Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 126

Sau khi uống thuốc ức chế, dù không thể kéo lại thể trạng lên mức 100, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó được nâng lên ít nhất là 80.

Suốt cả buổi sáng, Jiwoo đã nhận được vô số lời quan tâm từ các đồng đội và trưởng nhóm. Nhờ đó, trái tim cậu cảm thấy ấm áp hơn. Sau khi ăn trưa cùng họ, cậu cùng Choi Youngjae lên quán cà phê trên tầng thượng và ngồi xuống.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ, ổn. Uống thuốc vào thấy khá hơn rồi."

"Jian hôm qua thấy cậu, chắc vui lắm nhỉ?"

"Ừ, con vui lắm luôn. Tớ còn quay video nữa này."

"Ôi trời đưa đây tớ xem mau!"

Jiwoo cho Youngjae xem video. Trong màn hình, cửa mở ra, Jian bước ra ngoài cùng giáo viên. Nhìn thấy Jiwoo, thằng bé bất ngờ đến mức lấy hai tay bịt miệng, sau đó nhảy lò cò vài cái rồi lao vào ôm cậu thật chặt.

Youngjae xem đi xem lại đoạn video ba lần với khuôn mặt đầy xúc động.

"…Mẹ ơi, đáng yêu quá. Gửi cho tớ đi."

"Được rồi."

Ngay lúc đó, một giọng chào lớn vang lên.

Jiwoo, khi đang gửi video của Jian vào đoạn chat với Youngjae, liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Chào ngài, giám đốc!"

"À, chào mọi người."

Là Hyunjoon.

Có lẽ vì từ sau khi trở về từ trung tâm, cậu đã vô thức nghĩ đến hắn quá nhiều, nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, tim cậu bỗng thắt chặt lại.

Điều khiến Jiwoo thực sự bối rối hơn cả chính là ý nghĩ muốn được cảm nhận pheromone của Hyunjoon lần nữa.

Cậu cố gắng không để lộ dù chỉ một chút tâm trạng ấy ra ngoài.

"Không, này. Công ty kiểu gì mà lại cúi đầu chào một tên côn đồ, gọi hắn là giám đốc này giám đốc kia thế? Chẳng lẽ khi mới vào làm, họ mời cả đám côn đồ đến để làm buổi định hướng sao? Bảo là lỡ làm sai sẽ mất tích từng người một, có khi không phải đùa đâu. Ôi trời, lại còn cúi đầu chào 90 độ nữa kìa. Mà hắn ta cứ ra vào công ty thường xuyên thế làm gì? Ra đây để gặp cậu à?"

Jiwoo nhìn Choi Youngjae, người vẫn chưa biết rõ vị trí của Hyunjoon trong công ty, rồi khẽ thở dài trước khi mở miệng.

Trước giờ cậu vẫn nghĩ rồi Youngjae cũng sẽ tự nhiên biết thôi, nên chưa từng nói gì. Nhưng có lẽ tốt hơn là nên giải thích ngay bây giờ.

Lỡ đâu trong tình huống chẳng biết gì, cậu ta lại lỡ lời trước mặt mọi người và vô tình đối xử không đúng mực với Hyunjoon thì chuyện sẽ trở nên rắc rối.

Dù cậu và Hyunjoon hiểu tính cách của Youngjae, nhưng với những người ngoài cuộc không biết rõ tình hình, điều đó chắc chắn sẽ bị coi là hành động vượt quyền. Rồi tin đồn lại lan truyền với đủ loại câu chuyện thêu dệt.

"Cái đó… tớ cũng chỉ nghe nói thôi."

"Hả? Nghe gì?"

"Hyunjoon… cậu ta… là giám đốc đấy. Nghe đồn là con nuôi của chủ tịch."

Ngay khi Jiwoo nói xong, Youngjae, người đang xúc một thìa đầy kem tươi trên ly mocha đá, chợt khựng lại.

"…Hả?"

"Nghe mấy người trong đội nói thế."

"…Thật á?"

"Chắc vậy."

"…Điên thật rồi. Sao hắn lại là nhân vật máu mặt vậy chứ? Không đời nào! Thế giới này đúng là bất công vãi. Cậu thì khổ sở chật vật sống, còn hắn thì cứ thế mà ôm tiền xài? Thế có được không hả? Mẹ nó, hôm nay tớ phải xử hắn mới được."

Cạch!

Tiếng cốc bị đặt mạnh xuống bàn vang lên khi Choi Youngjae định đứng dậy, nhưng Jiwoo nhanh chóng kéo cậu ta ngồi lại, khẽ lắc đầu.

Dù Jiwoo hiểu được tại sao mỗi khi liên quan đến Hyunjoon, Youngjae lại dễ kích động như vậy, nhưng cậu thực sự không muốn có chuyện gì rắc rối xảy ra.

"A, sao chứ!"

"Gây chuyện thì được gì đâu."

"Người gây chuyện là hắn ta chứ, tớ có làm gì sai đâu…. Mà khoan, hắn đang đi về phía này à?"

Ngay khi Youngjae nói, Jiwoo cũng quay đầu nhìn theo. Đúng lúc đó, Hyunjoon đã đến gần đến mức không kịp ngăn lại, rồi tự nhiên ngồi xuống ngay trước mặt cậu.

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về đây khiến Jiwoo có chút bối rối. Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi chạm phải ánh mắt của Hyunjoon, người vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu bị ốm à? Ổn chứ?"

"…Làm sao cậu biết?"

"Lúc đến văn phòng tìm thì cậu không có ở đó, nên tớ hỏi thăm một chút. À, mà không phải tớ trực tiếp hỏi đâu, tớ nhờ người khác hỏi giúp thôi. Tớ nghĩ nếu tự mình hỏi, cậu sẽ không thích…. Nhưng đừng lo, tớ nhờ người đáng tin cậy rồi. Không có tin đồn kỳ lạ gì đâu. Nhìn mặt cậu vẫn không tốt lắm…. Bị ốm nặng lắm à? Cậu đến công ty thế này có ổn không? Sao không nghỉ thêm đi? Cậu uống thuốc chưa?"

"…Tôi ổn."

Nhìn Hyunjoon liên tục đặt câu hỏi với ánh mắt đầy lo lắng, Jiwoo chợt có cảm giác như đang thấy lại đứa trẻ Hyunjoon của những ngày còn sống trên sân thượng năm nào. Cậu khẽ cúi mắt, chỉ im lặng đưa tay mân mê ly trà đá trước mặt.

"Này, có biết liêm sỉ là gì không thế? Tự dưng đến đây ngồi xuống rồi bắt chuyện là sao? Bị điên à?"

Giọng nói đầy thù địch đột ngột chen ngang, kéo ánh mắt của Hyunjoon về phía Youngjae.

Nhìn tình hình có vẻ sẽ càng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Jiwoo lập tức ngăn Youngjae lại trước khi chuyện đi quá xa.

"Nếu thấy khó chịu thì xin lỗi. Tôi chỉ lo cho Jiwoo thôi."

"Cũng lo nhanh thật đấy."

Càng kéo dài, tình huống sẽ chỉ càng trở nên mất kiểm soát. Jiwoo biết mình không thể giữ Youngjae lại được lâu, nên đành quay sang nhìn Hyunjoon.

"…Tôi ổn, cậu đi đi."

Ánh mắt của Jiwoo không đơn thuần chỉ là muốn đuổi Hyunjoon đi, mà còn thể hiện rõ rằng cậu không muốn để tình huống này leo thang thành một cuộc cãi vã với Youngjae.

Đọc hiểu được điều đó, Hyunjoon không nói gì thêm mà đứng dậy ngay. Hắn không muốn làm Jiwoo khó xử hơn nữa.

"Mai gặp lại nhé."

Nhìn theo bóng lưng của Hyunjoon rời khỏi sân thượng, Jiwoo khẽ thở ra khi thấy Youngjae vẫn còn hầm hầm tức giận.

"Đừng tức nữa, uống nhanh đi."

"Cậu cũng giỏi chịu thật đấy. Còn ngồi nói chuyện đàng hoàng với hắn nữa. Nếu là tớ thì đã xé nát cái mặt đó từ lâu rồi. Mà… làm quái nào mà hắn lại là giám đốc chứ?"

Youngjae lắc đầu, cầm cốc nước lên và uống ừng ực.

Jiwoo quay lại nhìn cánh cửa sân thượng nơi Hyunjoon vừa khuất bóng. Cậu siết nhẹ bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng bởi chút mùi hương phảng phất từ pheromone của Hyunjoon còn vương lại.

Cảm giác như có một cơn gió nhẹ len lỏi vào tận sâu trong lòng cậu. Một cơn gió khiến tâm trí rối bời một cách quá dễ dàng, nhưng lại không hề khó chịu đến mức muốn gạt đi, điều đó mới thật đáng ngại.

***

Dù đã uống thuốc ức chế, tình trạng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sáng nay, dù đã đặt báo thức, Jiwoo lại ngủ quên một cách hiếm hoi.

Cậu vội vàng chuẩn bị để đưa Jian đến nhà trẻ đúng giờ, đầu óc bận rộn đến mức không còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác. Thậm chí, cậu còn không nhớ rõ mình đã lên xe buýt và đến công ty như thế nào.

May mắn là vẫn kịp giờ làm, Jiwoo rót một cốc nước ở cây lọc và nuốt hai viên thuốc ức chế. Cậu cứ nghĩ rằng sau khi uống thuốc sẽ ổn hơn, nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu, và hình ảnh về pheromone của Hyunjoon cứ ám ảnh trong tâm trí.

Dường như, cậu đang phải chịu một tác dụng phụ không hề nhẹ.

Dù có thể chịu đựng được cảm giác đầu óc nặng nề, nhưng việc hình ảnh về pheromone của Hyunjoon cứ hiện lên trong đầu lại là điều khó kiểm soát. Jiwoo không thể hiểu nổi tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy, cũng không thể chấp nhận được chúng.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung hết mức vào công việc.

Sau khi chật vật trải qua buổi sáng và qua loa lấp đầy bữa trưa, Jiwoo cảm thấy tinh thần có chút uể oải, liền đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Có vẻ như pheromone của cậu lại rò rỉ một chút, nên đã uống tận hai viên thuốc. Nhưng có lẽ thuốc quá mạnh, khiến cậu cảm thấy lâng lâng.

Muốn tỉnh táo lại, Jiwoo bước dọc theo hành lang, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ mỗi khi đặt chân xuống. Như thể không có gì dưới chân mình cả.

Gì thế này...?

Vừa thấy nghi ngờ, cậu bước thêm một bước nữa – và ngay lập tức, cảm giác như rơi vào khoảng không.

Khoảnh khắc đó, Jiwoo mất ý thức ngay giữa hành lang trước văn phòng.

***

"Xin chào, anh Youngjae! Tôi là Kim Jaeyoung, cùng đội với anh Jiwoo. Anh Jiwoo vừa ngất xỉu, hiện đang ở phòng y tế! Không biết anh có thể ghé qua một chút được không?"

Vừa nghe điện thoại, Youngjae lập tức lao ra khỏi văn phòng, chạy ngay đến phòng y tế.

Cậu đã thấy lo lắng từ trước rồi, vậy mà cuối cùng chuyện này cũng xảy ra.

Vừa bước vào phòng y tế, Youngjae liền nhìn thấy Jiwoo đang nằm bất động trong phòng nghỉ. Nhìn cứ như thể đã mất hoàn toàn ý thức vậy.

Bên cạnh giường, Kim Jaeyoung đứng chờ sẵn.

“A, anh Youngjae, anh đến rồi à? Tôi định gọi xe cứu thương, nhưng nghĩ lại nên chờ xem sao. Theo y tá thì có vẻ anh Jiwoo chỉ bị ngất thôi.”

“Cảm ơn cậu đã liên lạc với tôi. Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tôi cũng không rõ. Nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang nên tôi chạy ra, thì thấy anh Jiwoo đã ngất rồi. Mọi người bảo là anh ấy chỉ đang đi rồi đột nhiên ngã xuống thôi.”

“A…”

“À, nhưng thật sự xin lỗi, tôi có lịch công tác bên ngoài vào buổi chiều. Tôi có thể rời đi được không? Thật sự xin lỗi, anh Youngjae.”

“À, không sao đâu. Không cần xin lỗi đâu. Cậu cứ đi lo công việc đi. Tôi sẽ ở đây. Sáng nay tôi đã hoàn thành xong hết việc rồi, nên thời gian không vấn đề gì.”

Sau khi tiễn Kim Jaeyoung, Youngjae quay lại, đúng lúc gặp y tá bước vào phòng y tế.

“Tôi có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay không?”

“Trông có vẻ chỉ là mất ý thức tạm thời thôi. Nhưng cậu ấy có tiền sử bệnh gì không? Gần đây có dấu hiệu sức khỏe không tốt không?”

“À… Tôi nghe nói pheromone của cậu ấy không ổn định.”

"À, vậy sao. Vậy có thể cậu ấy đang bị sốc pheromone. Chắc là cậu ấy có trung tâm y tế đang theo dõi, tôi nghĩ cậu ấy nên đến đó kiểm tra."

"Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại."

"Trước mắt cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Nếu có vấn đề gì thì hãy gọi tôi."

Sau khi chào y tá, Choi Youngjae nhìn gương mặt tái nhợt của Jiwoo rồi thở dài. Cậu không biết nên để Jiwoo nằm nghỉ đến khi tỉnh lại hay nên liên hệ với trung tâm y tế hoặc ai đó để hỏi cách giải quyết.

'Vấn đề là bây giờ pheromone của tớ không ổn định, nhưng có vẻ như phải tiếp xúc với pheromone của Hyunjoon thì mới có thể ổn định lại. Nghe nói còn hiệu quả hơn cả thuốc... Nhưng làm vậy sao được chứ.'

Youngjae không biết có nên gọi Hyunjoon đến hay không. Tại sao vào lúc này lại cứ nhớ đến lời Jiwoo nói chứ. Nếu lúc đó không nghe thì ít ra bây giờ cũng không phải nghĩ đến cái tên khốn đó. Nhưng nhìn Jiwoo, người luôn chịu đựng mọi chuyện, giờ lại nằm bất lực như thế này – mà còn là ngay sau khi nhắc đến pheromone – thì không thể không nghĩ đến Hyunjoon.

"...A, phát điên mất thôi."

Thật sự phải gọi cái tên đó đến sao? Ghét muốn chết. Nhưng chẳng lẽ vì bản thân ghét mà lại để Jiwoo chịu đựng cơn đau này sao? Không, vậy không đúng.

Youngjae lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, rồi thở dài một hơi. Cuối cùng, cậu rút điện thoại ra.

"……."

Nhưng cậu không thể biết được số liên lạc của Hyunjoon.

Số cũ thì đã chặn từ lâu, sau đó khi đổi điện thoại cũng đã xóa sạch mọi dữ liệu. Kể cả sau khi gặp lại, hai người cũng chưa từng trao đổi số liên lạc, nên giờ chẳng có cách nào để liên hệ với hắn.

Sau một hồi đắn đo, Youngjae chợt nhớ ra rằng Hyunjoon chính là người được gọi là "Giám đốc Lee", cũng chính là con nuôi của chủ tịch. Điều đó có nghĩa là hắn là nhân viên của công ty này... Nếu là nhân viên thì có thể truy cập hệ thống nội bộ để tìm kiếm thông tin và lấy số máy nội bộ.

Ngay lập tức, Youngjae gọi cho đồng nghiệp thân nhất trong nhóm.

"A, alo, anh Wonkyo, bây giờ anh có chút thời gian không ạ? Tôi có chuyện muốn nhờ một chút. Trong hệ thống của mình có thể tra thông tin nhân viên mà, đúng không? Anh có thể tìm giúp tôi tên Hyunjoon được không? Tôi cần số máy bàn của anh ta."

Không lâu sau, giọng của Joo Wonkyo vang lên từ đầu dây bên kia, hỏi lại xem có phải cậu đang nói đến "Giám đốc Lee" không. Youngjae trả lời đúng, nhờ vậy mà không khó khăn gì đã có được số máy bàn của Hyunjoon.

Wonkyo có vẻ thắc mắc không biết có đúng là cậu đang tìm số của Giám đốc Lee hay không, còn hỏi đi hỏi lại về mối quan hệ giữa hai người. Youngjae chỉ trả lời qua loa, rồi bảo rằng sẽ mời rượu anh ta sau.

Sau khi cúp máy, Youngjae ngay lập tức nhấn dãy số còn đọng trong đầu và gọi đi.

"……."

"Tu... ru... ru..."

Sau hai hồi chuông, khi hồi thứ ba vừa bắt đầu, tiếng nhấc máy vang lên.

"Alo."

Thật sự là Giám đốc Lee, con nuôi của chủ tịch, kẻ nắm quyền thực sự trong công ty này... Cái tên thao túng mọi chuyện trong tập đoàn, thật sự chính là Hyunjoon sao?

Dù trước đó vẫn còn phản xạ nghi ngờ, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói cất lên hai chữ "Alo", Youngjae cũng không thể không thừa nhận rằng đây chính là Hyunjoon.

"...Này, là tôi, Youngjae."

"Youngjae? Cậu gọi tôi có chuyện gì... Khoan đã, Jiwoo có chuyện à?"

Mẹ kiếp, trực giác sắc bén thật.

Youngjae chép miệng, nhíu mày, đưa tay day day thái dương đang đau nhức rồi khẽ gật đầu.

"Jiwoo ngất xỉu rồi. Mau tới phòng y tế đi."

"...Cái gì?"

Giọng nói của Hyunjoon chấn động rõ ràng, vài giây tĩnh lặng bao trùm.

Ngay lúc Youngjae nghĩ có lẽ mình nên nói thêm chút lý do, giọng của Hyunjoon lại vang lên, sau đó cuộc gọi bị cúp ngang.

"Tôi đến ngay. Dập máy đây."

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo