“Cậu tới đây làm gì thế? Tôi có gọi đâu.”
“Tại dạo này nghe cậu cứ rên rỉ là thiếu người suốt.”
“Này…”
Park Sang Hee quay lại nhìn anh với vẻ mặt xúc động. Dù thấy hơi cắn rứt lương tâm nhưng cũng chẳng đến mức khó chịu lắm. Kyu Ho đặt đồ đạc lên bàn rồi liếc nhìn xung quanh. Buổi họp định bắt đầu lúc năm giờ, nhưng bây giờ mới bốn giờ năm mươi, vẫn còn khá nhiều chỗ trống.
“Bọn kia đâu rồi?”
“Ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi. Mà này thật sự cậu đến đây là vì tôi à? Này… cậu đúng là thằng có tình có nghĩa.”
“Thì, cũng không hẳn…”
Anh lảng tránh, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là nói dối. Anh đúng là đến đây vì dạo gần đây Sang Hee cứ cư xử tệ với Seo Yoon Gun nên muốn ở bên cạnh để can ngăn phần nào. Có điều trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng Seo Yoon Gun hay nhóm người đi cùng cậu ta. Tự dưng thấy cụt hứng. Kyu Ho ngồi phịch xuống ghế.
“…Thế dạo này không khí sao rồi?”
Anh quay sang hỏi và Sang Hee chỉ biết thở dài. Kyu Ho thổi nhẹ ly cà phê rồi nhấp một ngụm.
“Đừng có hỏi. Tôi mới dẹp yên được tụi nó đấy. Seo Yoon Gun cái thằng đó, trước thì cứ vênh mặt lên chỉ vì bằng tuổi tôi giờ thì cúi đầu chào đàng hoàng luôn rồi nhé?”
“Hả…?”
“Cả cái kiểu cãi lại lời tiền bối cũng dẹp hết rồi. Chắc nó cũng tỉnh ra được chút rồi đấy. Nhưng mà, cũng phải xem hôm nay nó thế nào đã.”
Nghe vậy Kyu Ho vô thức quay sang nhìn đối phương. Park Sang Hee nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự hào rồi nhún vai ra vẻ đắc ý. Có điều thân hình nhỏ nhắn tròn trịa của anh ta chỉ khiến người ta liên tưởng đến một con xì-trum đang huênh hoang. Hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với gương mặt của Yoon Gun mà anh từng thấy ở tiệm mì Ý trước đây.
“Đúng là thằng khốn…”
Shin Kyu Ho lẩm bẩm mà không nhận ra. Hình như Sang Hee không nghe rõ nên chỉ “Hử?” một tiếng. Cơn tức trong người Kyu Ho lại bốc lên. Anh đưa ly cà phê lên miệng để chặn lời định nói ra rồi liếc xéo Sang Hee. Đồ tồi, thực tình thì Seo Yoon Gun có làm gì sai đến mức ấy đâu chứ…
Lúc đó từ hành lang bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng ồn ào. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả rồi cả tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa phòng học bất ngờ bị đẩy mạnh mở ra. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Một nhóm thành viên mới lục tục bước vào. Khi ánh mắt Kyu Ho vô tình chạm phải một người trong số đó những tiếng cười nói đang rôm rả cũng đồng loạt tắt ngấm như có ai ra hiệu. Hả? Kyu Ho lúc đó đang chống cằm chớp mắt đầy ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ.
Một chàng trai đứng giữa đám đông lọt vào tầm mắt anh. Với chiều cao nổi bật cậu ta khó mà không bị chú ý. Rồi ánh mắt họ chạm nhau. Hừm. Shin Kyu Ho giơ tay lên ra hiệu. A một câu rồi bỗng người kia lập tức chắp hai tay lại chào rất cung kính. Một kiểu lễ phép đến mức khiến người ta thấy hơi… ngượng ngùng.
“Anh đến rồi ạ?”
“À, ừ……”
“Em xin chào tiền bối Sang Hee ạ.”
Đi ngang qua bàn nơi hai người đang ngồi Seo Yoon Gun lễ phép cúi người nhẹ trước mặt Park Sang Hee gần như gập đến thắt lưng. Park Sang Hee chỉ hất nhẹ tay gật đầu chào lại đầy vẻ bề trên. Shin Kyu Ho mỉm cười nhìn theo bóng Yoon Gun, rồi ánh mắt lại đọng lại nơi những gương mặt căng cứng của các thành viên mới theo sau cậu ta đang lặng lẽ bước qua. Park Sang Hee “khư hừm” một tiếng.
“…Này.”
Đợi cả nhóm đi khuất, Kyu Ho khẽ thúc cùi chỏ vào bạn. Sang Hee vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, chỉ hỏi lơ đãng hỏi sao, một câu.
“Cậu thấy chuyện này… ổn thật à?”
“Cái gì cơ?”
“Không… cái bầu không khí ấy kỳ cục chết được.”
Park Sang Hee nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Vẫn điềm nhiên lặp lại “Cái gì cơ?” Với vẻ mặt chẳng có chút ý thức gì về sự bất thường Kyu Ho đành ngậm miệng. Anh liếc nhanh ra sau thấy đám tân binh đang túm tụm nói chuyện rì rầm cười cười nhỏ nhẹ với nhau. Dù vậy thay vì tản ra ngồi theo kiểu thân thiết từng nhóm, bọn họ lại co cụm chặt chẽ ép sát nhau như sợ tách ra sẽ tan biến mất. Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng xa nhất với mấy tiền bối đang lần lượt bước vào.
“…Hôm nay đừng có mà gây chuyện với ai đấy. Làm ơn dẹp cái trò làm tiền bối quyền lực lại đi, được không?”
“Làm gì căng vậy. Tôi đã làm gì đâu? À, đến năm giờ rồi đấy.”
Nhìn đồng hồ Sang Hee đứng bật dậy. Từ phía trên hội trưởng câu lạc bộ hiện tại cũng đang bước lên chuẩn bị. Trong lúc công tác chuẩn bị diễn ra nhộn nhịp, Shin Kyu Ho vẫn ngồi thẫn thờ giữa hai thế giới một bên là nhóm đàn anh, một bên là các tân binh rõ ràng bị chia tách như đất liền và hòn đảo cô lập. Dù mọi người bắt đầu vào đông khiến khoảng cách dường như được lấp đầy nhưng cảm giác như giữa hai bên vẫn là dầu và nước, chẳng thể hoà vào nhau.
Cứ thỉnh thoảng Kyu Ho lại liếc ra sau, ánh mắt lướt qua nhóm tân binh và vô thức chạm phải ánh mắt của Seo Yoon Gun. Mỗi lần như vậy thì cậu ta lại nở nụ cười dịu dàng, không hề mệt mỏi. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Buổi thuyết trình về kế hoạch hoạt động may mắn trôi qua suôn sẻ. Không phải nhờ mấy tiền bối chừa lại chút lòng trắc ẩn. Ngược lại như thể đã nghe tin trước một nhóm đàn anh lũ lượt kéo tới ra mặt thẳng tay với hàng loạt nhận xét chua chát và thiên vị. Những lời góp ý ấy chẳng khác gì vạch lá tìm sâu khiến mặt Shin Kyu Ho nóng bừng vì xấu hổ khi phải ngồi nghe.
Nhưng Seo Yoon Gun chẳng nói một lời phản bác nào, chỉ bình tĩnh đáp: “Vâng” hoặc “Em sẽ chỉnh sửa lại ạ” Sự điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với hôm đầu tiên cộng thêm nụ cười tươi tắn thường trực khiến những kẻ từng nghiến răng kéo đến chỉ vì câu "Cậu ta dám coi thường tiền bối à?" cũng dần nguôi ngoai. Những người từng tận mắt nghe Yoon Gun phản ứng trước đó thì chỉ cười bảo: “Cuối cùng nó cũng tỉnh rồi đấy” và Park Sang Hee là một trong số đó. Anh ta tin tưởng chắc chắn rằng chính mình là người đã "dạy dỗ" cậu ta và cũng là người đã kéo Seo Yoon Gun trở về với tập thể.
“Oa, đúng là sống trong câu lạc bộ mệt thật đấy.”
Hôm sau khi gặp Mo Yu Jin trước thư viện và kể lại toàn bộ chuyện, cô cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hơn Kyu Ho hai tuổi hiện là hội trưởng khoa và từng nằm trong ban điều hành, Yu Jin vốn là người dạn dày kinh nghiệm trong các hội nhóm ở trường. Kyu Ho khẽ lắc đầu.
“Không phải mệt mà là bất thường. Đến đài phát thanh cũng không đến mức này đâu.”
“Nhưng cậu biết mà, cái kiểu ‘làm tiền bối’ ấy đâu phải hiếm đâu? Ngay cả trong khoa mình cũng có đầy người thích thế. Nhưng thật ra đa phần không phải do bản chất của mọi người mà là do bầu không khí tạo nên cậu biết chứ?”
“Biết chứ. Biết nên mới bực. Thực sự mỗi lần nghe Park Sang Hee nói tôi chỉ muốn cắt đứt liên lạc với nó cho rồi, nhưng mà, khi đi với em thì nó lại không như thế… Ai gu. Cái thằng khốn ấy cứ có chuyện gì là bị cuốn theo ngay.”
“Thì cứ nói thẳng với nó đi.”
“Có nói rồi. Nhưng nó lại bảo vì em không phải ban điều hành nên không hiểu được cảm giác ấm ức của nó. Rồi ngồi khóc hu hu thế thì em còn biết nói gì nữa? Đang đi chung mà đứng trước mặt người ta làm ầm lên thì cũng chẳng ra làm sao…”
Nghe vậy Mo Yu Jin cũng chỉ lẩm bẩm “Ừ thì cái đó…”. Rồi cô thở ra một hơi khói thuốc trắng bay là là trong không khí. Shin Kyu Ho lục túi áo. Điếu thuốc đâu rồi nhỉ…
“Dạo gần đây bầu không khí lạ lắm. Thấy hơi có lỗi nữa. Hồi còn anh Kang ở đây hễ có chuyện gì là anh ấy xử lý liền, nên mọi thứ không đến nỗi. Nhưng từ khi anh ấy tốt nghiệp rồi thêm mấy người nữa rời đi lại đúng lúc tôi cũng ít tham gia không hiểu sao mọi thứ lại đổ dồn đến mức này.”
“Đúng là khi một người rời nhóm hệ quả để lại rất lớn.”
“Phải rồi. Nói trắng ra…thì, nếu không có một người trong lứa tân binh khiến tôi có ấn tượng thì chắc tôi cũng chẳng nghĩ nhiều thế này đâu… À, không có lửa.”
Tay đã cầm điếu thuốc mà bật lửa thì chẳng thấy đâu. Yu Jin đưa cho anh cái bật lửa của mình nhưng cũng không bén lửa. Cô nhún vai rồi ném nó vào thùng rác gần khu hút thuốc.
“Nhưng mà ấn tượng là sao cậu đang nói cái gì đấy?”
À… Shin Kyu Ho rút điếu thuốc khỏi miệng. Tiếc thật coi như lãng phí một điếu. Tính mượn lửa từ ai đó xung quanh, nhưng xui xẻo là ngoài anh và Yu Jin thì chẳng còn ai khác ở khu vực này.
“Không có ý gì kỳ quặc đâu. Ý em là về mặt con người thôi.”
Nghe anh khẳng định chắc nịch Yu Jin khẽ “Ừm” một tiếng. Là một trong những người bạn thân nhất của Shin Kyu Ho ở trường Yu Jin cũng là người hiểu rất rõ xu hướng tính dục của anh.
“Lúc đầu thì chỉ thấy đẹp trai, với lại hình như tính cách cũng giống em nên để ý một chút nhưng rồi nhìn kỹ thì không hẳn vậy. Cậu ta yếu đuối hơn em tưởng, mà Park Sang Hee cứ suốt ngày bắt nạt nên em thấy khó chịu thật.”
“Ây. Không phải có tình cảm riêng tư đấy chứ?”
“Gì có. Dù có đẹp trai đến mấy, em cũng không tự hành xác đâu. Với lại cậu ta hoàn toàn không có vẻ gì là theo tính hướng này cả.”
Với người đồng tính thì việc phải lòng một người không đồng tính cũng chẳng khác gì đứng lên tấm thảm trải đầy kim nhọn. Từ khi nhận ra xu hướng tính dục của bản thân anh chưa từng tự đày đọa mình theo cách đó. Nói đúng hơn là, vốn dĩ anh luôn loại những người như vậy ra khỏi danh sách đối tượng yêu đương, nên chẳng có chuyện rung động ngay từ đầu.
Những kẻ tự xưng là dị tính thỉnh thoảng cũng lại gần anh, chẳng rõ là vì tò mò hay bối rối. Nhưng mười người thì cả mười đều chỉ nhắm đến chuyện lên giường. Nếu hợp thì ngủ, không hợp thì chửi bới rồi biến. Mà trong số ít người được xếp vào dạng “hợp” cũng chưa ai khiến cảm xúc của anh đi xa hơn thể xác. Chưa từng có ai cả.
“Ừ, cũng đúng.”
Yu Jin nhún vai. Anh cũng nhún vai theo như thể bắt chước cô ấy, khiến cô bật cười khẽ. Rồi từ xa có người đang bước về phía họ. Ồ, liệu có mượn được lửa không nhỉ, anh vừa thò đầu ra thì nhìn thấy gương mặt bất ngờ quen thuộc.
“Ơ…?”
Người vừa mới được nhắc đến đây mà. Cậu ta thành thạo châm thuốc cho mình.
“Chị cứ vào trước đi. Em hút xong điếu này rồi vào.”
Có lửa rồi! Trong bụng reo hò, Kyu Ho vội bước lại gần. Vừa đưa thuốc lên hút cậu ta hình như cảm thấy có người đến gần nên quay sang nhìn. Bắt gặp ánh mắt nhau, Kyu Ho khẽ gật đầu chào.
“…Xin chào.”
Người kia rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Vẻ lạnh lùng ban nãy chợt dịu lại. Kyu Ho nhoẻn miệng cười.
“Không biết anh cũng hút thuốc đấy. Tôi không để ý.”
“Ừm, thỉnh thoảng thôi.”
“À, thỉnh thoảng à…… …Mà này, cho tôi mượn bật lửa được không? Tôi quên mang theo rồi.”
Vừa nói anh vừa đưa điếu thuốc ra. Người kia khẽ cười “À…” rồi nhanh nhẹn châm lửa giúp anh.
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu.”
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang ở đó. Ở cạnh người này sao thấy cứ ngượng nghịu thế nào… Kyu Ho cố gắng lục lọi một đề tài nói chuyện hợp lý trong khi đối phương chẳng mấy bận tâm cứ lặng lẽ hút thuốc.
“…Cậu sống ở đâu?”
Sau một hồi vắt óc cuối cùng cũng tìm được một chủ đề dễ nói, chuyện nhà ở. Ở riêng hay đi đi về về vốn là chủ đề kinh điển để giết thời gian. Vừa nghĩ vậy anh vừa thầm reo lên “Ý hay đấy!”
“Ngay đằng trước. Papa Officetel.”
“Ơ……?”
Người kia nhẹ nhàng phủi tàn thuốc, rồi dụi điếu thuốc vẫn còn dài. Kyu Ho hơi ngạc nhiên hỏi lại.
“Ở đoạn nào cơ?”
“…Sao cơ?”
Có vẻ như câu hỏi đó hơi kỳ quặc. Lần đầu tiên vẻ mặt Yoon Gun thoáng hiện vẻ khó chịu.
“À không, không phải ý đó.”
Kyu Ho vội vàng xua tay.
“Tôi cũng sống ở đó mà. Phòng 203.”
“…Hả?”
“Chỗ đó là chỗ đi ra hướng sân vận động đúng không? Qua một cái đồi nhỏ ấy. Toà to to. Mà, cái….màu xám xám ấy.”
“...Vâng.”
“Đúng rồi. Hay thật đấy. Hóa ra là hàng xóm.”
“……”
“Sau này nếu có liên hoan gì ở câu lạc bộ thì đi chung đi để về cho đỡ buồn.”
Không biết vì điếu thuốc tưởng như bỏ đi lại được hút hay vì sự trùng hợp thú vị mà Kyu Ho cứ thế buột miệng nói toàn những lời ngọt ngào. Anh nhả ra một làn khói dài rồi vô thức nhìn sang Seo Yoon Gun. Bên cạnh bỗng yên ắng lạ thường.
“…Ừ, nhỉ.”
Yoon Gun mỉm cười như thường lệ.
“Vậy thì… tốt quá rồi.”
Trả lời hơi chậm một chút cứ như thể đang né tránh sự gượng gạo.