Shin Kyu Ho là một thằng dai như đỉa hơn xa những gì Seo Yoon Gun tưởng. Lúc đầu thấy anh ta cứ lẽo đẽo bám theo dù tỏ thái độ ghét ra mặt lẽ ra phải cảnh giác từ khi đó rồi. Nhưng không cậu lại nghĩ “nói thế này rồi thì anh ta tự biết điều mà rút lui chứ” và chính cái suy nghĩ đó mới là sai lầm chí mạng.
Anh ta đã hứa sẽ cho cậu biết cái gì gọi là phiền toái và quả thật anh ta đã giữ lời. Không phải kiểu bình thường nữa. Là cái kiểu khiến người ta phát điên lên được. Đầu tiên là khỏi ăn cơm luôn. Không hiểu bằng cách nào mà anh ta nắm được lịch học của cậu cứ đến giờ ăn trưa hay ăn tối là như có phép màu từ đâu đó hiện ra nhao nhao bảo “ăn cùng nhau đi~” rồi quấn lấy không rời.
Dù cạnh cậu có ai cũng mặc kệ. Kể cả có mấy đứa trong câu lạc bộ rõ ràng không ưa mình ngồi đó, anh ta cũng không quan tâm. Lúc nào cũng là câu cũ rích “tôi mời, đi ăn đi”. Nếu cậu ăn ở căn tin, anh ta sẽ lù lù bưng khay cơm tới ngồi ngay cạnh hoặc đối diện chẳng cần cậu gật đầu đồng ý. Rồi ngồi đó vừa ăn vừa lảm nhảm suốt cả tiếng đồng hồ. Chủ yếu là chửi cái “thằng chó” nào đó dạo này không thèm đoái hoài tới anh ta, nhưng lạ là chẳng cần ai đáp lại mà anh ta vẫn máu lửa y như thường.
Ban đầu cậu còn cố trốn về nhà ăn cơm để né tránh Shin Kyu Ho nhưng qua một tuần thì thấy phiền quá chịu không nổi. Ngày nào cũng canh giờ cơm mà về nhà đặt đồ ăn thì cũng chỉ chịu được dăm bữa nửa tháng chứ lâu dài thì đuối.
May mà anh ta ăn uống không nhiều nên kết thúc bữa khá nhanh. Nhưng xui cái là còn “giờ cà phê” sau đó. Shin Kyu Ho không cho cậu lấy nổi một phút nghỉ ngơi. Vừa ăn xong là liền chạy đi mua cà phê rồi dúi vào tay cậu và cứ mỗi lần như vậy là lại lải nhải đủ thứ. Lúc đầu cậu không nhận, nhưng rồi phát hiện nếu không uống thì anh ta sẽ lẽo đẽo đi theo cho đến khi tự uống hết cả hai ly. Thế nên sau đó cậu đành chịu thua mà nhận lấy. Như vậy thì ít ra còn tiễn anh ta đi sớm hơn chút.
Shin Kyu Ho không phải hạng dễ đối phó. Mỗi ngày lúc đi học lẫn lúc tan trường, anh ta đều dính chặt lấy như cái bã kẹo cao su. Trong lớp thì nhất quyết ngồi bên cạnh. Dù có gặp nhau ở đâu đi nữa anh ta cũng bằng mọi cách chen vào ngồi sát. Anh ta nói sẽ cho cậu biết thế nào là “làm phiền”, và đúng là hành xử cứ như nhân vật chính trong phim Misery vậy.
Chưa hết đâu. Buổi tối cũng chẳng yên. Có hôm anh ta tới gõ cửa nhà cậu rồi réo “Yoon Gun à~ Yoon Gun à~” có hôm thì hai giờ sáng gọi điện chỉ để bảo “tự nhiên nhớ cậu quá nên gọi thử”, rồi có ngày vác cả chai soju đến, bấm chuông inh ỏi rồi vừa hát vừa gọi cậu ra nhậu. Đúng kiểu người không bình thường nên không thể nói chuyện như người thường được.
Cũng may là Shin Kyu Ho còn giữ được chút lý trí nên ít ra không phá cả trong giờ học. Nhờ vậy mà Seo Yoon Gun vô tình thuộc luôn cả thời khóa biểu của Shin Kyu Ho. Bởi vì chỉ có những khoảng thời gian đó thì cậu mới có thể thở được một chút thành ra tự nhiên là nhớ.
Giữa lúc đó, Shin Kyu Ho cũng đã đăng một bài xin lỗi lên nhóm câu lạc bộ. Không, nếu gọi là thư xin lỗi thì hơi lạ,. Vì giọng điệu trong đó không giống chút nào với những lời xin lỗi của mấy người khác. Trong khi tất cả mọi người đều viết rất nghiêm túc và chỉn chu thì Shin Kyu Ho lại kết thúc bằng một bài như thế này:
Tiêu đề: Thư xin lỗi
Xin chào. Tôi là Shin Kyu Ho thành viên của nhóm du lịch. Về sự việc lần này tôi đã đọc đi đọc lại bài thông báo mà các thành viên mới đăng lên và quyết định viết đôi dòng.
Trước hết là một thành viên của câu lạc bộ tôi vô cùng lấy làm tiếc vì đã để xảy ra chuyện như thế này. Tôi hiểu rằng các bạn gia nhập với mong muốn tạo nên những kỷ niệm vui vẻ và gắn kết vậy mà giờ lại phải chịu tổn thương ngoài ý muốn điều đó khiến tôi rất day dứt.
Tôi cũng xin lỗi sâu sắc vì dù đã nhận thức được bầu không khí không tốt trong câu lạc bộ tôi lại không có hành động gì trước khi mâu thuẫn bùng nổ. Với tư cách là một phần của câu lạc bộ tôi xin nhận lỗi vì đã không hành động kịp thời. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa dù còn nhiều thiếu sót.
Tuy nhiên, điều khiến tôi đặc biệt thấy đau lòng và muốn xin lỗi nhất là: cho đến giờ phút này sau khi đọc đi đọc lại bài viết tôi vẫn không thể hiểu rõ mình với tư cách là “người gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp” đã sai ở đâu. Tôi rất muốn xin lỗi, thực lòng muốn, nhưng vì không biết mình phải xin lỗi về điều gì nên tôi vô cùng dằn vặt và mất ngủ suốt mấy hôm nay.
Nếu có ai có bằng chứng khách quan nào cho thấy tôi đã thực sự gây ra hành vi “gây hại” nào đó không cần bản gốc, bản sao cũng được xin hãy chia sẻ. Tôi được biết những người khác đã bị tố cáo bằng tin nhắn, lời khai và video ghi lại trong những buổi nhậu. Nếu có ai nắm giữ bằng chứng tôi cũng đã từng có hành vi tương tự, hoặc có thể làm chứng xin hãy báo cáo ẩn danh cũng được. Có thể dán thẳng lên bảng thông báo cũng không sao. Nếu tôi sai thật thì tôi sẽ nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Tôi khẩn thiết mong các bạn cung cấp thông tin.
Đúng là cái kiểu khiến người ta phải ghét cho bằng được mà… Yoon Gun tắt màn hình điện thoại. Phòng chat của câu lạc bộ thì khỏi phải nói cả đám đang điên cuồng ném đá Shin Kyu Ho. Vào lúc nào cũng thấy toàn lời chửi rủa.
“…Mình mà là anh ta thì mình cũng chẳng làm mấy trò phiền phức như vậy đâu.”
Lẩm bẩm một mình rồi cậu châm điếu thuốc. Chiều thứ Tư. Khoảng thời gian hiếm hoi cậu có thể thảnh thơi một chút vì Shin Kyu Ho có lớp học ôn thi báo chí.
“…Thật là.”
Phả khói ra, cậu lại vô thức bật điện thoại lên. Bỏ qua phần chửi rủa đang cập nhật liên tục, cậu kéo lên đọc lại bài xin lỗi của Shin Kyu Ho. Lúc đầu thấy vô lý quá nên tức nhưng có lẽ vì quá vô lý nên lại cứ bị ám ảnh mãi. Cái quái gì thế, thằng điên này… Cậu đưa tay xoa trán.
“Cười cái gì mà cười một mình thế?”
Một cái đầu tròn thình lình thò qua vai cậu. Không cần quay lại cậu cũng biết là ai.
“À, gì đấy. Là thư xin lỗi của tôi à?”
Dù cậu đã tắt màn hình, có vẻ Shin Kyu Ho vẫn kịp đọc dòng chữ hiển thị. Yoon Gun không trả lời. Shin Kyu Ho rút một điếu thuốc ra. Bình thường anh sẽ xin lửa, nhưng hôm nay lại tự lấy bật lửa ra châm thuốc.
“Có gì vui đâu mà xem đi xem lại hoài thế.”
Anh đảo mắt nhìn cậu. Từ gương mặt cho đến điếu thuốc trên môi. Lại nữa rồi. Yoon Gun nhíu mày. Chính cái ánh nhìn này là thứ khiến cậu để mắt đến anh từ đầu.
Hồi thuyết trình nhóm ở câu lạc bộ, cậu đã thấy ánh mắt ấy bám theo từng câu từng chữ cậu nói. Ban đầu tưởng anh ta đang tập trung nghe nhưng ngay cả khi đến phần nhận xét, rồi lúc cậu trở về chỗ ngồi, ánh mắt đó vẫn không rời đi. Như đang lột trần cậu từ đầu tới chân. Quá rõ ràng đến mức không thể giả vờ không biết.
“Thế hôm nay cậu ăn chưa?”
Shin Kyu Ho phủi tàn thuốc. Hỏi với giọng nhàn nhã như thường lệ. Kiểu gì cậu trả lời thế nào thì anh ta cũng sẽ bám theo cho bằng được.
“Phải ăn uống đầy đủ chứ, Yoon Gun à. Cậu bỏ bữa hoài làm tôi lo muốn chết.”
Không nhận được câu trả lời anh lại vỗ nhẹ vai cậu. Cậu chẳng buồn đáp, dụi tắt điếu thuốc. Nhưng lần này anh bất ngờ chụp lấy hai má cậu.
“Nhìn xem này, nhìn xem. Khuôn mặt đẹp trai mà tôi ngày nào cũng lén nhìn giờ sụt cân rồi kìa.”
“…Bỏ ra.”
“Tôi buồn đến chết mất thôi! Đi nào, Yoon Gun. Tôi đã bảo là sẽ đãi mà?”
Khuôn mặt anh ta tươi rói như hoa. Chẳng có vẻ gì là “buồn đến chết” cả. Yoon Gun giật tay Shin Kyu Ho ra bằng một động tác hơi gắt. Shin Kyu Ho kêu “ối” một tiếng. Đúng là lỗi của cậu khi lại nghe hắn lải nhải. Cậu quay lưng bước đi, chẳng buồn ngoái đầu lại. Nhưng sau lưng lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc cùng giọng nói bám riết không tha.
“Nếu cậu không muốn ăn thì… nhậu không? Bia nhé? Hay là soju?