Hyunjoon, người chưa từng để tâm đến lời giáo viên trong suốt cuộc đời mình, lần này lại nghiêm túc suy ngẫm về lời của y tá trường – vị giáo viên vĩ đại nhất của thời đại này.
“Như là nắm tay, hoặc ôm nhẹ.”
…Vượt qua cả nắm tay, còn là ôm nhẹ nữa sao? Điều đó có điên rồ không? Một giáo viên có thể nói với học sinh những chuyện táo bạo thế này sao? Chỉ nghĩ đến thôi mà toàn thân đã nóng ran. Hyunjoon hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ nhìn lại gương mặt đang say ngủ của Jiwoo.
…Thôi kệ, mình cũng chẳng phản đối gì. Giờ không chỉ là một cái cớ mơ hồ nữa, mà là một lý do chính đáng rồi.
Cảm giác có một lý do quan trọng để tiếp tục ở gần Jiwoo, để buộc phải ở bên cậu từ bây giờ, khiến Hyunjoon thấy hài lòng. Nghĩ rằng đây là một món lợi không tệ khi có cả lý do lẫn giáo viên bảo chứng, hắn tựa lưng vào tường, quyết định sẽ ngồi đây với Jiwoo và trốn học luôn.
Một lớp học không có Jiwoo thì chẳng có lý do gì để đến cả. Jiwoo có thể không tin hoàn toàn rằng Hyunjoon đến trường vì cậu, nhưng đối với Hyunjoon, đó là sự thật. Lý do duy nhất để hắn đến trường chính là để nhìn thấy Jiwoo.
Hắn cũng không biết mọi chuyện đã thành ra thế này từ khi nào. Lúc đầu, khi thấy Jiwoo tìm mình, hắn chỉ thấy phiền phức, tự hỏi sao lại có người như thế tồn tại. Nhưng rồi, khi nhìn Jiwoo điềm tĩnh nói ra những điều cậu muốn, dù bị đối xử lạnh nhạt cũng không lùi bước, lúc nào đó, ánh mắt hắn đã bắt đầu chỉ dõi theo mỗi Jiwoo.
…Mình thích Jiwoo sao?
Chưa từng thực sự thích ai trước đây, hắn không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng cũng không thể nói là không thích.
Hắn chưa từng để ý đến ai nhiều đến vậy. Cũng chưa bao giờ cố gắng làm những việc mình không thích, chỉ để gây sự chú ý của ai đó. Nên nếu phải chọn một câu trả lời, có lẽ câu trả lời chính là: “Mình thích Jiwoo.”
Thành thật mà nói, điều này thật khó tin. Ban đầu hắn nghĩ Jiwoo mới là người dính lấy mình, muốn làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, và ngược lại, chính hắn mới là người bị cuốn vào. Sao lại thành ra như thế nhỉ?
Nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu lại.
Từ lúc mở mắt vào buổi sáng đến khi nhắm mắt ngủ, hắn chỉ nghĩ về Jiwoo suốt cả ngày. Bản thân hắn cũng thấy xấu hổ vì cứ như một chú cún quẫy đuôi, cố thu hút sự chú ý của Jiwoo. Nhưng mỗi lần Jiwoo quay đầu lại, nở nụ cười như thể thấy cái đuôi vẫy vẫy ấy thật đáng yêu, hắn lại càng vẫy mạnh hơn.
Là vì mình thích cậu ấy sao? Vì mình đã thích Jiwoo rồi?
Hyunjoon đưa tay ra, chạm nhẹ vào đầu mũi Jiwoo – người vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết về những rối ren trong lòng hắn. Khi Jiwoo không có phản ứng gì, một chút tinh nghịch trỗi dậy, hắn liền chọc vào má cậu. Lần này, hàng mi Jiwoo khẽ rung động.
Hắn muốn chạm nhẹ môi mình lên đó một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng cảm giác rằng chỉ cần chạm vào, chuyện này sẽ không còn là một trò đùa nữa khiến hắn rụt tay lại.
“…”
Dù vậy, vẫn không muốn rời đi ngay, Hyunjoon khẽ vuốt tóc Jiwoo rồi khoanh tay trước ngực, ngăn bản thân làm điều gì hơn nữa. Hắn nhắm mắt lại.
Thay vì cứ chăm chú nhìn gương mặt say ngủ ấy, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ một chút, rồi liên tục đối diện với những rung động ngày càng mãnh liệt, có lẽ tốt hơn hết là đi ngủ.
“…”
…Nhưng trước khi ngủ, nhìn thêm một chút nữa cũng không sao mà, đúng không?
Chỉ một lần cuối cùng thôi.
Hyunjoon khẽ hé một mắt, lấp đầy tầm nhìn bằng hình ảnh Jiwoo vẫn đang ngủ yên tại chỗ cũ, rồi mới nhắm lại hoàn toàn. Giờ thực sự phải cố gắng chợp mắt khoảng 30 phút.
Nhưng rồi, suốt buổi chiều hôm đó, dù bên ngoài có vẻ yên tĩnh, bên trong Hyunjoon lại hoàn toàn rối loạn. Cứ mỗi phút, hắn lại mở mắt ra, muốn nhìn Jiwoo thêm một lần nữa.
Tim như muốn nổ tung, đầu óc rối ren. Nhưng chỉ cần trong tầm mắt có Jiwoo, thì tất cả dường như đều ổn.
***
Khi Jiwoo mở mắt, cậu ngay lập tức nhận ra mình đang ở phòng y tế.
Không biết mình đã ở đây bao lâu, cậu vừa định ngồi dậy thì phát hiện một đôi chân dài duỗi ra bên cạnh giường. Ánh mắt cậu lần theo đôi chân đó và dừng lại trên khuôn mặt của Hyunjoon, người đang tựa vào tường và ngủ.
Vừa nhìn thấy Hyunjoon, ký ức về những gì xảy ra trong nhà ăn lập tức ùa về. Khi đang ăn, cơ thể cậu đột nhiên nóng bừng như lên cơn sốt, dạ dày quặn thắt, và không còn kiểm soát được gì nữa. Cảm giác đó hoàn toàn khác với những cơn chóng mặt mà cậu từng trải qua trước đây.
Cả người như bốc cháy, nhưng lại run rẩy. Cậu cố kìm nén thứ dường như là một đợt bùng phát pheromone, nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Chính lúc đó, cánh tay rắn rỏi của Hyunjoon đã đỡ lấy cậu.
“Dựa vào tôi đi. Tôi sẽ không để cậu ngã, hãy tin tôi.”
Jiwoo không nhớ rõ những chi tiết khác, nhưng lời nói của Hyunjoon thì vẫn vang vọng trong tâm trí. Giữa khoảnh khắc kinh hoàng khi chân cậu khuỵu xuống, tưởng rằng mình có thể bước đi nhưng thực chất lại không thể, câu nói đó đã mang lại một sự an ủi không thể diễn tả bằng lời.
“…”
Một cảm giác biết ơn lan tỏa sâu trong lồng ngực. Dường như hơi ấm từ bàn tay vững chắc ấy vẫn còn lưu lại trên cơ thể cậu. Không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh đến vậy, Jiwoo cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Hyunjoon – đầu hơi cúi xuống, tay khoanh trước ngực, say ngủ một cách bình yên.
Cậu vốn biết Hyunjoon có nhiều mặt tốt dù miệng lưỡi luôn thô lỗ, nhưng không ngờ hắn lại có một mặt đáng tin cậy đến vậy. Hình ảnh Hyunjoon với gương mặt nghiêm túc, không chút bông đùa, nói rằng hãy tin tưởng vào hắn, cứ thế tái hiện rõ ràng trong tâm trí Jiwoo.
“…”
Tim cậu bỗng chốc thắt lại, sau đó lại mềm ra. Jiwoo vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Hyunjoon.
“Hyunjoon.”
“…”
“Hyunjoon.”
Cậu khẽ nắm lấy đầu gối và lay nhẹ. Cuối cùng, đôi mắt của Hyunjoon cũng mở ra. Khi Hyunjoon nâng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, và ngay khoảnh khắc đó, trái tim Jiwoo lại một lần nữa siết chặt.
Là do vấn đề pheromone sao?
Jiwoo hít sâu, ấn bàn tay lên ngực để kiềm chế nhịp tim hỗn loạn.
“Cậu thấy ổn hơn chưa?”
“Ừ, tôi đỡ rồi.”
Ánh mắt Hyunjoon khẽ di chuyển. Ban đầu là nhìn vào mắt Jiwoo, sau đó lướt lên mái tóc, rồi dần hạ xuống, quan sát toàn bộ cơ thể cậu. Theo chuyển động của ánh mắt đó, Jiwoo cảm giác cơ thể mình cứng lại. Cậu siết chặt hai đầu gối lại, hai đùi khẽ chạm vào nhau, rồi cắn nhẹ vào môi trong.
“Cảm ơn cậu vì lúc nãy. Nếu không có cậu, chắc tôi đã gặp rắc rối lớn rồi.”
“Bọn khốn điên rồ thật. Ngay cả trong tình huống đó mà vẫn lao vào cậu như đám xác sống lên cơn động dục, mẹ nó chứ.”
“Xin lỗi nhé. Chắc đã khiến cậu vất vả rồi.”
“Vất vả à…”
…Phải, mẹ kiếp, vất vả thật. Thật muốn phát điên khi phải kiềm chế cơn thôi thúc được vùi mặt vào cậu, làm bất cứ thứ gì mình muốn.
“…”
“Không vất vả chút nào. Cậu nhẹ như lông hồng, chẳng tốn chút sức lực nào cả.”
“Dù vậy, tôi vẫn thấy có lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Có lẽ tôi nên đến bệnh viện thôi.”
“Bệnh viện?”
“Để mua thuốc ức chế mạnh hơn.”
“À… Ừ thì, tùy cậu thôi. Mà lúc nãy y tá trường có nói gì về cách làm cậu cảm thấy khá hơn trong tình huống như thế không? Hình như là liên quan đến pheromone alpha gì đó… Cậu nên hỏi cô ấy thử. Tôi có nghe mà không nhớ rõ. Nhưng dù sao cũng quan trọng với cậu mà.”
Hyunjoon giả vờ không biết từ khóa “tiếp xúc” đang chiếm trọn tâm trí mình, chỉ tùy tiện ném ra một gợi ý. Hắn cảm thấy tốt hơn nếu để y tá trường truyền đạt thông tin đó cho Jiwoo, hơn là chính hắn phải mở miệng nói về việc “tiếp xúc” và trao đổi pheromone.
Chẳng phải nghe theo hướng dẫn của y tá sẽ hợp lý hơn vì sức khỏe của cậu sao?
“Tôi sẽ hỏi cô ấy. À, đúng rồi. Cậu chắc là đói rồi nhỉ? Lúc nãy ăn chẳng được bao nhiêu.”
“Ừ, cũng hơi đói.”
“Vậy đi căng tin đi. Tôi sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.”
“Này, cậu nghĩ mình có thể ra ngoài với gương mặt đó sao? Nằm xuống đi. Tôi sẽ đi mua gì đó cho cậu ăn. Cậu cũng phải đói rồi đúng không?”
“Không sao mà, tôi ổn rồi.”
“Cứ ở đây đi, rồi hỏi y tá về cái… phương pháp kia ấy.”
Hyunjoon đột nhiên đứng dậy và bước đến cửa. Jiwoo lặng lẽ nhìn theo.
“Đừng có đi đâu hết, cứ ở yên đây. Cũng đừng ra ngoài một mình.”
“Ừ, biết rồi. Cậu cũng đi cẩn thận nhé.”
Jiwoo vẫy tay nhẹ rồi thở dài. Cậu vốn là người khỏe mạnh, nhưng dạo gần đây những chuyện thế này cứ liên tục xảy ra, khiến cậu không khỏi lo lắng về khả năng mất kiểm soát một lần nữa.
“Jiwoo.”
“À, cô ạ.”
“Hyunjoon bảo cô rằng em tỉnh rồi nên mới rời đi. Em thấy sao rồi? Có buồn nôn hay chóng mặt không?”
“Em ổn. Nhưng có chút… nặng nề. Không buồn ngủ, nhưng cứ muốn nằm xuống mãi.”
“Đó là tác dụng phụ của thuốc ức chế đấy. Nó có hiệu quả ngay lập tức trong việc ngăn chặn pheromone, nhưng vì là lần đầu em sử dụng, nên tác dụng có thể mạnh hơn và khiến cơ thể cảm thấy uể oải. Hôm nay đừng cố gắng quá sức, hãy nghỉ ngơi khi về nhà. Ăn tối đầy đủ, uống nhiều nước ấm. Sau một giấc ngủ ngon, sáng mai em sẽ thấy khá hơn.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Jiwoo gật đầu, trong đầu vô thức nhớ lại những lời Hyunjoon đã nói trước đó.
Còn tiếp…