"Jian à. Ba có chuyện muốn nói với con về chú... Bây giờ nói được không?"
"Vâng, ba nói đi ạ."
"Ừm... Khi nghe, có thể con sẽ hơi buồn và thấy đau lòng một chút. Nhưng đây là chuyện ba nhất định phải nói với con, và con cũng cần phải biết. Nên ba sẽ kể. Nếu đang nghe mà thấy khó chịu, con phải nói với ba ngay nhé. Chuyện này có thể để sau nói từ từ cũng được."
"Dạ, con hiểu rồi ạ."
Jiwoo hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đang nhìn mình của Jian. Ánh sáng len qua kẽ hở của rèm cửa chiếu xuống tấm chăn, làm nó sáng lên.
"...Trước đây, khi Jian vào mẫu giáo, con đã hỏi ba một chuyện rồi đúng không? Bạn bè của con ở lớp đều có ba mẹ, hoặc có hai người ba, hoặc hai người mẹ... nhưng Jian thì chỉ có một mình ba thôi."
"...Vâng..."
"Lúc đó, ba không biết phải nói thế nào, nên đã không thể trả lời con ngay. Lẽ ra ba nên kể cho con trước khi con thắc mắc mới đúng... nhưng ba đã để quá lâu, ba xin lỗi con."
"Không sao đâu ạ... Ba à, không sao đâu. Con chỉ có một mình ba cũng được, con thích như vậy. Con không muốn ba buồn..."
"...Ba trông có vẻ buồn à?"
Nghe Jiwoo hỏi, Jian gật đầu. Jiwoo thấy lòng mình tràn ngập cảm giác có lỗi với con trai. Cậu đã nghĩ rằng mình đã giấu rất kỹ, không để Jian nhận ra chút nào, nhưng hóa ra không phải cậu giấu giỏi, mà là Jian đã giả vờ như không biết để không khiến cậu buồn.
Mắt Jiwoo cay xè, cậu đưa tay lên lau vội khóe mắt nóng hổi, rồi tự trấn tĩnh để tiếp tục nói thật bình tĩnh.
"Đúng vậy... Lúc đó, mỗi khi nghĩ đến người ba còn lại của con, ba đã rất đau lòng. Vì người ấy ở rất xa, ba rất muốn gặp nhưng không thể, ba thậm chí còn không biết số điện thoại... nên cũng không gọi được."
"...Ba khác ạ? Jian cũng... có thêm một người ba nữa ạ?"
"...Ừ. Jian có thêm một người ba nữa."
"Thật sao ạ? Ba ấy đang ở đâu? Con cũng muốn gặp lắm, mà không gặp được ạ? Ba cũng không biết số điện thoại luôn ạ?"
Jiwoo một lần nữa lấy lại hơi thở, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jian. Nhìn gương mặt thằng bé thoáng chốc đã trở nên tiu nghỉu, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng.
"...Trước đây ba không biết người ấy ở đâu, nhưng gần đây ba đã gặp lại rồi."
"Thật ạ?"
"Ừ... Ba cũng không ngờ sẽ gặp lại, nên lúc gặp lại cũng ngạc nhiên lắm."
"Vậy là... bây giờ con cũng có hai người ba sao? Con cũng có thể gặp ba kia không?"
Jiwoo lặng lẽ gật đầu. Cậu muốn biết cảm xúc mà Jian đang thể hiện lúc này là gì.
"Ừ, nếu Jian muốn gặp thì có thể gặp được. Con có muốn gặp người đó không?"
Jian chạm mắt với Jiwoo một lúc rồi từ từ gật đầu. Jiwoo thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cậu bé.
"...Chú mà con biết đấy... Hôm qua chơi với con cả ngày ấy, ừm... Chú cao lớn như tòa nhà mà con thích ấy."
"Vâng..."
"Thật ra thì..."
"......"
"Chú ấy... chính là ba kia của Jian."
Khoảnh khắc nói ra những lời quan trọng nhất mà cậu buộc phải nói, Jiwoo bỗng cảm thấy choáng nhẹ. Có vẻ như cậu đã quá căng thẳng. Khi nhắm mắt lại rồi mở ra, Jiwoo thấy Jian đang tròn xoe mắt vì kinh ngạc.
"Thật ạ... Chú ấy là ba kia của con? Ba thật sự ạ?"
"Ừ. Ba thật sự của con đấy. Con bất ngờ lắm đúng không? Lẽ ra ba phải nói sớm hơn, ba xin lỗi. Vì ba cũng rất bất ngờ khi gặp lại chú ấy... Ba còn nhiều chuyện cần nói với chú ấy nữa."
"Vậy bây giờ con có thể gặp chú ấy mỗi ngày không?"
"Ừ. Khi nào Jian muốn gặp, lúc nào cũng được."
"...Vậy thì bây giờ con cũng có thể nói với bạn bè là con có hai người ba không?"
Lần đầu tiên nghe thấy những lời này, Jiwoo thoáng chốc không thể trả lời ngay. Có lẽ những suy nghĩ và tổn thương của Jian còn sâu hơn cậu tưởng. Jiwoo cố nén nước mắt, khẽ gật đầu.
"...Ừ, bây giờ con có thể nói rồi."
Jian mỉm cười, lao vào ôm chầm lấy Jiwoo. Cậu siết chặt vòng tay, ôm thằng bé vào lòng, nhắm mắt lại khi gương mặt nhỏ bé dụi vào vai mình.
"Con rất vui vì chú ấy là ba của con."
"Vui à?"
"Dạ! Vui lắm luôn! Con thích chú ấy lắm! Con muốn gặp chú ấy... Con còn muốn hỏi xem có đúng là chú ấy là ba thật sự của con không!"
Jiwoo vuốt nhẹ mái tóc của Jian đang cọ vào người mình, đặt một nụ hôn lên má cậu bé rồi đặt thằng bé ngồi lên đùi, đối diện với mình. Cậu đã lo lắng không biết Jian sẽ phản ứng thế nào, nhưng khi thấy thằng bé vui vẻ, cậu cũng thấy yên lòng.
"Muốn gọi cho chú ấy không?"
"Dạ! Con muốn gặp ba chú ấy!"
"Ba chú ấy?"
Chưa từng nghe cách gọi này bao giờ, Jiwoo bật cười khẽ. Cậu cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh gối. Mới chỉ hơn tám giờ sáng và lại là chủ nhật, có lẽ Hyunjoon vẫn còn đang ngủ. Nhưng khi thấy Jian háo hức thế này, Jiwoo không nỡ bảo thằng bé chờ thêm chút nữa. Cậu nhấn nút gọi vào số của Hyunjoon.
Trái với suy nghĩ rằng có thể Hyunjoon sẽ không bắt máy vì còn ngủ, cuộc gọi được kết nối ngay khi chuông mới reo hai lần. Jiwoo hơi ngạc nhiên, liếc nhìn màn hình một chút rồi lại áp điện thoại vào tai.
-Ừ, Jiwoo à. Ngủ ngon chứ? Sao dậy sớm thế. Hôm nay là chủ nhật mà, ngủ nướng thêm chút đi.
"Cậu thì sao? Tớ tưởng cậu còn đang ngủ cơ…."
-À… Tớ cứ nghĩ hôm nay Jian sẽ biết chuyện, thế là căng thẳng quá không ngủ được….
"Vậy là cậu không ngủ được chút nào luôn à?"
-Ừ… Tớ có nằm xuống nhưng không có cậu ở đây nên thấy trống trải… rồi lại lo nữa….
"Lo gì chứ?"
-…Sợ là Jian sẽ không thích.
Jiwoo khẽ thở ra một tiếng khi nghe giọng lo lắng vô lý của Hyunjoon. Cậu nhìn Jian, thằng bé đang ngồi trên đùi mình, ánh mắt sáng long lanh đầy háo hức như thể muốn được nói chuyện ngay lập tức. Jiwoo mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
"Jian thích cậu mà. Lúc nào cũng muốn gặp cậu đấy."
-…Nhưng có thể là thằng bé chỉ thích tớ vì tớ là một ông chú bình thường thôi. Chứ nếu là ba thật sự, có khi lại không thích thì sao….
"Jian muốn gặp ‘ba chú ấy’ đấy."
Jiwoo không muốn để Hyunjoon lo lắng thêm nữa. Cậu hiểu người kia đang căng thẳng, và dù giọng điệu nũng nịu như vậy cũng có chút đáng yêu, nhưng đây không phải chuyện để đùa được. Cậu muốn trấn an Hyunjoon ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ thay, đầu dây bên kia lại trở nên im lặng.
Jiwoo thoáng nghĩ liệu có phải cuộc gọi đã bị ngắt không, liền kiểm tra màn hình, nhưng thời gian cuộc gọi vẫn đang nhảy từng giây một.
"Hyunjoon à."
-…Cậu nói với Jian rồi à?
"Ừ. Tớ vừa mới nói với thằng bé. Rằng cậu cũng là ba của Jian."
-……Jian nói muốn gặp tớ sao?
"Ừ…. Thằng bé nói nó rất rất vui vì cậu là ba của nó. Nó còn có nhiều chuyện muốn nói, nhiều điều muốn hỏi nữa. Thế nên…."
Nghe thấy giọng nói run run của Hyunjoon, Jiwoo không thể kìm nén được cảm xúc. Ngay lúc cảm giác có thứ gì nóng hổi rơi xuống má, một bàn tay nhỏ bé đã chạm vào mặt cậu. Jiwoo ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jian khi cậu bé nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình. Cổ họng Jiwoo nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"…Thế nên mau đến đây đi."
Những lời ấy không chỉ dành cho Jian mà còn là cho chính cậu. Giống như Jian đang mong gặp Hyunjoon, cậu cũng vậy. Thực ra, ngay từ lúc Hyunjoon rời đi tối qua, cậu đã nhớ người đó đến phát điên rồi.
-Tớ, tớ sẽ đến ngay. Chờ một chút thôi. Tớ đến ngay bây giờ, Jiwoo à. Đừng khóc nhé? Cậu khóc là tớ buồn lắm đấy. Nếu muốn khóc thì đợi tớ đến rồi hãy khóc, được không? Làm ơn, Jiwoo.
"…Ừ. Tớ sẽ không khóc nữa. Tớ biết cậu đang vội, nhưng cũng đừng hấp tấp quá, lái xe cẩn thận đấy."
-Ừ, tớ sẽ cẩn thận. Gặp lại cậu sau nhé, yêu cậu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jiwoo nhìn xuống Jian, chỉ để thấy thằng bé cũng đang khóc theo mình. Khuôn mặt cậu méo xệch đi. Cậu vốn luôn cố gắng cười thật nhiều trước mặt Jian, chỉ cho thằng bé thấy những điều vui vẻ. Vì cậu biết nếu mình khóc, Jian cũng sẽ buồn theo. Nhưng hôm nay, cậu thật sự không thể kìm lại được.
"Jian à, đừng khóc. Ba không khóc nữa đâu."
"Ba khóc thì con cũng buồn màaa…"
"Ba sẽ không khóc nữa. Ba nín rồi này. Jian cũng nín nào."
"Nín…."
Jiwoo ôm Jian đang sụt sịt vào lòng, liên tục hôn lên tóc và má cậu bé. Sau đó, cậu nhẹ nhàng xoa đôi má ửng hồng vì khóc của thằng bé.
"Chú sẽ đến ngay bây giờ."
"Thật ạ? Thích quá đi!"
Jian vỗ tay đen đét vì vui sướng, nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, thằng bé liền tụt xuống khỏi đùi Jiwoo và chạy đến ngăn kéo. Jiwoo ngồi yên, lặng lẽ quan sát Jian đang bận rộn lục tìm gì đó bên trong.
"Ba ơi, hôm nay con sẽ mặc áo gấu con!"
Sau hơn 10 phút đắn đo lựa chọn, Jian cuối cùng cũng chọn chiếc áo sweatshirt có họa tiết mặt gấu. Jiwoo biết rõ đây là một trong những bộ quần áo mà Jian yêu thích nhất, chỉ sau bộ thỏ vàng mà thằng bé hay mặc.
"Hôm nay con định mặc áo gấu con à?"
"Dạ! A! Con phải nhanh nhanh rửa mặt và đánh răng mới được!"
"Ba giúp con nhé?"
"Con tự làm được! Con sẽ làm xong nhanh thôi ba ơi!"
"Được rồi. Chúng ta đợi chú đến rồi cùng ăn sáng nhé?"
"Dạ, thích lắm ạ!"
Jian cười toe toét, vén tay áo ngủ rồi chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng thằng bé tất bật nhưng đầy mong chờ, Jiwoo bật cười, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cậu lại nhăn nhúm như sắp khóc. Chỉ cần thấy Jian vui vẻ thế này thôi, nước mắt cậu đã không ngừng trào ra.
"……."
Cậu đưa hai tay kéo chăn lên che mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Khi Hyunjoon đến, khi chứng kiến cảnh Hyunjoon và Jian gặp nhau, cảm xúc chắc chắn sẽ lại trào dâng thêm một lần nữa. Nhưng trước lúc đó, cậu muốn bình tĩnh lại một chút. Cậu không muốn để Jian cứ mãi thấy mình khóc như thế này.
Jiwoo hít sâu vài lần, tự nhủ rằng đây không phải là chuyện đáng để khóc. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng, dù có cảm thấy có lỗi vì chỉ đến bây giờ mới giới thiệu Hyunjoon cho Jian, thì đó cũng là điều không thể tránh khỏi.
Thay vì cứ bị cảm giác tội lỗi níu kéo và không ngừng xin lỗi, có lẽ điều quan trọng hơn là ở bên Jian cùng với Hyunjoon và giúp thằng bé xoa dịu những tổn thương mà nó đã ôm trong lòng suốt thời gian qua.
"Ba ơi! Jian sạch sẽ rồi!"
Đang mải suy nghĩ, Jiwoo ngẩng lên khi thấy Jian chạy vào phòng, phần trước áo ngủ ướt đẫm. Cậu phì cười khi nhìn thấy má thằng bé vẫn còn vệt kem dưỡng da chưa tán đều. Jiwoo nhẹ nhàng xoa đều kem lên da rồi hôn chụt chụt lên đôi má mịn màng của con. Jian cười khanh khách rồi cũng hôn lại lên má cậu.
"Giờ ba cũng phải đi tắm thôi. Trong lúc ba tắm, Jian có thể tự thay đồ được không?"
"Dạ được!"
Thấy Jian gật đầu thật mạnh, Jiwoo mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu phải nhanh chóng tắm rửa và thay đồ trước khi Hyunjoon đến. Bình thường ăn mặc thoải mái cũng không sao, nhưng hôm nay, cậu lại có cảm giác muốn trông chỉn chu hơn một chút.
"……."
Nghĩ đến điều đó, mặt Jiwoo bỗng nóng bừng. Trước đây, việc muốn trông đẹp hơn trong mắt Hyunjoon chưa từng khiến cậu cảm thấy ngại ngùng đến thế, nhưng giờ lại có cảm giác vô cùng xấu hổ. Có phải vì bây giờ cậu đã không còn trẻ nữa không?
Dù đã trưởng thành hơn so với trước đây, Jiwoo biết rằng tình yêu trong lòng mình chưa bao giờ thay đổi. Và có lẽ vì thế, hôm nay, ngày mai, và cả sau này, mỗi khi sắp gặp Hyunjoon, cậu vẫn sẽ luôn thấy hồi hộp. Bởi Hyunjoon là người duy nhất mà Jiwoo muốn cho thấy phiên bản tốt nhất của mình – là người mà cậu muốn "được thấy" suốt cả cuộc đời này.
Cảm giác trong lồng ngực cứ siết chặt rồi lại thả lỏng liên tục. Giống như đau đớn, nhưng Jiwoo hiểu rằng đó là vì cậu quá hạnh phúc.
Trong gương, khuôn mặt cậu đỏ bừng đến tận vành tai. Cảm thấy xấu hổ, Jiwoo vội vã tạt thêm nước lạnh lên mặt.
Nhưng dù có làm gì, cơn nóng trong lòng cũng không hề dịu đi.