Dưới cơn mưa tầm tã, hệ thống siết chặt chiếc thẻ đen không giới hạn của tôi, chỉ vào nam phụ đáng thương đang ướt như chuột lột:
“Nam chính và nữ chính đã ở bên nhau, chỉ còn lại nam phụ yêu mà không được đáp lại, rơi xuống vực thẳm không ai đoái hoài.”
“Nhiệm vụ của cô chính là dùng tiền giúp anh ta vực dậy, cứu rỗi cuộc đời tăm tối này.”
Trong lúc hệ thống thao thao bất tuyệt giảng giải, tôi chợt nhớ ra một chi tiết—sau khi thành danh, nam phụ sẽ căm hận tôi vì đã dùng tiền sỉ nhục lòng tự trọng của anh ta, rồi ra sức trả thù.
Đến khi tôi chết đi, anh ta mới bừng tỉnh hối hận, thừa nhận bản thân đã yêu tôi từ lâu.
Người đàn ông từng ngày say khướt ấy, sẽ quỳ gối trước mộ tôi, khóc nức nở mỗi đêm để bày tỏ lòng thương tiếc.
Nghe xong kịch bản u ám này, tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt, lập tức giật lấy thẻ đen.
Đạp ga lướt qua nam phụ tàn tạ bên đường, hất tung cả vạt nước mưa lên người anh ta.
Sau đó, tôi lao thẳng đến trung tâm thương mại gần nhất, quẹt thẻ mua liền mười ba chiếc túi hàng hiệu và tám chiếc vòng vàng bản to.
Tiếng trang sức vang lên leng keng, chất đầy cốp xe.
“Tôi đã nghèo suốt hai mươi tư năm, giờ đột nhiên xuyên sách thành người giàu.”
“So với nam phụ, tôi còn cần chiếc thẻ đen này để cứu rỗi cuộc đời mình hơn.”