Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 52

Tiếng cười của Jiwoo lại một lần nữa vang lên bên tai. Âm thanh nhột nhạt ấy cuốn trôi mọi lo lắng hay bồn chồn không cần thiết, chỉ để lại những cảm xúc mềm mại, dịu dàng giống như chính Jiwoo, lấp đầy toàn bộ tâm trí. Hyunjoon ôm chặt lấy eo Jiwoo bằng cả hai tay, và cuối cùng, hắn cũng bật cười.


“Này, Seo Jiwoo.”


“Hửm?”


“Tớ thực sự thích cậu đến phát điên.”


Tiếng cười lần này vang to hơn một chút, như thể siết chặt lấy trái tim Hyunjoon. Hắn buông Jiwoo ra để có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy – sáng rực hơn cả ánh đèn đường, lấp lánh hơn cả ánh sao giữa màn đêm đen kịt.


“Tớ cũng thích cậu, rất nhiều.”


Những lời “thích cậu” ấy vẫn mang theo cảm giác mơ hồ, như thể khi nhắm mắt lại rồi mở ra, khi sáng mai đến, nó sẽ tan biến mất. Nhưng dù vậy, lần này Hyunjoon đã quyết định tin vào điều đó. Nếu đây là một giấc mơ, hắn chỉ cần không tỉnh lại. Nếu mở mắt ra và mọi thứ biến mất, vậy thì cứ nhắm nghiền mắt mà sống tiếp cũng được.


Cảm giác ấm áp này lấp đầy trái tim hắn, rồi lan tỏa khắp cơ thể – một thứ cảm xúc mềm mại và dễ chịu đến mức hắn không muốn đánh mất. Hắn không muốn rời xa Jiwoo một chút nào.


“…Không về nhà có được không? Tớ không làm gì đâu. Tớ sẽ ngồi ở nơi xa cậu nhất trong phòng, chỉ nhìn cậu thôi.”


“Không được, mau về nhà đi.”


“Gì chứ, cậu nhẫn tâm quá đấy?”


“Nếu ở bên cậu, tớ không nghĩ mình có thể giữ khoảng cách được đâu…”


Lý do cậu nói “không được” lại là vì “không thể giữ khoảng cách với tớ” sao? Đây là lần đầu tiên Hyunjoon biết rằng khi người ta quá hạnh phúc, người ta cũng có thể thở dài thườn thượt. Hắn thích Seo Jiwoo đến mức này, liệu có ổn không? Suy nghĩ đó khiến hắn bất giác thở hắt ra một hơi thật dài.


“…Mẹ kiếp, thật sự…”


Cảm giác như sắp phát điên, Hyunjoon quay lưng lại, bước đi vài bước rồi lại quay lại, đứng trước bức tường và hít thở sâu.


“Được rồi. Tớ về đây. Dù sao cũng là ngày đầu tiên… tớ nghĩ mình cũng cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Tớ sẽ đi, rồi sáng mai quay lại.”


“Ừm. Đi cẩn thận nhé.”


“Ừ. Cậu vào nhà đi, vào rồi khóa cửa lại. Sau đó mở cửa sổ ra vẫy tay chào tớ. Nhìn thấy cậu làm thế tớ mới yên tâm đi được.”


“Được rồi.”


Dù biết mình sẽ lên nhà và chào tạm biệt, Jiwoo vẫn không muốn cứ thế mà quay lưng đi mất. Cậu giơ tay vẫy nhẹ rồi khẽ xoay người, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nhìn Hyunjoon.


“Hyunjoon này.”


“…Ừ?”


Mỗi lần Jiwoo gọi tên hắn, đặc biệt là khi bỏ đi họ và chỉ gọi một cách thân mật như thế này… Hyunjoon lại cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Thật sự muốn chết đi mất – dĩ nhiên là không phải theo nghĩa đen.


“Chúng ta… đang hẹn hò đúng không?”


Có thứ gì đó như nổ tung trong đầu hắn. Không rõ là sự kiên nhẫn, lý trí hay phần con người của mình nữa, nhưng chắc chắn là thứ gì đó vừa vỡ vụn. Hoặc có lẽ… cả ba thứ đó đều đã biến mất cùng một lúc.


“Tớ thực sự định để cậu đi đấy chứ.”


Nhưng ngay sau khi nói vậy, Hyunjoon đã sải bước đến gần Jiwoo, ôm lấy khuôn mặt cậu và đặt lên đó một nụ hôn ngọt đến mức có thể tan chảy. Dù có lẽ Jiwoo đã bị bất ngờ, nhưng cậu vẫn không hề đẩy ra mà thậm chí còn khẽ mở môi đón nhận. Điều đó khiến Hyunjoon phát điên lên vì phấn khích.


Nhưng lần này, hắn không quên kiểm soát pheromone của mình. Mọi cơn bốc đồng trào dâng khiến hắn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn khiến Jiwoo khó chịu.


“Ưm.”


Hyunjoon say mê mơn trớn và quấn lấy đầu lưỡi mang theo vị ngọt của Jiwoo một lúc lâu trước khi từ từ rời khỏi đôi môi ấy. Hắn thích đến mức có thể hôn suốt cả đêm cũng được, nhưng nếu ngay ngày đầu tiên đã quá ám ảnh thì cũng chẳng hay ho gì.


Sau khi lấy lại nhịp thở, Hyunjoon dịu dàng lau đi chút ướt át còn vương trên đôi môi bóng loáng của Jiwoo. Khuôn mặt cậu, dưới ánh đèn đường, ửng đỏ lên đầy mê hoặc. Đẹp đến nỗi Hyunjoon quên cả lời định nói, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu.


“Seo Jiwoo.”


“Hửm?”


“Jiwoo à.”


“…Ừm.”


“Chúng ta đang hẹn hò đúng không?”


Nhìn Hyunjoon nhắc lại nguyên câu hỏi khi nãy, Jiwoo im lặng chốc lát rồi khẽ gật đầu.


“Ừ, đúng vậy…”


Cậu đáng yêu đến mức khiến Hyunjoon không thể không cúi xuống một lần nữa, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé hơn của Jiwoo trước khi để cậu vào nhà.


“Tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu. Thật sự, cực kỳ, vô cùng tốt luôn. Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi.”


Jiwoo gật đầu, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Hyunjoon như một thói quen. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh nếu cứ thế này thì họ sẽ cứ hôn rồi ôm mãi trước cửa nhà đến sáng, cậu bật cười khe khẽ.


“Nếu cứ thế này, chắc tụi mình thức trắng đêm mất.”


“Chẳng phải tại cậu cứ nói mấy câu mờ ám sao?”


“Tớ á?”


“Ừ. Nếu cậu còn làm thế nữa, tớ sẽ đẩy cậu vào nhà rồi ở lại luôn đấy. Thế nên mau lên đi, đừng ngoảnh lại nữa.”


“Ừm. Tớ đi thật đây.”


Jiwoo vẫy tay chào lần nữa rồi bước tới lối vào tối om của khu nhà, nhưng trước khi khuất hẳn, cậu lại lén quay đầu nhìn lại. Hyunjoon đang đứng nghiêng một bên, bất ngờ nhấc chân lên như thể sắp lao đến.


“Này, chết tiệt. Cậu lại đây xem, tối nay xác định khỏi ngủ luôn đi.”


Vừa thấy Hyunjoon hơi đổ người về phía trước như định chạy thật, Jiwoo liền cười tít mắt, rồi lập tức phóng vào trong khu nhà cũ kỹ.


Chết tiệt, đáng yêu quá mức rồi đấy.


Hyunjoon lẩm bẩm, lùi lại vài bước về phía bức tường đối diện con hẻm hẹp. Chỉ cần hai bước lớn đã đủ để lưng hắn chạm vào bức tường lạnh.


Hắn ngẩng lên, chờ đợi ô cửa sổ sáng đèn. Và rồi, một khung cửa tối om bỗng bừng sáng. Cánh cửa sổ mở ra cùng khuôn mặt Jiwoo xuất hiện, như thể đây là điểm sáng nhất trong con hẻm mờ mịt này.


“Cậu về cẩn thận nhé. Khi nào đến nhà nhớ báo tớ đấy.”


Ý nghĩ kỳ quặc “Ước gì chân mình dài ra một chút nữa, chạm đến cửa sổ của cậu ấy luôn thì tốt biết mấy…” lướt qua đầu Hyunjoon. Hắn gật đầu và lầm bầm:


“Tớ muốn hôn cậu thêm lần nữa quá. Hay là cho tớ lên một lát rồi đi nhé? Không vào nhà đâu, chỉ đứng ngoài cửa hôn thôi. Năm phút thôi, thật đấy.”


“Không được. Mau về đi. Ngủ ngon, mai gặp.”


“Hơ…”


Hyunjoon nhìn cánh cửa sổ đóng sập lại mà thở dài thườn thượt. Hắn đoán trước là Jiwoo sẽ gạt phăng đi, nhưng bị từ chối phũ phàng thế này thì vẫn có chút hụt hẫng. Mới xa nhau năm giây thôi mà đã nhớ đến phát điên rồi.


Vừa định quay người đi với ý định sẽ về nhà rồi gọi điện ngay lập tức, thì—


Cạch.


Tiếng cửa sổ mở lần nữa.


Hyunjoon theo phản xạ ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt Jiwoo ló ra một nửa.


“…Chỉ năm phút thôi đấy.”


Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.


Không đợi thêm một giây nào, Hyunjoon lập tức lao đến. Khu chung cư cũ tối om, cầu thang còn tối hơn, nhưng hắn chẳng cần nhìn thấy gì cả.


Vì chỉ cần lên đến đó, cánh cửa kia sẽ mở ra, Jiwoo sẽ chạy đến phía hắn, chẳng khác nào một phép màu.


Và đêm hôm ấy, phải đến lần thứ tư leo lên rồi lại đi xuống cầu thang, Hyunjoon mới thực sự chịu về nhà.


***


Jiwoo lau khô tóc, lấy toner thoa đều lên mặt, rồi bôi thêm hai lần một lượng kem dưỡng nhỏ bằng hạt đậu. Sau khi hong khô tóc hoàn toàn, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng từ lúc nào. Cậu vội vàng tắt đèn và chui vào chăn.


Hyunjoon hết lần này đến lần khác quay lại, bảo sẽ đi nhưng lại kéo Jiwoo vào một nụ hôn. Cứ như vậy, hết lấy cớ khát nước, rồi lại “thật sự phải đi rồi” – nhưng rốt cuộc mỗi lần đều kết thúc bằng một nụ hôn nữa. Phải đến tận khuya muộn Jiwoo mới có thể thực sự bước vào nhà.


Dĩ nhiên, không thể đổ hết lỗi cho Hyunjoon được. Nếu Jiwoo không thích thì đã ngăn cản từ sớm, nhưng cậu đã không làm thế. Cậu cũng thích cái cách Hyunjoon cứ tìm đến mình như vậy.


Cảm giác môi mình vẫn còn hơi nóng và sưng nhẹ vì những nụ hôn lúc trước, Jiwoo bất giác chạm tay lên đó. Một mình trong chăn, chỉ nghĩ đến Hyunjoon thôi mà cậu đã thấy ngượng đến đỏ mặt.


Mới sáng nay thôi, thầy thể dục còn gây sự với Hyunjoon mà giờ lại có cảm giác như chuyện của mấy ngày trước vậy. Có phải vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện không? Jiwoo lặng lẽ nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày.


Cậu đã lo lắng cho Hyunjoon suốt cả ngày, đã mong muốn được gặp hắn. Và khi nhìn thấy Hyunjoon trước cổng nhà, Jiwoo chẳng kịp suy nghĩ gì, đôi chân đã tự động chạy đến. Cứ như thể nơi cậu cần đến chính là Hyunjoon vậy.


Chỉ khi nhìn thấy Hyunjoon, cậu mới cảm thấy an tâm. Những thứ cậu chẳng thể tập trung suốt cả ngày bỗng trở nên rõ ràng, từng hình ảnh, từng âm thanh dần len lỏi vào tâm trí. Chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đã thấy hạnh phúc. Cậu muốn Hyunjoon lúc nào cũng ở ngay trước mắt mình.


Cảm giác này giống hệt như mong ước năm xưa của cậu – khi bà sắp rời xa, cậu đã cầu nguyện hết lần này đến lần khác: “Dù có ra sao, xin hãy ở bên con.” Jiwoo vẫn nhớ rất rõ nỗi khát khao ấy.


Vậy nên chuyện Hyunjoon không tin ngay lời cậu nói cũng là điều dễ hiểu. Bởi mới sáng nay thôi, Jiwoo còn lưỡng lự, bảo cần suy nghĩ thêm, như thể cậu chẳng biết tình cảm là gì.


“Seojiwoo, cậu thật sự yêu tớ lắm rồi đấy.”


“Có lẽ vậy… Tớ yêu cậu nhiều lắm. Giờ phải làm sao đây?”


Có lẽ cậu nên nói nghiêm túc hơn một chút? Liệu Hyunjoon có thấy cậu chỉ đang bông đùa không? Nhưng Jiwoo chỉ đơn thuần lặp lại lời Hyunjoon thôi mà… Nếu cậu nói thẳng thắn hơn, Hyunjoon có tin ngay không nhỉ?


Lúc đó, cậu bối rối đến mức chẳng nghĩ được gì, nhưng bây giờ nhớ lại lại cảm thấy hơi xấu hổ. Jiwoo trở mình sang trái, khẽ cắn môi dưới mềm mại và hơi sưng.


Không sao… Dù gì bây giờ cậu ấy cũng biết mình thật lòng rồi.


Mọi thứ đã ổn cả rồi.


Còn tiếp…

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo