“……”
Khoảnh khắc nhìn thấy bánh phô mai viên mà Jian chỉ, đôi mắt của Hyunjoon khẽ dao động. Không chỉ là thứ mà hắn chưa từng ăn suốt sáu năm qua, mà thậm chí chỉ cần tình cờ nghe thấy từ "bánh phô mai viên" thôi cũng đủ khiến hắn trở nên tàn tạ bởi tình yêu sâu đậm chưa từng phai nhạt hay yếu đi trong lòng mình.
Giống như phản ứng mà Choi Youngjae đã từng thể hiện, người khác có thể nói rằng làm gì mà làm quá lên chỉ vì mỗi thứ đó, nhưng đối với hắn, thứ nhỏ bé và tròn trịa đó lại chứa đựng một điều quá lớn lao và đậm sâu đến mức việc kiểm soát cảm xúc trở nên khó khăn. Vì vậy, hắn đã chọn cách hoàn toàn tránh xa nó. Có lẽ Jiwoo cũng mang cùng một cảm xúc giống hắn.
“Không đâu, Jian không ăn đâu.”
“Sao vậy? Chẳng phải con thích nó à?”
“Jian thì thích nhưng ba không thích. Ba không thích thì Jian cũng không thích.”
“À…”
“Chú cũng không thích bánh phô mai viên ạ?”
Trước câu hỏi của Jian, Hyunjoon nhìn sang khuôn mặt của Jiwoo. Dù cậu không nói gì, nhưng trong sự im lặng ấy, trong ánh mắt lắng đọng ấy, hắn biết Jiwoo cũng đang nhớ đến cùng một cảnh tượng như hắn. Hyunjoon cố gắng dứt ánh nhìn không rời ra được ấy rồi hướng mắt về phía Jian đang đợi câu trả lời của hắn.
“…Chú thích. Chú thích lắm, nhưng đã lâu rồi chú không được ăn.”
“Sao ạ? Không có chỗ nào bán bánh phô mai viên à?”
“Ừ. Không có chỗ nào bán cả. Lâu rồi mới thấy nên chú cũng muốn ăn. Chúng ta gọi thêm bánh phô mai viên nhé?”
Jian vừa định gật đầu thì lại chần chừ rồi nhìn về phía Jiwoo. Bé biết rằng Jiwoo không mấy thích ăn bánh phô mai viên, nên muốn nhận được sự cho phép của ba trước đã.
“Ba ơi, ăn bánh phô mai viên được không ạ?”
“…Ừ. Ăn đi con. Jian à, miễn không phải là đồ ăn xấu, thì con thích món gì cũng được. Con không cần phải nhịn ăn thứ mình thích chỉ vì ba.”
“Nhưng mà… Lần trước khi Jian lần đầu ăn bánh phô mai viên ở nhà, ba đã khóc mà… Không ăn chút nào…”
“Chuyện đó là…”
Việc không thể kiểm soát cảm xúc đến mức Jian cũng nhận ra, hay để Hyunjoon nhìn thấu một phần sâu kín mà cậu đã giấu trong lòng, đều khiến Jiwoo cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, chỉ vì xấu hổ mà cứ để bầu không khí trở nên trầm lắng mãi thế này thì cậu không muốn.
Cậu cũng không muốn làm hỏng buổi hẹn tối mà Jian đã mong chờ cả ngày, và càng không muốn vùi sâu những cảm xúc bất chợt lộ ra trở lại vào nơi sâu thẳm trong lòng mình, nơi mà chỉ cần thở thôi cũng thấy đau. Cậu biết rằng càng chôn giấu sâu thì trái tim mình càng đau đớn, nên cậu muốn lấy ít nhất là một cái bánh phô mai viên từ sâu thẳm ấy ra.
“Lúc đó chỉ là vậy thôi. Giờ thì không còn thế nữa. Ba cũng… hồi trước ba thật sự rất thích bánh phô mai viên. Thích đến mức ngày nào cũng ăn luôn ấy.”
“Thật á?”
“Ừ, cũng lâu rồi, giờ chúng ta ăn cùng nhau nhé?”
“Dạ! Được ạ. Jian thích bánh phô mai viên lắm. Con sẽ ăn cùng ba và chú.”
Nhìn khuôn mặt đang cười của Jian, Jiwoo tự hỏi tại sao mình lại cứ cố tình lờ đi như vậy. Nếu chỉ đơn giản là cùng ăn và nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp thì chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Tất nhiên điều đó không hề dễ dàng, nhưng…
“Ừ, vậy tớ sẽ đặt món như thế này nhé.”
“…Ừm.”
Jiwoo đặt món xong rồi nhìn sang Hyunjoon đang để ý phản ứng của mình, sau đó lại xoa đầu Jian.
“Jian à, ba đặt món xong rồi nên bây giờ phải ngồi thẳng lại đi nhé. Ngồi như thế này mà ngã thì sẽ bị đau đấy. Và trong nhà hàng thì phải ngồi đàng hoàng mới được ăn. Con biết rõ rồi đúng không nào?”
“Dạ.”
Jian đáp lại một cách ngoan ngoãn rồi đặt hai chân xuống sàn, ngồi thẳng lại và nhìn Hyunjoon. Nhận ra ánh mắt của Jian có vẻ muốn nói chuyện gì đó, Hyunjoon là người mở lời trước.
“Hôm qua con hỏi làm sao để cao lên đó.”
“À! Dạ.”
“Hồi nhỏ chú ăn nhiều cơm, vận động nhiều, rồi cũng uống nhiều sữa nữa.”
“Wow, vậy nếu Jian ăn nhiều cơm, chăm chỉ vận động thì sẽ cao được như chú hả?”
“Tất nhiên rồi. Jian sẽ còn ngầu hơn cả chú nữa ấy chứ.”
“Ehehe…”
Có vẻ như Jian rất thích lời nói của Hyunjoon, bé ôm hai má bằng hai tay rồi vặn vẹo người cười với Jiwoo. Dù biết rằng con vốn dĩ là đứa trẻ luôn cười tươi và dễ dàng hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt, nhưng hôm nay thực sự trông Jian có vẻ rất rất vui. Khung cảnh này khác hẳn với khi Jian ở bên những người khác mà cậu từng gặp, khiến một góc trong lòng Jiwoo nhói lên từng chút một.
Trong khi Jiwoo đang nhìn Hyunjoon và Jian trò chuyện về những câu chuyện nhỏ nhặt, thì món ăn đã được mang ra. Ban đầu chỉ có mấy món đồ uống được đặt lên bàn, nhưng giờ thì một chiếc pizza lớn, bánh phô mai viên, mì Ý phô mai và khoai tây chiên đều được dọn ra.
Cứ tưởng rằng chỉ gọi mỗi pizza và bánh phô mai viên, nhưng xem ra Hyunjoon đã gọi thêm nhiều món khác. Dù nghĩ rằng cả ba người ăn thì quá nhiều, nhưng Jiwoo cũng đoán được phần nào ý định của Hyunjoon nên không nói gì thêm.
Jiwoo cầm một miếng pizza lên và nhận ra nó quá lớn để Jian có thể ăn được, nên cậu cẩn thận cắt nó ra làm đôi thành một miếng dài hơn rồi thổi nhẹ để làm nguội bớt, tránh cho bé bị bỏng. Trong khi đó, Jian dùng nĩa chọc vào chiếc bánh phô mai viên tròn tròn trước mặt.
Rắc, âm thanh giòn tan phát ra khi lớp vỏ bên ngoài của bánh bị nĩa đâm vào và vỡ ra một chút.
“Jian à, bên trong bánh phô mai viên còn nóng lắm. Ba cắt đôi ra cho con nhé?”
“Không ạ, con muốn ăn tròn tròn như thế này cơ.”
“Ừm... Vậy thì con chỉ được ăn một miếng nhỏ ở lớp vỏ bên ngoài trước nhé, rồi sau đó phải thổi cho nguội phô mai bên trong rồi mới ăn tiếp. Con làm được chứ?”
“Dạ! Con sẽ chỉ ăn phần bên ngoài một chút thôi.”
Jian thổi phù phù rồi cắn một miếng nhỏ từ lớp vỏ giòn bên ngoài. Nhìn thấy lớp phô mai bên trong nóng hổi bốc khói nghi ngút, bé ngạc nhiên và quay sang nhìn Jiwoo.
“Nếu ăn luôn thì sẽ nóng lắm đúng không ạ. Chú ơi, khi ăn bánh phô mai viên chú phải cẩn thận đó. Bên trong phô mai nóng lắm luôn á.”
Jian xoay chiếc nĩa để cho Hyunjoon nhìn thấy bên trong của bánh phô mai viên, rồi bé bắt đầu thổi phù phù để làm nguội phô mai. Nhưng vì quá muốn ăn nên Jian lại cắn thêm một chút, rồi lại thổi nguội, lại cắn một miếng nhỏ. Cứ thế lặp lại cho đến khi phô mai đã nguội vừa đủ để ăn một cách ngon lành, làm bé cảm thấy vô cùng thích thú.
“Ba cũng ăn đi.”
“…Ừ.”
Jiwoo nhìn chằm chằm vào chiếc bánh phô mai viên trước mặt rồi lấy hết can đảm để cầm một viên lên. Thật nực cười khi chỉ để ăn một thứ nhỏ bé như thế này mà lại cần đến sự can đảm lớn lao. Nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với món đồ nhỏ bé ấy, đầu óc cậu trở nên rối tung cả lên.
Những ký ức mà cậu cố quên đi, những điều cậu muốn quên, tất cả đều trào ra không cách nào ngăn lại được. Chúng kéo cậu về quầy thu ngân của một cửa hàng tiện lợi, rồi đến chiếc giường ngoài trời nhìn thấy cả bầu trời đầy sao, rồi lại đến sân thượng trong một ngày trời đẹp. Và trong tất cả những ký ức tràn ngập đó, không thể nào thiếu được Hyunjoon.
“……”
Rắc. Một âm thanh nhỏ vang lên khi lớp vỏ giòn của bánh phô mai vỡ ra, vị ngọt mềm mịn thấm vào đầu lưỡi. Jiwoo cảm nhận được ánh nhìn của Hyunjoon đang hướng về phía mình, nhưng cậu không thể nhìn lại. Nếu đối mặt, cậu sợ mình sẽ bật khóc mất.
“Ngon lắm đúng không ạ?”
“Ừ. Ngon thật đấy. Jian ăn nhiều vào nhé. Cả pizza nữa.”
Nhìn Jian đang tập trung ăn pizza, Jiwoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu khẽ nhìn về phía Hyunjoon đang im lặng, và ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Chỉ một ánh nhìn cũng khiến bên trong môi cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
“Jiwoo à, cậu cũng ăn nhiều vào.”
Hyunjoon nhấc một miếng pizza lớn lên rồi đặt vào đĩa của Jiwoo, sau đó liền gắp mì Ý cho cả Jiwoo và Jian. Jiwoo im lặng nhìn cái đĩa trống trước mặt Hyunjoon, rồi cậu cầm một miếng pizza lên và đặt vào đĩa của hắn, giống như cách Hyunjoon vừa làm cho cậu. Sau đó, cậu cũng đẩy hết các món ăn phụ để gần hơn về phía hắn.
“…Cậu cũng vậy.”
“……”
“…Ăn nhiều vào.”
“…Ừ, cảm ơn cậu.”
“……”
“Cảm ơn cậu, Jiwoo…”
Hyunjoon mỉm cười với khuôn mặt như sắp khóc. Jiwoo không thể né tránh ánh mắt ấy, cũng không thể thản nhiên bỏ qua khuôn mặt đó. Cậu chỉ biết nhìn trân trân vào Hyunjoon, người lần đầu tiên nở nụ cười với cậu kể từ khi cả hai gặp lại.
“……”
Vẫn như trước. Hyunjoon của ngày đó, người mà Jiwoo không thể quên. Hyunjoon khi hai mươi tuổi, người từng là tất cả thế giới của cậu, đang ở ngay trước mắt.
Đúng rồi, Hyunjoon… Hyunjoon mà tôi biết là một người như thế này.
Người có thể mua ghế ngồi xe hơi chỉ vì một đứa trẻ có thể sẽ chỉ đi xe một lần duy nhất, người có thể vui vẻ trò chuyện hết lần này đến lần khác chỉ để khiến một đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc dù bản thân chưa quen với việc nói chuyện với trẻ con, và người có thể mỉm cười như thể vừa nhận được món quà tuyệt vời nhất chỉ vì một hành động nhỏ bé của tôi... Một người như thế đấy.
Nhưng tại sao... Tại sao ngày đó cậu lại...
“……”
Khoảnh khắc đó, Jiwoo cảm thấy tò mò.
Tại sao Hyunjoon lại làm như vậy? Khi khuôn mặt cậu ấy vẫn như ngày xưa, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, vẫn cười với tôi bằng nụ cười ấy... Không hề thay đổi chút nào...
Rốt cuộc là vì sao.
“……”
Lần đầu tiên, Jiwoo nghĩ rằng mình muốn nghe câu chuyện của Hyunjoon.
***
Sau khi ăn tối rất ngon miệng và đến quán cà phê ngồi cạnh Hyunjoon, Jian không ngừng trò chuyện với hắn suốt cả buổi.
Trong xe trên đường về nhà, Jian đã ngủ thiếp đi.
Dù Jiwoo đã đoán trước rằng bé sẽ ngủ sớm vì tối qua thức khuya và sáng nay dậy sớm, nhưng khác với dự đoán, Jian đã cố gắng thức thêm một giờ để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên Hyunjoon.
Bé đã cười rất nhiều, thích thú đến mức vỗ tay bôm bốp, đôi mắt sáng long lanh khi trò chuyện. Nhìn bộ dạng tràn đầy năng lượng đó, Jiwoo đã tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi Jian vừa ngồi vào ghế trẻ em trong xe, bé đã thiếp đi ngay lập tức.
Nhìn Jian ngủ say sưa, Jiwoo không thể không bật cười.
Sau khoảng 30 phút chạy xe, cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng Jiwoo bế Jian ra khỏi xe mà thằng bé vẫn không hề nhúc nhích. Cậu cẩn thận ôm Jian đang ngủ say lên cầu thang. Và khi đến trước cửa nhà, Jiwoo quay lại nhìn Hyunjoon, người đã theo cậu lên đây.
“...Tôi sẽ cho Jian đi ngủ rồi ra ngoài.”
“Ừ. Cứ từ từ thôi.”
Jiwoo khẽ gật đầu rồi bước vào nhà, đặt Jian nằm xuống giường. Sau đó, cậu thay quần áo cho thằng bé, lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi lau mặt, tay và chân cho con.
“Jian à, đánh răng rồi ngủ nhé. Nếu chỉ ngủ luôn thì tốt thật đấy, nhưng nếu làm vậy rồi sâu răng thì không được đâu.”
“Ư... Không thích đánh răng...”
“Hôm nay Jian buồn ngủ quá rồi nên ba sẽ giúp con nhé.”
Jiwoo bế Jian, thằng bé vẫn không thể mở nổi mắt, rồi đưa vào phòng tắm ngồi xuống. Cậu lấy một chiếc bàn chải nhỏ, bóp kem đánh răng có hương dâu thơm ngọt lên rồi đặt vào tay Jian. Jian cố mở mắt ra rồi lại nhắm vào, từ từ đưa bàn chải vào miệng và di chuyển một cách lờ đờ. Jiwoo kiên nhẫn giúp thằng bé đánh răng thật cẩn thận để làm sạch từng chiếc răng nhỏ.
Cuối cùng thì Jian cũng đánh răng xong, thằng bé vẫn nhắm nghiền mắt trong khi súc miệng bằng nước ấm. Sau đó, như một chiếc bánh gạo mới hấp mềm mại, Jian rũ người ra, ôm chặt lấy Jiwoo và được cậu bế khỏi phòng tắm.
Jiwoo cẩn thận đặt Jian nằm xuống giường trong phòng mình, khẽ hôn lên má mềm mại của thằng bé trước khi rời khỏi phòng. Ngày vui vẻ của Jian đã kết thúc ở đây, nhưng cậu biết rằng ngày của mình vẫn chưa thực sự kết thúc. Cậu cần phải bước ra bên ngoài, nơi có Hyunjoon đang đợi.
Hít một hơi thật sâu, Jiwoo lặng lẽ bước ra cửa chính và mở cửa. Hyunjoon đứng đó, lùi lại một bước khi thấy cậu.
“...”
“...”
Cảm biến trước cửa phát hiện ra Jiwoo, ánh đèn lập tức bật sáng. Khi có Jian ở bên thì còn đỡ, nhưng lúc này chỉ còn lại hai người nên sự ngượng ngập lại bất ngờ trỗi lên mãnh liệt. Jiwoo cúi xuống, cảm nhận bàn tay Hyunjoon đang nắm lấy tay mình. Từ đó, cậu cảm nhận được mùi hương pheromone dễ chịu, khiến lòng cậu trở nên an yên, muốn được dựa vào hắn, chẳng cần bận tâm đến bất cứ điều gì và chỉ muốn được ngủ thật bình yên.
“…Hôm nay cảm ơn cậu. Vì đã chơi với Jian rất vui.”
“Phải nói là Jian đã chơi với tớ mới đúng.”
“…Thành thật mà nói, khi thấy cái ghế ngồi xe hơi đó, tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi không nghĩ cậu lại chu đáo đến mức đó.”
“Tớ không làm thế để được khen đâu, nhưng thấy cậu thích thì tớ thấy vui lắm….”
Ngay lúc đó, Hyunjoon khẽ siết chặt tay cậu, đồng thời pheromone từ hắn tỏa ra đậm đặc hơn. Jiwoo cảm nhận được thứ mùi hương đó bao quanh và thấm vào khắp cơ thể, làm da cậu nóng lên. Cơ thể trở nên ấm áp và có chút cảm giác hơi nóng bức, nhưng kỳ lạ là dọc sống lưng của cậu lại liên tục dấy lên từng đợt rùng mình tê tái.
Không có gì chạm vào người cả, nhưng lại có cảm giác như có thứ gì đó trượt xuống khắp cơ thể, khiến Jiwoo thấy bất an. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác này, nên cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.
Ngay lúc đó, Jiwoo nghe thấy tiếng Hyunjoon di chuyển. Đồng thời, ánh đèn cảm biến lại chớp sáng lên một lần nữa giữa màn đêm.
“Jiwoo à. Cậu ổn không?”
Hyunjoon nghiêng người lại gần, khuôn mặt của hắn đột ngột tiến sát đến. Giật mình, Jiwoo định đẩy vai hắn ra, nhưng trước khi tay cậu kịp chạm vào, Hyunjoon đã cúi đầu xuống sát bên cổ cậu.
Jiwoo nghe thấy tiếng Hyunjoon hít vào nhẹ nhàng bên tai mình. Chỉ cần hắn ở gần thôi cũng đủ để nhiệt độ cơ thể và hơi thở của hắn truyền đến làn da cậu, khiến bụng dưới của Jiwoo cảm thấy nhộn nhạo. Tác động từ pheromone của Hyunjoon thật sự quá mạnh mẽ.
“Cậu đang làm gì vậy…”
“Cho đến hôm qua thì chưa bao giờ mùi hương này lại đậm đặc như thế này cả….”
“…Cái gì đậm đặc cơ?”
Hyunjoon từ từ ngẩng đầu lên, và một lần nữa, ánh đèn cảm biến bật sáng. Dưới ánh sáng đó, ánh mắt của hai người giao nhau, không thể rời đi được.
“Từ cậu đang tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào khủng khiếp. Giống như mùi bánh bông lan ấy.”