Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:41 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:42 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:43 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:44 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:45 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:46 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:47 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:48 PM)
Cậu đang làm gì đấy?^^ (10:49 PM)
Ngủ rồi à… Hay là tôi qua nhé?^^ (10:50 PM)
YB Seo Yoon Gun: Kyu Ho à. (10:51 PM)
YB Seo Yoon Gun: Biết rồi thì đừng có giở trò chó nữa. (10:51 PM)
Phải mất gần hai tuần cứ lởn vởn quanh chỗ đó Kyu Ho mới bắt đầu nhận được tin nhắn trả lời từ Seo Yoon Gun. Ban đầu anh còn tưởng là gửi nhầm. “Dừng lại.” Chỉ đúng hai chữ vậy thôi nhưng đối với một người mà anh từng tưởng chừng như đã chặn mình thì đây là một bước tiến lớn. Có vẻ như công sức gõ cửa nhà Yoon Gun mỗi đêm lúc hai giờ sáng cuối cùng cũng có kết quả rồi.
"Xin lỗi~ Tôi chỉ là tò mò thôi mà ㅠ" (10:52 PM)
Thường thì nhắn mười lần mới được trả lời một lần. Nhưng mỗi khi nhận được phản hồi, anh lại vui không tả nổi. Ban đầu Kyu Ho làm vậy chỉ vì thấy ghét và muốn trả đũa, nhưng rồi khi thấy Yoon Gun ngày càng chán nản và mệt mỏi, anh lại cảm thấy khoái một cách kỳ lạ. Đời là thế mà, đôi khi chỉ cần như vậy là thấy đáng sống rồi.
“Cậu có cần phải phấn khích đến mức đó chỉ vì nhận được một tin nhắn không?”
Mo Yoo Jin đang mở nắp chai rượu quay sang liếc nhìn rồi hỏi. Kyu Ho đưa ra một ly soju.
“Em thấy nghiện rồi đấy. Nhìn cái vẻ mặt chán ghét của cậu ta là thấy đáng yêu chết đi được.”
Hai cái ly cụng nhau kêu keng một tiếng. Yoo Jin tu một hơi cạn sạch rồi bật cười khẽ.
“Lúc trước còn bảo nó đáng ghét lắm cơ mà.”
“Giờ vẫn thấy ghét đấy. Thuyết trình thì sát ngày mới thông báo thế mà nó nói hay như nuốt mic luôn ấy. Đứng cạnh thôi mà thấy rõ là cậu ta đang cố nhịn cơn tức nhìn buồn cười muốn chết.”
Cứ mỗi lần nhắc đến vụ "đi ăn đi tôi bao" là thấy lông mày của Seo Yoon Gun hơi nhướn lên. Lúc ở cùng người khác thì lại càng thấy rõ vì cậu ta luôn cố giữ bình tĩnh.
“Cẩn thận kẻo có ngày đánh nhau thật đấy. Cậu ta cũng đâu phải dạng vừa đâu.”
“Không phải kiểu đấm đá đâu. Cậu ta thuộc kiểu chơi chính trị ngầm? Hoặc cũng có thể chỉ là kiểu thấy mấy trò đó phiền phức. Theo em thì là thế nhưng ai mà biết được. Mà kể cả có đấm thì em cũng chịu. Chỉ cần một cú thôi là đủ khiến đời cậu ta phiền phức luôn rồi.”
“Thôi đi ông ơi. Dù thế thì…mà giờ chuyện câu lạc bộ sao rồi?”
Nhắc đến đấy là mất hứng uống rượu luôn. Kyu Ho lắc đầu nguầy nguậy. Yoo Jin thở dài đặt cái muôi xuống. Nồi canh kimchi giữa hai người vẫn đang sôi ùng ục.
“Còn sao nữa. Bảo em đăng lại thư xin lỗi.”
“Cậu thật sự đăng đúng cái bản cậu cho chị xem đấy à?”
“Ừm. Ngoài cái đó ra thì em thật sự không viết được gì khác.”
“Đúng thôi… Này, đúng là kiểu của cậu.”
Dù thở dài nhưng Yoo Jin cũng không nói gì thêm. Dù cách nhau vài tuổi nhưng cả hai quá hiểu tính nhau, có nói thêm thì cũng chỉ thành lải nhải vô ích.
“Em hiểu là mấy bạn tân binh thấy khó khăn, nhưng chẳng lẽ lại phải nhận cái sai mà mình không làm? Không qua một quy trình kiểm chứng tử tế mà cứ bắt người khác xin lỗi… Đó là công lý mà họ nói đến sao? Chắc là không đâu nhỉ.”
“Haiz. Đúng là thế. Là một tổ chức mà đâu phải lúc nào cũng hợp lý. Thôi. Đừng có cố xin lỗi xong lại dằn vặt. Dù gì cậu cũng chẳng định ở lại cái CLB đó nữa còn gì?”
“Ừ thì…”
Cũng không hẳn là thế. Kyu Ho đang định trả lời thì điện thoại, vốn im lặng nãy giờ, lại vang lên tinh. Tin nhắn đến.
YB Seo Yoon Gun: Thế rốt cuộc… (11:30 PM)
YB Seo Yoon Gun: Anh đang làm gì đấy? (11:30 PM)
Anh dụi mắt theo phản xạ.
“Này chị.”
Anh gọi Yoo Jin rồi chìa cái điện thoại ra. Yoo Jin liếc nhìn màn hình.
“Giờ cái này… là gửi cho em đúng không ấy nhỉ?”
“Điện thoại của cậu nên chắc vậy đấy. Gì vậy, sao thế?
“Không, chỉ là……”
Cái tên một tin trả lời sau mười tin nhắn kia tự dưng sao lại nói chuyện bình thường thế này? Tự dưng thấy lạ thật. Shin Kyu Ho cau mày. Hay là do anh say quá rồi? Phải tỉnh táo lại thôi. Vừa gõ đầu mình thì anh bỗng nghĩ ra một khả năng. Anh không chần chừ mà nhắn lại ngay:
“Ê… điện thoại cậu bị hack rồi đấy.” (11:35 PM)
***
Đang ở đâu đấy?^^ (11:58 AM)
Đang ở đâu đấy?^^ (11:59 AM)
Đang ở đâu đấy?^^ (12:00 PM)
YB Seo Yoon Gun: Hội sinh viên. (12:01 PM)
Có gì đó lạ lắm. Chỉ mới nhắn ba cái mà đã được trả lời rồi á? Shin Kyu Ho thấy nghi nghi. Điều này không đúng lắm… Có gì đó là lạ. Shin Kyu Ho vừa nhét tay vào túi vừa lững thững đi về phía tòa nhà hội sinh viên. Định gọi điện thử thì điện thoại lại rung lên với một tin nhắn khác.
YB Seo Yoon Gun: Tôi ở tầng 4. (12:04 PM)
Tin nhắn ngắn gọn chẳng có gì bất thường, nhưng chỉ riêng cái tên người gửi là Seo Yoon Gun thôi đã thấy khả nghi rồi. Kyu Ho nhíu mày rồi cũng quyết định lên tầng 4. Ở đó không có nhà ăn mà chỉ có mấy phòng sinh hoạt CLB. Phòng CLB “Du Lịch” cũng ở tầng này nên anh vẫn thường đến.
“Đến rồi à?”
Vừa bước ra khỏi thang máy thì không hiểu sao Yoon Gun lại đang đứng chờ sẵn ở đó. Shin Kyu Ho cố gượng cười, che giấu cảm giác ngờ vực. Cùng lúc ấy cũng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm bất ngờ bước ra từ bên cạnh.
“20 nghìn won ạ.”
Vừa nói anh ta vừa đưa ra… một cái máy cà thẻ. Chuyện gì đây…. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra Kyu Ho quay sang nhìn Yoon Gun. Cậu ta cười tươi cứ như không có chuyện gì.
“Tôi sợ anh không mang tiền mặt nên nhờ anh ấy mang theo máy cà thẻ theo luôn. Thấy tôi chu đáo ghê không?”
“Ờ… Khoan đã, cái gì cơ?”
“Sushi. Tôi đã gọi ăn trưa.”
“Vấn đề là… tại sao tôi phải trả cho phần sushi mà cậu gọi?”
“Chính anh Kyu Ho định đãi tôi ăn mà, không phải à?”
Cái quái gì thế, tên điên này… Kyu Ho còn chưa kịp thốt ra lời thì thấy Yoon Gun lướt điện thoại, bấm gì đó rồi “Hừm” lên một tiếng. Một loạt câu chữ quen thuộc hiện lên trong đầu anh. Thằng đó không lẽ…….
“Hôm qua lúc 12:00 trưa. ‘Yoon Gun à, cậu đang làm gì đấy? Đi ăn đi tôi bao, hehe.’”
“…”
“12:03 trưa hôm qua. ‘Đừng nói là cậu ăn rồi nhé? Huhu. Tiếc ghê. Làm ơn cho tôi bao với. Huhu huhu.’”
“A, đệt, cái đó là…”
“12:04 trưa hôm qua. ‘Tôi bao tôi bao tôi bao.’ Và sau đó là 25 tin nhắn trong vòng 1 phút, đều là ‘Đi ăn nào, hehe.’”
Giờ đến lượt anh cứng họng.
“Nên tôi mới gọi đồ ăn với ý định là sẽ ăn với anh… Không muốn sao?”
Vừa hỏi Yoon Gun vừa cất điện thoại ánh mắt nhìn chằm chằm như đang trêu ngươi. Anh chàng giao hàng cũng nhìn anh với vẻ mặt ngại ngùng. Không phải chuyện tiền nong mà là cảm giác bị bẽ mặt. Cái thằng khốn này thật là……Shin Kyu Ho nghiến răng rút ví ra cà thẻ. Gã giao hàng nhận tiền xong lập tức biến mất bằng thang máy thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh.
“…Này.”
Cánh cửa thang máy vừa đóng Shin Kyu Ho nghiến răng gọi tên đối phương.
“Hửm?”
“Cậu…”
Định chửi một trận cho hả dạ, nhưng Yoon Gun lại lôi điện thoại ra nghịch. Ánh mắt liếc sang đầy ẩn ý: “Toàn lời mà anh nói đấy.” Kyu Ho cố kiềm chế cơn tức cố gắng gượng cười hết cỡ.
“Nếu thèm sushi thì cứ nói với tôi. Ngoài kia đầy chỗ ngon hơn mà.”
“À…”
Nghe vậy Yoon Gun đưa tay gãi cổ. Đấy, làm mặt ngạc nhiên rồi kìa cậu ta không ngờ anh lại phản đòn thế chứ gì. Nhưng chưa kịp đắc ý thì Yoon Gun lại nói tiếp:
“Tôi đâu có thích sushi mấy. Gọi cho Kyu Ho ăn đấy.”
“…Cái gì cơ?”
“Trong phòng còn có người đợi cậu nữa. Phần của tớ là cơm hộp bò Hanwoo. Chắc tầm 30 nghìn won?”
“.......”
Thằng khốn này đang làm cái trò gì vậy…? Đầu óc anh trở nên quay cuồng. Shin Kyu Ho chớp mắt liên tục. Yoon Gun thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Tôi đã nghĩ lại rồi… Hình như tôi có hơi vô tâm.”
Vừa nói cậu ta vừa choàng vai Kyu Ho.
“Kyu Ho làm mọi thứ với lòng tốt mà… Tôi không thể đáp lại hết, nhưng mà ít nhất thì tôi cũng nên đón nhận một phần chứ.”
“Không…”
“Nên từ giờ tôi sẽ vui vẻ nhận lòng tốt của Kyu Ho.”
Shin Kyu Ho bị đẩy đi mà không cưỡng lại được. Những lời vừa rồi của Yoon Gun cứ văng vẳng trong đầu anh: "Tôi sẽ vui vẻ nhận lòng tốt của Kyu Ho."
“Ủa, không phải hôm trước còn chửi tôi là đang giở trò sao?”
Kyu Ho túm lấy cổ áo cậu ta nghiến răng hỏi. Yoon Gun chỉ “A a” một tiếng. Rồi nhăn mặt hạ lông mày xuống.
“Thì thế. Tôi mới xin lỗi. Vì đã xúc phạm tấm lòng chân thành của anh.”
“….”
“Nhưng nghĩ kỹ thì… Lạnh lùng với người làm tất cả vì mình như thế thì cũng không hay lắm.”
“Cái đ-o gì…..!”
Kyu Ho đang định chửi thằng khốn thì bỗng cánh cửa phòng trước mặt bật mở. Cô gái cột tóc đuôi ngựa – người lần trước hùng hổ bỏ đi – nhìn anh chằm chằm. Bên trong còn nhiều người khác hầu hết đều là tân binh. Đúng như lời Yoon Gun nói một anh giao hàng đội mũ bảo hiểm khác đang đứng chờ với máy cà thẻ.
“Xin lỗi nhé, Kyu Ho à. Từ giờ tôi sẽ không thế nữa đâu.”
Anh cứng họng. Yoon Gun nheo mắt lại rõ ràng là ánh nhìn kiểu: “Giờ thì anh tính sao?” Khi hai ánh mắt chạm nhau cậu ta còn mỉm cười rạng rỡ hơn, rồi thì thầm:
“Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?”