Chương 67
Bất ngờ, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, rồi giật phắt chiếc túi sưởi từ tay tôi.
"Ơ, ơ ơ!"
"Cái gì đây? Nguội ngắt rồi còn mang theo làm gì? Đ*t mẹ, lạnh cóng cả người rồi, chẳng giúp được gì."
Hắn gõ nhẹ ngón trỏ vào trán tôi, giọng đều đều. Tôi chỉ biết cúi đầu, vai co rúm lại vì căng thẳng, nhưng mắt vẫn len lén quan sát trang phục của hắn.
Áo khoác lông vũ đỏ, loại hàng hiệu đắt tiền chỉ thấy trong mấy video khoe mẽ trên mạng. Quần skinny đen bó sát, nhìn qua đã biết là dân chơi. Nhưng thứ khiến tôi nghẹn lời nhất lại là đôi dép tông ba sọc trắng ở dưới cùng.
‘Dép tông… giữa trời lạnh đến buốt xương?’
Không đùa được. Loại người này, chẳng ai biết sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình. Một luồng áp lực vô hình đè xuống, khiến tôi gần như không thở nổi.
"Ra ngoài ăn mà không mang tiền, nói thế nào được?"
"Hôm nay mẹ chỉ cho em hai nghìn won để mua mì và kimbap..."
"Đ*t mẹ, đùa tao à? Ai lại chỉ mang hai nghìn suốt ngày thế?"
"Chỉ có thế thôi ạ..."
"... Thằng này, không ổn rồi à?"
Chỉ có hai nghìn trong tay là sự thật. Chỉ là ví và tiền khác vẫn ở chỗ ngồi trong phòng tự học, tôi chỉ mang theo hai nghìn ra ngoài.
Đột nhiên, một nắm đấm vững chắc lao về phía tôi. Tôi nhát gan đến kỳ lạ, dù nắm đấm chưa chạm vào, vẫn hét lên: "Áaaaa!" Tiếng hét vang khắp bãi đậu xe, khiến thằng con trai giật mình, dừng lại, nắm đấm treo lơ lửng trên đầu tôi.
"Tao đánh mày chưa?"
"Hả, anh định đánh em mà!"
"Phù..."
Giữa hai cánh tay giơ lên che đầu, khuôn mặt hắn lộ ra. Thằng con trai có vẻ nghĩ hôm nay mọi chuyện đều không suôn sẻ, buồn bã nhìn tôi, rồi bật cười. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế co rúm đầy ngượng ngùng.
"Mày thật thú vị."
"Ơ?"
"Hơi ngỗ ngược, nhưng không đến nỗi ghét."
Khuôn mặt hắn khi nói những lời đó đầy vẻ tinh nghịch, đúng là kiểu thoại chỉ có trong phim truyền hình. Nếu đã thế thì đừng có trợn mắt lên thế! Tôi vừa khóc vừa hỏi một cách miễn cưỡng.
"Vậy thì tặng cho anh..."
"Ý mày là sao? Tưởng tao nói vậy vì thú vị à? Phải chơi với anh đây."
"Nhưng em... em phải học..."
Nhân tiện, tôi chưa bao giờ rời khỏi top 10 của lớp.
"Cái đồ mọt học chết tiệt. Học hành. Sao lũ nhóc chúng mày suốt ngày chỉ biết học với học thế? Điên mất thôi. Chán ngấy."
"..."
Tôi không biết nói gì. Không đủ sức phản bác những lời phàn nàn đó, chỉ muốn nhanh chóng vào thư viện. Thế là tôi trả lời qua loa:
"Không thích học... sao anh lại đến đây?"
Nói xong mới nhận ra mình dùng ngôn ngữ không kính ngữ. Nhưng sao chứ, học sinh cấp hai dùng ngôn ngữ thông thường là đúng rồi, học sinh cấp ba mới đáng bị đánh, cái gì thế? Suy nghĩ an nhiên đó hiện lên, có vẻ tôi đã phần nào chấp nhận tình huống này. May là hắn không có phản ứng gì đặc biệt.
"Muốn dạy thằng em quen học bài."
"À... ha."
"Lúc nãy không nói rồi sao? Một chữ cũng không nghe à? Mải mê quá..."
"À, không phải. Xin lỗi anh."
Tôi ngượng chín mặt, gãi gãi sau gáy. Nhìn hắn đúng kiểu đầu gấu ngoài đường, chẳng hiểu nổi định “dạy” ai cái gì. Có vẻ chính hắn cũng thấy nực cười trước sự hoang mang của tôi. Thằng con trai bật cười khúc khích, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Thế mày nghĩ anh dạy cái gì?”
“Hả? … Văn, Toán, Anh? … Em… em xin lỗi?”
Tôi phản ứng theo bản năng. Dù hắn có đẹp trai thật, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét non. Có lẽ cùng tuổi tôi, nhiều nhất là học sinh cấp ba là cùng. Vậy mà hắn cười khàn khàn, giọng trầm xuống. Tôi không khỏi bị hút vào đôi mắt ấy—đuôi mắt dài, sắc như dao, như đang giấu một điều gì đó không thể nói ra.
"Ừ. Thường thì sẽ thế."
"Sao anh lại nói với giọng điệu sâu xa thế? Lạ thật. Thật là..."
“Lúc nào cũng vậy. Đang dạy giữa chừng lại chạy ra đây... không biết thằng kia có đợi nổi không nữa.”
“Đúng đúng! Anh mau quay lại đi! Đừng để người ta đợi lâu!”
Tôi đáp không kịp thở, như vớ được cọng rơm giữa biển. Nhưng có vẻ câu trả lời quá sốt sắng khiến hắn không vui, khoé môi sầm xuống, nhíu mày đầy khó chịu. Tôi giật bắn, lập tức rụt người lại, tim đập thình thịch.
"Phù, tàn nhẫn quá... Em còn phải học nữa. Trời thì lạnh..."
"Ê, tao nghe hết rồi, im đi."
"Ái, ái chà..."
"Đồ nghèo kiết xác, đ*t mẹ, lắm mồm."
Tai thật thính. Thằng con trai đó nghe được cả tiếng tôi lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn tôi, lấy từ túi ra một bao thuốc, ngậm điếu thuốc vào miệng. Động tác quá tự nhiên với một học sinh, đến nỗi tôi tưởng đó là viên aspirin.
Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên. Tôi không thích thuốc lá lắm, nên lấy ống tay áo khoác che mũi, cúi đầu thật sâu.
"Này."
Thằng con trai to lớn hơn tôi cả một cái đầu vỗ vai tôi. Tôi theo bản năng ngẩng lên, mùi thuốc lá lập tức xộc vào mũi.
“...! Ho, ho, khục khục.”
"Đồ ngốc rác rưởi."
Mũi và mắt đều cay xè. Mùi thuốc nồng khiến tôi ho sặc sụa. Bị mắng, tôi trợn mắt đầy uất ức. Thằng con trai thấy mắt tôi đỏ hoe, khóe miệng nhếch lên cười.
"Muốn xem không?"
"Gì cơ?"
"Không muốn biết anh mày dạy học kiểu gì à?"
Điều đó thật bất ngờ. Một đứa trông như du côn lại muốn dạy người khác. Nhưng tôi không hứng thú. Từ đầu đã chẳng quen biết gì, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Dù đó không phải câu trả lời hắn muốn, tôi vẫn nhanh chóng gật đầu. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm khó đoán, lẩm bẩm: "Đừng né." Rồi lại phả khói vào mặt tôi. Ánh mắt kiêu ngạo, cằm nâng cao. Vì sợ, tôi chỉ biết đứng im đón nhận làn khói. May mắn là lần này tôi nhắm chặt mắt, nín thở.
"Chán thật."
"Hả? Hả?"
"Tao bảo chán thật."
Hóa ra đó không phải câu trả lời hắn mong đợi. Sau đó, hắn im lặng hút thuốc, cho đến khi ba mẩu thuốc cháy dở rơi xuống đất.
‘... Quên mất đứa em rồi chăng?’
Tôi vừa đoán vừa quan sát biểu cảm hắn, vô tình ánh mắt chạm nhau. Hắn nhíu mày, trợn mắt.
"Không đi à?"
"... Được đi ạ?"
"Ừ, giờ phiền phức quá, biến nhanh đi."
Vừa nói hắn vừa nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt hoài nghi liệu tôi có thật sự không có tiền. Đã thế thì giữ làm gì. Hắn lẩm bẩm rồi bỏ đi, tôi cố không để ý đến ánh nhìn theo sau.
Tôi từng nghĩ suốt đời này sẽ không bao giờ biết tên thằng con trai đó. Trong ký ức mơ hồ, tôi chỉ nhớ vài ngôi trường tai tiếng gắn liền với hắn. Sau lần chạm mặt hôm ấy, chúng tôi không còn bất kỳ liên hệ nào. Cũng đúng thôi—chúng tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Mãi đến khi bước vào cấp ba, tôi mới vô tình nghe ai đó nhắc đến cái tên ấy: Kwon Ji Wook.
Tôi không ngờ, lên đại học rồi còn có thể gặp lại. Nhưng Kwon Ji Wook dường như chẳng hề nhớ tôi là ai—có lẽ trong mắt hắn, tôi chỉ là một trò tiêu khiển thoáng qua trong một ngày lạnh buốt. Hắn không nhận ra tôi, và tôi cũng chẳng trông mong gì điều đó. Dù sao, tôi cũng chỉ là một học sinh tầm thường, chẳng có gì nổi bật để lưu lại trong trí nhớ người khác.
Thế nhưng trong tôi, khuôn mặt non trẻ ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một khi hình ảnh ấy hiện lên, cả đoạn đối thoại ngày xưa cũng theo đó trào dâng. Rồi là buổi gặp lại trong men rượu, bên bàn nhậu. Những mảnh ký ức rời rạc nối tiếp nhau, theo dòng thời gian từng chút một trở về—từ quá khứ, đến hiện tại. Đến hoàn cảnh hắn bây giờ.
"..."
Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa run nhẹ. Nhưng đã đến bước này thì không còn đường lùi; lời đã thốt ra thì không thể thu lại. Trong thế giới này, kẻ không quyền thế, không chỗ dựa như tôi, người có quyền lực duy nhất tôi biết đang ở trước mặt.
Người đàn ông nhìn tôi qua khe cửa nhướng một bên lông mày. Tôi cố mở đôi môi run rẩy:
"... Tôi có một yêu cầu. Xin hãy giúp tôi, cứu một mạng người, được không?"
Nghe câu đầu tiên của tôi, người đàn ông từ từ nở nụ cười thư thái.