Đi qua con hẻm tối, rẽ vào con đường quen thuộc, Hyunjoon lại nhìn thấy tòa nhà mà hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Không có lý do gì để trì hoãn, hắn lập tức bước lên cầu thang tối om, không một ánh đèn. Đứng trước cánh cửa đóng chặt của Chinjeol Daebu, hắn giơ tay gõ mạnh.
Ngay lập tức, cửa bật mở. Baek Jooseung xuất hiện với một nụ cười như thể đã chờ sẵn từ lâu.
“Tưởng cậu không đến chứ? À, giờ này chắc mới tan làm ha. Vào đi, vào đi.”
Bên trong văn phòng không có ai khác. Hyunjoon im lặng đi vào, ngồi xuống ghế sofa. Jooseung mở một chai nước uống có đường, đặt trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng có tâm trạng mà đụng vào.
“Số tiền đó là gì?”
“À, số tiền đó à… gọi là phí chiêu mộ? Tiền hợp đồng? Cũng khá cao nhỉ. Nếu làm tốt, cậu còn có thể nhận nhiều hơn nữa đấy.”
“Tôi có một điều muốn hỏi.”
“Cứ nói, thoải mái đi.”
“Tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ trên đời này không còn ai chịu làm xã hội đen nữa à? Anh thừa biết vẫn có khối kẻ muốn làm việc này. Vậy mà sao cứ nhắm vào một thằng đã nói rõ ràng là không muốn làm, không có hứng thú, không định dây vào? Tôi đã từ chối bao nhiêu lần rồi.”
Nghe xong, Jooseung vắt chân lên, dựa lưng vào ghế sofa, ngón tay thong thả gõ lên tay vịn.
“Tôi đã nói rồi mà. Chúng tôi chỉ cần cậu thôi.”
“Vậy tại sao? Tại sao lại nhất định phải là tôi? Ngay từ đầu, cái việc thu nợ đó tôi cũng chỉ nhận làm tạm thời để kiếm chút tiền thôi. Làm đủ rồi thì rút, có gì sai chứ? Chúng ta đâu có hợp đồng gì ràng buộc đâu.”
Jooseung khẽ cười, giọng nói đầy ẩn ý:
“Đó là cậu nghĩ thế thôi.”
Nụ cười vẫn nở trên môi Baek Jooseung, nhưng giọng điệu của gã đã thay đổi một cách tinh vi. Hyunjoon nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu trả lời.
Jooseung khẽ “hừm” một tiếng, như thể đang cân nhắc từng từ một.
“Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí. Cậu nghĩ chúng tôi làm từ thiện chắc? Chẳng lẽ lại đưa tiền cho cậu chỉ vì cậu đòi nợ giỏi?”
“…….”
“Đòi nợ à? Đúng, cậu làm tốt lắm. Không gây chuyện, không đổ máu, chỉ cần dọa dẫm vài câu là lấy được tiền. Thế là quá ổn rồi. Dù gì thời thế cũng thay đổi rồi, chúng tôi đâu thể cứ đánh đập, đe dọa gia đình hay giết chóc để lấy tiền mãi được. Nhà tù dù có cải tạo tốt đến đâu cũng chẳng ai muốn vào đó đâu, đúng không?”
Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn của Jooseung đột nhiên dừng lại. Không khí trong văn phòng trở nên nặng nề đến mức khiến gáy của Hyunjoon cứng lại.
“Nhưng mà, những việc đó, thiếu gì kẻ sẵn sàng làm. Tôi đâu có ngu đến mức để bị bắt chỉ để giữ cái vẻ ‘thanh lịch’ như cậu.”
“Vậy tại sao cứ phải là tôi?”
“Vì cậu làm tôi thấy khó chịu.”
“…Cái gì?”
“Tôi muốn cậu thực sự trở thành một thằng côn đồ, Hyunjoon à. Để từ nay về sau, cậu không thể xem thường bọn tôi nữa.”
Không phải là một ngôn ngữ xa lạ, nhưng Hyunjoon không thể hiểu ngay những gì Jooseung đang nói. Gã nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Hyunjoon nhíu mày.
“Mà kể cả không vì lý do đó, cậu cũng không rút chân ra được đâu. Cậu biết quá nhiều rồi. Cậu biết tôi là ai, tôi làm gì, ai làm việc trong văn phòng này, ông anh ở quán bi-a làm gì, khách hàng của chúng tôi là ai, tiền được xử lý ra sao… À, cậu cũng biết mặt tôi, số tài khoản, số điện thoại của tôi nữa nhỉ. Với từng đó thông tin, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng à?”
“……”
“Đánh nhau giỏi, lại còn là một Alpha ưu tú hiếm có, ngoại hình thì khỏi phải bàn… Nói chung là hoàn hảo, chỉ tiếc là còn trẻ, chưa biết đời là gì. Mẹ kiếp, chính vì thế mà tôi thấy cậu thú vị đấy. Phá nát cuộc đời của mấy đứa như cậu là vui nhất.”
“…Anh vừa nói cái gì?”
Baek Jooseung bật cười lớn như thể phản ứng của Hyunjoon là điều gã mong đợi.
Gã thả lỏng đôi chân đang bắt chéo, người đổ về phía trước, chạm mắt với Hyunjoon đang ngồi đối diện.
“Này, Hyunjoon à. Bị một thằng nhóc con đánh nhừ tử giữa đường thì cảm giác sẽ thế nào hả?”
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức chợt hiện lên trong đầu Hyunjoon—
Cái ngày mà Baek Jooseung cùng ba tên đàn em định lao vào xe máy của cậu để giở trò lừa đảo. Nói chính xác hơn, hắn không phải là kẻ chủ động ra tay.
Khi ấy, Jooseung bất ngờ lao ra đường, khiến Hyunjoon ngã nhào cùng với xe máy. Hắn may mắn không bị thương, nhưng chỉ cần tốc độ nhanh hơn một chút hay đoạn đường đông xe hơn thì có khi hắn đã chết rồi.
Tức giận trước hành vi điên rồ đó, hắn lao vào hỏi tội, nhưng thay vì xin lỗi, một trong ba tên đàn em lại vung nắm đấm về phía hắn.
Cơn giận bùng lên, và kết quả là Hyunjoon đánh gục cả bốn tên.
Không biết do bản năng bạo lực của hắn trỗi dậy hay chỉ đơn giản là cơn tức giận đã khiến hắn mạnh hơn bình thường, nhưng khi trận chiến kết thúc, Jooseung – dù bị đánh đến rướm máu – vẫn cười và đưa danh thiếp cho hắn.
Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.
“Mở miệng ra là gọi bọn tao là ‘đồ cặn bã’, ‘lũ du côn’. Đã thế còn nói chuyện xấc láo, thái độ thì láo toét. Nhưng mà, giờ làm sao đây? Mày cũng sắp trở thành ‘du côn’ rồi đấy, Hyunjoon à.”
Khoảnh khắc từng bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn về cách kiếm tiền dễ dàng chợt ùa về. Hối hận cũng chẳng ích gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận. Hắn muốn quay lại ngày hôm đó, ngăn bản thân không đi giao hàng vào thời điểm ấy. Nếu vậy, có lẽ hắn đã không vướng vào chuyện này.
“Thôi thì đó cũng là chuyện cũ rồi. Chỉ cần nghĩ là đã có một chuyện như thế xảy ra là được… Nhưng mà một đứa có thể đánh gục bốn thằng côn đồ thì sao có thể suốt ngày ngồi nhận đơn đặt gà rán được chứ? Ở trên cũng đánh giá mày rất cao đấy. Nếu vào đây thì cũng không phải làm những việc quá nặng nề đâu. Khi tao mới bắt đầu, chuyện đầu tiên phải làm là đi ra bến cảng rồi ngâm người xuống thùng phi đấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu làm tốt, mày có thể trực tiếp bắt đầu dưới trướng đại ca luôn đấy. Bên đó đã nghe về mày rồi.”
Càng nghe Baek Jooseung nói, Hyunjoon càng cảm thấy như có một sợi dây vô hình siết chặt cổ mình. Gã nói cứ như thể mọi chuyện đã được định đoạt sẵn, như thể cuộc đời hắn đã nằm gọn trong tay gã ta vậy.
“Chỉ cần mày làm tốt thì số tiền trong tài khoản bây giờ chẳng là gì cả. Mày sẽ có trong tay nhiều đến mức chẳng còn thấy đó là tiền nữa, muốn gì cũng có, sống mà chẳng phải ghen tị với ai cả. Tao cho mày một tuần. Quyết định đi. Không thể cho thêm thời gian đâu. Một tuần là giới hạn cuối cùng.”
“Tôi phải quyết định cái gì chứ?”
“À, xin lỗi. Thật ra quyết định đã có sẵn rồi. Vì sớm muộn gì mày cũng sẽ vào đây thôi. Để tao đổi cách nói nhé. Tao cho mày một tuần để sắp xếp mọi thứ. Nghỉ việc đi, chuẩn bị diện kiến đại ca nữa. À, nhớ vỗ về người yêu cho tốt vào. Chắc sẽ bất ngờ lắm đấy. À không, cũng có thể sẽ thích lắm chứ. Về nhà mà đưa cái tài khoản có trăm triệu cho nó xem đi. Có khi nó lại bám chặt lấy mày hơn nữa ấy chứ.”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Không à? Ừm, nếu mày nói không… Nếu mày lại từ chối nữa thì… Ừm…”
Baek Jooseung đứng dậy, đi qua đi lại phía sau ghế sofa như thể đang suy tính điều gì đó quan trọng lắm.
Hyunjoon nhìn theo từng chuyển động của gã, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng cảm giác đang dâng lên tận cổ họng hắn lúc này không gì khác ngoài bất an và sợ hãi.
Dù có gắng gượng đến đâu, chỉ cần một chút sơ suất thôi, những cảm xúc ấy sẽ hòa vào giọng nói và hơi thở của hắn mà lộ ra mất.
“Tao đã nói chuyện với mày một cách nhẹ nhàng thế này rồi, vậy mà nếu mày vẫn nói không thì….”
“…….”
Baek Jooseung siết chặt hai tay vào lưng ghế sofa, khóe miệng kéo rộng sang hai bên, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
“Thì không thể nói chuyện nhẹ nhàng nữa rồi.”
Gã để lại một câu khó hiểu rồi nâng cổ tay lên xem giờ. Sau đó giả vờ ngạc nhiên.
“Trời, đã muộn thế này rồi sao? Tao có một cuộc hẹn quan trọng nên phải đi ngay bây giờ. Tao đi trước đây, mày cứ suy nghĩ cho kỹ rồi cứ việc đóng cửa lại mà đi.”
“Chúng ta vẫn chưa nói xong mà.”
“Tao thì nói xong rồi. Nếu có gì muốn nói, lần sau gặp lại nói đi. Dù sao cũng sẽ sớm gặp lại mà. Hôm nay tao không thể đến trễ được, đây là một buổi hẹn rất quan trọng. Thế nhé, gặp lại sau.”
Baek Jooseung bước lại gần, siết chặt vai Hyunjoon một cái rồi buông ra, ngân nga một giai điệu vui vẻ trong lúc rời khỏi văn phòng.
Tiếng cửa mở rồi đóng lại. Hyunjoon bị bỏ lại một mình giữa bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tĩnh lặng đến mức khiến hắn có cảm giác như bị đè nén, như có một tảng đá khổng lồ đặt lên lồng ngực, khiến hắn không thể thở nổi.
Rốt cuộc thì gã đã nói chuyện một cách nhẹ nhàng ở chỗ nào chứ? Có bao giờ gã thực sự dùng lời lẽ dịu dàng không? Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ toàn là đe dọa.
Gã nói muốn biến hắn thành một thằng côn đồ giống hệt như những kẻ mà hắn từng khinh thường. Gã nói quyết định đã được đưa ra từ trước. Gã nhắc đến Jiwoo, cố tình chọc vào điểm yếu của hắn.
Không một lời nào là “tốt đẹp” cả. Thậm chí cả hơi thở của gã cũng mang đầy sự bạo lực.
“A…”
Còn chưa kịp mở miệng bảo gã lấy lại số tiền kia thì gã đã thao thao bất tuyệt rồi bỏ đi. Khốn kiếp thật. Hyunjoon quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, rồi đứng bật dậy.
Tâm trí hắn hỗn loạn.
Cái câu “không thể nói chuyện nhẹ nhàng nữa” của Baek Jooseung cứ lởn vởn trong đầu, như một cái gai cứa vào suy nghĩ của hắn. Nếu hắn không làm theo ý gã, nếu hắn từ chối… thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Dù trông có vẻ hời hợt, nói năng bâng quơ, nhưng Baek Jooseung vẫn là một tên côn đồ.
Không chỉ đơn thuần là côn đồ, gã còn là thành viên của một băng nhóm lớn đã thâu tóm khu vực này và mở rộng thế lực sang cả các khu vực lân cận.
Điều đó có nghĩa là, chỉ cần gã muốn, Hyunjoon có thể bị kéo đến một nơi không ai biết, hoặc tệ hơn, trở thành một cái xác vô danh bị vứt bỏ ở đâu đó.
Dù có giỏi đánh đấm đến đâu, dù có mạnh đến mức nào, hắn cũng không thể một mình chống lại hàng chục người lao vào cùng lúc.
“…….”
Không có lợi gì khi chọc giận Baek Jooseung thêm nữa. Dù có không cam tâm, nếu gã muốn nghe lời xin lỗi thì cứ xin lỗi. Nếu gã muốn hắn quỳ xuống thì cứ quỳ. Bất cứ điều gì có thể giúp cắt đứt mối quan hệ này đều là lựa chọn tốt nhất.
Bằng không, chẳng những hắn mà cả Jiwoo cũng sẽ bị cuốn vào. Nếu đây chỉ là chuyện của riêng hắn, hắn nhất định sẽ không bao giờ hạ mình. Dù có bị kéo đi, dù có bị nhốt trong thùng phi hay bị giết, hắn cũng sẽ chống trả đến cùng.
Nhưng giờ hắn không chỉ có một mình. Hắn có Jiwoo. Một Jiwoo còn quan trọng hơn cả bản thân hắn.
Và để bảo vệ Jiwoo, hắn phải làm bất cứ điều gì có thể.
Dù đó là xin lỗi, quỳ gối, thậm chí là liếm giày cho Baek Jooseung – chỉ cần điều đó có thể bảo vệ Jiwoo, hắn sẽ làm.
Chỉ vì Jiwoo.
“…….”
Bất chợt nghĩ đến việc Jiwoo đang ở nhà một mình, Hyunjoon vội vàng lao ra khỏi văn phòng. Hắn thấy bất an. Phòng áp mái của hắn là nơi bất cứ ai cũng có thể leo lên.
Dù cửa có khóa, nếu bọn côn đồ muốn, chúng chỉ cần đạp vài cú là cửa sẽ sụp ngay. Nỗi lo lắng dâng lên tận đỉnh đầu. Hyunjoon cắm đầu chạy. Hắn chạy không ngừng nghỉ, chạy thục mạng về nhà.
Khi đến nơi, hắn lao lên cầu thang như điên, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng tĩnh lặng.
Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy không có gì bất thường, hắn mới cảm thấy một cơn nhẹ nhõm lan ra trong lồng ngực.
“…Haa….”
Nếu Jiwoo nhìn thấy bộ dạng thảm hại vì chạy điên cuồng của mình, chắc chắn cậu sẽ lo lắng. Hyunjoon ngồi xuống băng ghế trước cửa, cố gắng điều hòa hơi thở và đưa tay vuốt lại mái tóc rối.
Dù nhịp thở đã dần ổn định theo thời gian, nhưng sự bất an và căng thẳng mà Baek Jooseung đã gieo vào lòng hắn vẫn chưa thể dễ dàng tan biến.
“…….”
Dù vậy, ít nhất thì bây giờ hắn chỉ muốn gặp Jiwoo thôi. Hắn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng ngay lúc này, hắn cần được nhìn thấy Jiwoo.
Hyunjoon đứng dậy khỏi băng ghế, tiến lại gần cửa rồi nhẹ nhàng gõ vài tiếng, sợ làm Jiwoo giật mình. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong đang tiến về phía cửa.
Chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi, khóe môi hắn đã bất giác cong lên thành nụ cười.
“Hyunjoon à?”
“Ừ, là tớ đây.”
“Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?”
Có vẻ Jiwoo vẫn nhớ lời dặn phải kiểm tra danh tính trước khi mở cửa. Nghe thấy câu hỏi vang lên, Hyunjoon bật cười, nghiêng đầu chậm rãi.
“Trên sân thượng trường học.”
“Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau ở đâu?”
“Con hẻm trước nhà cậu.”
“Hmm… Thế thực đơn bữa trưa đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau ở trường là gì?”
“Câu hỏi khó thế? Hmm… Tớ không nhớ. Hôm đó tớ chỉ nhớ đúng một chuyện thôi.”
“Chuyện gì?”
“Ăn gì cũng có vị bánh bông lan Castella.”
“Hả? Sao lại thế?”
“Vì ngay từ lúc đó, tớ đã để ý cậu đến phát điên rồi.”
Cuối cùng, tiếng khóa cửa “cạch” một cái vang lên. Cánh cửa khẽ mở, để lộ hình bóng Jiwoo phía sau. Nhìn thấy Jiwoo, nụ cười của Hyunjoon càng sâu hơn.
Hắn cười, và đôi môi Jiwoo cũng cong lên theo một đường cong dịu dàng. Hyunjoon dang rộng vòng tay. Ngay lập tức, Jiwoo lao vào lòng hắn, để hắn ôm chặt lấy cậu bằng tất cả sức lực của mình.