Tư Duy Ngược - Chương 69

Chương 69

"Hôm nay lại giở trò tuyệt thực nữa à?"
 
"..."
 
"Mỗi lần tắm rửa cho anh, tôi đều cảm nhận rõ đấy. Người anh ngày càng nhẹ đi. Chẳng phải thật thảm hại khi cứ bị đánh vì tội bỏ thức ăn thừa sao? Anh đâu phải đứa trẻ lên ba kén ăn."
 
Nằm dài trên giường, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, Ji Wook lật người quay lưng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. "Kén ăn" ư? Như thể ai có thể nuốt nổi thứ đồ trong cái bát chó đó. Đến kẻ nhịn đói trăm ngày cũng phải phát nôn.
 
"Không muốn ăn à?"
 
"..."
 
Tiếng lạch cạch vang lên khi vật gì đó được đặt xuống bàn cạnh giường, phá tan không gian tĩnh lặng. Một lát sau, Joo Yeon bắt đầu xoa lưng Ji Wook bằng lòng bàn tay, những vết bầm tím loang lổ trên da khiến động tác của cậu trở nên thận trọng nhưng đầy chủ ý. Cảm nhận bàn tay trên lưng mình, Ji Wook khẽ xoay người, liếc nhìn Joo Yeon. Nỗ lực tỏ ra thờ ơ của anh hoàn toàn lộ rõ trước ánh mắt của đối phương.
 
"Có vẻ như món ăn không hợp khẩu vị của anh nhỉ?"
 
"..."
 
"Hay anh đã quyết định im lặng với tôi mãi mãi?"
 
Tấm nệm xê dịch nhẹ. Cảm nhận hơi thở đang đến gần, Kwon Ji Wook bản năng căng cứng vai. Cậu giờ đã ngồi xuống mép giường, cúi người xuống cắn chặt vào vành tai anh. Một tiếng rên nghẹn lại bật ra dù đã cố kìm nén, Ji Wook nhắm nghiền mắt lại.
 
...Ít nhất lần này anh không bị bịt miệng. Nhưng anh vẫn lo sợ sẽ bị đánh đến mức gãy răng.
 
Trái với dự đoán, Joo Yeon không làm gì thêm. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng xoa vào vành tai vừa cắn, ngón tay di chuyển theo vòng tròn chậm rãi. Rồi bàn tay ấy vuốt ve gương mặt sưng húp của Ji Wook, thậm chí còn ấn nhẹ vài cái đầy trêu ngươi.
 
"Ưm!"
 
Cơn đau dữ dội khiến Ji Wook ngửa đầu ra sau. Thế rồi bàn tay ấy lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt anh, khiến anh càng thêm bối rối. Rốt cuộc là sao...
 
Người bị bạo hành lâu ngày sẽ phản ứng thái quá dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất. Nhịp thở Ji Wook trở nên gấp gáp, dồn dập. Bàn tay ấm áp đang chạm nhẹ vào những vết thương kia, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành bạo lực trở lại.
 
"Thình thịch, thình thịch." Tim anh đập nhanh đến lạ. Ji Wook không hiểu vì sao Joo Yeon lại dịu dàng như thế này. Sự bất an hòa lẫn với một chút hy vọng mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí. Nhưng anh vẫn không thể thư giãn được; cơ thể anh vẫn căng cứng, mọi phản ứng đều là vô thức.
 
Anh không biết mình đã bị nhốt trong căn phòng này bao lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh cảm nhận được một cái chạm dịu dàng. Trước đây còn có thể đoán thời gian trôi qua việc Joo Yeon mặc đồ đen ra vào, nhưng dạo này ngay cả điều đó cũng không còn nữa. Có lẽ thời gian thực sự chưa đầy một tuần chăng?
 
Tiếng thở run rẩy thoát ra từ miệng Ji Wook. Joo Yeon nhanh chóng bắt lấy, cười khẽ:
 
"Không đánh anh nên thấy tiếc à?"
 
"Kh... không."
 
"Vậy tiếp tục vuốt ve nhé?"
 
"Ừ."
 
Kwon Ji Wook lẩm bẩm một cách yếu ớt, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe. Nhận thấy điều đó, Joo Yeon chuyển tay lên vuốt ve mái tóc anh, từng động tác chậm rãi và đầy chủ ý. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lồng ngực Ji Wook, khiến anh bứt rứt khó chịu. Có phải là ghê tởm không? Không, nó còn phức tạp hơn thế nhiều.
 
... Park Joo Yeon đúng là một tên khốn độc ác.
 
Nếu thực sự ghét bỏ anh, cậu không nên hành xử như thế này.
 
Cậu luôn xé nát thể xác và tâm hồn Ji Wook theo ý muốn, rồi lại len lỏi vào những vết nứt tan nát trong tinh thần anh. Cậu phá hủy ngay cả chút tự trọng cuối cùng mà Kwon Ji Wook cố bám víu, buộc anh phải phụ thuộc vào mình. Đó chẳng khác gì một kiểu tra tấn tâm lý.
 
Ji Wook biết rõ điều đó nhưng vẫn mắc bẫy. Dù toàn thân đau đớn như dần nát, giờ đây người ở bên anh, bất chấp mọi lời đàm tiếu ngoài kia, chỉ còn duy nhất Park Joo Yeon. Ngay cả khi đó không phải là điều anh có thể kiểm soát hay lựa chọn.
 
Chậm rãi xoay người, Ji Wook dụi má sưng vào tay Joo Yeon. Anh thở ra những hơi thở nóng hổi lên lòng bàn tay hắn, dụi đôi mắt đẫm nước mắt vào đầu ngón tay, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sau bao căng thẳng. Khi bàn tay Park Joo Yeon ngừng chuyển động, Ji Wook theo bản năng cọ khuôn mặt vào đó, như một con thú cưng bị bỏ rơi tìm kiếm hơi ấm. 
 
Khuôn mặt đẫm anh nước mắt. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ đầy những vết bầm tím và vết xước.
 
Joo Yeon nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc anh. Vẻ làm nũng này thật không hề hợp với Ji Wook chút nào. Nhìn kỹ, dường như anh hoàn toàn không còn suy nghĩ, chỉ còn lại bản năng.
______
 
Joo Yeon khẽ gõ vào thứ gì đó trên bàn khi bước vào phòng. Khi bàn tay cậu buông xuống, Ji Wook mở mắt nhìn. Ánh mắt anh dừng lại ở bát cháo nghi ngút khói đựng trong tô sứ thay vì chiếc bát nhựa thường ngày.
 
"...Tôi không đói."
 
"Vậy sao? Lạ nhỉ. Người ta thường chán ăn khi buồn bã. Hay anh đang trong tâm trạng ấy?"
 
"..."
 
Giọng điệu dò xét đầy chủ ý của hắn khiến máu trong người Kwon Ji Wook sôi lên.
 
"Chỉ việc nằm dang rộng chân ra mà chẳng phải làm gì, thế mà cũng nghĩ ngợi đủ thứ đến mức bỏ ăn à?"
 
Phẫn uất, nhưng Ji Wook chẳng còn sức phản kháng. 
 
‘Sao cậu không thể chỉ vuốt ve mà thôi? Cần gì thêm những lời độc địa đó?’
 
Thay vì trả lời, Ji Wook giang tay ôm lấy eo Joo Yeon, úp mặt vào vạt áo mỏng của cậu làm cơ thể Joo Yeon khẽ cứng lại.
 
"Joo Yeon à."
 
Bàn tay vuốt ve đầu Ji Wook chậm dần rồi dừng hẳn.
 
"Joo Yeon..."
 
Vẫn úp mặt vào eo Joo Yeon, Ji Wook ngẩng lên nhìn cậu. Đôi môi nứt nẻ rỉ máu khẽ mấp máy:
 
"Cậu phải như thế này đến bao giờ?"
 
Đó là một câu nói không qua suy nghĩ. Thật không ổn chút nào khi thốt ra trước mặt Joo Yeon, rõ ràng là một sai lầm chết người. Nhưng thay vì tát Ji Wook, cậu lại khẽ che mắt anh lại.
 
"Ngủ một chút đi, anh đang suy nghĩ quá nhiều."
 
Nước mắt chưa khô, chỗ mắt sưng đã bị bàn tay lớn che phủ, truyền đến hơi ấm an ủi.
 
Đã một lúc lâu. Joo Yeon chẳng có việc gì nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh Ji Wook, rồi chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng. Dù vậy, Kwon Jiwook vẫn khép chặt mắt.
 
Anh chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng nhờ ai đó, đầu óc anh giờ đây như một mớ bòng bong. Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc hiếm khi là một trải nghiệm dễ chịu.
 
Khuôn mặt Kwon Jiwook vừa co giật vì khó chịu, một âm thanh lạ lùng vang lên khiến anh nghi ngờ thính giác của mình. Tất cả đồ đạc đã được cất vào ngăn kéo rồi, rốt cuộc thì đó là tiếng gì?
 
Không lẽ... không thể nào...
 
Nhận ra hướng suy nghĩ của mình, Kwon Jiwook bật ngồi dậy, mọi dấu vết uể oải biến mất, mắt đảo về phía bàn đầu giường. Đồng tử anh giãn ra.
 
<Kim Soo Hyuk>
 
Chiếc điện thoại đang rung lên ầm ĩ kia đáng lẽ phải nằm trong túi Park Joo Yeon mới đúng.
 
Bình luận
Kawaru Tuyen
Kawaru TuyenChương 69
đọc mà cảm thấy ngột ngạt, khó thở
Trả lời·25/06/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo