Tháng Ba - Chương 209

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

Ngoại truyện 3, Chương 10

 

"Cái đó... Trung tướng mà nói là 'vồ vập' thì nghe cứ... kỳ lạ kiểu gì ấy ạ..."

“...Cái gì?”

Lại còn chuyện gì nữa đây. Dĩ nhiên bây giờ nhìn mặt Lee Sehwa anh vẫn còn "đứng thẳng", nhưng không đến mức nứng lên đòi "làm bậy" ngay lúc này đâu. Anh tức đến mức thở phì phò nhìn trần nhà, Sehwa chắc thấy ngại nên cứ mân mê cuốn sổ, rồi lấy ngón trỏ chọc chọc vào tay Ki Taejung.

“Em giờ muốn viết thư...”

“Ừ ừ, vậy là không cần anh dựng cặc nữa, mà chỉ cần anh kiểm tra chính tả thôi đúng không?”

“Trung tướng ơiiiiiii.”

Lee Sehwa, ngày nào cũng vô thức thể hiện sự đáng yêu, nhưng lại không biết cách cố ý làm nũng, chỉ biết cười gượng. Vấn đề là, Lee Sehwa không hề hay biết sự tồn tại của cậu đã đáng yêu đến mức nào, và điều đó càng khiến cậu trở nên xinh đẹp đến mê hồn.

Cái lúm đồng tiền nhỏ xíu trên má, giờ lại hóp vào vì gầy, trông hệt như một má lúm đồng tiền hoàn hảo. Ki Taejung, không kiềm chế được, vô thức chọc vào đó bằng ngón tay rồi nghiêng đầu. ...Lần này là anh cố tình đấy. Sợ rằng, nếu cứ thế này, anh sẽ không thể kiềm chế mà lao vào hôn Sehwa mất.

“Ừm. Chắc sắp hết giờ ăn trưa rồi.”

“À, đúng rồi.”

Khi anh khẽ lảng sang chuyện khác, Sehwa cúi gằm mặt xuống và bắt đầu chậm rãi viết chữ. "Gửi Haerim, người mà bố nhỏ nhớ..." Cậu ấy cứ lẩm bẩm như vậy với giọng nhỏ xíu.

“Sao, có chỗ nào không thoải mái à?”

Vừa mới tập trung được một chút, Sehwa đã không ngồi yên được, cứ xoay người tới lui.

“Vâng... Chắc tại lâu rồi em mới viết chữ ạ.”

Cậu ấy thử cuộn lưng, rồi lại ngồi gác đầu gối... Cuối cùng, dường như không thoải mái, cậu ấy định ngồi hẳn xuống sàn, Ki Taejung thấy vậy không chịu nổi, liền vỗ vỗ vai mình.

“Tựa vào lưng anh mà viết này.”

“Dạ?”

“Em bị đau cổ với lưng đúng không?”

“Đúng... đúng là thế... nhưng anh có ổn không ạ?”

“Có gì mà không ổn chứ.”

Ki Taejung lắc lắc tay vài cái chỉnh lại ống tay áo, rồi quay lại ngồi thẳng lưng, chỉ hơi đổ người về phía trước. Để Lee Sehwa dễ dàng dựa vào viết.

“Anh định giữ nguyên tư thế đó hả? Trông cực lắm á...”

Ai đang lo lắng cho ai thế này. Anh suýt nữa bật cười thành tiếng. Cái cảnh Lee Sehwa lo lắng cho sức lực của anh, một điều hết sức vô lý, khiến anh không thể kìm được cảm giác buồn cười.

“Em yêu, anh sắp phải quay lại rồi.”

“Ối... Vậy, vậy thì em viết nhanh lên!”

Thấy người đàn ông to lớn như ngọn núi Thái Sơn đang quay lưng lại không hề nhúc nhích, Lee Sehwa nhận ra rằng tốt hơn hết là nên nhanh chóng hoàn thành, cậu ấy liền đặt giấy lên khắp lưng rộng của anh để tìm được góc độ thoải mái nhất. Rồi cẩn thận viết thư.

“Hừm...”

Cậu ấy viết câu đầu tiên khá dễ dàng, nhưng sau đó tốc độ giảm đi đáng kể. "Haerim à, là bố nhỏ đây." Chắc cậu ấy mở đầu như vậy. Và chắc cũng có cả nội dung kiểu như "Bố nhỏ không sao đâu."

“ớ...Em không biết nên viết gì...”

Sehwa, nôn nóng xin lỗi, liên tục dậm chân, bảo anh chờ một chút. Nhưng Ki Taejung không hề cảm thấy phiền toái. Ngược lại, anh còn lo lắng cho Lee Sehwa hơn. Anh chỉ cảm nhận được ngòi bút nhọn chọc vào lưng thoang thoảng, nhưng hầu như không cảm nhận được sức nặng của bàn tay đang đè lên. Nhận ra rằng mọi thứ tạo nên Lee Sehwa đều nhỏ bé, nhẹ nhàng hơn anh rất nhiều, trái tim anh bỗng nhói đau.

Có lẽ, vì đã lâu rồi mới được nhìn thấy Sehwa khóc cười như thế. Không muốn chìm đắm trong những suy nghĩ ủy mị, không giống bản thân, Ki Taejung quyết định tưởng tượng, những điều vui vẻ mà Sehwa đang viết. Nếu tập trung, anh hoàn toàn có thể đọc được những gì cậu ghi, nhưng anh cố gắng thả lỏng, sợ rằng những cơ bắp rắn chắc của mình sẽ ảnh hưởng đến việc viết lách của Sehwa. Hơn nữa, dù gì thì anh cũng sẽ đọc được lá thư đó, nhưng anh muốn cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc Lee Sehwa đang chạm vào anh.

"Trung tướng."

“Ừ.”

“...Em thấy may mắn.”

“Cái gì?”

“Em thấy mình đang dần khá hơn...”

“Đương nhiên rồi. Sau này còn tốt hơn nữa, đừng lo.”

“Vâng... Nhưng thật sự em sẽ sớm khỏe lại thôi. Hồi mang thai Haerim cũng vậy, lúc đầu chỉ buồn nôn thôi, sau này thì khỏe rồi.”

Giọng Sehwa, khi nói thêm rằng mình đã muốn ăn rất nhiều thứ, nghe thật bình thản. Chắc cậu ấy không có ý định khiến Ki Taejung cảm thấy tội lỗi. Chỉ đơn thuần là một cảm giác nhẹ nhàng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc đó. Như thể cậu ấy đã hoàn toàn quên mất chuyện phải chạy trốn khắp hai khu, không dám ăn những món mình thèm mà chỉ dám nấu mì ăn tạm.

“Hừm. Ringer? Ringer solution? Cái nào mới là từ chuẩn nhỉ...?”

 {"Ringer" hoặc "Ringer solution" ở đây có nghĩa là dung dịch truyền tĩnh mạch, hay "dịch truyền" mà bệnh nhân được truyền vào cơ thể.}

Có lẽ cậu ấy muốn giải thích tình trạng hiện tại của mình. Lee Sehwa rên rỉ một lúc rồi lẩm bẩm: "Không được... viết thế này Haerim sẽ không hiểu đâu..." Ki Taejung lặng lẽ lắng nghe giọng Sehwa cẩn thận lẩm nhẩm từng từ trong miệng, rồi đột nhiên không thể kìm được lời gọi đang đọng lại trên đầu lưỡi, anh buột miệng thốt ra:

“Em yêu.”

“Dạ?”

“Đừng chết trước anh.”

Chuyển động của ngòi bút đang chăm chỉ lướt trên lưng Ki Taejung như vẽ những chòm sao, bỗng nhiên dừng lại.

“Em không được chết trước anh đâu.”

Một lúc sau, yết hầu anh chợt chuyển động dữ dội. Đó là một lời nói vội vàng, thốt ra vô thức, đến mức mãi sau anh mới nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tình huống xa xôi mà anh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến, trái tim anh đã quặn thắt. Mặc dù tự trách mình trong lòng rằng giờ đến cả những suy nghĩ vớ vẩn cũng xuất hiện, Ki Taejung vẫn ngang bướng nài nỉ Sehwa.

“Sao không trả lời. Anh bảo em đừng chết trước anh mà?”

Có lẽ vì ngừng viết nên hơi ấm của Sehwa đọng lại trọn vẹn quanh lưng anh. Giống như một con vật nhỏ đang cuộn mình lại, chỉ riêng chỗ đó ấm áp ....

“Trung tướng... đôi khi anh thật sự kỳ lạ.”

Dù không nhìn thấy, anh cũng có thể đoán được. Chắc Lee Sehwa khẽ lắc đầu, vẻ đầy bất ngờ, rồi lập tức nhún vai. Đó vốn là một cử chỉ mà anh thường dùng hơn Sehwa, nhưng sống chung và dựa vào nhau lâu dần, họ đã tự nhiên học theo thói quen của đối phương.

“Em không thích.”

“Cái gì?”

“Ối, Trung tướng!”

Sehwa khẽ kêu lên. Ki Taejung không kìm được mà quay người đột ngột, khiến giấy bị lem mực xấu xí.

“Chỗ này bẩn hết rồi... Hức, áo sơ mi của Trung tướng cũng dính mực nữa!”

“Tại sao không thích?”

“không....bây giờ quan trọng hơn...”

“Anh hỏi tại sao không thích, hả?”

Bỏ mặc bức thư gửi con trai có bị hỏng hay chiếc áo sơ mi quân phục có bị bẩn, Ki Taejung thúc giục một câu trả lời. Sehwa, với đôi mắt to tròn chớp liên tục đầy bối rối, như một đứa trẻ bị hỏi điều không thể hứa hẹn, cuối cùng bật cười lớn. Nếu dùng màu sắc để diễn tả khuôn mặt và nụ cười vừa rồi của cậu, thì đó là một màu hồng nhạt trong trẻo, như viên kẹo thủ công vừa ra lò, được đựng trong lọ thủy tinh.

"Tại sao ư? Vì em không thích. Em không muốn Trung tướng... phải như vậy đâu."

Sehwa khúc khích cười thêm một lát, rồi cố tình nói bằng giọng nghiêm khắc. Tuy nhiên, cậu hiền lành và mềm mỏng đến mức không dám thốt ra từ "chết", nên lời nói đó chẳng hề đáng sợ chút nào
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo