Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 53

Như thể trốn vào trong chăn, Jiwoo rúc sâu hơn một chút và chợt nhớ đến khuôn mặt của Lee Hyunjoon khi hắn bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn cậu và nở một nụ cười rạng rỡ.


“Tớ đi thật đây, nên đừng nhớ tớ mà khóc đấy. Cố chịu đến sáng nhé.”


Giọng nói ấm áp ấy vang lên trong tâm trí, cùng với khuôn mặt tươi cười mà ngay cả trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ. Jiwoo bỗng dưng nhớ Hyunjoon da diết.


Cậu thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc và mở ứng dụng nhắn tin. Tin nhắn báo rằng hắn đã về đến nhà, kèm theo một bức ảnh chụp khuôn mặt hắn với căn phòng áp mái làm nền phía sau. Dù góc chụp hơi kỳ lạ do cố tình để lộ căn phòng, nhưng khuôn mặt trong ảnh lại đẹp đến mức Jiwoo không thể ngừng ngắm nhìn.


[Lee Hyunjoon: Ngủ ngon]


[Lee Hyunjoon: Tớ vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ đây]


Đúng lúc đó, ảnh của Hyunjoon bị đẩy lên khi tin nhắn mới xuất hiện. Jiwoo giật mình, vội vàng nhìn vào màn hình.


[Lee Hyunjoon: ?]


[Lee Hyunjoon: Cậu chưa ngủ à]


[Lee Hyunjoon: Không ngủ mà làm gì đấy? Đang nhìn ảnh tớ à?]


Bị phát hiện chính xác, Jiwoo bối rối trong giây lát. Cậu định nhắn “Không phải đâu”, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy trông còn đáng ngờ hơn, nên cứ ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Trong lúc ấy, tin nhắn từ Hyunjoon cứ liên tục gửi tới.


[Lee Hyunjoon: Seo Jiwoo, cậu bị tóm rồi, đang nghĩ xem trả lời gì đúng không]


[Lee Hyunjoon: Thừa nhận đi, haha]


[Tớ cũng chỉ vào nhắn chúc ngủ ngon thôi]


[Lee Hyunjoon: Không thấy mặt thì nói dối là không được đâu]


[Giờ ngủ đây, cậu cũng mau ngủ đi]


[Lee Hyunjoon: Đang bí nên không trả lời hả]


Bị phát hiện quá rõ ràng khiến Jiwoo càng xấu hổ, cậu vội đẩy điện thoại ra xa. Màn hình sáng lên trong bóng tối, hiển thị thêm tin nhắn liên tục gửi tới. Nhưng cậu không mở ra xem, vì chắc chắn đó toàn là những lời trêu chọc. Cuối cùng, màn hình lóe sáng một lần rồi chìm vào bóng tối.


“……”


Nhìn chằm chằm vào cái tên “Lee Hyunjoon” hiển thị trên màn hình, Jiwoo do dự trong giây lát rồi nhận cuộc gọi. Câj biết chắc chắn hắn sẽ trêu chọc mình, nhưng ý muốn được nghe giọng hắn trước khi ngủ lại quá lớn, đến mức cậu chưa từng nghĩ đến lựa chọn không bắt máy.


– Sao không trả lời tin nhắn?


“Định đi ngủ…”


– Nếu biết cậu sẽ nhìn ảnh lâu như vậy thì tớ đã chụp đẹp hơn rồi. Lúc đó chỉ định chụp qua loa để chứng minh thôi, lần sau tớ sẽ gửi hẳn ảnh đẹp trai nhất của tớ cho cậu xem.


“…Ảnh lúc nãy cũng đẹp mà.”


– Gì đây? Thừa nhận là cậu cứ nhìn mặt tớ suốt à?


“Chỉ là trước khi ngủ tình cờ nhớ đến thôi… đúng lúc đó cậu lại nhắn tin.”


Bỗng nhiên đầu dây bên kia im lặng. Jiwoo nhìn màn hình để chắc chắn cuộc gọi chưa bị ngắt. Không hiểu sao Hyunjoon lại im lặng như vậy, cậu áp điện thoại lại sát tai. Và rồi giọng hắn vang lên.


– Bây giờ tớ qua nhà cậu được không?


“Đột nhiên thế? Sao vậy?”


– Nhớ cậu quá.


“…Muộn rồi đó. Ngủ sớm đi, mai gặp mà. Còn chút nữa là hai giờ sáng rồi đấy, ngày mai cậu sẽ buồn ngủ lắm cho xem.”


– Được rồi. Tớ sẽ cố chịu đến sáng, ngủ ngon nhé.


“Ừ, cậu cũng ngủ ngon.”


– Seo Jiwoo.


“Ừ?”


Trước khi cuộc gọi kết thúc, Hyunjoon đột nhiên gọi tên cậu. Jiwoo lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo. Chỉ riêng việc nghe hắn gọi tên mình thôi mà tim cậu đã đập thình thịch rồi.


– Tớ thích cậu, nhiều lắm.


“…Tớ cũng vậy.”


– Ngủ ngon nhé.


“…Ừ. Mai gặp, Hyunjoon à.”


Nhận ra Hyunjoon vẫn chưa ngắt máy, Jiwoo đã chủ động kết thúc cuộc gọi trước. Cậu siết chặt chiếc điện thoại vẫn còn ấm nóng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi và ôm chặt nó vào lòng.


“Tớ thích cậu, nhiều lắm.”


Giọng nói của Hyunjoon vẫn vang vọng bên tai, xoay vòng trong tâm trí cậu, và dần dần lấp đầy cả trái tim.


“……”


Cảm nhận được trái tim mình đã tràn ngập hình bóng Hyunjoon, Jiwoo từ từ thở ra. Nhưng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực vẫn không có dấu hiệu lắng xuống.


Có vẻ như đêm nay, cậu sẽ khó mà ngủ sớm được.


***


Hyunjoon nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà sáng đèn. Trong đầu hắn, khuôn mặt của Jiwoo cứ lơ lửng, hết lần này đến lần khác.


Jiwoo chạy về phía hắn ngay khi nhìn thấy. Jiwoo, người chẳng hợp chút nào với cách nói của hắn, vậy mà lại bẽn lẽn bắt chước và nói rằng mình yêu hắn “vãi luôn”. Jiwoo liên tục khẳng định rằng bản thân thực sự thích hắn. Jiwoo hỏi có phải đây là lúc thích hợp để hôn không. Jiwoo gật đầu khi hắn hỏi có thể hôn cậu không. Jiwoo… Jiwoo…


Bỗng nhiên thấy nóng bức không chịu nổi, Hyunjoon bật dậy, cởi phăng chiếc áo thun mỏng đang mặc rồi vứt đại sang bên cạnh. Chỉ cần nhớ đến một trong vô số chuyện đã xảy ra tối nay thôi, hắn cũng thấy tim đập mạnh và nhiệt độ cơ thể tăng vọt.


“Chúng ta thật sự đang hẹn hò, đúng không?”


Ngay khi gương mặt Jiwoo hiện lên cùng câu hỏi đó, hắn không thể ngồi yên trên đệm nữa, buộc phải đứng dậy và đi vòng quanh phòng. Và rồi, khi nhớ lại khoảnh khắc cậu gật đầu trả lời “Đúng vậy”, hắn đã mở cửa bước hẳn ra ngoài, nằm dài xuống chiếc ghế băng trước nhà.


“…Wow, chết tiệt.”


Hắn không ngờ việc nghe được câu “Tớ cũng vậy” sau lời tỏ tình của mình lại có thể khiến tâm trạng phấn khích đến mức này. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ những điều như vậy lại quan trọng đến thế, chưa từng thật sự tưởng tượng về chuyện hẹn hò hay yêu đương. Nhưng bây giờ, cảm giác này thật tuyệt.


Dù có 100 tỷ won trong tay hay lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với bố mẹ dịu dàng, hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Cái cảm giác được Jiwoo thích, được cậu dõi theo như cách hắn nhìn cậu, được cậu yêu mình với một trái tim đồng điệu… khiến hắn thấy tim mình căng đầy đến mức không biết làm gì ngoài thốt lên những tiếng cảm thán.


“Hyunjoon à, hôm nay để tớ ôm cậu nhé.”


Gương mặt Jiwoo khi cậu lo lắng tiến lại gần hắn lại hiện lên rõ mồn một. Sao cậu có thể tốt bụng và dịu dàng đến thế? Hắn cũng muốn trở thành một người như vậy đối với cậu. Một người mà chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến trái tim ấm áp, khiến mọi muộn phiền tan biến, chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc.


“Hôm nay cậu mệt lắm đúng không? Tớ lo lắm… Không có cậu ở đây, mọi thứ trống trải quá. Lớp học cũng trống trải, nhà ăn cũng trống trải… cả trái tim tớ cũng vậy.”


Jiwoo thích hắn – điều đó Hyunjoon đã biết. Nhưng khi nghe cậu trực tiếp nói ra sự lo lắng ấy, hắn bỗng dưng không biết phải làm gì, cứ đứng đờ ra mà không nói nổi một câu cho ra hồn. Hắn không muốn tạo ra bầu không khí lúng túng, nên đành nửa đùa nửa thật để che giấu sự bối rối. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng câu nói bâng quơ ấy lại dẫn đến một lời tỏ tình thật sự từ Jiwoo.


“Chỉ mới không gặp nhau có nửa ngày mà đã thấy trống trải vậy thì đúng là vấn đề nghiêm trọng đấy. Ở mức đó thì không chỉ đơn thuần là thích nữa đâu. Seo Jiwoo, cậu đúng là yêu tớ đến phát điên rồi.”


“Ừ, chắc là vậy. Hình như tớ yêu cậu đến phát điên rồi. Giờ phải làm sao đây?”


Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ “yêu” phát ra từ miệng Jiwoo, Hyunjoon bật dậy khỏi chiếc ghế băng, cả người như bốc cháy.


Việc cảm nhận được Jiwoo thích mình và việc nghe chính Jiwoo nói rằng cậu thích mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khác đến mức hắn không biết phải xử lý thế nào. Hắn thích cậu, vậy mà không thể biểu lộ ra hết được, cảm giác ấy thật sự khiến hắn muốn phát điên thật sự.


Hắn muốn hét to lên cho cả thế giới biết. Muốn nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác như một siêu anh hùng trong phim.


“…Chết tiệt.”


Seo Jiwoo thích mình. Seo Jiwoo đang hẹn hò với mình. Mình đã hôn Seo Jiwoo rồi… Chết tiệt.


“…Ưm…”


Vừa liếm môi, hắn bất giác nhớ lại tiếng rên khe khẽ của Jiwoo khi họ hôn nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cơ thể hắn căng lên, bụng dưới siết chặt lại. Hyunjoon vốn đã có cơ bụng săn chắc, nhưng bây giờ nó còn căng cứng hơn nữa. Hắn đưa tay ấn xuống, cố gắng trấn tĩnh lại.


Hắn có cảm giác như não bộ mình đang tan chảy vì lượng dopamine bùng nổ. Hưng phấn đến mức không thể nào ngủ nổi, có lẽ tốt nhất là nên vận động một chút để hạ nhiệt.


Hyunjoon với lấy thanh chống đẩy dưới ghế băng, nắm chặt nó rồi chống tay xuống đất. Mỗi lần hạ xuống rồi nâng lên, từng hơi thở dài lại thoát ra khỏi môi.


“Cậu bảo tớ suy nghĩ nhanh lên, vậy tại sao khi tớ đã suy nghĩ xong và trả lời, cậu lại không tin?”


…Nếu là cậu, cậu có tin nổi không? Một người tốt bụng và xinh đẹp như cậu mà lại thích tớ?


Tớ không hề tưởng tượng hay suy diễn gì cả. Chính miệng cậu đã nói rằng cậu thích tớ. Vậy mà tớ lại không thể tin nổi ngay lập tức.


Tớ phải xác nhận xem đây có phải là mơ không. Phải nhớ lại xem có phải trong lúc tớ mất trí nhớ, cậu đã đe dọa tớ rằng nếu không chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì cậu sẽ giết tớ không. Và tớ cũng phải nhanh chóng suy nghĩ xem, liệu mình có thể trở thành một người xứng đáng để cậu thích hay không.


“Tớ thực sự thích cậu.”


Ngay khoảnh khắc giọng nói của Jiwoo nói rằng cậu thích hắn vang lên trong tâm trí, sức lực trong cánh tay Hyunjoon hoàn toàn biến mất. Hắn gục xuống sàn, không thể nào kiềm chế nổi tiếng cười cứ liên tục bật ra.


Hắn gạt thanh chống đẩy sang một bên, rồi thả mình nằm ngửa ra sàn. Phải tắm lại, phải giặt sạch chiếc quần vừa mặc – nhưng những chuyện vặt vãnh đó chẳng hề quan trọng.


Bởi vì Seo Jiwoo thích hắn.


Vậy thì còn gì trên đời này mà hắn không thể làm được nữa chứ?


Cơn gió lạnh đầu thu lướt qua khuôn mặt ướt mồ hôi của Hyunjoon. Chỉ thế thôi mà khóe môi hắn lại cong lên, nụ cười cứ thế len lỏi mà bật ra.


Ngày xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này đã trở thành ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.


Cảm giác hồi hộp và xao xuyến ấy cứ dâng trào hết lần này đến lần khác, khiến cả người hắn như đang bốc cháy. Hắn cứ thế nằm dài trên sàn mái, để bản thân đắm chìm trong dư âm của niềm hạnh phúc ấy suốt một lúc lâu.


Dù sao thì… đây vẫn là một đêm tuyệt đẹp.


Còn tiếp…

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo