Im So Min:
“Oppa, em nghĩ là anh Sang Hee bị điên thật rồi đó huhu”
“Ảnh cư xử với anh Yoon Gun keo kiệt một cách kinh khủng luôn... (11:55 sáng)”
“Đến mức hơi... mất mặt luôn ㅠ (11:56 sáng)”
Tin nhắn của So Min đến vài ngày sau đó. Lúc đầu anh không nhớ ra “Yoon Gun” là ai nhưng vừa nghe So Min nói “Sao? Cái người trông khá đẹp trai ấy” thì anh liền nhớ ra. Cao ráo, mặt nhỏ, chân dài. Một kiểu trai thành thị lạnh lùng chính hiệu.
Chẳng phải một hội trưởng OB chẳng có mấy ảnh hưởng mà lại cư xử nhỏ nhen thì cũng chẳng làm ai nao núng được đâu... Anh lướt nhanh qua đoạn hội thoại rồi nhét điện thoại vào túi sau. Không biết Sang Hee đang làm cái gì nhưng vốn dĩ anh ta không phải kiểu người giỏi làm khó người khác. Nhìn sơ qua cũng thấy chẳng cùng đẳng cấp nên anh cũng không lo lắng gì.
Anh đặt ba lô lên ghế bên cạnh. Đây là một môn đại cương bắt buộc mà anh vừa kịp đăng ký lại trong đợt đổi môn vừa rồi. Nghe nói không có bài tập nhiều chỉ có một bài tập nhóm lớn cùng hai kỳ thi giữa và cuối kỳ là xong nên anh liền đổi ngay. Với thời khóa biểu đã kín lịch lại mới thêm vào buổi học ôn thi công chức báo chí thì lớp học càng nhẹ càng tốt.
Im So Min:
“Thiệt luôn đó... Lúc mọi người cùng chào hỏi thì ảnh giả vờ như không thấy, người ta nói gì cũng lơ đi rồi đột nhiên chuyển chủ đề khác mới nãy mọi người tụ lại mà ảnh thì phớt lờ trắng trợn luôn... (11:58 sáng)”
“Như kiểu...”
“... mất trí rồi ấy (11:58 sáng)”
Lúc đang ngồi ở hàng ghế cuối phân vân có nên đi mua cà phê không thì So Min lại gửi tiếp tin nhắn. Đọc xong anh cũng thấy hơi quá thật. Đến mức đó luôn sao...? Khi anh nhíu mày định nhắn lại, thì—
“Xin lỗi một chút ạ.”
Có ai đó bước vào phía bàn đối diện chéo góc anh. Người đó cao nên khi đứng đó ánh sáng bị che khuất một chút. Theo phản xạ anh nhìn lên rồi khẽ giật mình. Là gương mặt quen thuộc.
Làn da trắng, mịn. Dáng người cao. Khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt hơi lạnh. Nhìn trộm lại một lần nữa cũng đúng. Là người hôm bữa trình bày kế hoạch cho câu lạc bộ. Người mà So Min tội nghiệp còn Sang Hee thì căm ghét.
“Hóa ra cậu ta cũng học lớp này.”
Anh vô thức quay đầu nhìn về phía đó. Kyu Ho cứ lén lén nhìn về góc chéo trái. Dù đã nhuộm tóc nhưng mái tóc nâu của người kia trông vẫn bóng mượt. Chiếc mũi cao sắc nét gò má hơi cao làm gương mặt thêm nét, đôi môi mịn không nứt nẻ. Mọi thứ hài hòa đến kỳ lạ.
Không phải kiểu đẹp đến mức làm người khác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng dù ở bất cứ nhóm nào cậu ta cũng chắc chắn thuộc top đẹp trai nhất. Không phải idol nhưng với sinh viên bình thường thì quả là hiếm. Trông như một cậu ấm được nuôi dạy trong nhung lụa. Ánh mắt hơi lạnh lùng khi không cười cùng với khóe môi cong nhẹ như thói quen tạo nên một khí chất... quyến rũ lạ kỳ.
Im So Min:
“Oppa làm gì đó đi... (12:06 trưa)”
“Ảnh làm bầu không khí tụt mood dã man... Anh Yoon Gun phải gượng cười suốt rồi không ăn uống gì được luôn. Tội nghiệp ㅠㅠ (12:07 trưa)”
“Không khéo là không thèm tới nữa đâu... (12:08 trưa)”
Gượng cười?
Dòng tin nhắn của So Min cứ đến liên tục khiến Kyu Ho lại liếc nhìn về phía chéo trái. Lúc này cậu ta đã quay mặt đi nên không nhìn thấy rõ.
Shin Kyu Ho khẽ đẩy bàn về phía trước. Ở góc đó chắc có thể thấy biểu cảm của cậu ta nhưng vì đẩy mạnh quá nên cây bút trên bàn rơi xuống. Có lẽ vì tiếng động đó nên người kia quay lại nhìn. Kyu Ho với tay giữ bàn ánh mắt vô thức chạm vào đối phương. Một thoáng bất ngờ.
“…À.”
Anh buột miệng. Người kia chống cằm chớp mắt một cái. Ánh mắt khẽ hạ xuống.
“Cậu có thể… nhặt giúp tôi cây bút không?”
Anh lúng túng buột miệng. Đối phương nhìn anh một cái rồi cúi người nhặt bút. Trong lúc đó người ngồi cạnh ánh mắt giao nhau với Kyu Ho.
Ơ? Là người quen. Một hậu bối cùng ngành từng nói sẽ vào cùng câu lạc bộ. Hình như tên là Hye Ji... hay gì đó gần giống vậy.
Cô ấy tròn mắt vẫy tay lia lịa. Ơ ơ… Kyu Ho đáp lại bằng một cái gật đầu ngại ngùng. Còn người vừa cúi nhặt bút thì đưa nó lên bàn anh.
“Cảm ơn.”
Anh nói nhỏ. Đối phương khẽ nheo mắt. Rồi gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Một nụ cười khiến anh bất giác hé miệng.
***
“Shin Kyu Ho, cậu cũng học lớp này sao? Tuyệt luôn. Vậy thì làm nhóm với bọn này đi. May quá. Tôi đang lo vì phải có ba người một nhóm.”
Không phải Hye Ji mà là Hye Mi. Kim Hye Mi. Trước giờ chỉ nhớ mang máng cô ấy là đàn em, nhưng hóa ra cô ấy đã thi lại đại học ba lần nên lớn hơn một tuổi.
“À, đúng rồi. Cậu cũng biết cậu ấy nhỉ? Seo Yoon Gun. Tụi mình chung câu lạc bộ mà.”
Người này đúng là thân thiện hết phần người ta… Trong lòng nghĩ thế, Kyu Ho khẽ gật đầu chào người con trai khi nãy đã đưa bút cho mình.
“Em là Seo Yoon Gun, chào tiền bối.”
Không ngờ người kia lại đưa tay ra trước. Bắt tay luôn hả? Tuy anh thấy ngạc nhiên khi cậu ta đưa tay ra, nhưng Kyu Ho cũng đưa tay ra bắt lấy.
“Tôi là Shin Kyu Ho.”
Nói ngắn gọn đối phương bắt tay hai lần rồi buông ra. Thế mà nhiệt độ vẫn còn vương trên tay. Lạ ghê miệng tự dưng lại thấy khô khốc.
“Cứ nói chuyện thoải mái đi. Dù sao cũng bằng tuổi mà. Cùng khóa luôn.”
Cầm quai cặp bằng tay vừa bắt tay, anh đáp lời có phần ngại ngùng ánh mắt thì lén nhìn người kia. Trái với lời của So Min rằng họ đã chia tay trong bầu không khí chẳng hay ho gì, đối phương vẫn đang cười nói đùa với Kim Hye Mi.
“Không sao đâu ạ. Ở CLB chúng ta chia theo khóa tiền bối cao hơn tôi tới hai khóa lận.”
“À… cái đó cũng không cần câu nệ mà.”
“Vâng, nhưng mà em lại thấy không tiện. Với cả em cũng hơi ngại người lạ nữa.”
Ngại người lạ? Vừa nghe thế hình ảnh lúc cậu ta thuyết trình thoáng hiện lên trong đầu. Cái đó… thật sự là vậy sao? Dù suy cho cùng thì chuyện đó và bây giờ là hai thứ khác nhau, nhưng nói thật chẳng thấy cậu ta có chút gì gọi là nhút nhát. Với gương mặt đó mà sống còn biết ngại thì đúng là lạ đời.
“Thật ra ngay từ lúc nãy bước vào thì em đã biết anh là người trong CLB rồi…”
Seo Yoon Gun như thể đọc được suy nghĩ mà cười nói thêm. Hả? Biết á? Kim Hye Mi đang bấm điện thoại bên cạnh liền hỏi. Yoon Gun gật đầu.
“Không biết nên bắt chuyện thế nào nên em chưa kịp chào. Xin lỗi anh.”
Nói rồi cậu ta mỉm cười. À… Kyu Ho như vừa đầu hàng trong lòng. Từ lúc đó lý trí đang xoay đủ thứ lý do trong đầu đột nhiên đứt đoạn.
“Không sao đâu. Tôi cũng hay vậy mà. À, nếu cậu rảnh thì đi ăn với tôi không? Ở ngoài. Tôi mời. Vào CLB tới giờ chưa đãi lần nào, thấy hơi ngại.”
Từ bỏ cảm giác “có gì đó sai sai” lời nói tuôn ra trơn tru. Tuy là đề nghị một khoản tiêu xài không dự tính nhưng anh lại chẳng thấy tiếc gì. Ngược lại, nhân cơ hội này đổi chỗ thử hỏi khéo chuyện về Park Sang Hee, nếu thật sự có vấn đề thì tìm cách nói chuyện với cậu ta.
“Vâng, cảm ơn nhưng mà…”
“A tuyệt quá. Tôi cũng được mời chứ hả?”
Giọng của Kim Hye Mi chen ngang khiến câu trả lời của Yoon Gun bị lấn át. Shin Kyu Ho vờ như không nghe mà chỉ gật đầu. Dù sao anh cũng chẳng định nhận lời từ chối kiểu lịch sự. Với cả có Kim Hye Mi đi cùng thì đối phương chắc cũng thấy thoải mái hơn, đây là cơ hội hiếm có. Quả đúng như vậy, vừa nghe Kim Hye Mi chen vào thì Seo Yoon Gun im lặng. Kyu Ho dẫn hai người đến quán mì Ý trước cổng trường.
“Dạo này chẳng thấy cậu ở khoa, CLB cũng không thấy? Cậu sống kiểu gì vậy? Học hành hả?”
“Thì có gì đâu, em bắt đầu ôn thi công chức hơi sớm.”
“Thi công chức? Cậu tính làm nhà báo hả?”
“Ờ, ừm…. đại loại vậy.”
“Bảo sao chẳng thấy cái mặt cậu đâu. Nhưng mà cậu cũng phải giao tiếp với xã hội chút đi. Lớp trưởng cứ kiếm cậu hoài đó.”
“Ôi trời, việc quan trọng thì anh vẫn ra mặt giúp đỡ đầy đủ mà. Chỉ mấy cái vụ vặt thì hơi tránh thôi. Không đi cũng không được đâu. Chị Yu Jin bảo nếu không đi hỗ trợ tân sinh viên thì chị giết anh luôn đó.”
Y như dự đoán Kim Hye Mi rất giỏi làm dịu không khí. Kyu Ho vừa cuốn sợi mì vừa liếc nhìn Yoon Gun ngồi đối diện. Cậu ta chỉ yên lặng nghe vẻ mặt như thấy chuyện gì cũng thú vị.
“…À mà cậu học khoa nào nhỉ? Quên chưa hỏi.”
Cố tình đưa thức ăn vào miệng để che giấu, Shin Kyu Ho hỏi vu vơ.
“Quản trị kinh doanh.”
“À…”
Cuộc trò chuyện tạm ngưng. Ngay cả những câu hỏi xã giao cũng không trôi chảy. Có vẻ lời nói “em hay ngại người lạ” là thật, cuối cùng anh cũng cảm nhận được điều đó.
“Mà sao lại vô CLB du lịch? Mấy bạn khoa kinh tế thường vô CLB chuyên ngành mà như mấy hội mô phỏng đầu tư ấy.”
“Trước khi đi lính thì em đã tham gia cùng bạn nhưng chưa hoạt động xong nên giờ quay lại. Cũng muốn gặp người khoa khác nữa. Còn mấy hội kiểu mô phỏng đầu tư thì hồi năm nhất làm cũng đủ rồi.”
“À ha…”
“Này, mà Park Sang Hee làm gì cậu vậy?”
Kim Hye Mi đột ngột đổi chủ đề khi Shin Kyu Ho vừa kết thúc mấy câu hỏi xã giao. Nghe tên người đang nghĩ trong đầu bị nói ra anh thoáng thấy bối rối. Ơ…Anh khẽ đưa bàn tay đặt trên bàn lên che miệng.
“Park Sang Hee? Làm sao?”
Anh cố tỏ vẻ không biết sợ nếu nói cũng từng nghe chuyện gì đó thì sẽ khiến người ta khó chịu. Không biết giấu có khéo không.
"À. Chị. Không sao đâu."
Seo Yoon Gun cũng hơi lúng túng. Nhưng Kim Hye Mi thì không ngán gì.
“Này, không sao gì mà không sao. Hồi nãy thấy rõ ràng luôn. Tụi chị đang đứng tám chuyện tự nhiên cậu ta tới chỗ cậu ấy hỏi sao không chào hỏi gì trong khi cùng CLB. Cậu ấy xin lỗi rồi mà cậu ta cứ lải nhải gì đó? Bảo kiểu này CLB tan nát vì thái độ với tiền bối đấy. Cậu ta bị gì vậy chứ? Uống nhầm thuốc à?”
“À…”
Sang Hee à… Kyu Ho suýt phát ra tiếng thở dài. Park Sang Hee. Anh có thể hình dung rõ ràng cái tên lùn tịt, nhỏ thó đó đến gây sự một cách vô lý. Sao lại vậy chứ… anh nhăn mặt nhớ lại tin nhắn của So Min.
“Thật sự không sao đâu. Đừng bận tâm.”
Seo Yoon Gun xua tay. Shin Kyu Ho vô thức nhíu mày.
"...Tôi thấy không ổn chút nào đâu."
Đứng trước đám đông mà gây chuyện kiểu đó không phải dạng lưu manh hạng ba thì ai dám làm. Park Sang Hee đúng là đang cosplay phim nào đó. Chắc tưởng mình đáng sợ lắm, nhưng Kyu Ho thấy chỉ đang tự hại mình thôi.
“Ờ… thật ra, bình thường nó không vậy đâu. Dạo này làm hội trưởng OB nên chắc bị áp lực nhiều.”
“À à…”
“Không khí chắc ngột ngạt lắm ha. Để tôi nói lại với nó. Thật ra không phải người như vậy đâu, chỉ là…”
“Không sao đâu, thật đấy.”
Giọng đáp nghe lại nhẹ tênh không chút gượng gạo.
“Hóa ra anh ấy là hội trưởng OB à. Vậy thì em hiểu rồi. Tại em cũng không giỏi giao tiếp với tiền bối lắm…”
Seo Yoon Gun lại xua tay, ánh mắt đảo qua như đang cân nhắc gì đó. Một lúc sau cậu mới lên tiếng.
“Lúc thuyết trình anh có ở đó mà. Chắc cũng thấy rồi…”
Yoon Gun ngập ngừng. Nhắc đến buổi thuyết trình Shin Kyu Ho nhớ lại cảnh cậu ta nói về “feedback”. Không thể nói là không biết.
“À… ừ, đại khái thôi.”
Câu trả lời không mấy dứt khoát, nhưng đối phương chỉ cười nhẹ. Nhìn vừa ngại ngùng, vừa bối rối.
“Chắc lúc đó em đã nói chuyện thiếu tế nhị. Sau này em cẩn thận hơn. Nên anh đừng bận tâm nhiều nha, tiền bối.”
Rồi ngẩng mắt nhìn. Ánh mắt đối diện. Đang nhìn thẳng vào anh. Rồi cậu ta khẽ cười, mắt cong cong.
“Chỉ cần anh quan tâm vậy là đủ rồi. Em cảm ơn.”
Và rồi Shin Kyu Ho nghĩ thầm:
Tên này… là thiên thần à?