Chương 90
Kwon Ji Wook từng có một giấc mơ kỳ dị.
Đầu óc không mấy nhạy bén của anh khó lòng nhớ chi tiết, nhưng thoáng nhớ đã từng mơ như thế. Chuyện không lâu lắm. Khi tỉnh dậy, trần nhà đỏ sẫm đáng ghét hiện ra trước mắt, chắc hẳn là giấc mơ gần đây.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này, hình ảnh cậu thiếu niên trong mơ trở nên rõ nét. Cậu bé vật lộn trên giường, khóc lóc yếu ớt như Bạch Tuyết, da trắng bệch đến đau lòng. ‘Cứu tôi. Cứu tôi đi!’ Lần nữa gặp lại, cậu vẫn gào thét tuyệt vọng. Kwon Ji Wook nhìn xuống cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Hay đúng hơn, anh cố gắng nhìn.
Nhưng ngón tay phản bội ý chí, tự động túm lấy mái tóc cậu bé. Đôi môi cũng không nghe lời, mở ra nói:
“Mày nói mày sẽ giết tao. Mày nói mày sẽ giết tao hết lần này đến lần khác, và bây giờ mày lại nói ‘Em xin lỗi, làm ơn cứu em’? Tao đã bảo mày đừng hành động như một con điếm.”
"Lần này, thật mà. Em sẽ làm tất cả như anh nói. Chắc em điên mất rồi. Làm ơn..."
Nhận ra mình đang mơ, Ji Wook liếc nhìn xung quanh giường. Nhiều vật phẩm khác nhau nằm rải rác. Tình huống quái quỷ gì thế này? Làm sao một giấc mơ có thể sống động đến vậy? Trong khi anh trầm tư, phiên bản Ji Wook trong mơ cầm chiếc đĩa CD lên lắc lư trước mặt cậu bé.
"Mày không tò mò về thứ này à?"
"Trời ơi, anh..."
"Dạo này thấy Joo Yeon hay gây chuyện, nên anh gửi tặng vài người... À quên. Mẹ mày tan ca mấy giờ nhỉ?"
"...!"
"Nhân tiện, mày xinh thật đấy. Nếu mày không có dương vật, tao sẽ tin mày là phụ nữ. Xem mày trong khi thủ dâm sướng thật.”
Cậu bé mở to mắt kinh hãi nhìn Ji Wook. Đôi mắt đen như hắc ngọc ấy đẫm nước. Với một cái chớp mắt nhẹ, nước mắt rơi như mong đợi. Nhưng ngay sau đó, lòng căm hận bắt đầu trào dâng. Trong đôi mắt đen thăm thẳm, ngọn lửa hận thù thoáng qua trong chốc lát. Ji Wook trước sự thay đổi này vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Tức à? Tức thì hãy làm điều tương tự với tao đi.”
"...Anh... em thật sự... muốn giết anh."
"Ngày nào chả nghe mày nói thế. Đừng chỉ ba hoa, muốn làm gì thì làm. À, tất nhiên nếu mày làm được."
Ji Wook nói xong chợt trầm tư. "Tôi" vừa nói câu đó là ai? Và tôi vừa gọi tên ai?
Đó là quá trình những mảnh ghép ký ức tái hiện giấc mơ vô thức. Cuối cùng, Ji Wook cũng hoàn toàn tỉnh giấc sau cơn mộng dài.
______
Những kẻ này quả là bậc thầy tra tấn. Tình trạng Ji Wook còn tệ hơn Joo Yeon tưởng. Không phải nguy hiểm tính mạng hay thương tích nghiêm trọng, nhưng một mình Joo Yeon khó lòng chăm sóc hết.
Khi Ji Wook được khiêng lên xe định đưa đi bệnh viện, Lee Woo Jin đuổi theo. Joo Yeon khéo léo từ chối, nói rằng đủ rồi. Chỉ cần cung cấp thông tin về Ji Wook và cho cậu sức mạnh tương xứng, ân tình coi như trả xong. Đó là vai trò Joo Yeon kỳ vọng Woo Jin đảm nhận. Tương tự, cậu cũng định ngừng chu cấp cho cuộc sống băng đảng. Đến giai đoạn này, có lẽ Lee Woo Jin đã thoát khỏi đáy xã hội, tự lực cánh sinh được rồi.
Thời gian bên ngoài phòng cấp cứu đã xế chiều. Joo Yeon cõng Ji Wook vào viện. Nhân viên y tế ban đầu nhiệt tình hướng dẫn, nhưng càng khám nghiệm, ánh mắt họ càng nhuốm nghi ngờ, lén liếc nhìn.
‘Nhìn gì chứ? Có gì phải đối phó? Cũng chả phải là mình làm.’ Joo Yeon thầm nghĩ.
Không cần nói rõ, họ đã nhận ra đây là vụ bạo hành liên quan đến hiếp dâm nên chủ động liên hệ khoa khác. Ji Wook bị đánh nhiều nơi, thương tích khắp người, niệu đạo và hậu môn đều rách. Ngoài ra, vài vết thương cũ bị nứt lại, bác sĩ khuyên chủ yếu là tránh vận động mạnh. Khoảng một tuần nằm viện, xuất viện mang theo thuốc là ổn.
‘Mấy thằng này đúng là phá quá. Nên đòi Woo Jin bồi thường viện phí.’ Joo Yeon bĩu môi nghĩ thầm.
Sau loạt thủ tục rườm rà, Joo Yeon trở lại phòng bệnh, lặng nhìn Ji Wook đang ngủ. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chiếu một luồng sáng lờ mờ. Khi mắt cậu đã quen với bóng tối, cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Ji Wook.
Park Joo Yeon lướt những ngón tay tinh tế của mình qua xương lông mày nổi bật của Ji Wook, xuống sống mũi, và qua đôi môi anh. Do bị đánh quá nhiều, khuôn mặt sưng tấy không đều.
Cậu đã thực hiện được sự trả thù mà cậu hằng mơ ước bấy lâu nay. Trong tám năm, cậu đã cống hiến hoàn toàn cho việc theo đuổi người đàn ông này. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc những cảm xúc nào có thể trỗi dậy một khi mọi chuyện kết thúc. Cậu đã bị ám ảnh bởi một ý nghĩ duy nhất là khiến anh nếm trải nỗi đau tương tự.
“Bây giờ mình phải làm gì với cuộc đời mình đây?”
Nhân quả báo ứng. Cách báo thù tốt nhất là tha thứ. Đó là một câu nói cậu đã nghe quá nhiều đến nỗi nó trở thành một câu sáo rỗng. Joo Yeon không tán đồng. Báo ứng là cách tốt nhất khiến đối phương thấu hiểu nỗi đau, còn "nhân quả mới" chỉ đơn thuần là phần còn lại của cảm giác tội lỗi chưa được giải quyết mà kẻ gây ra tội ác từ chối thừa nhận.
Tám năm qua bám riết lấy Ji Wook, giờ nghĩ lại, đã đến lúc buông bỏ. Đến lúc tìm kiếm điều mới, con người mới, để tái sinh. Nhưng lý do không làm được, có lẽ vì trong lòng vẫn lưu luyến. Dù là luyến tiếc tình cảm hay hận thù chưa nguôi.
Giải quyết những cảm xúc đó là nhiệm vụ cuối cùng của Park Joo Yeon.
Cậu kiểm tra thời gian. Đã quá 3 giờ sáng. Những suy nghĩ kỳ lạ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.
Vậy là cái thứ “tâm trạng đêm khuya” này thực sự tồn tại, hả? Cậu lẩm bẩm vu vơ trước khi nằm xuống chiếc giường gấp bên cạnh giường bệnh. Cậu nhắm mắt lại, hy vọng rằng khi cậu mở mắt ra lần nữa, tâm trí rối bời của cậu sẽ cảm thấy rõ ràng hơn.
______
Kwon Ji Wook vẫn nhắm mắt, thầm nghĩ tại sao mí mắt nặng trĩu đến thế.
Có lẽ do bị đánh trúng mắt, hoặc cũng có thể vì khóc quá nhiều nên sưng húp không mở ra được. Suy nghĩ hỗn loạn, đến mức một khoảnh khắc nào đó ký ức đứt đoạn hoàn toàn. Vậy là... cảnh cuối cùng trong trí nhớ, là lần đầu tiên bị nhét ống thông tiểu.
Nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, Kwon Ji Wook đột nhiên cảm thấy một trong những bàn tay của những người đàn ông lao về phía mặt anh trong bóng tối. Ji Wook giật mình, hít một hơi sâu, mở to mắt.
...À, là bệnh viện. Trong phòng bệnh vẫn còn ánh sáng xanh nhạt của bình minh. Ji Wook gắng gượng ổn định hơi thở gấp gáp.
Dù sao, anh vẫn sống sót.
Trong khoảnh khắc này, Ji Wook cảm thấy đầu óc mơ hồ hơn bao giờ hết. Có lẽ do hậu quả của trận bạo hành chưa tan. Khó tập trung vào một suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định cử động cơ thể trước.
Nhưng ngay khi hắn cố gắng di chuyển, mọi cơ bắp và xương khớp trong cơ thể anh đều kêu lên đau đớn. Không chỉ là đau cơ thông thường. Giữa hai chân mất cảm giác, da chạm vào bộ đồ bệnh nhân cũng rát bỏng. Đặc biệt hai chân và một cánh tay nặng trịch, vén chăn lên xem thì quả nhiên bó bột.
…Một khu vực thảm họa di động. Ji Wook nhìn xuống bàn tay còn lại. Hơi run, hơi run. Dù không có kích thích gì, tay vẫn run nhẹ. Môi hé mở, cơn run càng dữ dội. Thế là anh lại đập mạnh tay xuống giường bệnh.
"..."
Việc lấy lại trí nhớ là một quá trình tự nhiên như việc quên đi, đến nỗi người ta thậm chí còn không nhận ra nó đang xảy ra. Không có gì đặc biệt. Không phải cơn đau đầu dữ dội khi cả năm trời ký ức ùa về, cũng chẳng phải khoảnh khắc thần thánh khi một mảnh ký ức chợt lóe lên. Chỉ là nếu ai đó bảo kể về Park Joo Yeon, thứ hiện lên trong đầu không phải thời đại học, mà là những chuyện thời trung học. Kiểu như, từng có chuyện như thế.
Từ từ, Kwon Ji Wook quay đầu sang một bên. Ở đó, trên một chiếc giường gấp, Park Joo Yeon ngồi tựa vào tường với hai tay khoanh lại, đang ngủ gật. …Đúng rồi. Chuyện đó cũng đã xảy ra.
Vẻ mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt đang ngủ của Park Joo Yeon.
Cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu, Kwon Ji Wook không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Cuối cùng, mí mắt Park Joo Yeon khẽ rung và mở ra. Không có dấu vết của giấc ngủ trong mắt cậu.
Dù ánh mắt họ giao nhau trên không, anh vẫn im lặng. Nếu là ngày thường, Ji Wook đã tức giận trước thái độ điềm tĩnh đó. Anh tưởng Joo Yeon sẽ nói mấy câu kiểu "Chỉ chút chuyện nhỏ mà ngã gục, đúng là đồ yếu đuối". Nhưng khi anh quan sát khuôn mặt Park Joo Yeon, nó dường như còn hốc hác hơn cả của anh, bất chấp mọi thứ Ji Wook đã phải chịu đựng.
"Dậy muộn thế."
"..."
"Anh ngủ suốt hai ngày đấy. Không dậy, tôi còn tưởng có chuyện gì rồi."
Joo Yeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nâng phần trên giường lên, đưa cho anh cốc nước. Ji Wook nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, mắt liếc quanh. Phòng bệnh đơn sang trọng rất hợp với khí chất Joo Yeon.
“…Anh. Anh có ghét tôi không?”
Sự đột ngột của câu hỏi khiến Kwon Ji Wook bất ngờ. Anh im lặng, chờ Park Joo Yeon tiếp tục.
“Anh nói anh không làm gì sai, đúng không? Rằng anh không làm gì cả. Vậy, anh có ghét tôi vì đã bắt một người như anh và làm điều này với anh không?”
"..."
Park Joo Yeon thường giữ thái độ bình tĩnh trong các cuộc trò chuyện – trừ khi bị kích động. Nhưng bây giờ, cậu rõ ràng đang lo lắng, nghịch ngón tay và cắn môi. Ngay cả cậu cũng thấy hành vi của mình bất thường, nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. Suốt tám năm qua, cậu chỉ coi quá khứ là chuỗi sự kiện đơn thuần, giờ lần đầu đối mặt với cảm xúc thực sự của ngày đó.
"Anh không tin lời tôi. Giờ vẫn trách tôi đúng không?"
"...Tôi tin cậu, Park Joo Yeon."