Dường như người lớn lường trước mọi chuyện, đã đưa bọn trẻ tránh xa từ trước, hòng tẩu thoát tình huống bất ngờ. Bảo mẫu nhắm chặt mắt lại, sau đó nhìn đi chỗ khác, giả vờ không hề trông thấy hai đứa trẻ đó. Khi bà sắp sửa đi tiếp, Cheong Yeon siết chặt hai vai bảo mẫu.
“C, có ai đó vừa hét lên. Cháu sợ lắm, vú.”
“Chúng ta cũng phải nhanh lên. Nếu để bị bắt thì Aduran sẽ không tha chúng ta đâu.”
Aduran, chủ sở hữu trấn Cheong Hwa, một kẻ mê tín có thầy bói già kè kè bên cạnh. Nguyên nhân thảm sát những người sống sót từ lục địa thứ 11 chắc hẳn cũng là tiên tri từ thầy bói đó.
Ahh!
Một tiếng hét khác vang lên gần đó. Đôi chân run rẩy từ người bảo mẫu khẩn trương tháo chạy. Một gã đàn ông dùng thanh kiếm lớn chém bớt bụi rậm, phát hiện người bảo mẫu và Cheong Yeon. Gã ta cởi mũ trùm đầu từ chiếc áo choàng che kín cơ thể.
“Gì đây, bà là Hwa Yoon?”
Gã đàn ông cùng với vẻ ngoài thô kệch nghiêng đầu.
“Vâng, vâng! Tôi là Hwa Yoon từ cửa hàng hoa. Làm ơn tha cho chúng tôi.”
“Tại sao bà lại ở đây?”
Khuôn mặt bảo mẫu trở nên trắng bệch, hai tay càng siết chặt Cheong Yeon hơn.
“Tôi đi hái rau nhưng nghe tiếng súng nên tôi giật mình, đang định đi xuống.”
Hừm, gã ta hắng giọng xong nhìn bảo mẫu rồi nhìn Cheong Yeon. Tiếp tới, dùng tay cầm kiếm, gã gãi gãi trán.
“Không ai trốn thoát bằng đường này chứ?”
Hang động bao phủ bởi nhiều bụi rậm, tối tăm đến mức nếu không nhìn kĩ thì cũng đồng nghĩa chẳng nhìn thấy gì.
“Vâng vâng, chúng tôi là người duy nhất ở đó.”
“Phù, nhưng Hwa Yoon này, xin lỗi khi phải nói rằng, liệu tôi có thể làm được gì đây?”
“….Sao cơ?”
Cơn mưa không dứt, liên tục quất mạnh vào người bảo mẫu và cả Cheong Yeon.
“Ông chủ ra lệnh giết hết nhân chứng.”
“Tôi thề sẽ giữ bí mật, không nói với bất cứ ai! Làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi. Xin rủ lòng…”
Bảo mẫu từ từ hạ Cheong Yeon xuống, hất mạnh cậu nhóc văng ra phía sau. Cheong Yeon sợ hãi, cơ thể run rẩy nhìn gã đàn ông đang cầm trong tay thanh kiếm đẫm máu. Thình lình tức khắc, có thứ gì đó xẹt ngang không trung. Phập! Cùng với âm thanh lạnh lẽo thê lương, cơ thể bảo mẫu co giật dữ dội.
Cheong Yeon ngẩng đầu trong lúc ôm chặt hai eo bảo mẫu. Nước mưa quần quật xộc thẳng đôi mắt kinh hãi mở to. Thanh kiếm vừa chém bụi cây ban nãy giờ đây cắm thẳng khuôn ngực bảo mẫu.
“V, vú nuôi.”
Cheong Yeon dõi theo đôi mắt người mà thằng bé ôm chặt trong tay. Đôi mắt sáng ngời vốn luôn rực rỡ, tràn đầy ấm áp, giờ đây sức sống dần dần phai nhạt.
Ư ức… Máu đỏ ộc ra từ miệng bảo mẫu kèm theo tiếng ho. Bà đã cố gắng dùng mọi sức lực bảo vệ Cheong Yeon dù bị thanh kiếm đâm thẳng vào tim. Song chẳng bao lâu, cơ thể bảo mẫu ngã về phía trước, cơn gió quật mạnh khiến cho lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn.
“Vú nuôi…, vú nuôi…!”
Cheong Yeon khóc nức nở gọi bảo mẫu. Bộp, gã đàn ông kia bất thình lình đá bà ấy, rút thanh kiếm cắm từ trong khuôn ngực, đặt nó lên vai. Tiếp tới, gã nhìn Cheong Yeon, cậu nhóc run rẩy như một cây dương, vòng tay bé nhỏ ôm chặt bảo mẫu.
“Ha, mẹ nó. Giết bọn trẻ con là vô nhân đạo.”
Gã ta khom lưng, đặt tầm mắt mình trước mặt Cheong Yeon, vuốt vuốt cái trán thấm đẫm nước mưa.
“Nhóc này, tao sẽ giết mày với một đòn thôi để không đau đớn, thế nên đừng có oán trách nhiều quá.”
Gã ta đưa tay hướng về chiếc cổ nhỏ nhắn của Cheong Yeon. Dòng máu đen kịt lần nữa lan ra, đập vào tầm mắt cơ thể tội nghiệp, cậu khóc ầm ĩ.
“A hức!”
Điều khiến Cheong Yeon giật mình thất kinh là một lưỡi dao dài bằng gang tay bất ngờ cắm vào cổ tên tay sai. Gã ta cố dùng hai tay giữ chặt cần cổ hòng để cầm máu thế nhưng bất thành, từ kẽ ngón tay, máu tuôn xối xả hệt mưa trút nước. Đôi mắt ngơ ngác nhìn gã đàn ông, tình huống cách xa ngàn ki lô mét so với dự đoán trong đầu Cheong Yeon. Là một trong những đứa trẻ trốn trong bụi cây, thằng nhóc lợi dụng tư thế khom lưng, không chút đề phòng từ gã đàn ông mà đâm dứt khoát vào cổ họng gã.
Đứa trẻ cùng với đôi mắt vàng rực liên tục né tránh đối thủ vung dao, còn đứa trẻ khác lợi dụng thời cơ đâm vào đùi gã. Dẫu thế, gã đàn ông kia rắp tâm vùng dậy, nghiến răng nghiến lợi kiên trì loại bỏ một trong số chúng. Đột nhiên, thân cây chọc lên từ dưới đất đá quấn lấy bàn chân và cẳng chân hắn. Cuối cùng, từ trong vết cắt ở cổ trước đó, máu không ngừng phun, tuôn ra xối xả, gã ta ngã khuỵu.
Đứa trẻ với đôi mắt đẹp, tương phản cơ thể ốm yếu gầy gò thừa thắng xông lên, chớp lấy thời cơ và đâm liên tục cổ gã dưới đất. Mặc dù vẫn là trẻ con nhưng những thao tác hết sức nhanh nhạy. Giống hệt con thú hoang dại vẫn luôn lẩn khuất sâu trong bóng tối, lợi dụng cơ hội trả đòn tấn công.
Đương lúc bọn trẻ ra sức tàn sát một người trưởng thành, Cheong Yeon ôm người bảo mẫu và lặng lẽ khóc. Đứa trẻ cùng đôi mắt sáng không chút do dự lại gần Cheong Yeon.
[Xin lỗi, lẽ ra tôi nên để cậu giết hắn.]
Đối với Cheong Yeon, là lần đầu tiên cậu nhóc nghe thấy thứ ngôn ngữ này. Cậu nhóc run rẩy không ngưng lắc đầu, bịt chặt khuôn miệng ngăn tiếng nức nở. Nếu cậu khóc lớn, biết đâu tay sai Aduran khác lại tìm thấy chúng.
Đứa trẻ nhặt thanh kiếm lớn mà tên đã chết sử dụng trước đó. Tiếp tới, thằng nhóc ra sức cắt lấy cổ tay từ xác chết đó. Có lẽ do tốn khá nhiều sức lực, thằng nhóc dùng chân giẫm tay và đâm gã ta thêm nhiều nhát nữa. Sau cùng, nó nhấc chiếc rìu vắt nơi thắt lưng của gã đàn ông xong đánh liên tục cổ tay rách nát. Đứa trẻ chìa ra bàn tay đã đứt hoàn toàn trước mặt Cheong Yeon.
[Từ nơi tôi đến, nếu cậu nắm giữ bàn tay kẻ thù chứng tỏ cậu đã trả thù thành công. Này, cầm lấy đi.]
Cheong Yeon co giật, hoảng hốt dùng mông đẩy người lùi lại. Có lẽ đứa trẻ lo lắng Cheong Yeon sẽ vô thức mà hét lên, nó dùng bàn tay nhuộm máu be bét bịt miệng thằng bé.
[Đi khỏi đây nhanh, chúng ta phải thoát trước khi quá muộn.]
Đáp lại lời đứa trẻ kia, thằng nhóc mắt vàng quẳng bàn tay đi, đồng thời là lúc con dao trên cổ gã người đàn ông được nó rút ra không chút chần chừ. Đứa trẻ ngoái lại và nhìn Cheong Yeon, xong xuôi chạy thẳng về phía bến tàu. Kể cả khi chúng đã rời đi xa, Cheong Yeon vẫn ôm thi thể bảo mẫu và khóc.
“Vú ơi… vú ơi…”
Cheong Yeon từng nghĩ cậu sẽ yên bình sống bên bảo mẫu đến hết cuộc đời. Dù chẳng nhiều tiền, dư dả giàu có, hạnh phúc đơn sơ của cậu là được trao cho cái ôm ấm áp, ngủ bên bảo mẫu trong căn phòng nhỏ. Dẫu vậy, mạng sống người yêu thương nhất đối với cậu bé giờ đã ra đi, nằm lại dưới chân lưỡi thanh kiếm lớn.
Giờ chẳng có ai cạnh bên Cheong Yeon. Cậu bé ôm chặt chiếc áo đẫm máu, vùi mặt vào đó mà khóc nức nở. Khoảnh khắc nỗi buồn của đứa trẻ nhỏ ngấm ngầm lan rộng khắp trấn Cheong Hwa, mặt đất bao phủ ngọn núi rung chuyển như thể động đất đột nhiên ập tới.
Nền đất Cheong Yeon ngã xuống nứt toác, kèm theo tiếng động như sấm vang rền, rễ cây ngấm mưa đồng loạt trỗi dậy. Hàng chục cái rễ như có tri giác khẩn trương tiến lại, cẩn thận bao quanh thi thể bảo mẫu.
Rễ cây kéo bà xuống dưới nền đất vừa mới nứt toác. Cheong Yeon nới lỏng vòng tay của mình, thẫn thờ nhìn theo thi thể bảo mẫu. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt và nước mưa, đôi mắt chỉ nhìn mà không phản kháng, bởi lẽ đó là cảnh tượng Cheong Yeon đã thấy khi mẹ qua đời.
Cây cối trên đất thay thế Cheong Yeon lau máu cho bà, trả thi thể về với đất, là chốn mở đầu cũng là kết thúc, nơi khép lại một kiếp người. Thân cây rậm rạp uốn cong cơ thể, che chắn cơn mưa vã không thương tiếc lên người ngợm đứa trẻ nhỏ.
Không giống bảo mẫu, rễ cây ép chặt, siết lấy thi thể gã tay sai Aduran. Chẳng bao lâu sau, một cái dây leo cùng cái miệng lớn nhô lên mặt đất, nuốt chửng toàn bộ thi thể của gã đàn ông mà chẳng để lại chút manh mối nào.
Cùng với sự an bài từ cây cỏ, Cheong Yeon khóc ngất nhìn theo ngôi mộ chầm chậm nhô lên. Trong lúc tiễn bảo mẫu đi, một toán tay sai theo tiếng gầm lớn mà chực đuổi đến. Dẫu vậy, bọn chúng chẳng thể chạm đến Cheong Yeon dù chỉ ngón tay.
Những thân dây leo trườn lên cơ thể kiểm soát bọn chúng, nghiền nát xương xẩu. Bọn chúng đồng loạt kêu la thất thanh, chỉ vừa mới đây còn là những kẻ tàn sát người khác, giờ đây tất cả trở thành nạn nhân. Những tiếng la hét vang vọng khắp nơi, thế nhưng Cheong Yeon cùng lòng căm thù đã chẳng khi nào ngoái lại nhìn chúng.
‘Aduran đã giết vú nuôi. Aduran… ước gì bọn chúng chết hết!’
Trước thứ cảm xúc mạnh mẽ dồn dập của người tộc Hwa, toàn bộ lãnh thổ Cheong Hwa rung chuyển.
Ngày hôm đó, toà nhà hàng hải nơi ông chủ trấn Cheong Hwa chiếm đóng, cái cây khổng lồ chẳng rõ danh tính bất ngờ mọc lên, đâm xuyên toà nhà. Đoàn tụ với đám tay sai, gã Aduran chết không kịp ngáp khi bị cái cây đang lớn đâm vào. Cả tên thầy bói cũng chẳng thoát khỏi kết cục bi thảm, ông ta cũng chết sau khi cây đập gãy lưng không tha.
Từ người sở hữu mái tóc nâu sẫm, bấy giờ tóc của Cheong Yeon chợt phai nhạt đi, chuyển thành màu xám. Kể cả đôi mắt như thân cây tươi ấm áp mềm mại cũng phai mờ dần, chẳng còn cảm xúc.
Hỗn loạn nổ ra tại trấn Cheong Hwa sau trận rung chuyển, ai cũng lo sợ nó sẽ chìm xuống bất cứ lúc nào. Qua trận động đất, mặt đất dưới chân lại lún thêm chút, ở vùng trũng nhất nơi cửa hàng hoa cũng vì lẽ đó mà chìm trong nước.
Cụm thân dây leo quấn quanh Cheong Yeon bất tỉnh và đặt cơ thể nhỏ bé của cậu lên trên. Cây cối giương ô một cách kín kẽ để ngăn nước mưa không thể lọt vào. Trụ cột của trấn Cheong Hwa, người đã bất tỉnh trong thời gian dài, sau cùng dưới sự chăm sóc của đám cây cối mà quay trở lại sống sót an toàn.
Mãi đến sau này cậu mới hay tin Aduran chết. Một nửa ký ức trôi theo cú sốc đau thương. Cái cây khổng lồ mọc xuyên trung tâm toà nhà hàng hải, giờ đây đối với Cheong Yeon chẳng hề tồn tại chút ấn tượng nào.
Ở chiều ngược lại, hai đứa trẻ nhỏ sống sót từ lục địa thứ 11 vào ngày hôm đó, nhờ sự hỗn loạn mà đã an toàn thoát khỏi Cheong Hwa.