Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 113

"Chết chết, tiêu rồi."

Vừa xuống ăn trưa, Choi Youngjae đã thở dài và lắc đầu ngao ngán. Jiwoo nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Cậu cũng nghe rồi đấy. Công ty mình bị thâu tóm rồi."

"À, ừ. Vì chuyện đó mà sáng nay bầu không khí cứ kỳ lạ sao ấy. Nhưng mà công ty sẽ lớn mạnh hơn mà, phải không? Nghe nói bên đó nhiều tiền lắm. Thế chẳng phải là chuyện tốt à?"

"Nếu chỉ đơn giản là mở rộng thì tốt chứ. Nhưng, trời ạ, nhục chết đi được, bị thâu tóm mà lại rơi vào tay cái công ty xã hội đen đó chứ. Nếu bị tập đoàn lớn mua lại thì còn đỡ bẽ mặt."

"Công ty xã hội đen á?"

"Nghe bảo giám đốc bên đó trước đây chuyên cung cấp nhân lực cho mấy công ty xây dựng, kiểu dân giang hồ ấy. Sau đó lật lọng, nuốt trọn từng công ty một. Cứ thế mà nuốt ba, bốn công ty, phình ra dữ lắm, rồi giờ thâu tóm luôn công ty mình."

Choi Youngjae hạ giọng như đang tiết lộ bí mật, tiếp tục làu bàu một lúc lâu rồi cùng Jiwoo băng qua đường. Hôm nay họ định ăn món yêu thích của Youngjae là tonkatsu, nên đang đi đến quán nằm đối diện công ty.

"Này, có phải bọn mình bị lừa khi vào đây làm không? Nếu biết sẽ trở thành công ty xã hội đen thì tớ đã không vào đây rồi. Mà thôi, cố tìm một điểm sáng trong cái mớ hỗn độn này đi… Chỉ có mỗi chuyện công ty đó siêu giàu thôi. Tớ tìm hiểu thử vì lười làm việc, thấy bảo để tránh tiếng công ty xã hội đen, bọn họ đối xử với nhân viên cực kỳ tốt. Lúc đầu ai cũng chửi rủa, nhưng sau khi bị thâu tóm, lương tăng, phúc lợi siêu khủng, lại quay ngoắt khen tới tấp. Nói thật, tớ cũng không ghét nếu lương tăng đâu."

Nghe Youngjae bắt đầu bằng "bị lừa khi đi làm" rồi kết thúc bằng "lương tăng thì cũng tốt", Jiwoo bật cười và bước vào quán.

Bên trong đã đông nghịt người đến ăn trưa.

Họ được dẫn đến chỗ ngồi cuối cùng còn trống gần cửa sổ, rồi ngồi đối diện nhau.

"Khi công ty sáp nhập… thường sẽ có cắt giảm nhân sự, đúng không? Họ sẽ không đột ngột đuổi việc bọn mình chứ? Tớ nghe tin đó xong chỉ lo bị cắt hợp đồng mất thôi…"

"Ây, làm gì có chuyện đó. Đám xã hội đen thì sa thải ai chứ. À, hồi nãy tổ trưởng bảo tuần sau? Chậm nhất là từ tháng sau bọn mình sẽ chuyển hết sang tòa nhà mới. Nên tớ có tìm hiểu thử, hóa ra gần nhà cậu hơn đấy. Chỉ mất khoảng 30 phút thôi."

"May quá. Tớ còn lo là sẽ xa hơn nữa."

"Đúng thế. À mà này, Seo Jian buồn cười lắm. Hôm qua tớ gọi điện, bảo là có nhớ tớ không, xin lỗi vì bận quá không sang thăm được, thế mà nhóc bảo 'Chú ơi, chú bận hẹn hò à?'"

"Thật á? Nhóc ấy học đâu ra cái từ 'hẹn hò' thế? Trong mấy bộ hoạt hình có mấy từ đó à?"

Hóa ra hôm qua Jian gọi điện cho Youngjae khá lâu là để nói chuyện như thế này. Jiwoo thấy tò mò không biết nhóc đã học được từ đó ở đâu mà dùng chính xác như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ của Jian khi gọi điện, Jiwoo bật cười khẽ.

"Nói thật đi."

"Gì cơ?"

"Cậu đấy. Đã hẹn hò rồi phải không?"

"Hả?"

"Nhóc ấy có thể học từ đâu chứ? Chắc chắn là thấy cậu gặp ai đó rồi mới học theo. Là ai thế? Nói mau. Người trong công ty à?"

"Sao tự nhiên câu chuyện lại rẽ sang hướng kỳ quặc thế này? Tớ hẹn hò với ai chứ. Thời gian còn chẳng có, mà cũng không có tâm trạng để hẹn hò nữa."

Món mì lạnh kèm theo trong set tonkatsu được mang ra trước và đặt trước mặt họ. Jiwoo đặt đôi đũa trước mặt Youngjae rồi lắc đầu.

"Sao thế, bận quá à?"

"Ừ thì… cũng bận, nhưng… Chỉ là tớ không thấy nhất thiết phải hẹn hò. Có lẽ do tớ đang quá hài lòng với cuộc sống hiện tại?"

"Không lẽ cậu…? Thôi bỏ đi. À, cuối tuần này tớ chơi với Jian được không? Giờ tớ mới hiểu cái cảm giác 'nhớ đến cồn cào' là thế nào. Tối qua đang định ngủ thì cứ nghe văng vẳng tiếng Jian gọi 'chú, chú' trong đầu."

"Jian chắc sẽ thích lắm. Hôm qua trước khi đi ngủ còn hỏi tớ bao giờ chú Youngjae mới hết bận đấy."

"Có ghi lại không?"

"Không. Chỉ là nhóc ấy hỏi vu vơ trước khi ngủ thôi."

"Này, cậu phải ghi lại chứ. Trước đây tớ không hiểu những người cứ mê cháu mình đến phát cuồng. Đúng là dễ thương thật, nhưng cũng không phải con mình, có cần phải thích đến thế không? Nhưng không, giờ tớ hiểu rồi. Sau này tớ sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho Jian."

Nhìn Youngjae nói chuyện một cách nghiêm túc, Jiwoo bật cười rồi cắn một miếng tonkatsu vừa được mang ra. Youngjae từ hồi cấp ba đến giờ chẳng thay đổi gì nhiều. Mười chín và hai mươi sáu tuổi, bảy năm trôi qua mà cậu ấy vẫn y như ngày nào, điều đó khiến Jiwoo thấy thật biết ơn.

"Thứ bảy này phải đưa Jian đến khu vui chơi lần trước. Chơi tầm năm tiếng cho ra mồ hôi thoải mái."

"Jian chắc lại ngủ từ sớm quá."

"Ngủ rồi thì làm vài ly không?"

"Được luôn."

Jiwoo cười nhẹ rồi lại cắn thêm một miếng tonkatsu giòn rụm, đưa mắt nhìn những nhân viên văn phòng đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ để đi ăn trưa. Tất cả mọi thứ đều trông thật yên bình. Nếu mọi ngày đều như bây giờ, có lẽ cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc mà không phải lo nghĩ gì cả.

***

Cùng các đồng nghiệp xuống tầng một để tan làm, Jiwoo cúi đầu chào họ khi nghe lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, vội vã đi vào ga tàu điện ngầm. Dù đi xe buýt thì khoảng cách có ngắn hơn một chút, nhưng vì đang giờ cao điểm, nếu đi xe buýt thì phải đến tận bảy giờ rưỡi mới tới được trường mẫu giáo.

Dù tàu điện ngầm đông đến mức khó mà thở nổi, Jiwoo vẫn cố gắng chen vào chuyến tàu tốc hành. Chỉ cần chịu đựng 35 phút là có thể gặp Jian, nên dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.

Đứng giữa dòng người bị đẩy tới lui, đến khi gần đến trạm xuống, Jiwoo mới có thể di chuyển ra gần cửa. Khi ấy, cậu chợt nhớ đến thông báo chung vừa được gửi trước khi tan làm. Đúng như Youngjae đã nói, công ty sẽ chuyển toàn bộ văn phòng đến tòa nhà mới.

Có người than phiền rằng việc đi lại sẽ khó khăn hơn, cũng có người bàn tán rằng công ty đã chi một khoản tiền khổng lồ để xây tòa nhà mới, nên văn phòng chắc chắn sẽ đẹp hơn gấp bội.

Nhưng Jiwoo chỉ thấy vui mà thôi. Dù thời gian đi làm có rút ngắn chỉ một chút, nhưng quan trọng nhất là từ tòa nhà mới đến trường mẫu giáo của Jian chỉ mất 20 phút đi tàu điện bình thường. Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng hài lòng.

Chỉ cần có thể tiếp tục làm việc mà không bị cắt giảm nhân sự, Jiwoo sẽ không mong gì hơn nữa. Cậu thầm cầu nguyện như vậy rồi kiểm tra tên ga sắp đến trước khi bị dòng người đẩy xuống tàu.

Không đi ra lối có khu phố sầm uất, Jiwoo chọn lối về phía khu căn hộ, nơi đường phố yên tĩnh hơn. Cậu nhanh chóng rẽ vào con hẻm thứ hai theo con đường quen thuộc. Khi bước vào trường mẫu giáo Ngôi Sao Nhỏ rực rỡ sắc màu, Jiwoo đi về phía lớp Mầm Non, nơi dành cho các bé 5 tuổi.

Ở đó, Jian đang cùng bốn, năm đứa trẻ khác vẽ tranh, dù đã muộn.

"A, ba Jian đến rồi ạ?"

"À, vâng. Chào cô ạ."

"Jian à, ba đến đón con rồi kìa."

Nghe cô giáo gọi, Jian ngẩng đầu lên, đặt bút màu xuống rồi nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến. Vì sải chân ngắn nên bé phải bước thật nhanh, những bước chân nhỏ xíu lạch bạch trên sàn. Jiwoo khuỵu chân xuống, dang hai tay ra đón bé.

Ngay lập tức, một vòng tay nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp và tràn đầy tình cảm ôm lấy cậu.

"Ba, ba đến rồiii~"

"Ừ, ba đến rồi đây. Hôm nay tiệc có vui không con?"

"Dạ vui! Haru với Yejun bảo tấm thiệp con làm đẹp lắm đó. Với cả bạn Seonmu cũng thích quà của con nữa nên con cũng vui lắm. Haru còn thơm vào má con nữa cơ!"

"Haru thơm má con luôn à? Chắc Jian thích lắm nhỉ?"

Jiwoo xoa nhẹ lưng Jian trong khi cậu bé hào hứng kể đủ thứ chuyện. Cậu đón lấy chiếc cặp nhỏ, đeo lên vai, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang níu chặt lấy tay mình trước khi rời khỏi trường mẫu giáo.

"Jian về nhé, mai gặp lại con nha."

"Cô giáo ơi, bye bye~"

"Ừ, bye bye~"

Jiwoo bật cười khi thấy Jian cúi đầu và còn vẫy tay chào tạm biệt. Cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu chào cô giáo đang mỉm cười giống mình, rồi vừa nghe Jian kể chuyện xảy ra ở trường vừa hướng về ga tàu điện ngầm.

"Jian à, ba sắp chuyển sang một văn phòng lớn hơn đó."

"To hơn? To thế nào cơ ạ?"

"Ừm… ba cũng chưa đến đó nên chưa biết nữa. Nhưng đó là một tòa nhà rất cao, tận 30 tầng lận."

"Woaa, 30 tầng luôn? Như chung cư ấy ạ?"

"Ừ, nhưng còn cao hơn chung cư nữa."

"Woaa… Jian cũng muốn xem~"

"Sau này, khi ba chuyển văn phòng xong, chúng ta cùng đi xem nhé?"

"Dạ, thích lắm ạ!"

Nhìn Jian ngoan ngoãn gật đầu, Jiwoo mỉm cười. Hai bố con cứ thế trò chuyện suốt quãng đường về nhà, khoảng bốn trạm dừng. Vì biết không được nói lớn trong tàu điện, Jian thì thầm kể chuyện, khiến Jiwoo phải ghé sát tai vào gần đôi môi nhỏ bé ấy để nghe. Hơi thở ấm áp, làn gió nhẹ nhàng từ lời nói của con phả vào tai, mang đến cảm giác nhột nhột mà dễ chịu.

Muốn đáp lại theo cách tương tự, Jiwoo cũng thì thầm sát bên tai Jian. Chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến thằng bé vui đến mức đôi mắt cong lên rạng rỡ, còn đung đưa đôi chân nhỏ chưa chạm tới sàn ghế.

Mất khoảng 20 phút để về đến nhà, rồi hai bố con cùng nhau ăn tối. Vì Jian rất tò mò, liên tục đặt đủ câu hỏi nên bữa ăn trôi qua lúc nào không hay.

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút, Jiwoo chuẩn bị nước ấm vào bồn tắm nhỏ cho Jian. Cùng con chơi đùa với bọt xà phòng, lắng nghe tiếng cười giòn tan vang vọng trong phòng tắm, Jiwoo cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

Vì nụ cười này, cậu cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.

"Chỉ cần cậu có thể cười, tớ thật sự có thể làm tất cả."

Giữa trái tim tràn ngập hạnh phúc, một giọng nói đáng lẽ đã trở nên xa lạ lại bất chợt vang lên trong tâm trí. Một giọng nói mà suốt sáu năm qua, Jiwoo đã nhớ nhung da diết, đã từng rất cần, và cũng vì thế mà oán trách không ít.

Dù thời gian ở bên nhau ngắn ngủi hơn gấp nhiều lần khoảng thời gian đã trôi qua, nhưng ký ức chẳng hề phai nhạt dù chỉ một chút. Đến tận bây giờ, mỗi khi vô tình chạm phải cái tên Hyunjoon, trái tim Jiwoo vẫn không khỏi giật thót.

“Ba ơi, ba ơi——!”

“…Hả? À… Ừ, Jian à. Xin lỗi, ba mải suy nghĩ gì đó nên không nghe thấy con gọi.”

“Không sao ạ! Cô giáo bảo là người lớn thì hay có nhiều suy nghĩ lắm.”

“Ai nói cho con biết thế?”

“Cô giáo ạ! Ba cũng là người lớn mà, nên có nhiều suy nghĩ là chuyện bình thường. Không sao hết. Nhưng mà bà con của ba, chú Youngjae, cũng suy nghĩ nhiều không ạ?”

“Sao thế? Chú ấy có vẻ không suy nghĩ nhiều à?”

“Dạ. Chú ấy giống bạn của con vậy.”

Chắc hẳn Jian rất thích Youngjae vì cậu ta luôn hòa mình chơi đùa theo đúng nhịp của bé, khiến bé cảm thấy như có thêm một người bạn. Jiwoo cười, nhẹ nhàng xoa đôi má tròn trịa, mềm mại rồi lướt tay qua để cảm nhận sự đáng yêu ấy. Jian vui vẻ cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu, nũng nịu một cách đầy dễ thương, khiến trái tim Jiwoo như bị siết chặt bởi tình yêu vô bờ bến.

Dù có biểu lộ thế nào cũng cảm thấy không đủ để diễn tả tình cảm ấy, cậu liền đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mại kia thật nhiều nụ hôn chụt chụt. Tiếng cười khúc khích trong trẻo lại vang vọng khắp phòng tắm, tràn ngập niềm vui. Nhưng cùng lúc đó, một khuôn mặt khác cũng hiện lên trong tâm trí - một khuôn mặt từng mỉm cười và đặt lên gương mặt cậu những nụ hôn như thế. Một khuôn mặt chẳng thể nào phai mờ, một chàng trai mãi mãi như một cậu thiếu niên trong ký ức.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jiwoo cùng lúc cảm nhận cả hạnh phúc lẫn nỗi buồn muốn bật khóc.

Hạnh phúc càng đậm sâu, hình ảnh của Lee Hyunjoon trong những giây phút đẹp đẽ nhất lại càng rõ ràng hơn. Jiwoo thực sự muốn quên đi - quên đi bóng hình vẫn mãi sống động trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo