từ nhớ lại cái ngày mà tôi mơ hồ nghĩ là vào khoảng thời gian này.

'…Anh hãy sống tốt nhé, một lần thôi.'

Đó là hôm nay. Khoảnh khắc tôi nhận ra, một cơn rợn người chạy dọc sống lưng. Câu nói "gần như đã từ bỏ hết", sự kỳ vọng dần dần bị giết chết và tất cả những phản ứng mà Kwon I Do đã thể hiện đều lướt qua như một thước phim.

"…Ha."

Anh ta định chết. Định bỏ tôi lại đây và biến mất không một tiếng động. Định từ bỏ mọi cảm xúc dành cho tôi, vượt qua con sông không thể quay lại. Anh ta đang làm theo chính lựa chọn mà tôi đã từng làm đối với anh ta.

"Sao anh lại…"

Tôi cảm thấy choáng váng. Trước mắt cứ quay mòng mòng, tôi vội vã đến gần Kwon I Do và nắm lấy cổ tay anh ta. Tôi ép anh ta kéo tay đang che mặt xuống rồi đối mặt với anh ta ở cự ly gần.

"Anh biết tôi đang nghĩ gì mà."

"..."

Không cần nghe câu trả lời, tôi cũng biết. Cảm xúc trong mắt anh ta rõ ràng là sự thất bại. Trong đôi mắt vẫn còn ướt lệ, còn có cả sự cam chịu của một người bị lộ tẩy tất cả.

"…Nói không phải đi."

"..."

"Nói không phải đi mà."

Tóc tôi như dựng đứng lên. Nếu anh ta không trả lời, một điều gì đó không rõ ràng sẽ bùng nổ mất. Vì vậy tôi đã thúc giục anh ta. Nhưng Kwon I Do chỉ đau khổ cúi mắt xuống và thốt ra một lời duy nhất:

"…Xin lỗi."

"Anh làm sao có thể…!"

Tôi nghẹn ngào mở miệng rồi lại nuốt những lời còn lại vào cổ họng. Tôi nhắm chặt mắt, vì ruột gan nóng như lửa đốt nên tôi thô bạo hất tay anh ta ra.

"Sao anh có thể làm như vậy?"

Cơn giận bốc lên tận não. Là khi nào nhỉ? Giống như cái ngày anh ta chấm dứt hôn ước với tôi. Sự thất vọng và cảm giác bị phản bội đột ngột ập đến, tôi không có cách nào ngăn cản được.

"Tại sao anh lúc nào cũng như vậy? Tự mình kết luận, tự mình kết thúc, không nói với tôi một lời nào."

Tôi có tư cách để giận anh ta không? Tôi giả vờ không biết câu hỏi đó. Trước mắt tôi như tối sầm lại, tôi chỉ có thể nghiến răng nói ra những lời cay độc.

"Anh nghĩ nếu anh chết thì tôi sẽ vui sao? Anh nghĩ tôi sẽ sung sướng vì không còn kẻ phiền phức nào sao? Nếu dấu ấn được gỡ bỏ, anh nghĩ tôi sẽ sống tốt được à?"

"..."

"Tại sao vậy, rốt cuộc là tại sao!"

Bốp! Tôi đấm vào vai Kwon I Do. Mắt tôi cũng bắt đầu nhòe đi. Tôi vội ngậm miệng, cố lấy lại hơi. Khi ánh mắt chạm nhau, tôi nhớ rõ khuôn mặt anh ta lúc chúng tôi gặp nhau lần cuối.

"…Sao một con người lại có thể như thế được?"

Tôi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng. Tay vẫn đặt trên vai anh ta, tôi thở hổn hển và chua chát nói:

"Sao anh không thử nói 'Hãy sống tốt' đi?"

"..."

"Anh lẽ ra phải nói 'Hãy sống tốt đi, như tôi đã từng làm' chứ."

Lúc đó tôi đã mong Kwon I Do sẽ hối hận. Tôi không muốn làm anh ta tổn thương, nhưng ít nhất tôi mong anh ta sẽ còn nhớ về tôi. Vậy thì Kwon I Do có nghĩ giống tôi không? Anh ta có mong tôi đừng quên anh ta không?

"…Ngoài cách đó ra, tôi không biết cách nào khác."

Thế nhưng, vừa nghe lời tôi nói, nét mặt anh ta bỗng vỡ òa. Khuôn mặt nhăn nhó đáng thương ấy giống hệt lúc nãy anh ta cố kìm nén tiếng khóc. Kwon I Do chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi, nghẹn ngào nói:

"Tôi không có ý định trả thù cậu."

Anh ta đã biết tôi đã chết với tâm trạng như thế nào. Anh ta đã nhận ra rằng cái chết ấy chứa đựng sự oán giận dành cho anh ta.

"Tôi đã hủy hoại cậu đến mức đó, làm sao tôi có thể cầu xin cậu gặp lại tôi được?"

Đó là lời anh ta vẫn luôn nói. Nước mắt đọng lại chảy dài trên má anh ta. Tay anh ta nắm chặt lấy tôi, sức lực dần tăng lên.

"Tôi đã làm gì cậu mà dám cầu xin sự tha thứ chứ?"

Từng giọt, từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Vì không thể kìm nén cảm xúc đã tràn đầy, Kwon I Do vừa nói vừa khóc.

"Tôi cũng muốn cầu xin cậu ở lại bên tôi. Khóc lóc, quỳ gối, dù phải níu kéo như vậy, nếu có thể giữ được cậu, tôi sẵn lòng làm tất cả."

Giọng anh ta càng lúc càng dồn dập theo cảm xúc dâng trào. Giờ đây, Kwon I Do thậm chí còn không cố kìm nén nước mắt nữa. Anh ta nuốt tiếng nức nở vào rồi nhăn nhó khuôn mặt:

"Ba tuần… đúng vậy, tôi đã định từ bỏ trong khoảng thời gian đó. Từ bỏ mọi vấn vương, rồi sau đó sẽ buông tay cậu."

Ba tuần anh ta đặt ra quả thật là một khoảng thời gian ân hạn cuối cùng. Ngay cả khi đối mặt với tôi, anh ta vẫn dần dần giết chết những cảm xúc trong lòng.

"Nhưng mỗi khi cậu nói một lời, tôi lại có hy vọng."

"..."

"Ngủ với tôi… rồi ngày mai, liệu cậu có mỉm cười với tôi không? Liệu ngày mai cậu có nói rằng mọi chuyện đã ổn không? Cứ như vậy, rồi lại trở về như xưa…"

Nói đến đó, Kwon I Do dừng lại. Ánh mắt nhăn nhó như đang nghẹt thở. Hơi thở bật ra sau đó chứa đựng biết bao tủi hờn bấy lâu.

"…Như xưa, liệu cậu có yêu tôi không?"

Kwon I Do im lặng một lúc, lấy lại hơi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm ướt đẫm gót chân anh ta. Giống như trời mưa, những vệt tối in đậm trên nền nhựa đường.

"Nhưng không phải vậy."

"..."

"Cậu đã dứt khoát rồi, Se Jin à."

Dấu ấn thực sự chẳng là gì cả. Tôi cứ nghĩ chúng tôi chia sẻ mọi thứ, nhưng hóa ra anh ta chẳng biết gì cả. Chắc chắn anh ta đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy trái tim tôi bình tĩnh trở lại, từ ngày hôm sau khi tôi khóc và giận anh ta.

"Trong tình cảnh đó, tôi còn mặt mũi nào mà níu giữ cậu nữa chứ?"

Trái tim anh ta đang sụp đổ như chưa từng có lúc nào bình lặng. Những cảm xúc bị che giấu bấy lâu thi nhau trỗi dậy, gào thét. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng gần như đứt quãng:

"Tôi không có tự tin để sống thiếu cậu.”

Tôi chớp mắt. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong đôi mắt anh ta.

"Cứ như vậy, tôi lại sẽ làm những điều làm cậu ghét bỏ thôi."

Kwon I Do nói vậy với khuôn mặt đầy vẻ tự ti. Như đang ghét bỏ chính bản thân mình, trên khuôn mặt lem luốc nước mắt còn hiện lên cả sự oán trách.

"Vì vậy, tôi đã định chết."

"..."

"Vì chỉ có như vậy, dấu ấn mới được gỡ bỏ."

Mọi chuyện đã sai từ đâu? Tôi cứ nghĩ mọi thứ đang tốt đẹp hơn, nhưng hóa ra không phải. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đang dần xích lại gần nhau, nhưng thực tế lại đang chuẩn bị cho sự xa cách hơn nữa. Giữa chúng tôi vẫn còn quá nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Mọi điều mà dấu ấn không thể truyền đạt đành phải dùng lời nói mà trao gửi.

"Thật sự…"

Tôi chậm rãi bắt đầu nói rồi rút tay khỏi tay anh ta. Lần này, Kwon I Do dễ dàng buông tôi ra. Anh ta rụt tay lại, vô lực buông thõng xuống.

"Thật sự ngốc nghếch làm sao."

Hóa ra tôi đã làm một việc ngu ngốc đến thế. Giờ tôi mới nhận ra. Mọi thứ tôi từng cho là phán đoán lý trí chỉ là những lựa chọn bị dồn vào đường cùng. Lúc đó tôi nghĩ là tốt nhất, nhưng nhìn lại thì toàn là sai lầm.

"Kwon I Do."

Tâm trạng tôi bình tĩnh đến lạ. Những lời tôi cần nói với anh ta cứ thế hiện ra mà không chút khó khăn.

"Sau khi tôi chết, anh đã chết theo tôi, phải không?"

Tôi không nhìn thấy cái chết của anh ta, nhưng anh ta đã nói rằng anh ta đã chết theo tôi. Giờ chúng tôi đang sống cùng một thời gian, vậy hẳn anh ta cũng đã chết vào khoảng thời gian tương tự.

"Vậy thì sau khi anh chết, anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"..."

Trong tích tắc, Kwon I Do lộ vẻ ngây người. Ánh mắt dao động, tiêu điểm mờ dần.

"Chết đi chỉ khiến người ở lại đau khổ thôi."

Nói rằng sẽ buông tay tôi, tất cả chỉ là cái cớ. Kwon I Do đưa ra lựa chọn đó vì bản thân anh ta đau khổ, không hề nghĩ đến hoàn cảnh của tôi. Rõ ràng anh ta chỉ vội vàng muốn trốn thoát mà không hề nghĩ đến hậu quả.

"Vốn dĩ, chỉ người còn nhớ mới đau khổ mà."

"..."

"Điều đó, anh là người hiểu rõ nhất."

Kwon I Do không thể nói "không" được. Bởi vì trong vài tháng tôi không nhớ anh ta, Kwon I Do hẳn là người đau khổ hơn bất kỳ ai.

"…Tôi không biết mình đang làm gì nữa."

Tôi đút tay vào túi, quay đầu sang một bên. Nuốt một tiếng thở dài lên đến cổ họng, siết chặt chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn từ nhà.

"Đừng làm vậy nữa, chúng ta cùng đi ăn tối đi."

"..."

"Cũng muộn rồi… tiện thể tôi cũng có chút đồ muốn đưa cho anh."

Liếc nhìn Kwon I Do, anh ta gần như đã ngừng khóc. Dù vẫn còn vương vấn chút hơi nước, nhưng không còn tuôn rơi như mưa lúc nãy nữa. Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn đáng thương đến tội nghiệp.

"Với lại, anh ấy tội nghiệp lắm. Kia kìa, thư ký Kim vẫn đang đợi đấy."

Lẽ ra tôi không nên nhắc đến thư ký Kim. Biểu cảm của Kwon I Do trở nên khó tả. Anh ta nhìn qua vai tôi rồi quay đầu sang hướng ngược lại. Tôi thu lại ánh mắt, khẽ thở dài.

"Đi thôi. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi."

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 
Bình luận
Đói tr
Đói trChương 100
Nghĩ đến cảnh ổng khóc cũng thấy đáng yêu. Phải t thì cũng chọc cho khóc nấc lên :)))
Trả lời·2 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo