Tháng Ba - Chương 208

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Ngoại truyện 3, Chương 9

 

Khi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp xuống tận bắp chân, cơ thể Sehwa mềm nhũn ra, dường như chưa từng có bất kỳ sự e dè nào. Cậu nằm rạp xuống sàn nhà ấm áp, như một con vật nhỏ, và vô thức phát ra những tiếng rừ rừ dễ thương, tựa như tiếng mèo con.

"À, đúng rồi! Trung tướng! Anh đã giải thích với Haerim thế nào? Chuyện Ánh Dương đấy ạ."

"Anh chưa nói gì cả. Chỉ nói là bố nhỏ sức khỏe yếu nên phải nghỉ ngơi thôi."

"Thật sao...?"

"Tạm thời anh  định lờ đi ấy."

Ki Taejung vội vàng bổ sung thêm lời giải thích, sợ rằng Lee Sehwa, vừa mới tỉnh lại, sẽ lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình có tệ đến mức đó không, hay liệu có phải là tình huống có thể mất đứa bé trong bụng không.

"Anh sợ Haerim sẽ bị căng thẳng. Rằng liệu bố nhỏ có phải nhập viện vì em bé không, thằng bé có thể nói là không muốn có em thứ hai chăng?."

"À, đúng là vậy thật..."

Sehwa mím chặt đôi môi khô nứt, chìm vào suy nghĩ. Có vẻ cậu ấy đang băn khoăn không biết nên thông báo tin này cho Haerim như thế nào.

"Dù sao thì thời gian trôi qua rồi cũng sẽ biết thôi, trước mắt em cứ lo cho sức khỏe của mình đã."

"...Vâng."

Ki Taejung vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo bắp chân mảnh mai của Sehwa, lên đến khoeo chân, rồi nhẹ nhàng lướt qua đầu gối và kéo dài đến đùi. Đó là những nơi trước đây, lưỡi anh đã chạm đến trước cả tay, mút mát, cắn nhẹ. Sehwa khẽ nhún vai trước những cái vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng thay vì sự kích thích, cảm giác thư thái lại chiếm ưu thế. Mới đây thôi, chỉ cần da thịt Sehwa chạm vào tay anh, anh đã vội vàng cương cứng, nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn Lee Sehwa luyên thuyên, trò chuyện thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn rồi. Tình yêu Eros, Agape gì gì đó... anh chẳng thèm bận tâm đến những phân loại chi tiết của tình yêu, nhưng chắc chắn rằng, tất cả những gì anh có, đều dành cho người này.

"Cảm... ơn anh, Trung tướng."

"Cảm ơn gì chứ?"

"Tất cả... mọi thứ ạ..."

Cùng lúc đó, Lee Sehwa thì thầm, giọng nhỏ xíu, Ki Taejung nhấc chân còn lại của cậu lên.

"Anh cũng bất ngờ lắm đúng không, Trung tướng..."

Trong đôi mắt cụp xuống của Sehwa chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc: xin lỗi, lo lắng, biết ơn, xấu hổ… Nhưng lớn nhất vẫn là tình yêu dành cho Ki Taejung. Một tình yêu quá rõ ràng đến mức không thể giả vờ không biết, một tình yêu không thể nhầm lẫn được.

"Lại khóc rồi, em yêu của anh."

"..."

"Em biết là em mít ướt hơn Haerim nhiều không?"

Ki Taejung cuối cùng không nói gì, chỉ cẩn thận xoa bóp chân Sehwa đang nín khóc. Anh không trêu chọc, chỉ lặng lẽ vuốt ve bàn chân nhỏ bé. Mỗi khi ngón tay cái anh lướt nhẹ trên làn da trắng bệch, hơi ấm dần dần lan tỏa.

Phải diễn tả thế nào nhỉ... Nhìn nơi tay mình lướt qua dần ấm lên, anh bỗng có cảm giác như đang truyền sự sống cho Sehwa. Anh tự cười nhạo mình vì đã nghĩ quá sâu xa chỉ từ việc xoa bóp bàn chân, nhưng rồi, anh lại càng khao khát.

Thật tuyệt vời biết bao nếu điều đó thực sự có thể xảy ra. Nếu anh có thể chia sẻ cuộc đời mình, cùng với cơ thể vững chắc đến mức người ta nghi ngờ liệu có bất tử, với em.

Anh sẵn sàng quỳ gối cầu xin, ngay cả trên con đường đầy chông gai, chứ không phải giữa sa mạc ban trưa. Không, anh có thể làm được. Bất cứ điều gì vì Lee Sehwa. Vì vậy, anh mong vợ yêu của anh đừng suy sụp. Anh mong cậu ấy đừng đau khổ, có thể sống một cuộc sống tươi đẹp mà không phải trải qua bất kỳ khó khăn nào...

Ki Taejung nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn chân nổi đầy gân máu của cậu. Phải chăng tối qua cậu đã nói rằng tĩnh mạch ở mu bàn tay và cánh tay cứ chạy trốn nên phải tiêm vào đây? Vết bầm tím xanh lè, chưa kịp dùng thuốc hồi phục, hiện rõ ràng. Anh liên tục đặt những nụ hôn ngắn lên đó. Không phải kiểu hôn "chụt" đáng yêu, mà mang vẻ trang nghiêm.

Thay vì những lời sáo rỗng như "đừng lo, anh không bất ngờ, anh không sao," Ki Taejung chỉ liên tục hôn lên mu bàn chân và mắt cá chân Sehwa, cho đến khi tiếng khóc dịu xuống. Có lẽ, lý do Sehwa không gọi, không ngăn cản, cũng là vì anh. Vì anh yêu, vì biết ơn cậu đã sống.

"Anh... Trung tướng."

Chỉ cần ngước mắt lên nhìn Sehwa, anh thấy cậu đang xoa xoa khóe mắt đỏ hoe vì khóc, và rồi, một yêu cầu bất ngờ được đưa ra.

"Em... em muốn viết thư cho Haerim, anh đưa hộ em được không?"

"Thư ư?"

"Vâng, hôm nay em có thể ngồi lâu một chút nên... muốn viết thử."

"Được rồi. Chờ chút đã. Anh đi mua giấy viết thư ngay đây."

"Không cần đến mức đó đâu ạ... Chỉ cần, một cuốn sổ hay tờ giấy ghi chú nào đó ở đây là đủ rồi."

"Thế có được không?"

"Được chứ ạ. Thỉnh thoảng em vẫn viết thư... không, viết giấy nhắn như thế cho Haerim, thằng bé thích lắm mỗi khi nhận được."

"Thật sao?"

"Vâng. Thằng bé thấy đặc biệt hơn ấy."

À, nếu vậy thì. Ki Taejung dùng máy tính bảng trong phòng bệnh để đặt cháo loãng, rồi lục lọi kệ sách trong phòng khách lấy bút viết.

Mà nói đến cảm giác đặc biệt... Anh chợt nhận ra rằng vợ chồng họ chưa bao giờ trao đổi thư từ với nhau. Anh còn chưa bao giờ viết thư cho Sehwa... thì làm sao có thể viết thư cho Haerim được chứ. Ki Taejung hơi lúng túng, gãi gãi cằm vài lần, rồi nghĩ rằng vào kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật của con sắp tới, anh nên viết một tấm thiệp ngắn để tặng nhỉ.

"Anh ngồi cạnh được không?"

Khi anh hỏi liệu anh có thể đến gần hơn nữa không, Sehwa suy nghĩ một lát rồi gật đầu lia lịa.

"Bây giờ em thực sự ổn rồi."

Mặc dù nói vậy, nhưng Sehwa đã từng khó chịu với mùi bên ngoài từ anh, nên Ki Taejung cẩn thận ngồi ở mép ghế sofa.

"Trung tướng à, anh này. Nếu em viết sai chính tả, anh sẽ chỉ cho em nhé?"

"Chính tả?"

"Vâng. Bình thường em sẽ tra từ điển rồi viết... nhưng bây giờ nhìn điện thoại là em thấy buồn nôn rồi."

Có lẽ, không muốn phá hỏng sức khỏe vừa chớm hồi phục, Sehwa chuẩn bị viết thư  một cách cẩn trọng, trang trọng. Trong khi Sehwa đang co duỗi tay để thả lỏng cơ bắp đã cứng đờ, Ki Taejung, như một thợ săn ranh mãnh, thu hẹp khoảng cách. Từ mép ghế sofa, anh nhích dần, nhích thêm một chút... Khi anh tiến đến chậm rãi, từ tốn, Sehwa nhận ra sự "di chuyển đáng ngờ" bên cạnh, và bật cười bất lực.

"Anh làm gì thế, Trung tướng~?"

Cuối lời hơi kéo dài.

Tiếng cười đặc trưng của Lee Sehwa, như tiếng nổ của một quả bóng bay.

Dù có phần yếu hơn trước, nhưng Lee Sehwa hôm nay toát lên một sức sống mãnh liệt đến lạ, khiến Ki Taejung cũng phải bật cười theo. Chỉ một nụ cười nhỏ ấy thôi cũng đủ để xua tan mọi nỗi bất an, mọi suy nghĩ tiêu cực đang âm ỉ trong lòng anh, những băn khoăn như: "Liệu ngày mai có ổn không? Nếu hôm nay tốt rồi, ngày mai lại suy sụp thì sao?". Kì lạ thay, từ hôm nay, trong anh lại dâng lên một niềm tin không thể lý giải rằng, mọi thứ rồi sẽ thực sự ổn thôi.

"Sao anh lại đến gần chậm thế?"

"Nếu em ổn rồi mà vồ vập,...em lại khó chịu hơn thì anh sẽ buồn lắm."

"...À, à à. Bất... ngờ thật đấy."

Lee Sehwa đang tươi cười toe toét bỗng giật mình run lên, như một chú sóc bị bắt quả tang đang trộm hạt sồi, rồi lập tức quay mặt sang tờ giấy viết thư. Khi anh lo lắng gặng hỏi tại sao, cậu ấy với đôi má hơi ửng hồng, ngập ngừng thổ lộ lòng mình.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo