Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 139

Do ngủ mà cảm thấy hơi nóng nên Jiwoo đã tỉnh giấc vài lần, khiến đầu cậu nặng trĩu như thể chưa được ngủ đủ. Dù vậy, cậu vẫn thấy may mắn vì tình trạng này không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Sau khi cùng Jian ăn sáng, Jiwoo bắt đầu chuẩn bị đi làm.

Khi mặc quần áo xong và bước ra, cậu nhìn thấy Jian đang ngồi trên sàn phòng khách, đi đôi tất đáng yêu có hình chú gấu. Dạo này, Jian luôn muốn chứng tỏ rằng mình có thể tự làm mọi thứ một cách tốt nhất, nên trừ khi đó là việc nguy hiểm, Jiwoo luôn cố gắng cho con có cơ hội tự làm mọi thứ.

“...À.”

Nhìn Jian, Jiwoo bỗng nhớ đến hộp bánh quy mà Hyunjoon để lại. Cậu nhanh chóng cầm hộp bánh đến đưa cho Jian.

“Jian à, hôm qua chú đã mua cái này để tặng con, nhưng chú quên mất nên để lại rồi đi.”

“Woaa...! Đẹp quá đi!”

Jian nhìn chằm chằm vào bức tranh chú gấu và chú thỏ vẽ trên hộp thiếc một lúc lâu, rồi gắng sức mở cái nắp hộp bị kẹp chặt.

“Ba ơi, bánh quy có hình gấu đó. Cả thỏ nữa!”

“Ừ nhỉ. Dễ thương thật đấy.”

“Dạ! Dễ thương lắm luôn. Thật sự là chú đã mua cho Jian hả ba?”

“Ừ. Hôm qua chú nói là rất vui vì được gặp Jian nên đã chuẩn bị đấy.”

“Hehe... Chú thật tốt bụng.”

Nhìn Jian nói thích Hyunjoon, Jiwoo bỗng dưng không thể nói gì được. Dù mới chỉ gặp vài lần thôi mà, không hiểu sao Jian lại thích hắn đến vậy. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Jian cứ liên tục trò chuyện và cười đùa không ngừng khi ở bên Hyunjoon, cậu lại thấy rằng có khi mình nên nói với bé rằng Hyunjoon chính là ba của nó.

“Con thích chú đến vậy à?”

“Dạ! Nhưng mà không bằng ba đâu.”

Jiwoo mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jian khi nghe con cố ý thêm câu đó để cậu không buồn.

“Ba ơi, khi nào mình lại gặp chú nữa?”

“Con muốn gặp chú nữa à?”

“Dạ, hôm qua gặp lúc trời tối quá nên mình phải tạm biệt sớm... Chú bảo lần sau sẽ chơi nhiều hơn. Chú bận lắm hả ba?”

Nếu là Hyunjoon, hắn chắc chắn sẽ lập tức đến gặp Jian ngay. Hơn nữa, ngày mai là thứ Bảy, hắn không phải đi làm nên cũng có thể sẽ nói rằng sẽ đến chơi với Jian từ sáng sớm.

Nhìn gương mặt đầy tha thiết của Jian, Jiwoo cảm thấy lòng mình yếu mềm đi, nghĩ rằng có nên nói với Hyunjoon không... Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giữa cậu và Hyunjoon vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết. Vẫn còn những điều cần phải nghe từ hắn.

Ngay cả khi Jian có gặp lại Hyunjoon, thì cũng phải đợi đến khi sự tò mò trong cậu được giải đáp. Chỉ khi đó cậu mới có thể gặp Hyunjoon với tâm trạng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Ừm... Ba sẽ hỏi chú nhé. Có thể chú bận hoặc có hẹn gì khác. Nếu hôm nay hoặc ngày mai không thể gặp chú được, Jian sẽ không buồn và thất vọng quá nhiều chứ?”

“Dạ, Jian có thể đợi mà.”

Nhìn Jian nhẹ nhàng gật đầu mà không hề biết rằng sự chờ đợi có thể mang đến bao nhiêu đau khổ, Jiwoo cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Một lần nữa, cậu lại nghĩ rằng cậu không bao giờ muốn Jian phải trải qua sự chờ đợi đau đớn như mình đã từng. Và để làm được điều đó, cậu phải nói chuyện với Hyunjoon. Cậu muốn làm điều đó.

“Giờ thì mình đi mẫu giáo thôi. Con có muốn mang theo một cái bánh quy không?”

“Dạ! Con muốn mang cái hình thỏ.”

“Được rồi, chú thỏ sẽ chui tọt vào túi áo của Jian nhé.”

Jiwoo lấy một chiếc bánh quy hình thỏ, rồi làm như thể chú thỏ đang nhảy, đưa vào trong túi áo khoác của Jian. Thấy thế, Jian cười khúc khích rồi dang rộng hai tay ôm chầm lấy cậu.

Jiwoo ôm chặt lấy tình yêu nhỏ bé đang lao vào lòng mình, rồi từ từ thở ra. Sự yêu thương của Jian phủ lên trái tim cậu, khiến những cảm xúc buồn bã thoáng qua cũng trở nên nhẹ nhõm. Đó là một khoảnh khắc không thể nào không cảm thấy hạnh phúc.

***

Mặc dù đã uống thuốc ức chế rồi nhưng cảm giác nóng bừng trong người cứ kéo dài suốt cả buổi sáng. Trên xe buýt, cậu liên tục cảm nhận được ánh mắt mọi người bám theo mình, và khi cậu đi thang máy để đến phòng tài liệu, một nhân viên Alpha của nhóm khác cứ mỉm cười bối rối rồi lân la lại gần với những câu chuyện vô nghĩa. Jiwoo vội vàng nuốt thêm một viên thuốc ức chế nữa.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này dù đã tiếp nhận rất nhiều pheromone của Hyunjoon, nên việc đột nhiên xảy ra chuyện này khiến cậu vô cùng bối rối. Nhận được ánh nhìn và sự chú ý từ Alpha chẳng phải là điều dễ chịu chút nào. May mắn là những người trong nhóm làm việc chung đều là Beta, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

"Cậu thấy nóng à?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Cậu cứ quạt tay rồi phẩy phẩy quần áo suốt đó thôi."

Nghe Youngjae nói, Jiwoo mới nhận ra rằng mình đang cảm thấy nóng. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ khăn giấy mà mình cầm để làm quạt, rồi thở dài, đặt tay xuống.

"Cậu không thấy nóng hả?"

"Không. Cậu có bị gì không đấy? Có sốt hay gì không?"

"Không, mọi thứ đều ổn. Chỉ là tớ thấy hơi nóng thôi."

Youngjae gắp một miếng sườn lớn lên nhai trong miệng, nghĩ ngợi gì đó rồi bật lên một tiếng "À!" và dùng đũa chỉ vào Jiwoo.

"Chắc là sức khỏe cậu tốt lên rồi. Bình thường khi máu lưu thông tốt thì cơ thể cũng nóng lên mà."

"...Vậy à?"

"Chắc chắn luôn. Hình như Hyunjoon cũng có chút hiệu quả nhỉ. Dạo này cậu ta sao rồi? Gặp nhau mà có giở trò linh tinh gì không đấy? Nếu hắn dám giở trò tào lao một chút thôi thì nói tớ. Tớ sẽ lập tức đến lật đổ hắn cho cậu xem."

"Không có đâu. Nếu có thì tớ đã nói dừng lại từ lâu rồi."

"Hình như cách cậu nói chuyện cũng khác trước rồi thì phải?"

Đôi mắt của Youngjae nheo lại như thể đầy nghi ngờ trước lời của Jiwoo. Cậu giả vờ không để ý và gắp một quả cà chua bi trong đĩa salad đưa vào miệng.

"Gì chứ. Sao lại tránh né? Nhìn thẳng vào mắt tớ đi, Seo Jiwoo. Nếu cậu không có gì khuất tất thì nhìn đi."

"...Nhìn rồi đấy, sao?"

"Nhìn xem mắt cậu cứ rung rung kìa. Cậu đổ rồi, đổ thật rồi."

"Đổ cái gì mà đổ."

"Đổ Hyunjoon còn gì nữa."

"Không phải đâu. Chỉ là...!"

"Là cái gì?"

Bị ánh mắt nghi ngờ của Youngjae nhìn chằm chằm, Jiwoo chần chừ một lúc rồi tiếp tục nói bằng giọng nhỏ hơn.

"...Cậu ấy đã xin lỗi chân thành một lần nữa, rồi cũng cố gắng làm tốt mọi thứ. Tớ cũng đã thử nghi ngờ xem liệu cậu ấy có đang giả tạo hay không, nhưng không phải vậy."

"Sao cậu biết được điều đó?"

"...Tớ không biết. Không biết sao lại chắc chắn như vậy, nhưng tớ cảm nhận được. Cảm nhận được rằng Hyunjoon thật sự chân thành với tớ và Jian, nên... tớ cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Jian? Hyunjoon gặp Jian nữa à?"

Nhìn thấy gương mặt của Youngjae trở nên cau có, Jiwoo vội vàng giải thích mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Chuyện Hyunjoon đến nhà để đưa pheromone, chuyện Jian buồn ngủ nên đi ra nói muốn đi ngủ và gặp Hyunjoon, rồi cả việc đã lỡ hứa hẹn nên hôm qua cùng nhau ăn tối, thậm chí Hyunjoon còn chuẩn bị cả ghế ngồi trẻ em cho Jian. Khi kể xong, gương mặt cứng nhắc của Youngjae mới dần dần dịu lại.

"Chuẩn bị cả ghế ngồi trẻ em thì cũng đáng ngạc nhiên đấy."

"Tớ cũng đã rất ngạc nhiên. Khi cậu ấy mở cửa ghế sau bảo lên xe, thì ghế trẻ em đã ở đó rồi."

"Lee Hyunjoon cũng biết cách làm thật đấy ha."

"Cậu ấy rất chịu khó lắng nghe Jian, ngay cả khi bé con lặp lại cùng một câu hỏi mấy lần thì cậu ấy vẫn kiên nhẫn trả lời. Rồi vì lần đầu gặp chính thức nên cậu ấy còn mua cả bánh quy đến nữa... Hôm qua, khi nhìn Hyunjoon thật kỹ, tớ cảm thấy cậu ấy chẳng thay đổi chút nào. Chỉ là... tớ chắc chắn cậu ấy vẫn là Hyunjoon mà tớ từng biết, Hyunjoon mà tớ từng yêu. Nhưng nếu vậy thì tại sao hồi đó lại như thế...? Tớ thực sự thấy tò mò."

Jiwoo buông tiếng thở dài khi đang vô thức dùng nĩa phá nát miếng phô mai trên đĩa. Một khi cậu đã nghĩ đến sự tò mò ấy, thì trái tim cứ liên tục nghiêng về phía đó.

"Vậy cậu đã hỏi chưa? Hỏi tại sao hồi đó cậu ta lại làm vậy."

"...Chưa, vẫn chưa. Nhưng tớ nghĩ là sẽ hỏi khi gặp cậu ấy vào tối nay... Vậy được chứ?"

"Nếu đã tò mò thì đương nhiên là nên hỏi. Sao phải bận tâm nhiều thế. Tớ cũng muốn biết xem rốt cuộc lý do của thằng đó là gì. Lúc trước khi gặp nó tớ cũng đã hỏi, nhưng nó không chịu nói. Còn bảo là vẫn chưa thể nói với cậu."

Việc đặt câu hỏi thực ra rất đơn giản. Chỉ cần nói, “Tại sao hồi đó cậu lại làm vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Chỉ cần như vậy là xong. Nhưng Jiwoo biết rằng những chuyện bên trong câu hỏi đơn giản đó sẽ rất khó khăn và nặng nề, nên cậu không thể dễ dàng quyết định được.

Nhưng... Sau khi gặp lại Hyunjoon và nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của người mà mình đã từng yêu trong quá khứ, Jiwoo không muốn do dự nữa. Cậu muốn nghe về những chuyện đã xảy ra, muốn thử thấu hiểu tất cả. Vì bản thân mình.

Để không phải tiếp tục lặp lại những ngày tháng cố gắng quên đi Hyunjoon nhưng chẳng thể quên, giả vờ phớt lờ nhưng trái tim vẫn đau, và đôi khi lại nhớ nhung hắn một cách điên cuồng... Cậu không muốn lặp lại khoảng thời gian đó thêm lần nào nữa.

“Wow, vậy là cuối cùng hôm nay cặp đôi phô mai viên chết tiệt đó cũng gặp lại nhau à?”

“Đâu, không phải như vậy. Chỉ là tớ sẽ hỏi thôi mà...”

“Nếu không phải thì sao lại nói lắp? Đã hỏi rồi mà nghe câu trả lời lại kiểu ‘Ồ, tôi hiểu rồi’, thế rồi định làm gì?”

“...Thì cũng chỉ là... À, thì ra là vậy, hiểu rồi thôi.”

“Seo Jiwoo cũng biết nói dối đấy nhỉ.”

“Thật sự không phải như vậy mà.”

“Vâng, tớ biết rồi. Vâng vâng. Không phải chứ gì. Không phải đâu. Không đời nào. Tuyệt đối không hề có chuyện quay lại với nhau.”

Nhìn Youngjae đang trêu chọc bằng giọng điệu khó chịu, Jiwoo bật cười vì thấy quá ngớ ngẩn, rồi đặt nĩa xuống và uống một ngụm nước ép. Thật ra, cậu chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về việc sau khi nói hết mọi chuyện thì nên làm gì tiếp theo.

Những suy nghĩ của cậu luôn bị cắt ngang bởi sự phán xét rằng đó là “ý nghĩ vô lý” trước khi đi được xa hơn. Vì vậy, chuyện sau đó... có lẽ nói hết mọi chuyện với Hyunjoon xong rồi nghĩ tiếp cũng chưa muộn.

“Này, vậy hôm nay để tớ đi đón Jian nhé? Dù sao thì bố mẹ tớ cũng nói là muốn gặp Jian. Hôm nay tớ định về nhà, rồi sáng Chủ nhật sẽ trở lại, nên mang Jian theo cũng được không? Dù sao thì nói chuyện khi có Jian ở đó cũng khó, mà để thằng bé ở nhà một mình rồi đi đâu cũng không được.”

“Cậu không cần phải làm đến mức đó đâu. Phiền phức mà.”

“À, lại nói kiểu làm hôm nay phật ý rồi đấy. Có gì mà phiền chứ. Jian là người đến chơi với gia đình hôm nay mà. Với lại, câu chuyện kéo dài suốt 6 năm đâu dễ dàng kết thúc. Hai người cứ thoải mái mà nói chuyện với nhau đi.”

“Cảm ơn cậu. Vì đã nghĩ cho tớ đến cả chuyện đó. Vậy thì nhờ cậu chăm sóc Jian nhé.”

“OK. Bố mẹ hôm nay sẽ vui lắm đấy. Phải nhắn tin cho họ mới được. Nói rằng Jian sẽ đến.”

“Jian cũng sẽ thích lắm đây. Thằng bé từng nói là muốn gặp ông bà mà. Vậy tớ sẽ đến nhà cậu vào ngày mai.”

“Ừ, vậy là ổn rồi. Dù sao thì hôm nay cũng cố giải quyết tốt đi. Mặc dù tớ chẳng ưa gì cái tên khốn đó, nhưng biết làm sao được. Cậu đã hoàn toàn bị cậu ta hạ gục rồi, phản đối cũng chỉ tổ phí công thôi.”

Jiwoo lại thử giải thích rằng không phải như vậy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng điệu trêu chọc của Youngjae. Không biết phải nói gì thêm, Jiwoo lại cười và lắc đầu.

Khoảnh khắc mà cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho điều mà mình đã thắc mắc suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đang đến gần. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim đã đập loạn nhịp. Dường như... cậu đang mong chờ đến giờ tan làm.

***

[Jiwoo: Hôm nay tôi có việc gấp cần phải giải quyết nên chắc không đến văn phòng được.]

Hyunjoon, mặc một bộ vest trông không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm khiến ai nhìn cũng phải ngắm nhìn, nhận được tin nhắn của Jiwoo thì liền ngã người xuống sofa như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.

Mỗi ngày chỉ được gặp hai lần, mà giờ một trong hai cơ hội quý giá đó đã mất đi, nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn không thể che giấu được nỗi thất vọng.

“......”

Ai dám giao việc cho Jiwoo chứ. Sao lại có việc gấp cần phải giải quyết mà lại rơi vào cậu được. Là do trưởng nhóm bắt làm sao... Rõ ràng là công việc quá nhiều rồi đúng không... Giá mà có thể chuyển cậu sang một nhóm khác nhẹ nhàng hơn thì tốt. Hoặc không thì lập hẳn một nhóm mới, giờ làm từ mười giờ sáng, tan làm lúc bốn giờ chiều, như vậy không được sao...

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Jiwoo với ánh mắt ủ rũ, đọc đi đọc lại vài lần, Hyunjoon cuối cùng cũng thở dài một hơi rồi đặt tay lên bàn phím để nhắn lại. Dù sao thì cũng thật may mắn khi tối nay vẫn được gặp Jiwoo. So với quãng thời gian đen tối vô lý khi chẳng thể gặp cậu chút nào, việc có thể nhìn thấy Jiwoo mỗi ngày như hiện giờ chẳng khác nào thiên đường.

Hắn đang viết tin nhắn bảo rằng nếu thấy không khỏe thì cứ đến văn phòng bất cứ lúc nào, và nhắc Jiwoo đừng làm việc quá sức. Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn mới từ Jiwoo hiện lên khiến ánh mắt Hyunjoon theo phản xạ mà dán chặt vào.

[Jiwoo: Sau giờ làm hôm nay cậu có rảnh không?]

Hả? Hả...? Hả hả hả...?

Ngạc nhiên đến mức cơ thể đang rũ rượi của Hyunjoon lập tức bật dậy như lò xo.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo