Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Việc ổn định lại tâm trí không hề khó. Suốt mấy tháng trời Jung Se Jin ở ngay trước mắt, tôi đã chìm đắm trong vô vàn những nỗi vấn vương, đến mức chẳng thể nào bi lụy hơn được nữa. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể từ bỏ được cái tình cảm mình vẫn luôn níu giữ, nên việc phải quỵ lụy dưới chân em ấy vào khoảnh khắc cuối cùng cũng chẳng có gì đáng kể.
Sau khi tiễn Se Jin ra khỏi thư phòng, tôi đã thức trắng đêm để sắp xếp lại những lời muốn nói. Để chúc mừng buổi ra mắt của 'Se Jin' một cách chân thành, và để bày tỏ tình cảm của mình một cách đúng đắn. Bởi vì biết đâu một tia hy vọng mong manh cũng có thể xuất hiện nếu tôi quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ.
Chiếc nhẫn đã được tôi tháo ra từ sớm và đặt sang một bên. Vì tôi thường xuyên tháo nó ra khi làm việc nên trên ngón tay chẳng còn chút dấu vết nào. Nghĩ lại thì, ngón tay của Jung Se Jin cũng đã trở nên sạch sẽ. Nếu có thể xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ và bắt đầu một khởi đầu mới thì tôi chẳng còn gì để mong cầu.
Với tâm trạng muốn níu kéo dù chỉ là một sợi dây mỏng manh, tôi đã chăm chút ngoại hình hơn hẳn thường lệ. Tôi thầm nghĩ, nếu em ấy vẫn luôn yêu thích gương mặt tôi (dù có thể không nhận ra) và bị tôi thu hút vì điều đó thì thật tốt biết bao. Có lẽ nỗ lực của tôi đã có tác dụng, Se Jin tỉ mỉ nhìn tôi rồi thốt lên với giọng đầy ngưỡng mộ:
‘Hôm nay anh… trông thật chăm chút.’
Se Jin chớp mắt ngây người, rồi khi nghe tôi nói "một ngày quan trọng", em ấy ngượng nghịu cụp mắt xuống. Ánh mắt lộ rõ sự tò mò, nhưng có vẻ em ấy muốn dùng bữa trước đã.
‘Hy vọng hợp khẩu vị.’
Nói tóm lại, bữa ăn cùng em ấy không tệ chút nào. Không khí thật tuyệt vời, cuộc trò chuyện rất vui vẻ, và suốt buổi em ấy cũng luôn giữ vẻ mặt tươi tắn. Đó là gương mặt khi em ấy thuyết trình về kế hoạch của 'Se Jin' và tiềm năng phát triển trong tương lai, đúng là của một CEO tài năng.
‘Vậy nên đội ngũ kế hoạch…’
Đến lúc này tôi mới thấy hối tiếc. Lẽ ra tôi phải nhìn thấy em ấy tại buổi lễ ra mắt. Đáng lẽ tôi phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc người mình yêu tỏa sáng rực rỡ…
‘Tôi chỉ muốn ích kỷ một chút thôi.’
Lòng tôi cứ muốn giữ Se Jin cho riêng mình, không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy. Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang tưởng tượng ra cảnh mình cột chặt em ấy bên cạnh để em ấy không thể đi đâu cả. Chứng mất ngủ của em ấy không thể chữa bằng thuốc, nên tôi ước em ấy sẽ khao khát tôi.
‘Cậu mơ gì vậy?’
“…Ưm.”
Một câu hỏi vô nghĩa. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ nhặt để đổi chủ đề. Bởi lẽ những giấc mơ thường là những chuyện vô lý, chẳng có chút thực tế nào. Vì thế mà tôi nghĩ câu trả lời từ em ấy cũng chẳng có gì đặc biệt.
‘Tôi mơ thấy mình bị một người lạ cưỡng hiếp.’
Thế nhưng, câu trả lời nhận được lại gây sốc đến mức làm tôi tỉnh cả người. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng như bị ai đó hắt gáo nước lạnh.
‘Tôi không biết từ bao giờ… thỉnh thoảng lại mơ thấy mà không có lý do.’
Tại sao tôi lại quên mất nhỉ? Khoảnh khắc em ấy khóc khi đọc tuyển tập thơ. Sự lo lắng khi bị đẩy vào đường cùng và nỗi sợ hãi về một khả năng không lường trước được.
Có sự khác biệt lớn giữa việc suy nghĩ trong đầu và việc trực tiếp trải nghiệm. Dù đã vô số lần tưởng tượng việc thú nhận quá khứ với em ấy, nhưng khi nghĩ đến việc mọi chuyện có thể bị bại lộ, tôi cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, cứ như đang rơi vào một vực sâu không đáy.
‘Chỉ có mình anh thôi. Từ đầu đến cuối.’
Bác sĩ riêng của Se Jin đã nói vậy. Chu kỳ sinh học của em ấy trở nên bất thường là do chịu ảnh hưởng từ tôi. Bởi vì em ấy không có khả năng miễn dịch với pheromone của alpha trội nên chu kỳ đã bị đẩy nhanh hơn do người ở gần.
‘Chắc là vì vậy… Đêm qua, người xuất hiện trong giấc mơ lại là anh.’
Mọi vấn đề của Se Jin đều bắt đầu từ tôi. Tôi cứ ngỡ mình là giải pháp cho chứng mất ngủ của em ấy, nhưng hóa ra tôi chỉ là nguyên nhân. Những dấu vết tôi để lại không thể xóa nhòa, và ngay cả khi thời gian quay trở lại, chúng vẫn chỉ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực.
‘Dù sao thì…’
Tôi khó thở. Ngay cả việc chớp mắt hay mấp máy môi cũng không thể. Ngay cả khi bị bắn, tôi cũng không đến mức này. Cảm giác như có ai đó đang nắm chặt trái tim tôi, bóp nghẹt nó đến mức sắp nổ tung. Máu trong người lạnh toát, tôi cảm thấy như mình đang chìm dần xuống đáy từ đầu ngón chân.
‘…Kwon I Do?’
Sự kiêu ngạo của tôi suýt chút nữa lại phạm sai lầm. Dám nghĩ đến việc ở lại bên cạnh em ấy. Ngay cả cái tên thốt ra từ miệng em ấy cũng trở thành nỗi hổ thẹn. Tôi đã bỏ qua việc đáng lẽ mình phải xóa bỏ hoàn toàn con người mình, chứ không phải chỉ là xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ.
‘Tôi có chuyện muốn nói.’
Đầu óc tôi bình tĩnh đến lạ. Vô số điều cần nói cứ thế hiện ra, và tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì. Dù không ngăn được đầu ngón tay run rẩy, tôi nghĩ mình vẫn thể hiện được một thái độ tương đối tự nhiên.
‘Tôi sẽ không kết hôn.’
Phải, lẽ ra mọi chuyện phải thế này ngay từ đầu. Bởi vì đây là lý do tại sao chúng tôi chỉ đính hôn chứ không kết hôn, và cũng là lý do chúng tôi không công bố việc đính hôn của mình.
‘Cuộc đính hôn vô nghĩa này, giờ đã đến lúc kết thúc rồi.’
Bữa ăn tuyệt vời này là lúc Se Jin hoàn toàn được tự do khỏi tôi. Đây cũng là khoảnh khắc mà quyết tâm ban đầu của tôi cuối cùng cũng phải trở thành hiện thực. Dù quá trình có chút lệch lạc, nhưng kết quả thì không thể sai được.
‘Nếu muốn rời đi, cậu có thể đi bất cứ lúc nào.’
Se Jin không nói gì, và tôi cũng không thể đối mặt với em ấy cho đến phút cuối. Tôi chỉ thêm vào một lời biện hộ, rằng việc đính hôn của chúng ta sẽ không là trở ngại, sẽ không giữ chân em ấy. Tôi thấy em ấy nắm chặt tay, nhưng tôi cũng không thể giả vờ không biết.
Nếu có cách khác, tôi đã làm rồi. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của tôi, là lương tâm cuối cùng không thể thỏa hiệp được nữa. Kết thúc khi còn có thể dừng lại, buông bỏ sẽ có lợi cho em ấy hơn nhiều.
Khi về đến nhà, tôi để Se Jin lên phòng, còn mình thì đi thẳng đến thư phòng nơi vẫn thường lui tới. Trong căn phòng không bật đèn, tôi ngồi trên bàn, ngây người nhìn chằm chằm vào ngăn kéo. Lại một lần nữa, tôi nghĩ lẽ ra mình không nên vứt viên đạn đi. Và tôi không ngừng oán trách sự ngu ngốc của mình khi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn tệ hại như vậy.
Có lẽ đó là nỗi đau buồn. Hoặc một cảm giác bất lực tương tự trước một tình huống không thể giải quyết. Nỗi tuyệt vọng hay thất vọng mà em ấy đã cảm thấy khi tôi ép buộc em ấy phải khắc ghi tôi.
Chỉ một lát nữa thôi, Se Jin sẽ thu dọn mọi thứ và rời khỏi nhà tôi. Em ấy chắc hẳn đang cảm thấy bị phản bội, nên có lẽ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Ai mà ngờ được cái sự chia ly lý tưởng mà tôi đã chuẩn bị từ đầu lại đau đớn đến thế này.
‘Hôm nay anh đã giúp tôi, nên dù có chuyện gì xảy ra, lần sau tôi cũng sẽ về phe anh.’
Lòng tôi khao khát được níu kéo em ấy bằng lời hứa như trong mơ đó. Tôi khao khát được níu giữ, bám víu rằng tôi vẫn chưa nhận được món quà đã hứa.
‘Đêm qua, người xuất hiện trong giấc mơ lại là anh.’
Thế nhưng, vết thương tôi để lại đã biến thành một vết sẹo sâu thẳm trong em ấy, không thể nào bỏ qua được. Nó giống như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ, một ngày nào đó sẽ nổi lên mặt nước và phá hủy mối quan hệ này. Trong tình cảnh đáng thương không thể thú nhận sự thật, tôi chỉ có thể ngu ngốc ở lại đó mà thôi.
“…”
Kééét, khoảnh khắc cánh cửa thư phòng mở ra, tôi thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Rằng dường như tôi quá khao khát em ấy đến nỗi giờ đây tôi chỉ đang nhìn thấy ảo ảnh. Cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội không thể kiểm soát này, tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
‘Tôi cứ nghĩ cậu đang dọn đồ…’
Se Jin im lặng nhìn tôi, rồi vẻ mặt em ấy biến dạng khi tôi mở miệng. Khi tôi hỏi có phải em ấy đến để chào tạm biệt không, em ấy đóng cửa lại rồi bước một bước về phía tôi.
‘…Không.’
‘…’
‘Tôi thực sự không thể chấp nhận được.’
Căn phòng quá tối. Tối đến mức tôi không thể phân biệt được đây là mơ hay là thực. Khoảnh khắc ngay cả ánh sáng lọt qua khe cửa cũng biến mất, tôi có cảm giác như mình đã cùng em ấy rơi xuống vực thẳm.
‘Tại sao anh lại muốn kết thúc cuộc đính hôn này?’
Tôi ước gì mình có thể vùi mình trong bóng tối này và thời gian ngừng trôi. Nhìn Se Jin nói bằng giọng sắc lạnh hiếm thấy, tôi cũng muốn lôi hết mọi thứ trong lòng ra cho em ấy thấy. Bầu không khí mong manh như sắp vỡ tan ấy đang siết chặt lấy hơi thở của tôi.
‘Anh đã nói là thích tôi mà.’
Thật nực cười, chỉ một câu nói đó lại ngọt ngào hơn cả mười lời tỏ tình. Cứ như em ấy đang thì thầm dịu dàng bên tai, sự mong đợi đã lắng xuống trong tôi bắt đầu phồng lên.
‘Anh đã nói muốn cầu xin tôi chọn anh mà.’
‘…’
‘Vậy thì không nên thế này, mà anh phải cầu xin đi chứ.’
Tôi cũng muốn thế lắm, Se Jin à. Tôi muốn quỳ xuống, nắm chặt ống quần em, phủ phục dưới sàn mà cầu xin em.
‘Vì anh mà tôi đã nảy sinh những ham muốn chưa từng có.’
Lời thú nhận chân thành ấy nghe như tiếng nấc nghẹn. Cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi đau buồn, giận dữ và vấn vương ấy hoàn toàn truyền đến tôi cùng với nhịp đập trái tim em ấy. Tôi muốn biện minh rằng tôi không hề bỏ rơi em ấy, nhưng em ấy thậm chí còn không nghe mà chất vấn tôi.
‘Anh lo lắng điều gì vậy, Kwon I Do?’
Nếu tôi đã uống hai chai rượu mạnh, có lẽ tôi đã thành thật nói ra. Nếu vậy, tôi đã không phải nghe sự thật rằng em ấy đã nhắm mắt làm ngơ vì tôi theo cái cách này.
‘Tại sao?’
‘…’
‘Anh sợ tôi sẽ chết ngay trước mắt anh sao?’
Cảm giác như bị đánh mạnh vào gáy. Những lời lẽ không nên thốt ra từ miệng em ấy sắc bén như dao cứ thế tuôn trào.
‘Hay là, anh sợ anh sẽ chết theo tôi?’
Nỗi sợ hãi của tôi bắt nguồn từ sự vắng mặt của Se Jin, nên việc tôi chết theo em ấy chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi. Thậm chí sự yên nghỉ đó còn đáng hoan nghênh, nên nỗi sợ hãi hiện tại cũng không phải vì lý do đó. Chỉ có một điều duy nhất, tôi sợ em ấy sẽ biết hết mọi chuyện.
‘Tôi không nhớ điều gì vậy?’
Se Jin không phải kẻ ngốc, nhưng tôi đã bỏ qua sự thật đó mà tỏ ra thờ ơ. Sẽ thật kỳ lạ nếu em ấy không cảm thấy khó chịu khi tôi biết quá rõ về em ấy. Se Jin đang cảnh báo tôi rằng em ấy sẽ không giả vờ không biết những điều đã luôn được ngầm chấp nhận từ trước đến nay nữa.
‘Đừng nói là anh sẽ gọi tất cả những điều này là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhé?’
Đó là sự trùng hợp được tạo ra từ chính đôi tay tôi, và cuối cùng nó không thể trở thành định mệnh nên đã phải cắt đứt. Những hành động gần như cố ý nhân danh sự chuộc lỗi để lừa dối em ấy đã quay trở lại theo cách này.
‘…Anh có thực sự thích tôi không?’
Hơn cả những lời chửi rủa em ấy thốt ra, chỉ riêng sự nghi ngờ đó đã đau đớn hơn nhiều. Cả cuộc đời tôi đã xoay quanh em ấy từ rất lâu rồi, vậy mà giờ đây ngay cả điều đó cũng bị phủ nhận.
‘Tôi có ý nghĩa gì đối với anh không?’
Dù mọi thứ đều bị nghi ngờ, tôi vẫn không muốn lừa dối trái tim mình. Đây có thể là sự ích kỷ của tôi, nhưng tôi chỉ mong em ấy hiểu được một điều duy nhất này. Rằng mọi hành động của tôi đều không mang ý đồ xấu. Rằng mọi sai lầm đó đều không có ý định hủy hoại em ấy…
‘Anh đã bao giờ thành thật với tôi dù chỉ một lần chưa?’
‘…’
‘Anh nói sẽ làm mọi điều tôi muốn, vậy anh đã bao giờ nghĩ xem tôi thực sự muốn gì chưa?’
‘…’
‘Nói là hành động vì tôi, nhưng cuối cùng tất cả đều là vì anh thôi.’
‘…’
‘Tất cả chỉ là sự tự thỏa mãn của anh, ngay lúc này.’
Se Jin dồn ép tôi bằng một giọng điệu gay gắt chưa từng thấy. Mọi lời nói đều trúng tim đen, không một chút chối cãi nào. Bởi vì những hành động mà tôi tự an ủi rằng đó là vì em ấy, thực chất chỉ là những ham muốn đơn thuần của tôi, thứ mà em ấy chưa bao giờ yêu cầu.
‘Tôi thật ngu ngốc.’
‘…’
‘Không biết rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ có vậy.’
Se Jin nói “chỉ có vậy”. Khoảng thời gian mà tôi đã vun đắp, mà chúng ta đã vun đắp. Những khoảnh khắc quý giá và thiêng liêng đến nỗi tôi không dám chạm vào một cách tùy tiện.
‘…Anh.’
Có lẽ em ấy tức giận, hoặc oan ức. Cảm xúc của em ấy truyền đến tôi rõ ràng đến nỗi tôi cũng cảm thấy lý trí mình mơ hồ.
‘Anh chẳng biết gì cả nên mới nói như vậy.’
Mỗi khoảnh khắc đối với tôi đều như địa ngục. Tôi không thể ngủ yên một ngày nào, sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất nếu tôi nhắm mắt lại. Bởi vì tôi nhớ tất cả những gì em ấy không nhớ, nên tôi luôn phải hình dung rõ ràng kết cục của chúng tôi sẽ ra sao.
‘Vậy thì sau này anh sẽ không phải lo lắng nữa nhỉ.’
Se Jin bật cười không đúng lúc rồi nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt đã quen với bóng tối, tôi thấy rõ biểu cảm của em ấy. Khóe môi nhếch lên như đang chế nhạo tôi.
‘Vì sau này sẽ không có ngày tôi ở bên cạnh nữa.’
À, có vẻ tôi đã coi thường cái kết thúc này quá rồi. Cứ nghĩ rằng mình tự lựa chọn nên sẽ ổn thôi, rằng mình không bị bỏ rơi nên có thể chịu đựng được. Tôi đã tin tưởng một cách ngu ngốc như vậy.
‘Và cũng sẽ không có chuyện tôi chết ngay trước mắt anh nữa.’
Lời nói ấy nghe thật mơ hồ. Nghe cứ như em ấy có thể chết ở một nơi nào đó không phải trước mắt tôi vậy. Cũng như cố tình muốn làm tôi bị tổn thương…
Jung Se Jin nhìn tôi với một nụ cười nhạt rồi thốt ra lời chào tạm biệt quen thuộc như ngày nào.
‘Sống tốt nhé, Kwon I Do.’
‘…’
‘Thử sống tốt đi, một lần xem sao.’
Tôi chợt nhớ đến Jung Se Jin đang cười nhìn tôi. Ánh mắt bình yên đến lạ. Tiếng súng nổ chói tai như xé toạc màng nhĩ. Chất lỏng đỏ tươi trào ra, nhịp tim đập như muốn vỡ tung, nhiệt độ cơ thể dần lạnh đi dù vẫn ôm chặt trong vòng tay và cả nỗi tuyệt vọng sâu sắc mà tôi đã cảm nhận khi hơi thở em ấy ngừng lại.
‘Se Jin à.’
Lẽ ra em nên đi ngay khi tôi buông tay.
Tại sao lại để tôi một lần nữa tự tay hủy hoại em?
‘Tôi đã nói không phải là buông bỏ mà là vứt bỏ mà.’
Jung Se Jin đã liều lĩnh lao vào, cuối cùng cũng chỉ yên lòng khi hoàn toàn nắm được tôi trong tay. Khi em ấy không còn trốn chạy nữa mà ngoan ngoãn rúc vào vòng tay tôi, tôi cũng chẳng còn đủ sức để đẩy em ấy ra. Trong cơn mê man như lạc vào hư vô, điều duy nhất tôi còn có thể làm là không đối xử tàn nhẫn với em ấy.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã đánh dấu lần thứ hai. Đó là một sự khắc ghi không phải bằng sức mạnh, mà là một dấu ấn chân thực do chính chúng tôi tự nguyện tạo nên. Không biết điều gì sẽ còn lại ở cuối cùng của ký ức mà em ấy đã đánh mất đó.
Và buổi đính hôn vì em ấy cũng chỉ kéo dài đến chừng đó mà thôi.
***
Tương lai có thể thay đổi vì những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng cũng có những điều không dễ thay đổi dù có chuyện gì xảy ra. Giống như việc đội trưởng đội bảo vệ lại gặp người phụ nữ ấy một lần nữa. Và giống như việc chúng tôi lại một lần nữa đánh dấu với nhau. Dù đi qua vô số ngã rẽ, kết cục cuối cùng có khi lại chẳng khác biệt là bao.
Tôi đã không kể cho em ấy nghe rằng tôi đau khổ đến mức nào trong ba tháng chia tay. Bởi vì tôi biết em ấy cũng đang cảm nhận rõ rệt những cảm xúc mà tôi đã trải qua khi từ bỏ em ấy. Không phải là sự đánh dấu bất thường, mà là sự đánh dấu do hai chúng tôi tạo nên. Tất cả những phần đó chắc hẳn đã truyền đến Jung Se Jin.
“…Hóa ra anh đã nghĩ như vậy à.”
Se Jin không ngủ cho đến khi tôi kể xong mọi chuyện, rồi cuối cùng mới lẩm bẩm như vậy. Dù tôi đã bỏ qua vài phần không cần thiết, nhưng khi khép lại câu chuyện, cũng đã là sau một khoảng thời gian dài. Trong lúc chúng tôi lặng lẽ trao đổi ánh mắt, một lời nhận xét nhẹ nhàng khác lại thoát ra từ miệng em ấy.
“Cả hai chúng ta đều ngốc nghếch.”
Phải, chúng ta thật ngốc. Mặc dù nếu có quay trở lại quá khứ, tôi vẫn sẽ lặp lại lựa chọn tương tự.
“Vậy nên anh đã định chia tay em rồi chết sao?”
Không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó. Ngày tôi không kìm được nước mắt và khóc trước mặt em ấy, tôi đã thú nhận tất cả bằng chính miệng mình. Vì biết điều đó, em ấy cũng bật cười nhẹ rồi lẩm bẩm.
“Đôi khi em thấy anh liều lĩnh thật…”
Tôi đã chuẩn bị mọi lối thoát cho em ấy, vậy mà bản thân lại không có lối thoát nào. Khi tôi tỉnh táo trở lại, tôi đang chìm dần vào vũng lầy mà xung quanh không có gì để bám víu. Tôi sợ em ấy sẽ lại sợ tôi, sợ không dám đối mặt với em ấy khi em ấy hoảng loạn, nên tôi thậm chí còn không dám xuất hiện trước mắt em ấy.
Chắc chắn có gì đó trong tôi đã hỏng rồi, và hỏng rất nặng nữa là khác. Đã hỏng đến mức có thể sẽ chẳng bao giờ sửa được. Mỗi đêm, tôi đều ngủ trong mùi hương nước hoa mà em ấy từng dùng, thầm mong rằng sáng mai sẽ không còn phải tỉnh lại nữa.
Vì vậy, tôi đã định rời bỏ Se Jin vào đúng thời điểm rồi chết đi. Bởi vì khi tôi từ bỏ em ấy, tôi cũng phải từ bỏ luôn cả cuộc sống của chính mình. Nếu có thể chết như vậy, biết đâu tôi lại có thể quay ngược thời gian thêm một lần nữa để trở về bên em ấy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.