Chương 68
Từ sau ngày dám thẳng tay đánh Park Joo Yeon, cuộc sống thường nhật của Kwon Ji Wook chìm vào một địa ngục mới.
Những "tự do" anh từng có được nhờ sự quyến rũ vụng về giờ đây đã bị tước đoạt không thương tiếc. Ji Wook một lần nữa bị nhốt chặt trong căn phòng độc địa đó. Dù lê bước trên đôi chân đau đớn, Joo Yeon vẫn mặc kệ, lạnh lùng xô anh ngã dúi dụi xuống giường. Cơn đau đầu gối chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.
Chiếc vòng cổ từng đeo như một xiềng xích giờ được buộc thêm một sợi dây dài, cố định chắc chắn bên thành giường. Sợi dây nghiệt ngã ấy chỉ cho phép anh di chuyển trong bán kính vỏn vẹn hai mét. Chỉ thế thôi cũng khiến Ji Wook ngột ngạt. Bị nhốt trong phòng đã đủ khổ, giờ còn bị hạn chế cử động.
Nằm bẹp dưới sàn, Ji Wook ngơ ngác nhìn Joo Yeon biến vào phòng khách. Chẳng mấy chốc, cậu trở lại với tấm lót tã tiểu. Cậu cứ thế vứt nó vào góc phòng như đồ bỏ đi. Ji Wook cười khổ không nổi. Park Joo Yeon đúng là loại người thất thường khó lường.
Ban đầu là những phản kháng kinh hãi, dữ dội. Nhưng con người vốn có khả năng thích nghi đáng sợ, và Ji Wook cũng vậy, anh nhanh chóng làm quen với cả bạo lực lẫn nhu cầu sinh lý bị kiểm soát một cách tàn nhẫn. Chỉ duy nhất ánh mắt pha trộn giữa ghê tởm, thương hại và trách móc mỗi khi hắn thay tã là điều anh không thể nào chấp nhận nổi. Dù nhục nhã đến đâu, trước mặt kẻ cầm tù, một cái nhìn "không trong sạch" cũng nghiễm nhiên trở thành tội lỗi.
"Sống không ra người, chi bằng cắn lưỡi tự tử cho xong."
Ý chí từng kiên cường đến mức thề sẽ khiến Joo Yeon phải sống dở chết dở, giờ đây đã tan biến hoàn toàn. Anh kiệt sức rồi.
Đúng lúc ấy, Park Joo Yeon như một bóng ma đột ngột hiện ra, vội vàng nhét chiếc quần lót vào miệng Ji Wook rồi dán băng keo kín mít. Những cú đấm nện thẳng vào mặt khiến máu mũi bắn tung tóe. May mắn thay, còn có chiếc quần lót che chắn, nếu không thì răng anh đã gãy hết rồi.
Joo Yeon đối xử với anh không khác gì ngày đầu tiên cậu bắt anh về. Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, Ji Wook giờ đây đã không còn phản kháng nữa. Dù vậy, chỉ vì một tâm trạng bực dọc vô cớ, cậu vẫn dùng đồ chơi tình dục xâm nhập thô bạo, đẩy đến giới hạn khiến anh ngất xỉu. Có lần, cậu còn định nhét cả nắm đấm vào.
"Đ*t mẹ, nhét gì vô được nữa nhỉ."
Ji Wook nhớ rõ câu thì thầm đó khi Joo Yeon tát anh. Phần dưới của anh giờ tan hoang, chỉ chạm nhẹ cũng đau điếng. Mấy lần cậu định nhét thứ gì đó, anh đều giãy giụa thảm thiết. Nhưng Joo Yeon đâu cần quan tâm cảm xúc của anh.
Hồi trước còn đỡ hơn. Không chống cự còn được đối xử tử tế. Chỉ cần chịu đựng chút, làm nũng chút, cậu sẽ mỉm cười chấp nhận.
‘Phải chăng từ lúc bước chân ra khỏi nhà đã là sai lầm? Hay từ khoảnh khắc nghe điện thoại của Kim Soo Hyuk? À, hay là từ cái lời đòi dùng điện thoại thiếu suy nghĩ kia?’
Những suy nghĩ vô ích như thủy triều dâng trào, nhấn chìm toàn bộ tinh thần Ji Wook. Mỗi khi Joo Yeon ra tay, nước mắt anh lại chảy không ngừng. Không phải vì đau đớn thể xác, mà vì trái tim đã yếu mềm đến tận cùng.
Chút ấm áp ngắn ngủi trước bữa tiệc, khoảnh khắc phòng khách ngập tràn nắng ấm — dù chỉ là một ảo giác — đó là "hòa bình" duy nhất anh có được. Chỉ vì một hành động ngu ngốc, thứ ấy đã tan biến trong chớp mắt.
"Không muốn quay về trước khi gặp Joo Yeon, càng không muốn như hiện tại. Chỉ muốn trở lại vài ngày trước thôi..."
Ji Wook co quắp trong chăn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Nếu không làm vậy, anh sợ mình sẽ phát điên mất. Tiếng mở khóa ngoài cửa vang lên, nhưng ánh mắt dán chặt vào lưng anh vẫn không hề biến mất. Cơ thể anh run rẩy không ngừng.
“Ăn cái này đi”
Dù sợ đến run rẩy cả người, Ji Wook vẫn không dám phản ứng. Joo Yeon nhìn tấm lưng đang run lẩy bẩy của anh, khinh bỉ cười khẩy.
‘Dành sự thương hại cái người mặt mày ủ rũ thế này thì kết cục mình nhận được gì? Sự dịu dàng sai lầm ấy chỉ khiến Ji Wook trở nên ngạo mạn, quên mất vị trí thực sự của mình.’
Joo Yeon thở dài, vuốt mái tóc dài của mình.
"Ăn đi."
Nghe thấy giọng nói nén giận, Ji Wook khập khiễng bò dậy. Đôi mắt anh sưng húp – không rõ vì khóc hay vì những trận đòn – vừa chạm ánh nhìn của Joo Yeon đã vội cúi xuống, đờ đẫn dán vào chiếc bát thức ăn chó dưới sàn. Thứ này còn chẳng xứng cho động vật. Anh chẳng còn sức lực để tự cười nhạo mình nữa.
Thấy anh mãi cúi đầu im lặng, Joo Yeon đã vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh, giọng đầy khinh miệt:
"Định tuyệt thực đến chết à? Giờ lại giở trò?"
"... Nếu muốn tôi chết, cứ giết luôn đi cho xong. Như thế cậu sẽ thoải mái hơn, đúng không?"
Lại câu nói ấy. Joo Yeon mệt mỏi cười, dùng ngón tay ấn vào thái dương.
"Không khiến tôi vui đâu."
"Nếu không, thì đây là gì? Sao cậu lại làm thế? Nếu không phải muốn giết tôi, thì là gì?"
"Muốn giết anh thì tôi đã giết từ lâu rồi. Giết xong đi tù cũng được."
Vẻ mặt cậu không thoải mái như lời nói. Bình thản? Không, có lẽ là u ám. Vẻ tự tin thường ngày đã biến mất nhiều ngày, chỉ có Ji Wook - kẻ chẳng thèm để ý - là không nhận ra.
‘Tại sao mình lại làm thế này?’
Joo Yeon biết mình sớm muộn sẽ phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng sau khi bị Kwon Ji Wook gán mác "kẻ dối trá", cậu nghi ngờ mọi lời giải thích đều vô nghĩa.
Cậu chợt thấy trống rỗng.
‘Ký ức luôn mong manh và dễ bị xóa nhòa đến thế sao?’
Joo Yeon nhíu mày, môi run nhẹ như muốn nói điều gì. Nhưng lời nói không dễ thốt ra. Cuối cùng, chỉ là tiếng chửi rủa nhỏ. Ji Wook bịt đầu, nhắm nghiền mắt.
Rầm!
Tiếng đóng sầm cửa khiến anh giật nảy. Joo Yeon đã cứ thế bỏ đi mà không đụng đến anh.
"...Ha..."
Ji Wook giờ mới nhận ra cơ thể mình run như cầy sấy. Anh ngồi bật dậy trên giường, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn tột độ.
‘Bị một tên điên ám ảnh, chỉ biết cúi đầu vâng dạ, mày đúng là đồ hèn.’
Anh nghiến răng ken két, nhưng cũng chỉ đành bất lực.
Dù quá khứ đã trải qua những gì, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Joo Yeon lại nhìn mình bằng ánh mắt ngột ngạt đến vậy. Nếu chuyện đó thực sự quan trọng đến thế, anh ước gì có thể túm lấy cổ cậu, bắt cậu phải nói rõ mọi chuyện. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kiệt sức. Park Joo Yeon quả là bậc thầy tra tấn.
‘Đã bao nhiêu ngày trôi qua trong căn phòng này rồi?’
Đếm số lần Joo Yeon ra vào để tính ngày cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giờ chẳng còn lý do để đếm, và cũng chẳng còn muốn đếm nữa. Việc chào đón kẻ duy nhất bước vào phòng - chuyện ấy đã thuộc về quá khứ.
Giờ đây, anh không muốn thấy bất kỳ khuôn mặt nào. Anh chỉ muốn được mục nát trong căn phòng này một mình.
Ký ức về ngày gặp Lee Woo Jin, Lee Sang Jin và Kim Soo Hyuk liên tục lặp lại trong tâm trí anh. Những hồi tưởng có lẽ đã bị bóp méo, có đoạn bị lãng quên, nhưng chúng chính là những mảnh ghép cuối cùng khiến Ji Wook còn có thứ để trầm tư mà suy nghĩ. Nếu không có chúng, có lẽ anh đã trở thành một xác không hồn từ lâu rồi.
"Đêm qua đập đầu à? Hay vì nhịn đói? Nằm trên giường cũng thấy chóng mặt. Đầu đau như búa bổ."
Ji Wook khẽ nhếch môi:
"Vì cơ thể khó chịu nên không có sức... hay vì không có sức nên cơ thể khó chịu..."
Sau cuộc gặp gỡ với Lee Woo Jin, những ký ức thời trung học ùa về trong tâm trí Ji Wook, rõ nét và sống động. Mối quan hệ giữa họ tựa như nước với lửa. Mỗi lần tình cờ chạm mặt, thế nào cũng có kẻ buông lời khiêu khích, châm chọc. Khi xung đột leo thang, mọi chuyện thường kết thúc bằng việc một trong hai phải nhập viện.
Oán hận cứ thế chồng chất, cuối cùng biến thành những trận đánh như muốn giết nhau. Chuyện lan đến tai cảnh sát, thiên hạ được dịp xì xào bàn tán. Lee Woo Jin và anh luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ như vậy.
Thế nhưng, từ một thời điểm nào đó, Lee Woo Jin bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt của Ji Wook.
Tại sao? Không có bất kỳ lý do nào thực sự hiện lên trong đầu anh.
‘À, mình thật sự biết lý do sao? Lee Woo Jin chỉ đột nhiên biến mất. Người ngoài thì thầm 'hắn thua Kwon Ji Wook rồi trốn đi'. Ban đầu còn nghi ngờ, nhưng rồi chính mình cũng tin điều đó.’
"'Lee Woo Jin thua Kwon Ji Wook' - tin đồn vốn dĩ là thế."
Ji Wook nheo mắt, cố gắng động não sau bao ngày, nhưng đầu óc choáng váng. Anh ngã vật ra sau.
"Cứ thế này thì chết mất."
Vừa dứt lời, anh giật mình nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Biết đâu Joo Yeon đang nghe rõ mồn một. Cậu có thể xông vào với cây gậy trong tay, nhưng không, mọi thứ vẫn yên ắng.
Sau khi xác nhận phòng khách không có tiếng động nào, Ji Wook mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không chịu nổi nữa rồi."
Dù vậy, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Thân thể kiệt quệ dễ dàng chìm vào giấc mơ trong nháy mắt.