Cộng Sự Part Time - Chương 4

Thời gian đầu học kỳ trôi qua khá yên ả. Anh gặp Seo Yoon Gun ba lần mỗi tuần, hai lần ở lớp một lần ở câu lạc bộ. Đôi khi vẫn nghe những lời bàn tán thương cảm dành cho Seo Yoon Gun, nhưng từ sau khi cậu ấy chủ động lùi bước Park Sang Hee dường như cũng không làm gì quá đáng nữa nên cũng chẳng có gì để nói. Hơn hết là không hiểu vì sao mà mỗi lần nói chuyện với Yoon Gun lại cứ bị cắt ngang, khiến Kyu Ho chẳng mấy khi nhắc đến chuyện câu lạc bộ.

Có vẻ như Yoon Gun đúng là kiểu người nhút nhát như chính cậu ấy từng nói. Gặp nhau cũng kha khá lần, mỗi lần đều trò chuyện đôi ba câu nhưng cũng chẳng thấy thân hơn mấy. Không phải chỉ riêng với anh, mà có lẽ đó là cách Yoon Gun đối xử với tất cả mọi người. Kyu Ho cứ thắc mắc mãi không hiểu tại sao hôm đầu cậu ấy lại khác như vậy nhưng rồi cũng tặc lưỡi, chắc chỉ là không khéo xử sự thôi. Dù trong lòng ra sao, một khi đã nói mình ngại tiếp xúc thì anh cũng không có lý do gì để hỏi thêm.

Trong lúc đó thì vài chuyện cứ như cơn bão cuốn qua. Đầu tiên là Kim Hye Mi và Yoon Gun thành một nhóm trong lớp đại cương. Buổi thuyết trình nhóm được lên lịch sau kỳ thi giữa kỳ. Kim Hye Mi vênh mặt bảo Yoon Gun gánh team rồi và khi Kyu Ho đáp lại “ít ra thì cũng không phải chị gánh” cô liền đá vào ống chân anh.

Thứ hai là một người anh quen bị tai nạn giao thông. Mà thật ra không phải tai nạn gì, chỉ là bị một chàng trai dị tính đẹp trai lướt qua làm cho hồn siêu phách lạc. Anh ấy một mực chối, nhưng rõ ràng là đầu óc đã không còn tỉnh táo. Có vẻ sắp rủ rê đi uống rượu mỗi tối đến nơi. Trong thời đại mà app hẹn hò dành cho người đồng tính phát triển như thế này thì muốn tìm người cùng xu hướng đâu có khó thế mà lại đi thích một anh chàng dị tính chẳng có cửa nào thành công. Chẳng lẽ ai đó sẽ trao giải “tình yêu thuần khiết” vì yêu đơn phương người không thể yêu mình sao? Shin Kyu Ho chỉ biết lắc đầu. Tất nhiên là dù không thể hiểu nhưng anh vẫn lắng nghe. Trong lòng thầm nhủ mình phải giữ chặt trái tim mình mới được.

Tin nhắn từ Im So Min:
Anh không đến à? Bọn em đang tụ họp sau buổi sinh hoạt định kỳ. (6:48 chiều)

Và rồi chuyện thứ ba mọi người trong câu lạc bộ bắt đầu liên tục nhắc đến anh. Ngay sau khi trả lời tin nhắn của So Min một loạt tin nhắn từ Park Sang Hee cũng đổ đến báo địa điểm tụ tập. Đúng là cái thời điểm thật không thể tin được.

“Phiền lắm.” (6:49 chiều)

Chỉ vì Park Sang Hee cứ làm loạn lên nên anh mới xuất hiện vài lần cho có lệ, chứ thật lòng thì Kyu Ho chẳng có ý định quay lại sinh hoạt tích cực làm gì. Như đã nói với Yu Jin anh có chút áy náy khi để câu lạc bộ rơi vào tình trạng mục nát nhưng cảm giác ấy chưa từng đủ mạnh để biến thành động lực quay trở lại.

Tin nhắn từ Im Somin:
Ủa, sao vậy huhu Sang Hee oppa đang tìm anh dữ lắm á.
Thôi anh đến đi ㅇㅅㅇ chị Hye Mi cũng ở đây anh Yoon Gun cũng có mặt đông vui mà. (6:51 chiều)
Anh Sang Hee bảo nay nhất định sẽ pha bom rượu cho mấy em năm nhất đó
Bảo là sẽ “giết” anh Yoon Gun luônㅠ (6:53 chiều)

...Park Sang Hee bị gì vậy chứ?

Đến mức này rồi Kyu Ho bắt đầu nghi ngờ liệu mình đã từng hiểu rõ con người tên Park Sang Hee ấy chưa nữa. Người ta nhún nhường một bước hắn liền tiến thêm hai bước. Kyu Ho lại nhớ đến cái bầu không khí kỳ lạ hôm thuyết trình. Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy Park Sang Hee đang tự đào hố chôn mình.

“Anh cũng chẳng có nghĩa vụ gì để cản nữa.” (7:00 tối)

Vừa gửi tin nhắn xong một loạt biểu tượng mặt khóc từ So Min lại hiện lên. Ôi giồi. Kyu Ho bực bội đạp nhẹ vào mép bồn hoa gần đó. Chỉ cần phớt lờ là xong vậy mà lại cứ thấy vướng bận. Dù cố phủ nhận đi chăng nữa thì bản chất anh vốn chẳng thể dửng dưng trước chuyện người khác đặc biệt là chuyện của bạn bè.

“Ồ, đến rồi à?”

Khoảng ba mươi phút sau anh đã có mặt tại quán nhậu đó là lý do. Park Sang Hee như không biết gì mà vẫy tay chào với nụ cười tỉnh bơ. Gương mặt hắn tươi sáng đến mức làm người ta phải đau đầu.

“Oppa!”

So Min vẫy tay nhiệt tình nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Cô nhanh nhẹn nhích sang một bên, dọn chỗ cho anh rồi vỗ vỗ vào ghế bên cạnh.

“Ngồi đây này, ngồi đây.”

Chỗ đó hơi chật nhưng nhìn ánh mắt So Min rõ ràng cô có lý do riêng khi gọi anh đến đó. Shin Kyu Ho cố gượng cười rồi lách vào chỗ.

“…Sao cứ bắt anh phải ngồi đây.”

Anh thì thầm ngay khi vừa ngồi xuống, So Min liếc xung quanh rồi cũng ghé sát nói nhỏ:

“Ngồi cạnh anh Yoon Gun  đó. Dễ cướp ly lắm.”

“Ơ, anh đâu phải hắc kỵ sĩ…”

“Không phải để uống thay, mà để canh chừng. Nãy ảnh nói sẽ bỏ cả đồ lót của mình vào rượu luôn cơ…….”

…Oa, đệt. Chuyện bẩn thỉu hơn tưởng tượng khiến Kyu Ho buột miệng rủa thầm. So Min vỗ vỗ vai anh ra vẻ đồng cảm. Đó là điều điên rồ hơn anh nghĩ... anh chỉ biết thốt lên "hơ...", trước lời nói ngớ ngẩn thì bỗng có tiếng động bên cạnh. Quay sang thì thấy Yoon Gun đang tiến đến. Hai ánh mắt chạm nhau.

“…À.”

Gặp nhau gần như mỗi ngày nên giờ trông cậu ta cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Yoon Gun khẽ mỉm cười.

“Anh cũng đến rồi à.”

“Ừ……. thì. Tự nhiên lại tới.”

Lại im lặng. Mùi thuốc lá nhè nhẹ toả ra từ người Yoon Gun khi vừa mới ngồi xuống. Kyu Ho cảm thấy không khí xung quanh như trầm xuống hẳn. Anh chỉ biết gãi gãi sau gáy.

“Oa, Seo Yoon Gun, cậu đừng có mà nói dối nhé.”

Giọng Kim Hye Mi đột nhiên vang lên chen vào đúng lúc ấy. Có lẽ cô cũng vừa hút thuốc với Yoon Gun vì mùi thuốc từ cô cũng nồng chẳng kém. Kyu Ho nghe thấy tiếng So Min khẽ ho. Là một người không hút thuốc So Min cực kỳ dị ứng với mùi này. Cộng thêm kiểu người như Hye Mi nữa thì...

“Em không nói dối thật mà.”

Yoon Gun bật cười khẽ trả lời. Kim Hye Mi đang ngồi đối diện anh. Tự nhiên mà nói ánh mắt của mọi người trong bàn dồn cả về phía đó. Như cảm nhận được điều đó, Kim Hye Mi liếc quanh một lượt rồi chỉ tay về phía Yoon Gun.

“Nè, cậu ta bảo chưa từng yêu đương bao giờ đấy. Nghe có tin nổi không?”

Có vẻ cô đã uống kha khá, giọng nói cũng to hơn bình thường. Từ xung quanh vang lên tiếng “Ây!” đầy nghi ngờ.

“A, thật là. Anh bảo mình chưa từng yêu là hơi quá rồi đấy. Nhìn mặt là biết kiểu người yêu từ thời tiểu học luôn ấy.”

Ai đó đã lên tiếng. Vậy sao? Shin Kyu Ho nâng ly bia lên, suy nghĩ hờ hững. Nhìn mặt thì đúng là có thể, nhưng mà tính cách cậu ta lại khá trầm lặng… cũng khó đoán.

“A, thế mấy mối hồi tiểu học cũng tính là yêu hả?”

Yoon Gun đáp lại với giọng pha chút cười đùa. Kim Hye Mi lắc đầu.

“Không, tiểu học thì hơi quá rồi. Ý tôi là từ khi vào đại học sau khi thành người lớn ấy!”

“Thế thì đúng là không có thật.”

“Này, thật là, xạo quá đi.”

“Không có, thật mà. Hồi cấp ba thì có chút nhưng mà… trải qua rồi thấy chán quá.”

“Ây. Yêu hồi đó với bây giờ khác nhau nhiều chứ? Khác nhau nhiều luôn, mức độ tình cảm cũng khác.”

Kim Hye Mi vừa trách vừa đặt ly xuống bàn đánh "cạch". Lời cô vừa dứt, tiếng “Ồ ồ~” từ những người xung quanh lại vang lên hào hứng. Từ bên cạnh vang lên vài tiếng cười khẽ.

“Không biết nữa………”

Yoon Gun dựa lưng thoải mái vào ghế sofa. Vì bất giác nghiêng đầu sang bên nên ánh sáng từ trần nhà soi rõ nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua khuôn mặt cậu.

“Vậy à?”

Cậu ấy nghiêng đầu như thể cũng không chắc chắn lắm. Bầu không khí xung quanh chợt lặng đi một nhịp rồi chẳng mấy chốc lại nóng lên. Oa, gì vậy Seo Yoon Gun? Anh à, ý là có thêm gì đó? Mấy tân binh trong câu lạc bộ cứ như bầy linh cẩu vồ lấy mồi nhảy vào không chút e dè. Vậy mà Yoon Gun vẫn bình thản như không.

“Đùa thôi, đùa thôi mà.”

Cậu lắc nhẹ ly soju trong tay. Lòng ly ánh lên màu rượu lấp lánh.

“Nhưng mà, nghiêm túc á? Giờ thật sự không hứng thú với chuyện yêu đương nữa hả?”

“Vâng.”

“Này…… uổng cái mặt ghê. Nếu gặp được người hợp thì cứ thử xem sao chứ.”

Đúng thế. Trong đầu thầm đồng ý Kyu Ho vừa nghĩ vừa chấm miếng gà rán trước mặt vào nước sốt.

“Không biết nữa.”

Không mất nhiều thời gian giọng Yoon Gun lại vang lên bên tai.

“Không phải là tôi ghét chuyện yêu đương, chỉ là… sao nhỉ. Nói thật thì chắc vì chưa từng thật sự thích ai nên tôi chẳng cảm thấy có gì thú vị trong mấy mối tình đó cả. Kiểu cứ như đang đóng kịch vậy phải tỏ ra trung thành với người mình chẳng có mấy tình cảm… Mà chính việc người ta kỳ vọng như thế cũng thấy… mệt.”

Giọng cậu đều đều, trái ngược hoàn toàn với chủ đề của cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng nhai macaroni lạo xạo. Yoon Gun có vẻ ngập ngừng rồi khẽ cười như để làm dịu bớt không khí và kết lời.

“Ừm, thôi thì cứ để dành mấy thứ đó cho lúc nào thật sự gặp được người khiến mình có cảm xúc đã.”

Giọng cậu lúc ấy trầm hơn bình thường. “Nếu như có ai như vậy thật.” Câu nói khẽ khàng rơi xuống, rồi theo sau là một tiếng cười nhẹ. Dù vậy, lời ấy lại vang lên lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

“Nói thì một đằng giọng điệu thì một nẻo.”

Kyu Ho nghĩ thầm rồi khẽ quay đầu đi chỗ khác. Bên cạnh thì giọng Yoon Gun lẫn trong tiếng cười nói rôm rả của đám đông, lúc nổi lên lúc lịm xuống như một giai điệu quen thuộc nhưng không thể nào nắm bắt được.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo