“Sinh viên Seo Yoon Gun?”
Vừa thu dọn đồ sau buổi học Yoon Gun giật mình ngẩng lên khi nghe thấy giọng của giáo sư nhanh chóng giơ tay. Vị giáo sư đang đảo mắt tìm xem ai là Seo Yoon Gun thấy cánh tay đó thì gật gù.
“Tan học rồi thì lên đây một lát. Tôi muốn bàn chút chuyện về lịch tuần sau.”
Lịch tuần sau…? Nghe thì hiểu được nhưng sao lại phải bàn chuyện đó với mình? Yoon Geon cố giữ nét mặt bình tĩnh rồi bước lên bục giảng. Mọi người lần lượt rời khỏi giảng đường. Shin Kyu Ho người từng dọa sẽ cho cậu biết “phiền phức là như nào” cũng vừa ra ngoài.
“Dạ, giáo sư.”
Khi bước tới gần bục giảng giáo sư đang xem danh sách điểm danh liền đẩy kính lên và cười với vẻ thân thiện.
“Thế nào rồi, đọc xong sách chưa?”
Ông giáo sư trông cũng ngoài năm mươi. Nổi tiếng là người chỉn chu đến từng chi tiết buổi nào cũng mặc âu phục gần như hoàn hảo. Tuy bài tập không nhiều nhưng ai cũng nói ông rất khắt khe với chất lượng bài làm.
“…Dạ?”
Yoon Gun hơi ngơ ngác trước câu hỏi lạc quẻ vô thức hỏi lại. Giáo sư hơi nghiêng đầu.
“Chưa à? Lần trước bạn cậu ghi lại danh sách sách tham khảo rồi mà, chưa nhận được sao?”
“Giáo sư, em, em không hiểu thầy đang nói gì…”
“Ơ kìa, tuần sau cậu có bài thuyết trình cá nhân mà? Danh sách tài liệu tham khảo ấy. Tôi nói với bạn cậu hết rồi mà chưa gửi cho cậu à?”
“……Dạ?”
Thuyết trình? Bạn? Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Mà đúng ra thì trong lớp này Seo Yoon Gun chẳng có đứa bạn nào. Mấy người quen bên ngành Quản trị cũng chẳng ai đăng ký lớp đại cương này, còn Kim Hye Mi người học cùng dạo gần đây cũng chẳng thấy đâu. À, nếu bắt buộc phải kể một người không hẳn là “không quen” thì…
“Ơ kìa, nhìn cái mặt cậu kìa. Đừng nói là cậu quên vụ thuyết trình tuần sau nhá? Hôm thứ ba tuần trước bạn cùng nhóm của cậu đăng ký rồi mà. Cậu nói có lớp sau đó nên không tới được còn gì.”
…Shin Kyu Ho đây rồi.
“Không còn cách nào đâu. Dù có quên thì cũng phải làm. Nếu tuần sau không thuyết trình thì ảnh hưởng tới tiến độ cả lớp đấy. Đây, danh sách tài liệu tham khảo tôi đã nói trước rồi. Chuẩn bị cho tốt nhé.”
Vừa nói giáo sư vừa đưa cho cậu một mảnh giấy ghi tên năm cuốn sách.
“Là tiết học này tuần sau đấy.”
Vị giáo sư nói thêm một câu như nhắc nhở rồi rời đi tiếng giày gõ lên sàn vang vọng. Đầu óc Yoon Gun trống rỗng. “Bạn cùng nhóm” đăng ký thuyết trình cá nhân hộ? Chưa nói đến chuyện cậu ấy chẳng bao giờ làm chuyện đó lớp này cũng chỉ có một đứa “bạn cùng nhóm” đang đi học và thật ra còn chẳng thể gọi là bạn.
“A, Yoon Gun à.”
Thằng điên này đúng là không để yên cho ai. Vừa bước ra khỏi giảng đường đã có người đang đứng sẵn ngoài cửa mỉm cười gọi cậu. Thấp hơn cậu hẳn một cái đầu nét mặt hơi sắc trông nhẹ nhàng nhưng lươn lẹo. Nói chuyện cũng cợt nhả. Chẳng cần đoán cũng biết là ai.
“Nói chuyện xong với giáo sư rồi à?”
Anh nói bằng giọng dịu dàng rồi áp sát vào cậu. Đến cạn lời. Yoon Gun chỉ cười nhạt.
“Đi ăn nhé? Cậu phải đọc hết đống sách kia rồi soạn bài thuyết trình cơ mà. Vất vả lắm đấy, ít nhất cũng nên ăn cho đủ chứ.”
Shin Kyu Ho vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu như thể thân thiết lắm vậy. Cảm giác “liệu có phải không nhỉ” đã chính thức trở thành “đúng là nó rồi”. Anh ta đã tự ý đăng ký bài thuyết trình cho cậu, như một trò đùa. …Cạn lời thật.
“…Này, Kyu Ho.”
Cậu phì cười chán chường. Bên cạnh lại vang lên tiếng huýt sáo khe khẽ.
“Anh điên à?”
Shin Kyu Ho làm bộ đắn đo “Hửm?” rồi ngước nhìn cậu, nhíu mày lắc đầu.
“Yoon Gun à.”
Anh đặt tay lên vai cậu một cách đầy tự nhiên.
“Nói chuyện kiểu đó là không được đâu. Tôi buồn đấy.”
“……”
“Cùng học một lớp thì phải thân thiết với nhau chứ, nhỉ?”
Đúng là tào lao. Yoon Gun cười nhạt rồi hất tay anh ra. Cậu bước nhanh hơn nhưng Shin Kyu Ho vẫn bám theo không rời. Dù thấp hơn rõ ràng nhưng cái tốc độ bám dính của anh thì khỏi phải bàn.
“Đi ăn đi? Tôi mời. Cậu biết mà, tôi thích mời Yoon Gun ăn lắm.”
“Tôi không đói.”
“À… Thế đi uống cà phê?”
“Làm sao giờ. Hôm nay tôi uống đủ cà phê rồi.”
“À, mà trà thảo mộc tốt cho sức khỏe lắm đó?”
“Không, đủ rồi. Tôi không cần”
“À… tiếc ghê.”
Miệng nói tiếc mà giọng thì chẳng có chút gì là tiếc. Trẻ con thật…. Yoon Gun hừ mũi rồi quay người đi về phía thư viện. Dù thế nào thì tên trên bảng thuyết trình tuần sau cũng là “Seo Yoon Gun” trách nhiệm đương nhiên là của cậu. Dù có mách lẻo với giáo sư rằng đây là trò đùa của Shin Kyu Ho thì cũng chẳng ai tin. Kiểu chuyện này cứ làm cho xong là tốt nhất.
“Giờ đi đâu thế? Thư viện à?”
“Phải rồi. Nhờ một thằng khốn mà tôi phải thế.”
Yoon Gun nghiến răng nói còn Shin Kyu Ho thì chỉ cười toe toét. Anh lon ton bám theo đến tận thư viện. Cái “cho mày biết phiền phức là gì” mà anh từng nói hóa ra là kiểu này à? Đúng là nhảm nhí. Trẻ con, lố bịch nhưng chưa đến mức không chịu nổi. Cậu vốn chẳng phải kiểu người sợ mấy chuyện thuyết trình hay bài tập. Kệ anh ta làm loạn một lúc rồi tự thấy chẳng được gì thì sẽ chán mà rút lui thôi. Dễ đoán.
Lấy chỗ ngồi ở máy cấp vé xong chưa kịp làm gì thì Shin Kyu Ho đã nhanh tay chọn chỗ bên cạnh. Chắc anh ta cũng tự ái đến cực độ biết không có cửa để tiến xa hơn nên định chơi khăm đến cùng đây mà. Tùy anh ta. Yoon Gun thở dài đặt đống tài liệu mượn từ thư viện giữa hai người. Shin Kyu Ho liếc qua, cười nửa miệng.
‘A…Bực thật.’
Yoon Gun mở trang đầu tiên ra. Một cuốn về phân tâm học của Freud toàn chữ chi chít. Nhờ Shin Kyu Ho mà cậu sắp phải tự học phân tâm học dù chẳng hề quan tâm đến lĩnh vực này. Đang định thở dài thì cảm giác như vậy là thua nên thôi. Trong những trận chiến kiểu này ai bền hơn thì thắng. Tốt nhất là không cần bận tâm đến anh ta. Cứ để anh ta tự rút lui.
Team Du Lịch Shin Kyu Ho: Yoon Gun à~^^
Team Du Lịch Shin Kyu Ho: Ra hút điếu thuốc không?
Team Du Lịch Shin Kyu Ho: Cho tôi mượn bật lửa chút nha~♥^^
Tin nhắn đến khi vừa mới đọc được vài trang. Điện thoại rung màn hình sáng lên. Một cái tên khiến người ta rùng mình hiện ra. Yoon Gun lập tức tắt âm điện thoại. Đang định đọc tiếp thì thấy Shin Kyu Ho đứng dậy rời khỏi phòng đọc.
Giờ đi rồi à? Cậu nghĩ vậy. Nhưng đúng mười phút sau anh ta lại quay lại tay cầm theo một tập giấy ghi chú nhỏ. Tiếng xé giấy vang lên bên cạnh. Rồi một tờ giấy bay sang chỗ Yoon Gun. Trên đó viết:
Sao không rep?
Tiếp theo thì lại là:
Không muốn hút thuốc với tôi đến vậy à? ㅠㅠ
Tôi đau lòng lắm luôn
Vậy thì cho tôi mượn bật lửa thôi nhé ^^~
Chỉ đọc đến đó những cái sau thì cậu chẳng buồn mở nữa. Shin Kyu Ho tiếp tục ném giấy qua rồi sau cùng ném cả một thanh sô-cô-la. Trên đó viết:
Shin Kyu Ho: 010-2049-59** Thấy dáng ngồi đọc sách chăm chỉ của cậu nên tôi lấy hết can đảm để viết cái này. Hãy liên lạc với tôi nhé~^^
Biết là anh ta đang tự sướng với trò đùa của mình. Yoon Gun gập sách lại. Trên bàn là một chồng giấy ghi chú chất đống chắc chắn anh ta đã dùng hết cả tập. Thằng điên thật sự… Cậu đứng dậy gom sách lại. Ở lại thêm chỉ tốn thời gian. Hơn nữa vì bị anh ta bám theo mà cậu cũng chưa ăn trưa bụng đói meo.
“Đi đâu thế, Yoon Gun à”
Vừa ra khỏi phòng đọc thì Shin Kyu Ho lại dính như keo. Suýt chút nữa thì Yoon Gun bùng nổ nhưng cậu cố nhịn. Cậu bước ngoặt liên tục như để né anh ta nhưng Shin Kyu Ho như vận động viên phòng thủ theo kèm cứ bám sát không rời. Không có ý định bỏ cuộc.
“Đói không? Dù muộn rồi nhưng đi ăn trưa nhé?”
Anh ta cười tươi rói hỏi. Đúng là trẻ con đến mức không thể nào chịu nổi. Yoon Gun chẳng đáp lời mà chỉ lẳng lặng bước ra khỏi khuôn viên trường. Chẳng việc gì phải để một người cố tình gây sự kéo đi đâu cả. Ăn thì về nhà đặt đồ ăn cũng được học cũng thế. Dù hơi mất tập trung nhưng còn hơn phải kè kè bên Shin Kyu Ho.
“Về nhà à? Oa. Nhờ cậu mà tôi cũng được về sớm đấy. Thế cậu ở phòng số mấy? Khu này mới có mấy phòng chuyển đến thôi mà.”
“……”
Yoon Gun cứ lặng lẽ đi về, mặc kệ anh ta đang lảm nhảm bên cạnh. Cậu tự trách mình sao lại quên mất rằng hai người sống cùng tòa nhà. Shin Kyu Ho mà quyết tâm bám thì đúng là phiền thật. Nói cũng phiền, đi cũng phiền, ánh mắt như lột trần người khác cũng cực kỳ khó chịu. Một con người toàn điểm trừ.
Seo Yoon Gun nhét tay vào túi quần bước vào tòa nhà officetel. Shin Kyu Ho đi sau lẩm nhẩm hát. Anh ta còn chạy lên bấm giữ thang máy. Yoon Gun nhìn anh ta như thể đang đối diện kẻ nguy hiểm rồi bước vào sau.
“…Anh cứ lên trước đi.”
Sau mấy tiếng đồng hồ mới cất được một câu. Yoon Gun vẫy tay kiểu “biến ngay đi”. Nhưng Shin Kyu Ho lắc đầu. Anh ta cứ đứng yên trong thang máy cho đến khi nó phát ra tiếng kêu cảnh báo vì mở quá lâu. Thôi thì đành đi chung vậy. Leo thang bộ cũng phiền.
Yoon Gun thở dài rồi bước vào. Nhấn tầng cao nhất tầng nhà cậu. Thang máy chạy nhanh. Mãi đến khi dừng ở tầng 2, cậu mới nhớ ra Shin Kyu Ho sống ở tầng đó.
“À, phòng 1301 à. Nghe nói đây là phòng duplex thuê đắt lắm mà chỉ còn đúng một phòng trống thôi. Cậu sống sướng ghê.”
Shin Kyu Ho vừa nói vừa cười. Giờ tính thành stalker luôn à… Yoon Gun không dám tin khi bước ra. May mà anh ta không theo xuống tầng.
Cửa thang máy đóng lại. Seo Yoon Gun cẩn thận mở cửa nhà nghĩ bụng: thế là hết rồi nhỉ.
“Yoon Gun à! Yoon Gun, là tôi đây! Nhớ cậu quá nên tới tìm cậu! Tôi đang trước cửa nhà cậu đấy, mở cửa đi!”
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường nghe tiếng đập cửa như điên ngoài hành lang, Yoon Gun vô thức thở dài:
“A, mẹ kiếp…”