Thức Thứ 7 - Chương 11

Chương 11

“Cả cuối tuần chỉ để trả lời tin nhắn tồn đọng và viết báo cáo thực tập.”

Với lũ bạn tò mò muốn biết mình đi đâu, Yoon Jae nói dối là đi chơi xa, nhận được phản ứng “À ra thế”.

“Ê, tao tưởng mày chết thật rồi đấy.”

Sáng thứ Hai, lớp học vẫn y nguyên trong ký ức. Vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ giữa dãy, Jung Ho ở bàn trước đã quay lại nói với vẻ mặt kinh ngạc thái quá. Yoon Jae không trách câu nói xui xẻo, chỉ khẽ cười hỏi:

“Sao thế?”

“Cuối tuần bà tao về nhà. Bỗng nhiên hỏi dạo này quanh tao có đứa bạn nào bị ốm hay gặp tai nạn không.”

“…Hả?”

“Tao hỏi lại sao bà hỏi vậy, bà bảo hình như sắp có đứa chết đột tử. Rồi sáng thứ Hai đến trường nghe tin mày nghỉ học, tao hết hồn đấy.”

“Chết đột tử là gì?”

“Không biết à? Kiểu đột ngột gặp tai nạn ấy. Bà tao kiểu vậy đó. Người có chút linh tính.”

“…”

Lại nữa sao? Yoon Jae thở dài lấy hộp bút và vở ra xếp ngay ngắn. Jung Ho quen với phản ứng này nên tiếp tục lảm nhảm không ngừng.

“Bà tao nổi tiếng linh nghiệm lắm. Từ xưa đến giờ người quanh vùng vẫn mang gạo đến nhờ xem.”

“Ừ, đáng ghen tị đấy.”

“Không phải linh hồn…”

Có lẽ hiện tượng này phổ biến hơn tưởng tượng. Người ta trộn lẫn quy luật tự nhiên với ảo tưởng và tin đó là sự thật. Để nhận được lời nói vô nghĩa từ bà lão trong ngôi nhà cổ, họ sẵn sàng dâng hiến tiền bạc và lương thực – đó là vấn đề nhân cách hay trí tuệ? Yoon Jae vừa nói vừa mở vở ghi bài.

“À, tao đi mua coke.”

Như vừa chợt nhớ ra, Jung Ho đứng dậy khỏi chỗ hỏi Yoon Jae:

“Mày muốn uống gì?”

“Cà phê nhé.”

“Ok.”

Cầm phiếu ăn trên tay, cậu ta biến mất với điệu huýt sáo vui vẻ. Tầm nhìn trước mặt bỗng trống trải. Yoon Jae lật trang vở, lắc đầu. Anh nhấc bút lên định viết nhưng ngón tay dừng lại giữa không trung. Một cảm giác khó chịu lướt qua gáy.

“…?”

Yoon Jae từ từ ngẩng đầu lên. Giờ còn sớm, lớp học vắng tới một nửa, khu cửa sổ chỉ có Jung Ho và anh. Jung Ho đã rời đi, giờ thì chỗ này chỉ còn lại một mình mình. Nhưng khi nhìn lên, một nữ sinh tóc dài thẳng đang ngồi ở bàn đầu tiên.

Cô gái ngồi thẳng lưng, bất động. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, hai tay buông thõng hai bên. Yoon Jae chống cằm lên bàn tay đang cầm bút, cố nhớ lại.

‘Lớp mình… có ai tóc dài thế này sao?’

Nghi ngờ như viên sỏi lăn xuống cổ rồi dừng đột ngột. Yoon Jae vội cúi đầu tập trung vào vở.

‘Chắc do mình nghĩ quá nhiều.’

“Ngươi biết mà.”

Ngón tay anh đơ ra vì giọng nói phía trước. Trong trẻo, the thé, nhưng sâu thẳm. Như hàng vạn con côn trùng no nê sau bữa tiệc xác thối đồng thanh thì thào.

“Ngươi biết mà.”

Yoon Jae siết chặt bút, chớp mắt thật chậm. Dù rất muốn ngẩng đầu xác nhận nguồn gốc giọng nói rợn tóc gáy đó, nhưng anh có linh cảm mạnh mẽ rằng mình không được ngẩng lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy, vành tai tê cóng.

“Ngươi biết mà.”

Lý do sớm được hé lộ. Tiếng nói ngày càng gần. Giờ chỉ cách một cái bàn. “Ngươi biết mà.”

Hàng ghế đầu có 5 dãy bàn. Nếu nó đang ngồi ở bàn trước, dù không ngẩng đầu cũng có thể thấy hình dáng. Yoon Jae nín thở, ấn mạnh mũi chân xuống sàn.

“A, trời ạ!”

Giọng nói quen thuộc kéo ý thức trở về.

“Dạo này máy bán hàng tự động toàn coke zero thôi!”

Jung Ho bước vào lớp, tay cầm hai lon nước. Yoon Jae vội vàng ngẩng đầu – hàng ghế đầu trống trơn, không một bóng người.

Bịch một tiếng, Jung Ho lẩm bẩm ngồi phịch xuống đất rồi đặt lon cà phê lên bàn Yoon Jae. Lúc này anh mới từ từ ngẩng đầu, thở một hơi dài.

“…”

Hàng cửa sổ phía sau vai Jung Ho trống không y như lúc anh mới vào lớp. Yoon Jae cầm lon cà phê lạnh buốt lên, chậm rãi lặp lại:

‘…Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Mình vừa chợp mắt sao? Hay bị bóng đè?’

Anh lần lượt nghĩ đến các giả thiết hiện thực, rồi đưa lon nước lên miệng. Mùi cà phê đắng nghét xộc vào mũi, dường như giúp đầu óc tỉnh táo hẳn. Yoon Jae vẫn lẩm bẩm, khẽ hỏi Jung Ho đang bận rộn:

“Lúc nãy… cậu có thấy ai ngồi bàn đầu không?”

Nếu nói không thấy thì chắc mình vừa ngủ gật mơ màng rồi. Vì nghe toàn chuyện viển vông nên tự nhiên nghĩ đến ác mộng. Khi Yoon Jae quyết định hỏi thẳng, ánh mắt Jung Ho lập tức hướng về dãy bàn đầu.

“Bàn đầu? Học sinh chuyển trường à?”

“…Hả?”

“Lúc cậu vắng, có một bạn chuyển đến. Ngồi ngay bàn đầu đó.”

À ồ… Yoon Jae thở dài mơ hồ rồi bật cười. Cũng phải, tóc dài đến thế thì dù có khác biệt cũng khó mà quên. Đương nhiên cậu không nhớ đã thấy học sinh mới. Thế mà cô ấy đến hỏi mình chuyện gì nhỉ? Thật có lỗi khi vô tình phớt lờ…

“Giờ này chuyển trường hơi kỳ nhỉ.”

“Nghe nói từng học trường nội trú ở Jeju. Loại trường đắt đỏ ấy mà.”

“Ồ.”

Nghĩ lại thì, một người anh họ của anh cũng có đứa con gái đang học ở trường nội trú nữ sinh tại Jeju. Hình như nghe nói nhiều học sinh không thể thích nghi với phong cách học hành khắc nghiệt nên đã bỏ học. Có lẽ bạn mới cũng là trường hợp đó. Yoon Jae gật đầu, lẩm bẩm một mình.

“Chắc bọn con gái càng thấy ngột ngạt hơn.”

Nghe nói nội quy ký túc xá cũng nghiêm khắc hơn nhiều so với trường nam. Chỉ là lời nói tuôn ra theo dòng ý thức, không phải để truyền đạt thông tin hay chờ phản ứng từ đối phương. Nhưng Jung Ho, lẽ ra chỉ nên đồng tình rồi bỏ qua, lại cao giọng hỏi “Hả?” khiến Yoon Jae buộc phải ngẩng đầu lên lần nữa.

“Cậu đang nói gì thế? Con gái nào?”

“…”

“Cậu đang nói về ai vậy?”

Jung Ho cầm lon coke trên tay, khuôn mặt hiện lên vẻ ngơ ngác. Yoon Jae vô thức liếc nhìn về phía bàn đầu, rồi nói tiếp:

“Học sinh chuyển trường đó. Cậu không nói là tuần trước có người mới đến sao?”

“Hả?”

“Cái trường ở Jeju ấy, là nơi em họ tôi đang học…”

“Không, cậu đang nói cái gì thế? Làm sao có thể có con gái vào lớp chúng ta được?”

“…”

“Lớp mình toàn nam mà.”

Rèeeee – một âm thanh như móng tay cào lên bảng đen lướt qua tâm trí Yoon Jae.

Yoon Jae đờ đẫn, chỉ có đôi môi run nhẹ. – “Ngươi biết mà”. Giọng nói gặm nhấm ấy vang lên rõ mồn một trong đầu anh, như vừa được nghe lại.

Khối năm 2 có 5 lớp, trong đó 1 lớp là lớp nam. Đây là biện pháp áp dụng năm anh nhập học do tỷ lệ nam sinh đặc biệt cao. Hồi năm 1 và 2 cũng đều là lớp nam, nên chưa từng có nữ sinh trong lớp.

Anh đã quên mất sự thật hiển nhiên ấy. Khi nghĩ về đứa trẻ lạ mặt, anh chẳng hề nghi ngờ gì về việc đó là một cô gái. Bật cười mỉa mai, Yoon Jae dùng lưỡi liếm môi khô.

“Sao thế? Hôm nay cậu kỳ lạ vậy?”

Jung Ho khẽ hỏi sau khi đọc được sắc mặt. “Không”, Yoon Jae lắc đầu đầy kích động rồi đứng phắt dậy.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Toilet.”

Bước ra khỏi lớp, anh đi dọc hành lang. Dù gặp vài gương mặt quen cố gật đầu chào, anh cũng đều phớt lờ.

Vào toilet cuối hành lang, Yoon Jae lập tức đứng trước bồn rửa mặt. Vặn nước lạnh xối lên mặt, phù, hơi lạnh bốc lên từ đôi môi.

‘Mình đã mơ.’

Đó là lúc Yoon Jae bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên.

“Ngươi biết mà”

Giọng nói vang lên sau lưng.

“…”

Yoon Jae từ từ ngước mắt lên. Trong tấm gương dán trên tường, một người phụ nữ tóc đen dài đến thắt lưng đứng im lìm, hai tay buông thõng. “Ngươi biết mà.” – giọng nói vẫn văng vẳng bên tai. Chỉ có thể thấy phần gáy và vai, khiến Yoon Jae bỗng thắc mắc: Đó thực sự là… lưng của con người sao?

“Bởi linh hồn ngươi quá rực rỡ.”

‘Mình đang nhìn thấy cái gì thế này?’

“Nên bọn quỷ hồn cứ như bướm đêm…”

Đột nhiên, tiếng rung lớn vang lên trong không gian yên ắng của nhà vệ sinh. Giật mình, Yoon Jae vô thức thọc tay vào túi áo khoác. Chiếc điện thoại mà anh tưởng đã nộp từ sáng đang rung lên dữ dội.

“….”

Trên màn hình hiện số điện thoại đã gọi tối qua. Yoon Jae bất giác nhấc máy, nuốt khan. Trong gương, bóng lưng người phụ nữ vẫn im lìm.

“Ngươi biết mà.”

“…A lô?”

Mắt không rời khỏi tấm gương, anh thều thào. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài nhẹ.

– Này, là em.

“…”

– Đã hứa không gọi lại mà… xin lỗi. Sáng nay… có chút bói toán khác thường, muốn hỏi thử anh có sao không.

Có lẽ anh tức giận vì nghi ngờ hiện tượng kỳ lạ này là trò đùa của cái sinh vật sống trong am sâu kia. Yoon Jae cắn nhẹ môi, trả lời bằng giọng điệu tỉnh táo đến mức tự mình cũng giật mình:

“À… không có gì đâu. Hoàn toàn không.”

– …Vậy sao?

Câu hỏi lại chậm rãi của Young Soo như muốn nói: – Không thể nào. Yoon Jae vô cớ dùng giọng điệu trêu chọc hơn:

“Dong Ja gọi điện chỉ vì nhớ anh thôi đúng không?”

– Em đúng là muốn gọi, nhưng lần này thật sự lo lắng cho anh.

“…”

– Không sao là tốt rồi. Em cúp đây.

Đúng như lời, cuộc gọi kết thúc không chút lưu luyến. Yoon Jae từ từ hạ điện thoại, tay vuốt trán còn đẫm nước. Người phụ nữ trong gương vẫn ở đó.

“Ngươi biết mà.”

“Những sinh vật bé nhỏ, bẩn thỉu tụ tập như muốn đồng thanh mở miệng. Để tôi nói cho mà nghe, để tôi nói cho mà nghe…”

Hình như anh đã hiểu. Chỉ khi ánh mắt giao nhau, lời nói ấy mới tiếp tục.

“Ha…”

Chẳng lẽ chỉ còn cách quay đầu nhìn lại?

Chính Yoon Jae cũng bất ngờ với suy nghĩ tự nhiên hiện lên trong đầu.

‘Mình đang nói gì thế? Quay lại nhìn thì sao chứ?’

Anh nhắm chặt mắt rồi mở to, bước những bước dài ra khỏi nơi đó. Khi chân vừa chạm hành lang, âm thanh ồn ào của đám đông ùa vào tai.

“Ê, Lee Yoon Jae đi học lại rồi à?”

Có người vỗ vai bắt chuyện. Anh quay lại và nhận ra đó là bạn cùng lớp năm ngoái. Yoon Jae nở nụ cười xã giao, trả lời qua loa. Trong đầu anh vẫn không ngừng phân tích sự việc vừa xảy ra.

Ảo giác, ảo thanh… Rõ ràng là triệu chứng tâm thần.

Bản thân chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Yoon Jae cười khổ, tựa lưng vào tường hành lang. Dù đang duy trì cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, anh vẫn không ngừng quẩn quanh với thắc mắc:

“Ngươi biết mà.”

‘Rốt cuộn ý nghĩa đằng sau câu nói đó là gì?’

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo