Người ta xin số hắn nên cậu… ghen đúng không? Đúng mà. Chứ tự nhiên lại thấy khó chịu thì không thể nào.
Lee Hyunjoon siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Jiwoo, kéo cậu vào gần hơn. Jiwoo khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hyunjoon.
“Được người khác chú ý, mấy chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả. Họ chỉ nhìn mặt và thân hình của tớ rồi tỏ ra hứng thú thôi. Trong khi họ còn chẳng biết tớ là người như thế nào nữa kìa.”
“……”
“Trước đây, dù có hơi phiền phức nhưng thấy người ta run rẩy tỏ tình với tớ vài lần trong ngày cũng không tệ lắm. Chắc là lúc đó tớ chỉ muốn được nghe ai đó nói thích mình… bằng bất cứ cách nào thôi.”
“……”
“Nhưng rồi có lúc tớ bắt đầu nghĩ… mấy chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Tớ chẳng hiểu nổi họ thích tớ vì điều gì trong khi chẳng biết gì về tớ cả. Đúng không? Thậm chí còn chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau, thế mà lại tỏ tình với tớ. Từ lúc đó, mỗi lần có ai nói thích tớ là tớ chỉ thấy bực mình thôi.”
Gương mặt bên cạnh lắng nghe chăm chú trông thật xinh đẹp. Đang nói dở, Hyunjoon cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jiwoo. Cả phản ứng ngạc nhiên của cậu cũng đáng yêu đến mức khiến hắn cười khúc khích.
“Vậy mà với cậu… ngày nào tớ cũng phát điên chỉ vì muốn nghe cậu nói thích tớ.”
“……”
“Lúc cậu nói thích tớ… tớ vui đến mức nào, cậu có biết không?”
“…Biết mà.”
“Ừ, Jiwoo của tớ thông minh lắm, chắc chắn là biết hết. Biết rằng ngoài lời ‘thích tớ’ của cậu thì những lời khác chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả. Biết rằng tớ yêu cậu đến mức chẳng nghe thấy ai nói gì nữa. Biết rằng ngoài cậu ra thì chẳng ai lọt vào mắt tớ cả.”
Hyunjoon thả tay khỏi eo Jiwoo, nắm lấy đầu ngón tay cậu và khẽ lắc như đang nài nỉ một lời hồi đáp.
“…Tớ biết hết mà.”
“Vậy là hết giận rồi nhé?”
“…Tớ đâu có giận. Chỉ là…”
“Ghen đúng không?”
“……”
Ghen.
Trước câu nói quá đỗi thẳng thừng, Jiwoo chỉ biết mấp máy môi vài lần, nhưng không thể tìm ra cách diễn đạt nào khác nên đành gật đầu. Dù có hơi ngại ngùng… nhưng ngoài chữ ghen, cậu chẳng nghĩ ra được từ nào khác để giải thích cảm xúc của mình lúc này.
“Cậu ghét người khác làm vậy với tớ lắm đúng không? Vậy tớ nghỉ làm nhé? Hay cậu muốn trói tớ ở nhà rồi tự đi làm?”
“…Tớ không nghĩ tới mức đó đâu. Chỉ là… nhìn người khác đứng gần cậu, rồi còn chạm vào cậu… cảm giác kỳ lạ lắm. Sao họ dám tùy tiện chạm vào cậu như vậy…”
“Đúng rồi. Sao lại dám chạm vào chứ? Tớ là của Jiwoo mà. Đúng không?”
“Ừ… của tớ.”
Nhìn Jiwoo mỉm cười khe khẽ khi nói câu của tớ, Hyunjoon mới chắc rằng cậu đã hoàn toàn nguôi giận. Hắn cũng bật cười, cúi đầu dụi nhẹ vào mái tóc của Jiwoo như con mèo nhỏ làm nũng.
“Nhưng mà hôm nay tớ tan làm sớm, được nhìn cậu làm việc nên thích lắm. Tớ luôn tò mò không biết khi cậu làm việc sẽ trông như thế nào. Cũng muốn biết mọi người ở đó có đối xử tốt với cậu không nữa… Cậu cứ bảo là ổn, nhưng tớ vẫn muốn tự mình thấy. Giờ thì yên tâm rồi. Ông chủ trông cũng là người tốt, mấy anh trong bếp còn cười tươi chào tớ nữa.”
“Ừ, mọi người đều tốt cả.”
“Tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Giờ cậu thật sự thoát khỏi những chuyện nguy hiểm rồi.”
Nghe Jiwoo nói vậy, Hyunjoon bất giác nhớ tới đám người của Baek Jooseung đã tìm tới mình không lâu trước đó. Dù đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ, nhưng bọn họ vẫn cố thuyết phục và thậm chí đe dọa hắn. Hắn biết mình nên kể hết mọi chuyện, nhưng không muốn làm Jiwoo lo lắng thêm nữa. Sau tất cả, cậu cuối cùng cũng tìm được chút bình yên… Hắn không nỡ phá vỡ điều đó.
Hyunjoon chỉ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy ngón tay cậu, giọng dịu dàng:
“Giờ cậu thấy ổn hơn chưa?”
“Ừm… Lúc nãy thấy có người đứng sát bên cậu, tự nhiên tớ cảm thấy khó chịu hẳn. Chưa bao giờ tớ thấy tâm trạng mình tụt xuống nhanh như vậy cả.”
“Trời ơi… em yêu của tớ thích tớ chết đi được luôn ấy chứ gì.”
Nghe từ em yêu tự nhiên thốt ra từ miệng Hyunjoon, Jiwoo bất giác nhớ lại lúc nãy hắn cũng đã gọi mình như vậy. Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hyunjoon.
“…À, đúng rồi. Lúc nãy cậu cũng gọi tớ là… em yêu…”
“Cậu không thích tớ gọi thế à? Tớ cố ý gọi vậy cho người ta biết cậu là người yêu của tớ đấy. Không thích thì tớ thôi nhé?”
Jiwoo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cậu không ghét. Dù thích được gọi bằng tên hơn, nhưng thỉnh thoảng nghe mấy từ xưng hô ngọt ngào có phần sến súa thế này cũng không tệ. Vì bọn họ là người yêu của nhau mà.
“…Không đâu. Tớ thích. Chỉ là… đó là cách cậu chỉ dùng với mình tớ thôi.”
“Đương nhiên rồi. Ngoài cậu ra, tớ còn gọi ai như vậy được chứ? Tất cả những lời tớ nói kiểu giống cậu, cả đời này đều chỉ thuộc về cậu thôi. Chỉ mình cậu mới được nghe.”
Nghe những lời ngọt ngào của Hyunjoon, Jiwoo cảm nhận rõ tâm trạng mình đang tốt lên nhanh chóng. Cậu cắn nhẹ môi trong, tự thấy kỳ lạ vì sự thay đổi cảm xúc thất thường của mình. Trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn thế này.
“Lời giống tớ á…?”
“Ừ. Những lời mềm mại, ấm áp, dịu dàng như cậu vậy.”
Jiwoo bật cười trước giọng điệu trẻ con của Hyunjoon, rồi chủ động nắm lấy tay hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, một hơi nóng len lỏi khắp người, dù đã uống thuốc ức chế nhưng cơ thể cậu vẫn nóng bừng khó hiểu.
“Ôi, tiệm bánh Jiwoo của tớ… thích quá đi mất.”
Hyunjoon cười khẽ, dụi mặt vào gáy Jiwoo. Như đang nghịch ngợm làm tan chảy chiếc bánh mềm mại, hắn trêu chọc bằng cách nhẹ nhàng liếm lên cổ cậu. Jiwoo bật cười khúc khích vì nhột, rồi bất giác nhón chân chạm môi hắn.
Dù cảm xúc của mình cứ thất thường chẳng theo ý muốn, nhưng có Hyunjoon bên cạnh… đêm nay vẫn là một đêm thật ngọt ngào.
***
Jiwoo ngủ nướng, không hề nghe thấy tiếng chuông báo thức. Khi tỉnh dậy, cậu cùng Hyunjoon ăn trưa muộn rồi uống thuốc ức chế. Không hiểu sao, hôm nay khi mở mắt ra, đầu cậu hơi nặng nề, tâm trạng cũng chẳng tốt chút nào.
Từ khi sống cùng Hyunjoon đến giờ, Jiwoo chưa từng có cảm giác này. Rõ ràng cơ thể không ở trong trạng thái tốt nhất. Hyunjoon nhận ra sự khác lạ ấy, suốt cả buổi cứ quấn lấy cậu, dịu dàng nũng nịu, thi thoảng còn vuốt ve khắp người như đang xoa dịu.
Chỉ cần nhìn vào gương mặt Hyunjoon và nhận lấy những nụ hôn của hắn, tâm trạng đang u ám như bị bóp nghẹt của Jiwoo dần dần thả lỏng.
Cả hai thì thầm trò chuyện trên tấm đệm, lúc thì hôn nhau sâu, lúc lại cười rúc rích vì những câu chuyện ngọt ngào. Đến tận 30 phút trước khi đi làm, họ vẫn quyến luyến chẳng rời. Tâm trạng Jiwoo tốt lên rõ rệt, cậu nhanh chóng đi tắm rồi cùng Hyunjoon ra ngoài.
Nắng chiều ấm áp hơn hôm qua, rọi xuống khuôn mặt Jiwoo. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, cậu bất giác vòng tay ôm lấy cánh tay Hyunjoon. Lạ thật, hôm nay cậu cảm thấy không muốn rời xa hắn hơn bất cứ lúc nào.
“Sao từ hôm qua cậu bám tớ dữ vậy? Làm tim tớ cứ rộn ràng. Ngay cả lúc ngủ cũng cứ dính chặt không chịu buông.”
“…À… xin lỗi, có làm cậu khó chịu không?”
Vừa định buông tay, Jiwoo đã bị Hyunjoon giữ lại. Hắn ngẩng cằm, hôn sâu lên môi cậu trước ánh mắt ngạc nhiên của một bà cô đi ngang qua, nhưng chẳng buồn để tâm.
“Tớ mà khó chịu à? Tớ thích lắm. Thích việc cậu cứ tìm đến tớ như thế. Đừng buông ra.”
“…Ừm.”
Jiwoo lại ôm chặt lấy cánh tay Hyunjoon, nhẹ nhàng tựa đầu vào đó. Chính cậu cũng thấy hôm nay mình thật kỳ lạ. Từ lúc mở mắt ra, ý nghĩ không muốn rời xa Hyunjoon cứ quanh quẩn trong đầu, còn việc đi làm thì chỉ muốn vứt hết.
Trước đây, cậu cũng từng mong cuối tuần dài thêm chút nữa để được ở bên Hyunjoon, nhưng chưa bao giờ cậu thực sự ghét phải đi làm đến mức này. Cảm giác đó lạ lẫm đến mức chính cậu cũng bối rối.
Nhưng Jiwoo không muốn ích kỷ. Nếu cậu mở lời nói rằng mình không muốn đi làm, chắc chắn Hyunjoon sẽ nghĩ cách để giữ cậu ở nhà bằng mọi giá. Có khi hắn còn nghỉ việc theo cậu luôn. Dĩ nhiên, ở bên nhau thì rất tuyệt, nhưng cậu không thể để tâm trạng thất thường của mình làm phiền người khác được.
“Hyunjoon à….”
“Hmm?”
“Hôm nay… nếu ai đưa số điện thoại cho cậu, thì đừng nhận nhé… Được không?”
“Ừ, tớ sẽ không nhận. Tớ sẽ phớt lờ hết.”
“…Tớ không thích việc người khác thích cậu đâu.”
Nếu là ngày thường, những lời như thế có lẽ sẽ mắc nghẹn trong cổ họng cậu, nhưng hôm nay lại trôi tuột ra rất tự nhiên. Cảm xúc tuôn trào không qua bất kỳ sự cân nhắc nào. Lẽ ra cậu phải thấy xấu hổ vì mình đang hờn dỗi như trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao, xấu hổ lại chẳng là gì so với nỗi buồn khi nghĩ đến việc phải xa Hyunjoon.
“…Gì đây? Hôm nay là sinh nhật tớ à? Nhưng sinh nhật tớ là tháng Sáu mà. Cậu đang tặng quà sớm đấy hả? Jiwoo à… cậu cứ nói mấy lời làm tớ phát điên như vậy, lát đi làm tớ ‘ra’ mất bây giờ.”
Bình thường, Jiwoo sẽ đỏ mặt mắng Hyunjoon vì nói linh tinh ngoài đường, nhưng hôm nay thì không. Ngược lại, cậu thấy những lời đó thật dễ chịu. Ngọt ngào và ấm áp.
“Ưm… Tớ chỉ mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh thôi…”
Nói rồi, Jiwoo lén buông một cánh tay đang ôm, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Hyunjoon. Ngón tay nhỏ xíu lồng vào nhau, cử chỉ ấy như vô thức — nhưng Hyunjoon thì nhớ rất rõ.
Bất cứ khi nào cậu muốn làm tình, cứ nắm lấy ngón út của tớ.
“…A, chết tiệt.”
Hyunjoon lẩm bẩm, ánh mắt thoáng tối lại.
Cảm giác nóng bừng từ dưới bụng lan dần khắp cơ thể, khiến Hyunjoon nghiến răng thở dài. Bỏ mẹ… Thôi thì cứ vác Jiwoo về nhà luôn có phải hơn không? Ai bảo cậu ấy lại nắm ngón út trước cửa tiện lợi thế này…
Nếu không phải vì trước mặt là cửa hàng tiện lợi nơi Jiwoo làm việc, chắc chắn Hyunjoon đã bế thốc cậu lên, mặc kệ hết tất cả.
“Tớ đi đây, Hyunjoon.”
“…Ừ… vào đi.”
Giọng hắn khàn hẳn đi, ánh mắt không giấu nổi tiếc nuối. Vừa định buông tay, hắn lại vội vàng túm lấy cổ tay Jiwoo, mặt đỏ bừng.
“…Tớ hiểu hết rồi đấy. Tớ cũng muốn cậu… đến phát điên.”
“…….”
“Nhưng hôm nay cậu phải làm việc… nên tớ sẽ cố nhịn. Cậu ghét những người vô trách nhiệm mà, đúng không? Chỉ 7 tiếng thôi… Tớ nhịn được. Nhưng mà về đến nhà thì… tớ sẽ nuốt cậu sạch sẽ luôn. Cậu chịu khó đợi chút nhé?”
Hyunjoon vừa dứt lời đã thấy đôi mắt tròn xoe của Jiwoo hơi dao động. Vài giây sau, cậu ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối gì cả.
Hyunjoon suýt chút nữa chửi thề thành tiếng. Chết tiệt… Cậu ấy gật đầu thật kìa?
Chỉ cần nghĩ đến việc Jiwoo nghe lời đến như vậy, cơ thể vốn đã căng thẳng của hắn lại càng tệ hơn. Cả người nóng bừng, còn ánh mắt thì cứ dán chặt vào tấm lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa kính.
Mùi hương ngọt ngào thoảng qua — thứ mùi mà hắn yêu đến phát điên — như cố tình khiêu khích, khiến cổ họng hắn khô khốc, miệng thì đầy nước bọt.
“…Mẹ kiếp.”
Hyunjoon lẩm bẩm, rít qua kẽ răng, nhấc đôi chân nặng như chì quay lại chỗ làm.
7 tiếng.
Chỉ 7 tiếng thôi mà.
Mà sao… thế quái nào thời gian lại chậm như rùa bò đến vậy chứ.
Còn tiếp…