Chương 70
- Kim Soo Hyuk 10:23 AM Xin lỗi
- Kim Soo Hyuk 11:02 AM Làm ơn nghe máy đi
- Kim Soo Hyuk 12:10 PM Tôi thật sự sẽ không nói với ai đâu…
- Kim Soo Hyuk 1:10 PM Có phải Park Joo Yeon không?
- Kim Soo Hyuk 1:10 PM Rốt cuộc mày muốn gì? Báo cảnh sát thì sao?
- Kim Soo Hyuk 2:13 PM Mệt mỏi quá, làm ơn đi, đồ điên! Mày đang làm cái gì vậy?
Những tin nhắn kết thúc tại đó. Park Joo Yeon lướt màn hình xuống dưới, dù đã chẳng còn gì để xem.
"... Tôi không tên này."
"Gì cơ? Ai vậy?"
"Một người. Một thằng khốn ranh mãnh."
"Ôi giời, Park Joo Yeon mà dùng từ nặng đòn thế... Chắc mày ghét hắn lắm nhỉ?"
"Không đùa đâu. Tôi thực sự ghét hắn."
Tin nhắn cuối cùng đã đến hơn ba tiếng trước. Điều này không giống Kim Soo Hyuk chút nào.
Một cảm giác khó chịu đâm xuyên vào tâm trí Joo Yeon. Nó nhọn hoắt và áp sát, như linh cảm tội lỗi hiển hiện rõ mồn một khi anh quay đầu. Người kéo anh ra khỏi vẻ mặt đông cứng đó là Lee Woo Jin đang ngồi bên cạnh.
"Nói chung, mày định nói hay không?"
"... Nói cái gì."
Phải rồi, dù sao đó cũng chỉ là chuyện chưa từng xảy ra. Giờ nghĩ lại cũng vô ích. Park Joo Yeon thở dài, chép miệng. Không khí ngập mùi thuốc lá đắng ngắt. Người bên cạnh vốn ít hút thuốc, vậy mà giờ lại châm điếu này đến điếu khác trong xe. Dù vậy, cậu không có ý ngăn cản, chỉ ngồi bất động, đảo mắt lên xuống.
Lee Woo Jin liếm môi, nhấn tàn thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn.
"Không biết nên mới hỏi à? Đừng bảo cậu thực sự không biết chứ?"
"..."
"Nói thẳng với thằng Kwon Ji Wook, bảo nó đừng quấy rầy nữa. Lần trước nghe nó nói, có vẻ thật sự không nhớ gì."
Lee Woo Jin nói đúng. Nếu đó là chuyện Ji Wook cả đời không thể nhớ ra, nếu quá khứ của cậu bị lãng quên trong im lặng như thế, thì dù có oan ức, cậu cũng phải lên tiếng ngay. Đặc biệt là khi bị coi như kẻ nói dối.
Tuy nhiên, trong lòng Park Joo Yeon vẫn tồn tại những mâu thuẫn. Cậu vừa muốn Ji Wook biết và cùng hối hận, vừa muốn chôn chặt mọi chuyện, duy trì mối quan hệ mong manh này.
Nhận ra điều đó, Lee Woo Jin bực bội rút điếu thuốc khác, lại ngậm vào miệng.
"Mày định lẽo đẽo theo đuôi Kwon Ji Wook đến bao giờ? Cả đời à?"
"Tôi cũng không biết mình lại do dự thế này."
"Không, nói thật thì từ nhỏ mày đã thế rồi. Yếu đuối đến phát ngán."
Lee Woo Jin ghét cách Park Joo Yeon bám víu vào Kwon Ji Wook một cách mơ hồ. Hắn nheo mắt. Nói cách khác, Joo Yeon vẫn chưa thoát khỏi Ji Wook. Đó là kết luận của Lee Woo Jin.
"Giao cho tao xử luôn đi." Lee Woo Jin tiếc rẻ liếm môi. Dẹp loạn là chuyên môn của hắn - một tay giang hồ, sẽ giải quyết sạch sẽ hơn Park Joo Yeon. Hơn nữa, món nợ không chỉ của riêng Joo Yeon. Nghĩa là, xử thằng nhóc đó trước...
Trong khi Lee Woo Jin tha hồ tưởng tượng về những gì sắp xảy ra, Park Joo Yeon đăm đăm nhìn về phía bệnh viện thấp thoáng sau kính chắn gió, khẽ thốt lên:
"Vậy thì, này Woo Jin quyết đoán, anh nghĩ tôi nên làm gì?"
"Mày đùa tao à? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Cứ phang hết sự thật ra đi, để tao cũng được vui chút?"
‘Vui sao?’
Park Joo Yeon cúi đầu. Liệu cậu - kẻ gần Kwon Jiwook nhất và đã thao túng anh bấy lâu - có thể nói là đã thực sự vui chưa? Chưa. Vẫn chưa thỏa mãn.
"Ai cho phép anh vui? Tôi không thích điều đó."
"... Thằng nhãi ranh."
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Lee Woo Jin, Park Joo Yeon khẽ cười.
"Dù tôi có trả lời lịch sự thế nào, anh cũng sẽ làm ầm lên thôi."
"Thằng này học cái giọng điệu đó ở đâu vậy?"
"Ngay cả khi tôi trả lời, anh vẫn nổi điên lên đấy.”
Lee Woo Jin bật cười ngắn trước giọng điệu lạnh băng đầy mỉa mai của Park Joo Yeon, nhưng chỉ thoáng qua. Nghịch đầu lọc điếu thuốc, hắn lại cất giọng:
"Tao hỏi vì không chỉ mình tao sống trong địa ngục. Đúng, tao đã chịu đủ thứ, nhưng mày còn kinh khủng hơn gấp bội. Thằng nhóc đáng yêu của chúng ta... cư xử như ông lão ở tuổi 21 vì phải trưởng thành quá sớm - thật đáng thương, biết không?"
"À, thế à?"
"Tóm lại, hoặc giết chết Kwon Ji Wook, hoặc chiếm đoạt nó, hoặc hủy diệt nó rồi phủi tay đi, khó gì đâu?"
Nếu sửa lại lời Lee Woo Jin, cậu không 21 mà 22 tuổi. Joo Yeon khoanh tay yên lặng, chìm sâu vào ghế xe, đột nhiên đáp một câu không liên quan:
"Dù thế nào, tôi vẫn chín chắn hơn cái thằng như anh - kẻ đã mất năm trời dò dẫm trong tội lỗi chỉ vì đánh nhầm người. Vì tâm trạng tôi, suốt thời gian qua mày vất vả rồi, Woo Jin à."
"Này, đó là... ah, kệ đi. Tao chịu. Kệ mày."
Lời Park Joo Yeon như mũi dao đâm thẳng vào lỗi lầm quá khứ khiến Lee Woo Jin nghẹn lời. Hắn ấp úng vài tiếng, bối rối gãi đầu rồi quay ra nhìn cửa sổ. Hắn có thể cảm nhận Joo Yeon đang khẽ cười bên cạnh.
Nghe tiếng cười nhẹ bâng quơ ấy, Lee Woo Jin cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc khác thường.
"Nhưng thật lòng... tao không hiểu mày đang tính toán gì nữa. Đến giờ mày vẫn chỉ trói buộc thằng khốn đó và..."
"Ừ. Cho anh ta nếm trọn những gì tôi đã trải qua. Sao?"
"..."
"Báo thù là thế đấy, không phải sao? Chuyện đương nhiên thôi."
"Không phải sao?"
Park Joo Yeon lạnh lùng mở lời. Lee Woo Jin đang định nói gì đó lại tắc tị. Joo Yeon giả vờ ngạc nhiên nhìn Woo Jin đang ngơ ngác:
"Sao nhìn tôi như vậy?Anh cũng biết rõ mà, đúng không?"
"...Gì cơ?"
"Chỉ là trò đùa trẻ con thôi."
Park Joo Yeon vừa cười như ánh nắng vỡ tan giờ đã biến mất. Lời hắn lạnh băng và sắc như băng giá khiến Lee Woo Jin miễn cưỡng gật đầu. Trò trẻ con. Cũng không hẳn là sai.
Để phá tan không khí, Lee Woo Jin đằng hắng. Khi hắn dập điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, Park Joo Yeon như đợi sẵn từ lâu, nhanh chóng mở cửa xe bước ra.
"Đi thôi."
"Hả? Ừ, nhân tiện... lâu rồi mày chưa gặp mẹ hả?"
Park Joo Yeon bỏ điện thoại vào túi, im lặng bước về phía bệnh viện. Lee Woo Jin thọc tay vào túi quần, thờ ơ theo sau.
Mãi sau mới có hồi âm.
"Ba tuần... chưa tới. Tuần này chưa gặp."
"Đồ điên."
Ngay cả cậu cũng nghĩ vậy. Park Joo Yeon không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Đằng sau, tiếng Lee Woo Jin tặc lưỡi đầy bất mãn vang lên.
Kể từ ngày dẫn Kwon Ji Wook ra ngoài, đã khoảng chừng ấy thời gian trôi qua.
Không chỉ Kwon Ji Wook mất khái niệm thời gian. Ngay từ đầu, chính kẻ chủ nhà cũng sống trong trạng thái tách biệt. Như kẻ điên dồn hết tâm trí vào Ji Wook, canh chừng từng giây để ngăn anh phá rối, thưởng thức cảnh anh dần sụp đổ. Cứ thế, cả Ji Wook và cậu đều sống cách biệt với thế giới theo cách riêng. Ngay cả Lee Woo Jin - kẻ thi thoảng còn liên lạc - cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước tình cảnh này.
"Mình không còn lựa chọn nào khác."
Cậu tự an ủi bản thân như vậy. Giá như Kwon Ji Wook không nói câu xoáy vào tim can cậu ngày hôm ấy, thì đã chẳng có lý do để sa vào vũng lầy nhạy cảm này.
‘Chắc mẹ mày điên tiết lắm.’
‘... Sẽ phải quỳ xuống xin tha thôi.’
Park Joo Yeon lẩm bẩm trong u ám. Đứa con trai duy nhất vốn đều đặn thăm mẹ mỗi tuần đã biến mất không một lời giải thích. Tưởng tượng phản ứng của người mẹ nhạy cảm khiến cậu bồn chồn. Trên hết, tình trạng bà vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Nghĩ đến đó, bước chân hắn nhanh hơn.
"..."
"Hah, đồ ngốc."
Lee Woo Jin ngoáy tai bừa bãi, theo sát Park Joo Yeon.