Cộng Sự Part Time - Chương 7 - Bắt đầu var nhau

Hai người chia tay nhau ở đó vì sắp đến giờ học. Trên đường đến giảng đường, anh không ngừng trăn trở: rốt cuộc phải làm gì để xử lý tình huống vô lý này đây? Nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra được cách nào khả thi.
“A… xin lỗi.”
Đó là lúc anh vô tình va phải ai đó trước cửa giảng đường. Theo phản xạ, anh cúi đầu xin lỗi rồi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà anh vừa thấy trong buổi nhậu mấy hôm trước.
“…Không sao đâu.”
Do chiều cao chênh lệch, gương mặt người kia hơi bị khuất bóng.
“Chắc là… anh đang nghĩ nhiều lắm nhỉ?”
Yoon Gun vừa nói vừa lách người bước vào lớp. Lời cậu ta nói ở quán rượu và trong con hẻm nhỏ đột nhiên ùa về cùng lúc làm cơn giận trong lòng Shin Kyu Ho bốc lên. Thằng khốn này…! Shin Kyu Ho không chút do dự đi theo. Yoon Gun chọn chỗ ngồi cuối gần cửa sổ.
“…Có chuyện gì vậy?”
Cậu ta liếc mắt hỏi khi thấy Shin Kyu Ho đặt cặp xuống ghế bên cạnh với tiếng “rầm” đầy khiêu khích. Không trả lời Shin Kyu Ho xoay người ngồi chắn lối như muốn nhốt cậu ta lại. Trên bàn Yoon Gun là một ly cà phê đá vừa mới mua. Shin Kyu Ho không chút ngần ngại với tay lấy nó. Anh hút một hơi dài qua ống hút cho đến khi cạn sạch. Yoon Gun nhíu mày cười nhạt:
“Gì vậy, Kyu Ho?”
Shin Kyu Ho mỉm cười đáp lại:
“Xin lỗi, tôi đang phát hỏa.”
“Ồ, thế à… Có cần tôi mua cho cốc nước lạnh không?”
“Không cần. Tôi uống cà phê rồi. Mà… ai đó đã làm tôi khốn đốn ấy nhỉ? Hửm? Tự dưng suy diễn mấy chuyện vớ vẩn… Không, mà, tôi có thể bỏ qua nếu chỉ là hiểu lầm cá nhân, nhưng  cậu lại còn đẩy câu chuyện đi quá xa.”
“Ư ừm…”
Yoon Gun nhẹ nhàng gấp áo khoác đặt sang bên cạnh rồi quay sang nhìn anh.
“Tôi không rõ anh đang nói về chuyện gì…”
Cậu ta chống cằm. Khuôn mặt đẹp đẽ lúc này nhìn đáng ghét không chịu nổi. Như thể biết điều đó, Yoon Gun nhoẻn miệng cười trêu ngươi.
“Nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng hành xử như thằng gây rắc rối chứ?”
Cậu ta vẫn cười tươi như thể thách thức, bảo “cứ thử xem”. Hơ hơ… Shin Kyu Ho bật cười bất lực.
“Cậu nói là tôi cư xử tệ hại à?”
“Tôi nói rõ cho nghe này, Kyu Ho à. Tôi không liên quan nhiều đến chuyện lần này đâu. Việc ghi tên anh trong thông báo là ý kiến của mấy đứa khác. Tôi… cũng chỉ kể lại mấy chuyện anh nói lúc ăn cơm thôi.”
“Chuyện lúc ăn cơm?”
“Ừ. Sao, có chuyện đó mà. Nghe nói Park Sang Hee vốn không phải kiểu người thế nhưng từ khi làm chủ tịch hội OB nên chắc bị áp lực lắm nhỉ?”
Yoon Gun ngẩng giọng như đang lục tìm ký ức. Câu nói của anh đúng đấy nhưng khi tách rời khỏi bối cảnh, nghe cứ như đang bênh kẻ gây chuyện.
“Tôi cũng thấy hơi bực lúc đó. Cái thằng Park Sang Hee làm tôi thấy khó chịu, không biết thói quen đó nó học ở đâu nữa nhưng giờ thì tôi hiểu phần nào rồi.”
“Vậy ý cậu là Park Sang Hee cư xử như thế vì tôi nuông chiều nó à?”
“Tôi đâu có nói là nguyên nhân kết quả đâu, nhưng mà chắc cũng có liên quan ấy nhỉ?”
Mặt cười toe toét ấy khiến Kyu Ho chỉ muốn vả một cái cho bõ tức. Anh nắm chặt tay cố kìm cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng.
“Chung quy thì ý cậu là mấy đứa kia ghét tôi vì tôi hay cư xử tệ hại mà tệ hại ở đây là vì tôi nuông chiều Park Sang Hee, rồi cậu còn đem chuyện đó đi kể với tụi nó.”
“Ừm, thêm cái nữa là mấy lần anh ta làm phiền tôi cũng khiến tôi khó chịu không ít.”
Mọi chuyện rõ ràng rồi chứ? Yoon Gun đặt cốc cà phê trên bàn Kyu Ho đồ uống mà anh vừa nhấp một ngụm rồi trả lại cho Yoon Gun.
“Tôi thấy anh phát hỏa nên tặng cậu cái này.”
“…Oa.”
“Tôi không thích can thiệp chuyện người khác đụng vô là phiền.”
Mặt cậu ta vẫn cười nhưng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Shin Kyu Ho không biết nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu ta.
“Này, Seo Yoon Gun.”
Lời nói của Yoon Gun từng chút một được sắp xếp gọn gàng trong đầu Kyu Ho. Nghĩa là Yoon Gun chưa từng chỉ đích danh Kyu Ho là kẻ gây chuyện nhưng nói thẳng là Kyu Ho đã làm ngơ trước những hành động của Park Sang Hee dưới danh nghĩa “stress” và đó cũng là cách anh dung túng cho thằng kia. Và đúng lúc đó Yoon Gun cũng không muốn bị dính líu nên mới truyền lại lời bên kia, những lời ủng hộ cho Park Sang Hee mà Kyu Ho từng nói với cậu ta.
“…Tôi thừa nhận một điều. Tôi nên lên tiếng sớm hơn về việc Park Sang Hee bắt nạt mấy đứa thành viên mới. Tôi không phải người trong ban quản lý câu lạc bộ, cũng không phải kiểu người có thể ra lệnh cho Park Sang Hee, nhưng đúng là tôi nên chủ động hơn, ít nhất là với tư cách thành viên của một cộng đồng tốt hơn.”
Thành thật mà nói thì Kyu Ho cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Biết rõ thằng Park Sang Hee làm chuyện xấu nhưng chỉ biết hỏi tại sao nó lại như vậy rồi cuối cùng chỉ im lặng. Biết rõ mọi chuyện đang đi sai hướng nhưng bạn bè khóc mà không thể thúc giục thêm được. Có nói chuyện rồi hy vọng mọi thứ sẽ khá hơn. Chuyện này không chỉ riêng trách nhiệm của Kyu Ho, nhưng cũng không thể chối bỏ hoàn toàn.
“Nếu phải xin lỗi thì tôi sẽ xin lỗi. Hay tôi nói thẳng nhé? Park Sang Hee đâu phải robot hay búp bê, nên việc bắt tôi chịu trách nhiệm cũng hơi oan. Và chuyện này nếu chỉ có một mình tôi xin lỗi thì không giải quyết được đâu. Nhưng nếu vấn đề mà mấy đứa nghĩ là của tôi là vậy, thì tôi cũng có lỗi. Tôi có thể xin lỗi vì điều đó. Nhưng này, cậu cũng không nghĩ chỉ có mỗi chuyện đó là vấn đề đâu đúng không?”
Seo Yoon Gun quay mặt đi vẫn nở nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Kyu Ho không nhịn được mà bật cười khẽ như muốn châm biếm chính mình.
Đúng vậy. Đó mới chính là vấn đề. Lắng nghe kỹ thì Seo Yoon Gun không thật sự giận dữ vì Kyu Ho dung túng Park Sang Hee hay đồng lõa với hắn ta. Không, thậm chí “giận” không phải từ ngữ phù hợp để miêu tả cảm xúc lúc đó. Từ mà Yoon Gun dùng trước đó mới chính xác hơn:
Phiền.
“…Tôi nghĩ anh đang tán tỉnh tôi cuồng nhiệt lắm luôn đấy?”
Giọng Yoon Gun tràn đầy sự khó chịu. Rõ ràng, sự khó chịu đó không phải vì lời biện hộ cho Park Sang Hee của Kyu Ho. Cậu ta nói có hơi phiền về chuyện đó, nhưng lại cứ liên tục nhắc đến chuyện khác. Chính là cái mà cậu ta gọi là ‘tán tỉnh’.
“Nói mà không thông được…”
Yoon Gun lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Nhưng rõ ràng là để Kyu Ho nghe.
“Kyu Ho à.”
Seo Yoon Gun gọi nhỏ, mắt nhìn quanh rồi quay lại nhìn Kyu Ho. Dường như lớp học đang có người bước vào khiến giọng cậu ta dịu dàng hơn một chút.
“Có vẻ anh hiểu sai rồi đấy.”
“……”
“Tôi không quan tâm anh có tán tỉnh ai hay không.”
“…Ha.”
“Chỉ là có người không vừa mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm, bắt chuyện, rồi chào hỏi….”
Yoon Gun thở dài nhẹ. Nếu ai đó nhìn vào chắc sẽ nghĩ như cậu ta đang bị bắt nạt phiền phức đến mức như vậy. Một tiếng thở dài thật mỏng manh nhạy cảm đến mức có thể gọi là dễ tổn thương. Rồi cậu ta quay mắt nhìn về phía này.
“Chuyện đó…”
Ánh mắt nhìn xuống Shin Kyu Ho trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
“Tôi thật sự thấy nó phiền toái kinh khủng.”
Cậu ta vừa nói vừa tựa lưng vào ghế. Như đang hỏi: “Giờ anh định làm sao?” Ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu, mệt mỏi với tình huống này như thể từng giây phút cũng là một sự phiền toái nho nhỏ đang bám lấy cậu ta.
Shin Kyu Ho khẽ cười khẩy. Cuối cùng thì cũng nghe được suy nghĩ  thật sự của đối phương. Thì ra Seo Yoon Gun tức giận vì cái “tán tỉnh” nhạt nhẽo, ngu ngốc mà Kyu Ho đã cố tình (hay vô tình) tạo ra đó. Nó phiền phức đến mức cậu ta còn lôi luôn chuyện Park Sang Hee vào làm cái cớ. Giờ thì Kyu Ho cũng đã hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với cậu ta không khí lúc nào cũng nặng nề đến vậy.
“Oa…”
Và cũng hiểu luôn là phải làm gì tiếp theo.
Shin Kyu Ho vỗ tay. Tiếng vỗ vang lên rõ mồn một: Bốp, bốp, bốp.
“Tôi không biết là cậu lại giỏi ăn nói đến mức này luôn đấy.”
Tiếng người tụ tập tám chuyện râm ran như nhạc nền vang lên xung quanh. Kyu Ho cười theo kiểu bắt chước của Yoon Gun.
“Tóm lại là tôi chính là thằng ngốc, phải không? Tôi cứ quấy rầy cậu, còn chuyện Park Sang Hee thì tôi làm ngơ rồi lại còn đứng sau “ủng hộ” cậu ta nữa.”
Yoon Gun cười theo rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt như nói “Biết rồi thì cút đi.” Dĩ nhiên, Shin Kyu Ho không hề ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài thật sâu mà nói. 
“Yoon Gun à.”
Gọi tên đối phương như bắt chước giọng điệu của cậu ta khiến lông mày của Seo Yoon Gun hơi nhíu lại. Kyu Ho liền hớp thêm ngụm cà phê mà Yoon Gun đã đưa cho mình.
“Tôi nghĩ là giờ thì tôi hiểu rồi.”
Nếp nhăn nhỏ giữa hai mày Yoon Gun co lại một chút.
“Cậu… nghĩ rằng tôi đã ‘tán tỉnh’ cậu nhưng mà cậu nhầm rồi đấy.”
Uống hết cốc cà phê Kyu Ho giơ cái ngón cái lên. Biểu cảm của Yoon Gun trở nên khó hiểu. Cậu ta nhìn Kyu Ho như dò xét. Nhưng Kyu Ho chẳng ngần ngại tiếp lời:
“Có vẻ như cậu không hiểu thế nào mới gọi là ‘tán tỉnh’ thực sự rồi.”
“…Gì cơ?”
“Thế nào mới là thằng ngu thật sự, phiền phức thật sự, hay kẻ ngốc thật sự… tôi nghĩ là cậu chẳng thể nào hiểu nổi.”
Và rồi Kyu Ho làm bộ thất vọng lắc đầu chán nản. Yoon Gun nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh. Lúc này giáo sư bước vào lớp. Tiếng ồn trong phòng cũng dịu lại. Shin Kyu Ho mỉm cười với đối phương.
“Vậy nên…”
Anh hạ giọng rồi thì thầm với đối phương:
“Tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là phiền phức thật sự, thằng khốn.”
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo