Tháng Ba - Chương 198

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Ngoại truyện 2, Tập 32

 Bonus track: Saranghae

Ki Taejung lẳng lặng nhìn bức tranh khủng long dán ở bắp chân. Cái này chưa thấy bao giờ… Hơn nữa, nó lại là con T-Rex mà Sanho sợ nhất.

Cậu bé vẽ mà nhắm tịt mắt, tay chân nguệch ngoạc, thoạt nhìn chẳng hiểu là cái gì. Nhưng rồi, nhờ màu sắc đặc trưng mà bọn trẻ dùng để vẽ T-Rex, cuối cùng anh cũng nhận ra.

Khác với Haerim, đứa con trai từ nhỏ đã ôm ấp búp bê Appy, cậu con trai thứ hai Sanho lại chẳng mấy hứng thú với khủng long. Cách đây không lâu, sau khi được Đại tướng Oh Seon-ran kể rằng khi bằng tuổi bé, anh trai đã yêu thích khủng long và ước mơ được trở thành khủng long, bé mới rụt rè lẩm bẩm rằng mình cũng muốn trở thành khủng long.

Anh không thể nào tin nổi, vì khuôn mặt cậu bé khi nói ra, cứ như sắp òa khóc nếu thực sự biến thành khủng long vậy. Nhưng anh chỉ mỉm cười, thấy đáng yêu vì bé muốn có chung sở thích với anh trai. Chắc chắn bức tranh này cũng là do cậu bé tỉ mẩn vẽ ra, để anh trai vui.

“Sanho à.”

Anh gõ cửa phòng chơi, nơi có con T-Rex xấu xí được dán oai vệ, và gọi tên cậu bé vài lần, nhưng cậu bé vẫn im lặng, chắc là đang giận dỗi.

“Bố vào nhé?”

Anh chờ một lát rồi mở cửa đi vào. Cái chăn yêu thích của con trai thứ hai phồng lên ở giữa phòng đập vào mắt anh. Chắc thằng đang cuộn tròn bên trong à? Dáng vẻ tròn xoe như bát cơm đầy thật đáng yêu không thể cưỡng lại, nhưng Ki Taejung cố nén cười, không muốn làm cho đứa con trai bé bỏng đã buồn bã lại càng buồn hơn.

“Sao lại ở đây một mình thế, anh trai cứ chờ Sanho để chơi cùng mãi, nhưng cuối cùng đành phải đi cắm trại rồi.”

Khi nhắc đến Haerim, cái chăn nhỏ run rẩy dữ dội như một ngọn nến trước gió. Thế nhưng cậu bé vẫn không chịu ló mặt ra. Một đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên anh trai mà lại thế.

“Lee Sanho.”

Anh vuốt ve cái pháo đài bằng chăn mềm, dịu dàng gọi, tiếng thút thít vang lên.

– Alo?

‘Ừ, anh nghe đây.’

– …Sao anh cứ đùa như vậy.

‘Anh là chồng em mà. Sao lại là đùa?’

– Thôi được rồi… Anh không bận chứ?

‘Không. Anh đang định về nhà đây. Sao thế? Muốn anh mua gì không?’

– À không, không phải… Hôm nay Sanho đã bỏ nhà đi một lúc ấy anh.

‘Hả? Sanho làm sao cơ?’

– Bỏ nhà đi ạ.

Gần đến giờ tan làm, điện thoại của anh đổ chuông. Nội dung cuộc gọi thật đáng kinh ngạc, nhưng người nói lại cứ khúc khích cười, khiến anh khó mà phân biệt được đó là chuyện thật hay chỉ là một trò đùa vớ vẩn.

‘Gì thế. Lại bài trắc nghiệm tâm lý à?’

– Không, thật mà. Con búp bê thỏ mà Sanho thích ấy, Santos. Thằng bé mang Santos, rồi bỏ nhà đi một lúc vào buổi chiều.

‘…San, cái gì?’

– Santos ạ.

‘Santos là sao. Tên con búp bê đó là Toto mà?’

– À à. Hôm nay Haerim đã đặt lại tên cho nó. ‘Thỏ của Sanho’… gì đó. Dù sao thì cũng có ý nghĩa, nhưng em quên mất rồi. Lát nữa em hỏi lại sau.

 

Liệu có phải vì cái tên đó mà  bỏ nhà đi không? Ki Taejung lẩm bẩm "Santos," khi nhớ đến con búp bê thỏ màu hồng to bằng nửa người Sanho, rồi muộn màng nhận ra. Tên con búp bê thỏ không phải là điều quan trọng lúc này. Một đứa trẻ bé tí còn đi đứng loạng choạng mà lại bỏ nhà đi sao?

– Dù sao thì, hôm nay Sanho có vẻ rất buồn, nên đã ôm chặt Santos và ra vườn.

‘…Thế gọi là bỏ nhà đi hả?’

Khi còn trong bụng, đứa con thứ hai đã khiến Sehwa khổ sở vì ốm nghén và các tác dụng phụ, sau đó là một cuộc phẫu thuật đầy gian nan, khiến Ki Taejung suýt phát điên. Khi chào đời, cậu bé cũng thường xuyên ốm vặt, khiến các bố không khỏi lo lắng.

Thế nhưng, tính cách của cậu bé lại hiền lành và thông minh. Mặc dù chậm hơn Haerim, tốc độ phát triển của bé lại nhanh hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt là rất giàu cảm xúc.

Có lẽ vì vậy? Sau khi bắt đầu tập nói, Sanho thường xuyên nói những điều kỳ lạ, chìm đắm trong những câu chuyện mà mọi người trong gia đình chỉ biết cười xòa. Có lẽ, hôm nay cũng là một ngày như thế.

‘Nhưng tại sao con lại bỏ nhà đi?’

– Chuyện đó… ừm. Anh về rồi hỏi trực tiếp Sanho đi.

Sehwa khẽ cười, bảo rằng đó là một lý do thật đáng yêu. May mắn là không có gì nghiêm trọng... Dù sao thì, cậu út đã chơi rất vui vẻ trong phòng chơi, ngay trước khi Haerim đi cắm trại, rồi đột nhiên òa khóc.

Cậu bé không trả lời khi Sehwa hỏi, vai rũ xuống như cọng cỏ héo, rồi cuối cùng tuyên bố bỏ nhà đi, vác theo con búp bê thỏ hồng mà cậu thường mút chụt chụt lúc ngủ.

Đang bỏ nhà đi, thấy đói bụng, thì cậu bé quay về, ăn cơm cùng bố nhỏ, và chén sạch mọi món ăn vặt. Sau đó, lại thử bỏ nhà đi một lần nữa, nhưng khi trời tối dần, mọi thứ trở nên u ám, có lẽ vì sợ hãi, cậu bé lẻn vào phòng chơi, khóc thút thít một mình.

Nghe thôi cũng thấy đáng yêu đến rùng mình, nhưng một đứa trẻ nhỏ bé như vậy lại buồn bã đến mức muốn bỏ nhà đi, thì thật không vui chút nào.

“Lee Sanho, con không muốn nhìn thấy bố lớn sao?”

“…”

“Đúng rồi nhỉ. Anh trai gọi cũng không trả lời, thì làm sao Sanho muốn gặp bố được… Bố đã muốn gặp Sanho suốt cả ngày hôm nay ấy.”

“…”

“Vậy thì từ giờ, bố lớn, bố và anh Haerim không về nhà nữa, chúng ta sẽ sống riêng. Vì Sanho có vẻ không muốn nhìn thấy chúng ta...haizzz.”

“Không, không phải đâu ạ…!”

Khi anh cố tình hạ thấp giọng, giả vờ buồn bã, khuôn mặt trắng trẻo ướt đẫm nước mắt của cậu bé đã ló ra khỏi chăn.

“Không, không phải thế đâu ạ… Thật sự không phải…”

“Thế à? Vậy...con ghét bố nên không muốn cho bố xem mặt sao?”

“Không phải đâu ạ. Con không ghét bố lớn, không ghét bố nhỏ, cũng không ghét anh đâu ạ…”

Thực ra, cậu bé cũng không ở trong chăn quá lâu, nhưng trán và má nhỏ đều ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Sanho, với mái tóc mỏng dính vào mặt, luống cuống nói rằng không ghét bố và anh trai, khóe miệng anh cứ muốn nhếch lên, khiến việc giả vờ buồn bã trở nên vô nghĩa.

“Vậy tại sao con lại buồn bã ở đây một mình?”

“Chuyện đó, chuyện đó là…”

“Bố nhỏ và anh con đã lo lắng lắm đấy.”

“Ưm…bố ơi... Sanho sai rồi…”

Khi anh khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, cậu bé lấy bàn tay bé xíu lau nước mắt, rồi trèo lên đùi Ki Taejung. Sanho, vịn vào bắp chân cứng như đá để leo lên bố lớn, thở dài nặng nề ... trông không phù hợp với lứa tuổi chút nào... ‘ông cụ non’ tuổi lớn à

Lúc mới sinh, đứa con thứ hai giống Ki Taejung đến mức các phụ tá phải giật mình. Nhưng khi lớn lên, cảm giác dần thay đổi. Có lẽ vì cậu bé hay cười, hay khóc? Về hình dáng, vẫn còn nét của anh, nhưng dạo gần đây, Sanho lại được nhận xét là giống Lee Sehwa như đúc. Giống như Haerim, đứa trẻ từng là bản sao của Sehwa, giờ đây không cần giới thiệu cũng được mọi người nhận ra là con trai của Ki Taejung.

“Bố ơi.”

“Ừ.”

“Tại sao Sanho lại không được mời?”

“Không được mời là sao?”

“Lúc hai bố cưới nhau…”

“…Hả?”

Ki Taejung đang mãn nguyện, nghĩ thầm “à.... hóa ra ý nghĩa của câu “nhìn thôi cũng đủ no rồi” là như này sao”, thì giật mình, hỏi lại với giọng nói hơi run rẩy, trước câu hỏi bất ngờ của Sanho.

“Lúc nãy con xem với anh rồi…”

 

- à thêm cái tiêu đề bọn mình dịch để nguyên là Saranghae tức I love you trong tiếng anh, nhưng trong tiếng việt thì có quá nhiều đại từ nhân xưng để hoàn thiện được cụm Saranghae này. Ồ, thì... tiếng việt phong phú và đẹp quá mà

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo