Chương 102
Sau khi chiên gà xong và phủ lớp nước tương lên, Yeongdeok đưa cho Jihoon để đem ra cho Seonwoo. Không lâu sau, Jihoon quay lại bếp với bộ mặt cau có.
“Cái thằng đó đúng là phiền phức thật sự”
“ Lúc nào cậu ta chả thế.”
Vừa bĩu môi lẩm bẩm, Jihoon vừa than thở, Yeongdeok cũng gật đầu đồng tình. Baek Seonwoo đúng là có khả năng làm người khác phát điên.
“Cậu ta nói gì?”
“Tóm lại thì anh ta bảo tôi là đứa bám dai như đỉa.”
“Đừng để tâm mấy lời đó làm gì. Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì đâu.”
Nhờ câu nói đó mà Jihoon cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm xúc của cậu đúng là chập chờn, mới cáu kỉnh đấy thôi mà giờ đã nguôi rồi.
Cho đến khi Seonwoo xuất hiện trong bếp, khiến tâm trạng cậu lại tụt dốc không phanh.
“Ồ, thì ra đây là cái bếp trông thế này à.”
“Này, người không phận sự thì cấm bước vào đấy.”
“Tôi là bạn mà, dùng chút quan hệ thôi, Cha Yeongdeok.”
Vừa dứt lời, Seonwoo liền bước tới, nắm lấy tay Yeongdeok. Anh lập tức hất ra ngay sau đó.
“Đừng có chạm vào tôi kiểu đó.”
“Xem cái này đi.”
Seonwoo giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Yeongdeok.
“Tôi có fan rồi nhé. Mới nhận được cả đống tin nhắn khen ngợi màn biểu diễn ở concert.”
“Tốt cho cậu thôi.”
“Cậu còn nhớ giáo viên tôi từng ngưỡng mộ không? Người đó cũng tới concert đấy, bảo phần trình diễn của tôi rất cảm động.”
Seonwoo lại nắm lấy tay Yeongdeok lần nữa, lần này thì anh không hất ra mà chỉ chờ xem gã này còn nói gì nữa.
“Tất cả là nhờ cậu cả đấy, Yeongdeok. Cảm ơn.”
Dù đã nói cảm ơn ngay tại concert, Seonwoo vẫn muốn cảm ơn thêm lần nữa, nụ cười Seonwoo rạng rỡ đến mức khiến Yeongdeok cứng họng.
Nhưng Jihoon không chịu nổi nữa, chen vào tách tay hai người ra.
“Đi ăn gà của anh đi, nhanh.”
“Biết rồi.”
Seonwoo nghe lời rời đi, nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi bếp, gã dừng lại, như còn muốn nói gì đó.
“Tôi sẽ quyết định xem cái nào ngon hơn. Là gà của Cha Yeongdeok hay môi của cậu ấy.”
“Cái gì…!”
Bỏ mặc Jihoon nổi trận lôi đình, Seonwoo thản nhiên rời đi, để Yeongdeok phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Jihoon.
“Này, cái thằng đó vừa nói nhảm gì đấy? Nói đùa thôi phải không?”
“Là đùa đấy, nhưng không hoàn toàn là nói nhảm đâu.”
Nếu người khác nghe câu này chắc chắn sẽ thấy khó hiểu, nhưng Jihoon thì lập tức hiểu ý anh. Bởi Yeongdeok trước nay luôn rạch ròi: có hay không. Nếu không có gì xảy ra, anh đã phủ nhận ngay rồi.
“Anh… hôn tên đó rồi?”
“Tên đó dí mặt vào tôi. Tôi không kịp né. Nghĩ lại đúng ra phải kiện cậu ta tội quấy rối.”
Ánh mắt Jihoon bất giác liếc xuống môi Yeongdeok, cổ họng khô khốc, tai thì nóng bừng. Cậu cúi đầu, giống như bông lúa chín nặng hạt.
“Sao thế?”
“Tôi ghét anh ta...”
“Tôi nói rồi mà.”
Sau cuộc nói chuyện lạ lùng đó, cả hai lại quay về với công việc. Jihoon cố tập trung, nhưng mấy câu nói của Seonwoo cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Trong lúc lau bàn, cậu vẫn đang ngẫm nghĩ thì Seonwoo ăn xong, bảo gói phần gà thừa đem về. Jihoon chẳng buồn đáp, chỉ trợn mắt nhìn, Seonwoo thì nhếch mép, cả hai mắt đối mắt như đang chơi trò đấu mắt vậy.
Rốt cuộc vì Jihoon không động đậy, Yeongdeok đành phải tự tay gói gà và đưa cho Seonwoo.
“Đúng là, chỉ có Cha Yeongdeok mới được thôi. Cảm ơn nha. Tôi sẽ quay lại!”
“Đừng quay lại.”
Yeongdeok xua tay như đuổi ruồi, nhưng Seonwoo không dễ bị đuổi như thế, gã còn quay lại chọc thêm một câu.
“Tôi sẽ nhắn tin cho cậu khi về đến nhà.”
“Đừng có nhắn…”
Yeongdeok chưa kịp nói hết câu thì Seonwoo đã phắn mất rồi, không cho anh cơ hội cấm cản.
Đúng là cái đồ phiền phức.
Yeongdeok lườm cái cửa và tiếng chuông gió vừa rung lên, bộ dạng đầy bực bội. Jihoon bèn tiến tới.
“Hyung.”
Giọng Jihoon trầm thấp và nghiêm túc.
“Gì?”
Bất ngờ, Jihoon đưa tay ra, khẽ chạm vào môi dưới của Yeongdeok, đầu ngón tay ấn nhẹ như muốn cảm nhận hình dáng môi anh.
Yeongdeok giật mình, lập tức lùi lại, Jihoon cũng thu tay về ngay.
“Cái quái gì thế?”
“Không có gì.”
Jihoon nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa chạm môi anh, rồi lặng lẽ quay đi.
Yeongdeok thì đơ toàn tập.
Mấy đứa này bị gì hết rồi?
Sao đứa nào cũng kỳ cục thế?
Giữa lúc trong lòng còn ngổn ngang câu hỏi, Yeongdeok quay về bếp. Nhìn đống chén bát trong bồn, anh cẩn thận xỏ đôi găng tay cao su đỏ rực.
Khi anh cọ rửa từng cái chén, tiếng rửa chén vang lên rin rít, từng cái từng cái sạch bong như mới.
Xong xuôi đâu đấy, anh cởi găng tay ra, chuẩn bị làm việc tiếp theo, nhưng vừa bước đi thì khựng lại.
Tay Jihoon đã rời khỏi môi anh từ lâu rồi, vậy mà vẫn còn cảm giác nóng ấm vương lại.
Cảm giác ấy rõ đến mức Yeongdeok vô thức đưa tay lên môi, lần theo dấu vết mà Jihoon để lại.
Dù thời gian có trôi qua, cái cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không chịu biến mất.
Thế là cho đến khi có đơn hàng tiếp theo, Yeongdeok vẫn cứ ngẩn ngơ, đắm chìm trong thứ dư âm đó.
Mãi tới lúc trời chập choạng tối, anh mới kết thúc ngày làm việc.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người chào tạm biệt nhau như thường lệ.
“Anh vất vả rồi, Cha Yeongdeok. Về cẩn thận.”
“Đi taxi à?”
“Ừ, tôi thấy ngại nếu cứ đi nhờ mãi…”
Nhớ lại lần ngồi xe tải của Yeongdeok trước đó, Jihoon vô thức đưa tay che miệng, cố nuốt cơn buồn nôn. Mấy cú quay đầu U-turn trên đường vắng hôm đó kinh dị tới mức tưởng như lên được cả bản tin 9 giờ tối.
“Ờ, cẩn thận đó.”
Sau câu chào cuối cùng, chiếc taxi Jihoon đặt cũng tới. Thấy cậu lên xe xong, Yeongdeok mới quay lại bãi đậu xe, lấy điện thoại ra xem thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ, chưa kể…
Tới hơn 300 tin nhắn chưa đọc trong phòng chat Beautiful Life.
Dù đã khuya, mọi người vẫn còn xôm tụ.
Tò mò không hiểu họ nói gì mà náo nhiệt vậy, Yeongdeok mở chat ra xem.
Tin nhắn đầu tiên anh thấy là của một người tên Earth Destroyer:
【Earth Destroyer: Mọi người thấy chưa? PetitRolang đăng bài mới trên SNS kìa!】
PetitRolang?
Vừa thấy cái tên mình ghét cay ghét đắng, Yeongdeok nhíu mày.
【Natsuyama Soseki: Tất nhiên là tôi thấy rồi!】
【Rose: Bình thường chỉ post tác phẩm mà chẳng bao giờ giao lưu với fan, giờ làm thế thấy cũng hơi tiếc cái vibe bí ẩn ghê.】
【Guakdupal: Thiệt luôn á? Tôi kiểm tra rồi, đúng là có bài đăng mới thiệt. Sao tự nhiên lại lên tiếng vậy ta?】
【Daerimdongistu: Dù lý do là gì thì cũng mong chờ tác phẩm mới nha!】
Yeongdeok lướt qua hàng loạt tin nhắn, rồi chuyển qua cổng tìm kiếm. Từ lúc quay về quá khứ tới giờ, thỉnh thoảng anh cũng tìm tên PetitRolang, nhưng chẳng có tin tức gì đặc biệt.
PetitRolang vẫn luôn là nhân vật thần bí, ai cũng nghe danh mà không ai thấy mặt.
Nhưng lần này khác.
Vừa gõ tên ra là cả đống bài báo mới hiện lên.
【“Thiên tài tác giả webnovel PetitRolang tuyên bố tác phẩm mới trên SNS”】
【“Sự trở lại hoành tráng của PetitRolang: ‘Hãy chờ đón tác phẩm tiếp theo’”】
【“Fan vỡ oà khi PetitRolang phá vỡ im lặng, hé lộ dự án mới”】
Yeongdeok liền mở trang SNS của PetitRolang.
Bài đăng không có gì đặc biệt, nhưng đã hút hơn trăm nghìn lượt thích.
【Xin chào, tôi là PetitRolang. Dạo này tôi nhận được nhiều câu hỏi về tác phẩm tiếp theo. Tôi đang trong quá trình sáng tác và sẽ sớm quay lại với tin tốt lành.】
Trong nguyên tác, PetitRolang chưa bao giờ lên tiếng công khai như thế.
Dù khi Yeongdeok đã gây ra bao nhiêu thay đổi, đối phương vẫn giữ im lặng.
Vậy sao lần này lại khác?
Khi đang thắc mắc, anh sực nhớ một chuyện.
Đúng rồi, PetitRolang từng gọi thầy cúng về làm lễ, bảo là để sửa lại tác phẩm. Chẳng lẽ đó là điểm mốc cho thay đổi lần này?
Yeongdeok siết chặt tay, rồi lại nới ra, đảo mắt nhìn quanh.
Nhưng anh vẫn thấy khó chịu, vẫn có cái gì đó bất phục với PetitRolang.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bứt rứt vì không biết rõ, Yeongdeok luồn tay vào tóc, vò lấy mái đầu lộn xộn. Anh cần phải về nhà để tìm hiểu cho ra lẽ.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Mều Bếu